#12, ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một thời gian trôi qua kể từ khi họ cùng bước vào một mối quan hệ mới. Dù vậy hai người vẫn khá bối rối và ngại ngùng khi ở bên nhau.

Trái ngược suy nghĩ của nhiều người, Serena và Ash hiếm khi tình tứ, cùng lắm là chỉ nói chuyện, nắm tay,...

Tuy vậy không thể phủ nhận, họ vẫn rất hạnh phúc, thậm chí còn nghĩ đến chuyện dọn qua ở chung, tất nhiên, suy nghĩ ấy được dẹp qua một bên vì nhiều lý do. Dù vậy thì hầu như Serena luôn ở bên căn hộ của Ash.

Đôi khi họ sẽ xưng hô là 'anh, em' khi ở riêng hoặc nhắn tin.

Giống bao cặp đôi khác. Yêu, thương, giận, ghen,.. là những hương vị không thể thiếu của tình yêu. Có lúc giận hờn vô cớ, có lúc làm nũng như trẻ con, có lúc tĩnh lặng như mặt hồ,... 

Người ta thường nói, cảm xúc khi yêu được mấy khi bình thường đâu.

Thường thì ở trường Serena luôn nhận được sự ngưỡng mộ của đám bạn, có group hâm mộ cô được ra hẳn hoi.

Chính vì thế mà rất nhiều con trai khác đã tỏ tình với Serena và cô thẳng thừng từ chối.

"Tôi không có ý định có bạn trai"

Serena đã nói như thế, vậy mà giờ lại sắp về chung nhà với ai đó.

Nói trước thì bước không qua mà.

---------------------------------------------

- Đút em ăn đi! Aaa!

Serena nũng nịu đang nằm trên đùi Ash và xem một bộ phim trên Netflix. Cô nàng tỏ vẻ cún con khiến Ash xiêu lòng. Có lẽ chỉ có cậu mới được thấy bộ dạng dễ thương này của Serena.

- Aaaa nào!

Cậu lấy một cái nĩa ghim vào miếng táo rồi đút cô ăn. Thực sự ngọt lắm luôn a!

- Thật tình, em cứ như con nít vậy.

- Anh không thích saoooooo!

- Đ-đâu có! Bạn gái của anh dễ thương lắm!

Bình thường khi rãnh rỗi là như thế đấy, không 'hun hít' hay lãng mạn gì cả.

Đúng là cô thích lãng mạn thật, nhưng không phải kiểu hoa rồi đèn, không gian thơ mộng chỉ có nàng và chàng,... như người ta, mà chỉ là những phút giây ở bên nhau cùng nấu ăn, xem phim, làm thêm,... chỉ đơn giản vậy thôi.

Đối với Serena, Ash là món quà tuyệt vời nhất.

---------------------------------------------

Trời đổ mưa tầm tã như muốn gội rửa thành phố, một lớp màng trắng xóa hiện diện khắp nơi và càng về đêm nhiệt độ cũng lạnh hơn.

Dưới sông, xoáy nước cuồn cuộn khi gặp một tảng đá hay thứ gì đó cản trở dòng nước, nước xô đá, đá xô sóng. Những cái hút nước xoáy tít giống như nước trong cái trụ bê tông thả xuống để làm móng cầu.

Trên hai bờ sông có đám trẻ nô đùa dưới mưa... nhìn bọn chúng hồn nhiên, hớn hở.

Ash lại quên mang dù nên cậu phải ở lại nhà hàng - nơi làm thêm của cậu và cũng là nơi tụ họp mỗi cuối tuần. Tiếng còi xe xen vào âm thanh rào rào của mưa làm cậu có chút bồn chồn. Thế là quyết định tăng ca.

Chìm trong miên man của những suy nghĩ vô lý...

Cậu thở dài ngao ngán, vì đây là lần n > 1 quên mang dù.

Bỗng nhiên cảm thấy đau nhói ở tay.

- Mưa lớn quá.

Có giọng nói trong trẻo từ trong bàn vọng ra.

- Em nói đúng.

Đáp lại là chất giọng Kansai của một người thanh niên cao lớn.

- Nữa sao? Nơi nào cũng như nhau thôi - Người thanh niên trả lời với vẻ mặt chán ngấy nhưng vẫn ôn tồn.

- Chuyện cả đời chỉ có một lần mà, không thể đưa ra quyết định một tùy tiện được - Cô gái tỏ vẻ nghiêm túc đáp lại.

- Em bảo là đã quyết định xong rồi mà.

Giọng người thanh niên nhỏ dần, như anh cảm nhận được sự nghiêm túc đến đáng sợ của cô gái ấy.

- Trước lễ cưới anh phải giảm cân bớt nhé.

- Anh biết rồi.

Ash ngoái đầu lại nhìn, không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến câu chuyện của hai người họ. Cậu khẽ cười. Hai người lạ đó đứng dậy, quay lưng và bước ra khỏi quán.

- Cảm ơn quý khách!

Lời tạm biệt xen lẫn vào tiếng mưa.

Quán đã vắng khách, chỉ còn nhân viên ở lại, ngoài hiên có vài người trú mưa. Cơn mưa dai dẳng mãi không ngớt.

Ash quyết định nhắn tin cho Serena.

[Tối nay anh sẽ về trễ, em cứ ăn cơm trước đi. Anh xin lỗi.]

[Không sao đâu, nhưng em vẫn đợi anh đấy ^^]

Vài nét đỏ mặt do ngượng ngạo bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt đang chán nản vì thời tiết của Ash. Dù không gặp trực tiếp nhưng sự dễ thương vô đối này cũng đủ khiến cậu tan chảy.

Cạch cạch...

Âm thanh của đoàn tàu vang vọng khắp nơi.

Tính ting...

Cửa thang máy mở ra, một cô gái trẻ có mái tóc dài ngang vai, đôi mắt xanh biết phảng phất chút nét buồn, xách theo chiếc dù và vài túi đồ.

Lúc nãy cậu ta có nhắn tin cho Serena, tất nhiên cô biết là do trời mưa lớn nên cậu mới về trễ và một phần vì ca làm thêm. Kể cả có che dù cũng không có gì đảm bảo an toàn dưới cơn gió lớn đang tham gia 'giai điệu' của mưa một cách rất sôi nổi như thế này.

Serena bắt đầu thở dài khi nhìn ra khung cảnh trắng xóa trải dài trước mắt. Từ góc nhìn của người đang chờ đợi điều gì hay ai đó thì nó thật buồn. Cô tra chìa khóa vào rồi đi vô trong.

Lần nào cũng vậy, cô phải gom lại đống quần áo, thiết bị vứt lung tung ở sàn, dù là người sạch sẽ, nhưng Ash lại dính một thói quen xấu. Cô thừa biết cái đống này do tên ngốc đó đi vội nên bỏ luôn, nhắc nhở rất nhiều lần nhưng chứng nào tật nấy, kiểu này cô phải bớt chiều cậu ấy lại thôi.

"Có em ở đây nên anh cứ an tâm là người 'vô dụng' đi nhé!"

Đâu vào đấy, cô vào bếp nấu ăn rồi ra phòng khách xem phim chờ người ấy trở về.

Nhưng cô ngủ thiếp đi trên sofa.

----------------------------------------------

Keng! Tiếng kim loại vang lên ở máy bán nước gần đó hòa vào tiếng côn trùng ở bụi cỏ ven đường. Một bác lái xe máy lướt vèo qua trước mặt, một tờ giấy quảng cáo cũ bị gió xé rách. Một chú chó hoang, vài đứa trẻ đi bắt đom đóm đêm...

Ực! Thoáng chốc, lon nước đã hết sạch. Chạy thật nhanh để về với 'vợ yêu'.

Mở cửa ra và cô ấy đã chờ sẵn.

-Mừng anh trở về!

Hic! đúng vậy, cô ấy đã nhớ cậu rất nhiều, dù chỉ có một ngày. Tâm trạng của người con gái đang yêu là thế đấy, khi ồn ào, khi dịu êm.

Cô nhẹ nhàng mắng yêu cậu.

- Sao giờ này anh mới về? Có biết em giận lắm không?

Còn cậu vòng tay qua vòng eo mảnh mai, nhỏ nhắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của người mình yêu. Một cảm giác tội lỗi dâng trào, trước đây cậu đã từng hứa sẽ không để cô khóc, vậy mà...

- Anh xin lỗi, mình hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa, tha cho anh nha! Vợ yêu!

Trong khoảng khắc ngắn ngủi thôi mà đã làm Serena đỏ hết cả mặt, hai đứa chỉ đang hẹn hò, từ 'vợ' cất lên vừa ngượng nhưng cũng vừa hạnh phúc.

----------------------------------------------

Ash dẫn Serena ra bờ sông, giờ đây, nó rực rỡ từ những ánh sáng nhỏ đang bay lượn trên đám cỏ.

Thứ ánh sáng nhỏ ấy cùng ánh đèn thành phố về đêm tạo nên cảnh tượng rực rỡ. Dòng sông nhẹ nhàng, hiền hòa, phản chiếu lấp lánh...





17/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro