Chương 11: "Hoa hậu ngây thơ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân đi bên cạnh Vĩ giữa hàng cây chò cao to rợp bóng mát. Kế bên Đại Học Kinh Tế của Vân và Vĩ là Đại Học Kiến Trúc, xung quanh trường có rất nhiều chỗ bán giấy vẽ, chì màu, những dụng cụ phục vụ cho sinh viên kiến trúc hay những tâm hồn đam mê sáng tạo nghệ thuật. Hôm sinh nhật My, Vân tính rủ em gái đi ăn nhưng không gặp được. Sau đó lại bận rộn thi cử. Năm ba đại học kết thúc nhẹ nhàng, hai vị trí đứng đầu khóa chắc vẫn thuộc về Vân và Vĩ. Sắp đến ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, Vân muốn mua ít quà tặng My, gộp luôn làm quà sinh nhật. Vân mỉm cười nghĩ, My bây giờ cao hơn Vân rất nhiều, nhưng đối với Vân, My luôn luôn là cô em gái bé bỏng đáng yêu. Vân thấy My thích vẽ nên tính mua nhiều tập giấy vẽ loại My hay dùng và ít bút chì màu tặng My.

Vào một cửa tiệm lớn nhất khu đó, Vân bị hoa mắt giữa cơ man nào là màu vẽ, cọ lông, bút chì, bút kim, giấy trắng, giấy màu, bảng gỗ lớn nhỏ, dụng cụ làm mô hình kiến trúc, còn có những món phụ liệu xinh xắn dễ thương để làm thiệp trang trí... Vân lấy khoảng chục tập giấy vẽ loại My hay dùng xong; phân vân không biết mua bút chì màu loại nào. Vĩ thấy vậy liền chọn loại mắc tiền nhất rồi ôm chục tập giấy kia tính tiền luôn.Vĩ để tui trả tiền. Tui tặng em gái tui mà.Em gái của bạn gái cũng là em gái. Tui trả tiền là đúng rồi. Vân cũng có công đem tặng chứ bộ. He he.Hả? Bó tay Vĩ luôn.Mua đồ xong, Vân nhắn tin hẹn ngày giờ gặp My. Nhận được tin nhắn địa chỉ căn hộ mới của My ở Bình Thạnh. My rủ Vân lên nhà chơi, sẵn tiện nấu đồ ăn uống.Đến giờ hẹn với My, Vĩ chở Vân qua địa chỉ nhà My. Ba khối nhà trắng cong đẹp mắt hiện ra, Vân trầm trồ:Ồ, nhà My ở đây sao? Đẹp quá!Vân gọi điện thoại cho My, liền thấy My từ trong cổng bước ra ngay. My đã đúng giờ hẹn, đứng đợi Vân ngay khu sân vườn dưới chân các khối nhà. Vân tạm biệt Vĩ rồi theo My đi vào trong. Vân thực sự ngưỡng mộ nơi ở của My. Đến khi bước chân vào đến căn hộ, Vân thốt lên:Chỗ này đẹp quá My ơi. Em ở đây thích thật nha....My im lặng, thầm nhớ về căn biệt thự của Hữu Khôi. Với My, nơi đó đẹp hơn chỗ này rất nhiều...Chị uống gì ạ?Nước lọc được rồi.Vâng.My rót cho Vân một ly nước. Vân đi tham quan một vòng quanh căn hộ rồi lại sô pha ngồi với My.Hồi chiều Mary có mang đồ ăn tới. Nhiều lắm. Hai chị em mình lát không cần phải nấu đâu ạ. Mà chị ăn được đồ Tây không ạ?Chị dễ ăn lắm.Hì hì. Em cũng giống chị điểm đó.Mary là giúp việc của em hả?Không ạ! Mary là quản gia của anh Khôi. Anh ấy nhờ bà một tuần ba lần qua giúp em chuyện nhà cửa. Mary hẹn em mỗi chiều hai tư sáu ạ.Anh Khôi chu đáo với em ha. Vậy tốt quá!Vâng. Chị chắc cũng thi xong rồi ha? Kết quả tốt chứ ạ?Ừ. Chắc là tốt. Chị có quà tặng em nè. Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi! Kèm luôn mừng sinh nhật muộn nha.Hi hi. Chị chơi kì quá. Gộp chung vậy hả?My cười tít cả mắt nhận quà của Vân. Bóc lớp giấy báo được Vân gói không đẹp lắm, My thích thú ôm chục tập giấy vẽ và hộp bút chì mấy chục màu.Chị Vân. Cám ơn chị nha. Em thích mấy món này lắm. Chị mua ở đâu vậy?Gần trường chị. Chị thấy em cũng xài loại giấy này mà. Tưởng em biết chỗ bán chứ?Dạ không. Giáo viên dạy vẽ của em đưa cho em đó. Bây giờ hết học rồi. Em đang không biết mua ở đâu. Chị lại tặng em nhiều thế này. Thích quá!Vân vui sướng nhìn sự thích thú của My. Bất kể món quà lớn hay nhỏ, mắc hay rẻ; chỉ cần người nhận thích thú với nó, người tặng sẽ vui sướng gấp đôi. Hai chị em lại cùng trò chuyện, tâm sự đến khuya.***Nằm dài trên bộ ghế sô-pha, phóng mắt xuyên qua mảng tường kính trong suốt, My hờ hững ngắm nhìn những đám mây trôi trên bầu trời. Tưởng tượng xem những đám mây ấy có hình dáng giống thứ gì, My cố quên cảm giác bên dưới người My vẫn còn âm ỉ nhức.Mấy ngày trước, Vương theo lệnh Khôi, đưa My đến một thẩm mỹ viện của Khôi để "trả lại" màng trinh. My khi biết yêu cầu lạ lùng đó là của Khôi, cũng đành nhắm mắt để nữ bác sĩ và các nữ chuyên viên khác chích thuốc tê vào chỗ đó, khá đau đớn. Sau đó, tuy mất cảm giác đau, nhưng My vẫn có thể nhận thấy người ta đang khâu khâu vá vá chỗ đó của mình. My bỗng dưng có ý nghĩ so sánh mình chỉ giống như một đống quần áo. My khâu vá quần áo ra sao, người ta cũng khâu vá My như vậy.Vương chở My về lại căn hộ ở City Garden, dặn dò vài câu rồi đi. Mary thì theo lịch đến chăm sóc nhà cửa và chuyện ăn uống giúp My. Tuần này, Vương nói My được nghỉ ngơi, không phải đến Trung Tâm Đào Tạo. My còn đau nhức, đi lại chưa tiện nên cũng không qua xưởng AnN. Suốt mấy ngày My chỉ nằm nhà, ngắm mây trôi, ăn uống những món Mary mang qua để đầy tủ lạnh, vẽ vời, lại ngắm mây trôi...My nhớ Hữu Khôi. Sau ngày sinh nhật My, Khôi không hề gặp My thêm lần nào. Mấy tháng trôi qua trong nhớ nhung buồn bã. Cũng may My gặp lại được chị Vân. Mỗi tuần chị Vân đều ghé nhà thăm My. Hai chị em trò chuyện rất nhiều. Cảm giác có lại người chị thân thương khiến My thấy bình yên vô cùng. My biết chị Vân học giỏi và anh bạn trai của chị có công ty riêng, kinh doanh rất tốt. My mừng cho chị Vân, càng thêm thương và nể chị Vân khi nghe chị kể về mẹ và quyết tâm có một công việc ổn định lương cao để lo lắng được cho mẹ chị. My mấy lần muốn dùng tấm thẻ tín dụng Khôi cho để phụ giúp chị Vân chăm sóc mẹ chị. Dù sao, cũng chẳng có lúc nào My dùng hết một trăm triệu Khôi cho hàng tháng. Nhưng My chưa biết nên giúp thế nào thì phải. Đưa tiền mặt thì sợ chị Vân không nhận. My không biết nhà mẹ chị Vân để đưa tiền cho bà, mà có khi bà cũng không nhận. My thấy Vân gầy ốm, nên hay mua thật nhiều đồ ăn rồi bắt Vân ôm về ăn dần. Vân lúc đầu không chịu lấy, nhưng bị My ép buộc năn nỉ đủ kiểu, cuối cùng cũng chịu ôm đống đồ ăn về tẩm bổ.Ở không cũng buồn chán, My nhờ AnN chỉ chỗ mua dùm mấy cái máy cắt may loại cá nhân và vải vóc phụ liệu. Các loại máy cắt may được giao tới tận nhà. Vải và phụ liệu thì My phải đi đến tận nơi mới lựa chọn để mua được. My tìm niềm vui trong việc vẽ vời và may vá. Đầu óc mà rảnh rỗi lại buồn bã vì nhớ Khôi...***Qua vài tuần sau, My nhận được tin nhắn của Vương. Trong tin nhắn là số phòng của một khách sạn năm sao trong trung tâm Sài Gòn. Vương nhắn là Khôi lệnh cho My đến đó. My vui mừng vì nghĩ rằng sẽ được gặp Khôi. Cả ngày chọn lựa tới lui, không biết nên mặc quần áo thế nào cho đẹp. Cuối cùng My chọn một chiếc váy đầm màu trắng, cổ cắt ngang vai, tay dài, dáng ôm sát, chân váy qua đầu gối một chút. Vô cùng kín đáo mà vô cùng gợi cảm. Trang điểm nhẹ nhàng, My lên taxi đi đến khách sạn năm sao đã hẹn.Đi vào sảnh khách sạn, My vừa nói số phòng và tên Hữu Khôi, liền được nhân viên khách sạn nhiệt tình hướng dẫn My lên phòng. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. My hồi hộp chờ đợi. Căn phòng khách sạn thiết kế nội thất cầu kì. My ngồi lên cuối giường, rồi lại đi về phía ghế nệm ngồi. Nhấp nhổm nhìn về cửa phòng. Nửa tiếng chờ đợi như kéo dài bất tận. Tiếng "bíp, bíp" vang lên; bảng điện tử ở cửa phòng chớp sáng. My muốn vỡ òa vì căng thẳng đợi chờ.Nhưng phía sau cánh cửa lại là một ông già đầu hói, mớ tóc bạc lưa thưa được ông vuốt keo vắt ngang lên phần đỉnh đầu nhẵn bóng, trông càng mất thẩm mỹ. Da mặt ông hơi nhăn nheo và lốm đốm vết đồi mồi, nhìn kỹ thì thấy sắc da ông vẫn còn mịn và hồng hào. Có thể thấy là ông già chưa hoàn toàn hết "sinh lực". Quần áo của ông chỉn chu, lịch sự và có vẻ đắt tiền. My nghĩ ông già vào lộn phòng, liền lên tiếng:Chú tìm phòng bao nhiêu vậy ạ? Chắc chú nhầm phòng rồi ạ.Hé hé. Hoa Hậu ngây thơ. Quả nhiên như lời Hữu Khôi nói.Chú... chú bảo sao ạ? Hữu Khôi ạ?Đúng rồi. Anh mà nhầm phòng thì làm sao mở khóa cửa được hả Hoa Hậu? Em ở ngoài nhìn còn đẹp hơn trong hình rất nhiều! Hé hé.Chú! Anh Khôi hẹn cháu ở đây mà. Chú có nhầm không ạ? – My hốt hoảng. Nhìn vẻ cợt nhả của ông già, trong lòng My bỗng bất an.Em ngây thơ quá. Nhưng anh thích như thế. Hữu Khôi luôn hiểu ý anh nhất. Ngây thơ trinh trắng thì giá bao nhiêu anh cũng trả. Đêm nay anh sẽ cho em biết "mùi đời". Hé hé hé.Ông già lấy tay khóa chặn cửa phòng từ bên trong. Ánh mắt dâm đãng nhìn My như muốn ăn tươi nuốt sống. My vẫn hoang mang, chưa hiểu sự tình. Nhưng nhìn ông già kia My chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. My đứng dậy, cúi đầu đi nhanh về phía cửa.Cháu xin lỗi. Lát cháu có hẹn với anh Khôi. Xin phép chú ạ.Hẹn nào với Khôi. Em hẹn với anh thì đúng hơn.Ông già chụp cánh tay My lại khi My vừa lướt ngang qua, kéo vào lòng ôm chặt. My hoảng sợ, vùng vẫy thoát thân.Chú buông ra. Cháu không quen chú. Buông ra không cháu la lên bây giờ!Anh thích sự chống trả đấy nhé. Thế này mới thú vị chứ. Không uổng ba chục ngàn đô anh trả cho Khôi. Khách sạn này cách âm rất tốt. Em cứ la to lên. Càng to anh càng thích.My kinh hãi. Ba chục ngàn đô trả cho Khôi là sao? Khôi đã hẹn My ở đây, sao ông già này lại xuất hiện ở đây? Ăn nói linh tinh, hành động đáng kinh tởm!!!Buông tôi ra. Tôi là người của anh Khôi. Ông dám đụng sao?Sao lại không? Em là người của Hữu Khôi, anh mới bỏ ba chục ngàn đô để mua em chứ! Hữu Khôi luôn tuyển được hàng chất lượng cao. Hôm nay để anh xem Hoa Hậu Giải Trí Châu Á có mùi vị thế nào nhé. Hé hé.Ông già kê mũi vào chiếc cổ thon dài của My hít một hơi thật sâu.Thơm quá, thơm quá. Hé hé.My bàng hoàng. Ông già nói bỏ ba chục ngàn đô để mua My? Vậy là, Hữu Khôi đã bán My cho ông ta sao? Vì thế nên cách đây mấy tuần Khôi mới đem My đi "vá" lại sao? My bắt đầu rơi nước mắt lã chã. Đến khi ông già kia hít hà rồi xé toạc chiếc đầm của My, My mới sực tỉnh, cố vùng chạy về phía cửa. My bị ông già túm được, kéo giật ngược ra sau, té xuống sàn hành lang trải thảm. Ông già tuy già nhưng không hề yếu. My dù có vùng vẫy cách nào cũng không thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của ông ta.Nỗi kinh hoàng ngập đầy đôi mắt. My ghê tởm và nhục nhã khi bị đè ngửa bên dưới một lão già nhăn nheo, dâm đãng, nhớt dãi chảy lòng thòng khi thấy thân hình trắng ngần tuyệt mỹ của My, lộ ra gần hết sau lớp vải nát bươm. My chỉ kịp hét lên một tiếng "Anh Khôi, cứu em!!!" rồi nấc nghẹn trong nước mắt và đau đớn. Vẫn giãy giụa điên loạn, My đạp được ông già một cái, ông già càng thúc vào My những cú đau đớn hơn. Ông già cũng không kéo dài quá lâu. Rướn người lên với khuôn mặt đờ dại đi một cách kinh tởm, ông già phóng thẳng vào người My những thứ nhầy nhụa dơ bẩn. Thở hổn hển, rút mình ra khỏi người My, ông già mỉm cười thỏa mãn khi thấy dòng máu đỏ tươi của My chảy ra từ bên dưới. Lấy một chiếc khăn tay trắng trong túi quần, ông già quẹt dòng máu đỏ tươi đó, nhét vào một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, rồi cất trở lại vào túi quần.Mùi vị của em rất ngon, Hoa Hậu à!Ông già nói rồi mở cửa phòng bỏ đi. Để mặc My nằm tủi nhục trên sàn hành lang căn phòng, váy đầm đã nát bươm không còn hình dạng, áo ngực thì bị kéo tuột lên tới cổ, quần lót vẫn còn vương ở một chiếc giày cao gót dưới chân. My co người ôm lấy cơ thể mình, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao lại như vậy? Tại sao Khôi lại nhẫn tâm để cho một ông già bệnh hoạn như vậy cưỡng bức My? Không phải Khôi không thích bất cứ ai đụng bàn tay dơ bẩn vào những gì thuộc về Khôi sao? My muốn gặp Khôi! Những câu hỏi đau đớn gào thét đòi câu trả lời!Tiếng "bíp, bíp" lại vang lên. My kinh hãi lết thân thể đau đớn trên sàn lui về phía sau. Lần này là Vương xuất hiện. My nhẹ nhõm đi đôi phần. Nhưng nỗi tủi nhục ùa về khiến My khóc to hơn. Vương không giấu được vẻ xót xa khi nhìn hình ảnh này của My. Vương thật sự cũng không hiểu tại sao Hữu Khôi lại làm như vậy?Đối với các cuộc giao dịch tình-tiền thế này, Vương không lạ gì. Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng Giải Trí chính là trung tâm "môi giới" cao cấp số một Việt Nam. Nhưng tất cả các cuộc giao dịch đều là đôi bên cùng tự nguyện và có lợi như nhau. Các mỹ nữ, mỹ nam sau mỗi cuộc giao dịch đều thỏa mãn vì số tiền trong tài khoản được cộng thêm rất nhiều. Tài khoản của Dr. Khôi và Trung Tâm thì khỏi phải nói. Còn những kẻ "mua vui" cũng vô cùng thỏa mãn với cảm giác "điều khiển" được người nổi tiếng...Nhưng với My, Vương vẫn cảm nhận cô gái này cực kỳ ngây thơ trong sáng, Vương cũng nhận thấy tình cảm của Khôi dành cho My không hề ít. Tại sao lại ra thế này? Từ lúc nhận lệnh đem My đi "vá", và chuẩn bị để bán; Vương vẫn thầm hy vọng Khôi sẽ thay đổi quyết định. Nhưng không, My vẫn ngây thơ nằm gọn trong cái bẫy hoàn hảo mà Khôi giăng sẵn. Chỉ là, trước giờ Vương chưa từng thấy Khôi cưỡng ép ai. Những người làm cho Khôi luôn là vì tự nguyện. Họ có thể rất sợ Khôi nhưng cũng vô cùng kính nể Khôi.My khiến Vương hoang mang, thấy rằng cuối cùng Vương cũng chẳng hiểu gì Hữu Khôi. Vương càng thêm phần sợ Khôi! Lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm, Vương lau chùi cơ thể cho My. Nước mắt trên mặt cũng được lau sạch, nhưng nỗi kinh hoàng trong đôi mắt thì không thể. Vương lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn đưa cho My mặc. My vẫn nấc từng tiếng, cất giọng bi thương hỏi Vương:Anh Vương. Em có thể gặp anh Khôi được không?Anh không biết. Anh Khôi còn đang ở Sài Gòn, nhưng...Anh nhắn anh Khôi xin cho em gặp anh ấy được không anh? Em xin anh......Vương không đành lòng, liều lấy điện thoại nhắn cho Khôi, nội dung cho My xin phép gặp Khôi. Tin nhắn trả lời lập tức: "Được! Biệt thự tôi. Ngay bây giờ!". Vương chở My mình đầy thương tích qua Quận 2. Cánh cổng sắt uốn lượn kiểu cách từ từ mở ra. Vương thả My xuống trước thềm biệt thự, rồi vòng chiếc Cruze trắng quay trở ra.My đau đớn lết mình vào trong. Biệt thự vẫn lộng lẫy như thế, nhưng sao mới mấy tháng My đã thấy nó thật lạnh lẽo và xa lạ. Khôi đang đứng dựa lưng vào quầy bar, mắt nhìn xa xăm ra khu vườn ở ngoài, phía bên kia hồ bơi. Ánh đèn ngoài vườn hắt lên mặt nước hồ bơi, lấp lánh phản chiếu lên trần nhà đá trắng tuyệt đẹp. Khôi đưa ly pha-lê đầy rượu vang đỏ lên môi nhấp một ngụm. Một vẻ đẹp hoàn mỹ!Hữu Khôi... – Giọng My đầy nước mắt.Em muốn gặp tôi có chuyện gì?Em... không hiểu?!Không hiểu chuyện gì?Em... Ông già ở khách sạn... Là thế nào vậy anh? Ông ta nói đã trả cho anh ba chục ngàn đô để... mua em. Ông ta nói dối phải không anh?Ông ta nói thật đấy!Hữu Khôi... Có chuyện gì vậy anh? Em đã làm gì sai vậy anh?Em không làm gì sai.Vậy tại sao? Ông già đó... là sao? Em không phải người của anh sao? Hữu Khôi...Em là người của tôi. Mãi mãi là người của tôi. Tôi muốn sử dụng em thế nào là quyền của tôi!Hữu Khôi! Em không hiểu...Em không hiểu cũng không sao. Từ bây giờ tôi sẽ sử dụng em như một con gà đẻ trứng vàng cho tôi. Em nói sẽ tuyệt đối nghe lời tôi mà. Vậy ngoan ngoãn nghe lời đi!Hữu Khôi...My vươn tay lại gần, Khôi liền lạnh lẽo gườm đôi mắt, nhìn My tỏ vẻ kinh tởm; khiến My đông cứng tại chỗ.Đừng đụng vào người tôi. Em vốn biết tôi thích sự sạch sẽ.Hữu Khôi, em luôn giữ mình cho anh mà. Ông già đó... em không hề biết.Tôi biết. Nhưng dù sao em cũng bị vấy bẩn rồi. Tôi đã được giải thoát khỏi em. Tôi chỉ thích những gì sạch sẽ, tinh khiết.Em có thể như vậy mà...Em không thể nữa rồi! Kể cả nếu không có lão già dơ bẩn kia, cũng không biết em sẽ giữ được sự tinh khiết của em đến lúc nào? Tôi không hề tìm kiếm những cảm xúc khiến tôi lo lắng mất ngủ như em mang lại. Tôi chỉ thích sự sạch sẽ tinh khiết. Em có muốn gặp những người tình của tôi không? Họ mới là những người có thể giữ được sự tinh khiết với tôi mãi mãi! Đi theo tôi nào!My hoang mang đi theo Khôi ra phía sau. Ở biệt thự có một cánh cửa khóa số, My chưa bao giờ được bước vào đó. Khôi bấm một dãy số lên khóa, cửa tự động mở ra. Phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn màu trắng. Một chiếc giường lớn, hình tròn, chất đầy gối, phủ ga màu trắng dài chấm đất đặt ở giữa phòng. Xung quanh là rất nhiều ghế: ghế đơn, sô-pha đôi, trường kỷ.Điều đặc biệt là, trên mỗi chiếc ghế đều có một con búp bê to bằng người thật, xinh đẹp vô ngần. Có con tóc nâu, có con tóc vàng, có con tóc màu hung đỏ... Mỗi con búp bê mặc mỗi kiểu quần áo khác nhau. Hình dáng thân thể chúng cũng không hoàn toàn giống nhau. Có con cao, có con lùn, có con mông to, có con ngực to... Nhưng nhìn chung lũ búp bê đều hấp dẫn dục tình của những người ngắm chúng. My càng thêm hoang mang bối rối. Chỉ thấy Khôi đi lại gần một con búp bê nhìn thoáng qua khá giống My. Con búp bê này được đặt ngồi ở mép giường, tóc đen dài óng ả, xõa sau lưng. Tấm thân búp bê quấn hờ chiếc mền trắng, Khôi giật chiếc mền ra. Các bộ phận trên người búp bê thậm chí cũng giống My. Hai bầu ngực vun cao, tròn đầy. Lưng ong, eo nhỏ. Bờ mông nảy nở. My thấy con búp bê có khi còn đẹp hơn My thực tế. Khuôn mặt búp bê trắng nõn nà với đôi má ửng hồng gợi cảm. Mặt My lúc này thì xám ngoét như người mất hai lít máu. Khôi không nhìn đến My, giọng lạnh lùng cất lên.Em có được như những người tình này của tôi không? Mãi mãi đẹp đẽ, mãi mãi tinh khiết! Mãi mãi không phản bội tôi!Nhưng... Hữu Khôi... chúng chỉ là búp bê thôi mà anh!Em coi thường chúng quá rồi. Búp bê này có khi còn mang lại cảm giác tốt hơn người thật đấy.Khôi bấm bấm vài cái vào con búp bê trông giống My. Những tiếng rên rỉ đầy kích thích từ con búp bê vọng ra. Tự cởi bỏ quần jean của mình, Khôi đi vào trong búp bê, hành lạc không khác gì với người thật. My đứng chết trân, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con búp bê đang nằm ngửa trên giường "phục vụ" Khôi. My không biết cảm giác lúc này của mình là gì! Đau đớn! Trống rỗng! Sợ hãi! Hữu Khôi hoàn hảo rốt cuộc là người thế nào? Tất cả những ngọt ngào chăm sóc My trước giờ của Khôi là gì? Là yêu thương? Hay chỉ là nuôi cho My mờ mắt rồi đem bán My không chút thương tiếc?My nhắm mắt cúi đầu, không thể nhìn Khôi hành lạc trên cơ thể con búp bê trông giống hệt My thêm nữa. Nhưng My không thể ngăn tiếng rên rỉ của con búp bê cứa vào tai My những nhát đau đớn. Một lát sau, Khôi gầm gừ tiếng rên như thú dữ, rồi mặc lại quần jean. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn My.Em đã thấy rồi đấy. Từ bây giờ em ngoan ngoãn làm con gà đẻ trứng vàng của tôi là tốt nhất. Lịch làm việc sẽ được Vương nhắn trước cho em một ngày. Từ chín giờ tối đến bảy giờ sáng là giờ em phải làm việc. Tôi cho em nghỉ thứ hai mỗi tuần. Những buổi chụp hình cũng sẽ được Vương thông báo. Em chỉ cần làm theo đúng lịch Vương sắp xếp. Còn những giờ trống em muốn làm gì tùy em!Nếu em không đồng ý làm việc cho anh thì sao? – Giọng My lúc này cũng đã ráo hoảnh, lạnh lẽo không kém gì giọng Khôi.Em tính lại tôi sao? Những giấy tờ lần trước em đã ký và lăn tay, là giấy tờ xác nhận em là chủ nhân căn hộ City Garden. Cũng là giấy tờ em ký nhận đã nợ tôi không ít tiền. Em mà có làm việc gì lương thiện, tháng được vài chục triệu thì nhịn ăn nhịn mặc mấy đời vẫn không trả hết tiền cho tôi được. Em chỉ có thể làm việc cho tôi để trả nợ cho tôi mà thôi. Hay là em muốn sống đời còn lại trong ngục tù. Số tiền em nợ tôi đủ để xử chung thân đến tử hình đấy, búp bê à!Em sẽ ở tù!Ha ha ha. Không ngoài dự đoán. Em có biết thực ra tôi muốn bán em từ lâu rồi! Chỉ vì với bản tính của em, tôi không biết cách nào có thể ép buộc em trước đây. Tôi cũng đoán em thà ở tù chứ không chịu làm việc cho tôi. Nhưng tôi phải cảm ơn chị gái em. Tôi muốn nhìn xem với bản tính lương thiện của em, sẽ chấp nhận làm việc cho tôi một cách vui vẻ, hay là chấp nhận nhìn tôi hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của chị gái em!Anh... không phải là con người!!!My sợ hãi đến run rẩy. Quay người bỏ chạy khỏi căn biệt thự đáng sợ. Giọng cười lạnh lẽo nguy hiểm của Hữu Khôi vẫn dai dẳng bám sau lưng My. My chạy như điên loạn để thoát ra ngoài. Vương đứng đợi ngoài đường thấy My hốt hoảng chạy ra, liền nắm tay kéo lên xe.My, bình tĩnh đi. Anh chở em về nhà!My nhìn mà như không nhìn thấy Vương trước mặt. Trong My bây giờ là nỗi sợ hãi kinh hoàng không cách giải quyết. My để yên cho Vương đặt ngồi vào xe, cài dây an toàn. Suốt dọc đường đi, My và Vương không nói một tiếng nào. Chỉ có cơ thể My vẫn không ngừng run rẩy. Lái xe vào City Garden. Vương đưa My lên căn hộ. Căn hộ của My là Khôi sắm cho. Khôi đưa cho My một thẻ khóa từ. Còn hai cái thẻ Khôi đưa cho Mary một cái và Vương một cái. Vương dùng thẻ của mình mở khóa cửa, đặt My ngồi xuống sô-pha, vào bếp lấy một ly nước ấm đưa My.Anh không biết giữa anh Khôi và em có chuyện gì. Nhưng anh thật sự quý em, My à. Anh chỉ muốn khuyên em một điều. Em cứ nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh Khôi. Bất kể nó là gì. Người nào dưới quyền anh ấy mà không nghe lời anh ấy đều rất thê thảm. Em cũng không trốn được anh ấy đâu. Thế lực của anh Khôi rất mạnh. Tai mắt, tay chân ở khắp mọi nơi. Em mà trốn đi, bị bắt lại có khi còn thảm hơn. Em chỉ cần nghe lời anh Khôi thôi. Thực ra khi ngoan ngoãn nghe lời anh Khôi, thì cũng rất dễ sống.Em không muốn...Có những chuyện không phải cứ muốn là được. Em cũng nên nghĩ đến chị gái em. Anh Khôi nói được làm được đó. Anh vô cùng kính sợ anh Khôi. Anh ấy lệnh anh làm bất cứ việc gì anh cũng làm. Thôi em nghỉ ngơi đi. Có gì anh sẽ liên lạc với em sau....Vương ra về. My trống rỗng ngồi ở sô-pha hàng giờ liền. Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành như thế này. My nhớ về những ngọt ngào quan tâm của Khôi, những vật chất xa hoa Khôi mang lại cho My. Lòng càng đau đớn khi nhớ lại sự việc kinh hoàng buổi tối. My suy nghĩ mãi đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sô-pha. Những giấc mơ của My đêm đó thật nặng nề và khủng khiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro