Chương 16: "Em có còn yêu tôi không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường lớn êm ái, trong phòng ngủ chính của căn biệt thự giữa nông trại anh đào; Khôi dịu dàng ngắm nhìn My. Đầu My gối lên cánh tay của Khôi, khuôn mặt khi đang ngủ của My trông bình yên như một thiên thần trẻ con. Khôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc My, hít lấy hương thơm ngọt ngào từ hơi thở đều đều của My.

"Uyển My, em có còn yêu tôi không?"Khôi đau khổ hỏi thầm. My vẫn ngoan ngoãn như xưa, vẫn phục tùng Khôi một cách hoàn hảo như xưa. Nhưng ánh mắt My mỗi khi nhìn Khôi đã không còn vẻ lấp lánh như xưa.Khôi không dám hỏi thẳng My. Vì sợ. Khôi sợ nếu My trả lời rằng, My đã không còn yêu Khôi nữa. Khôi sẽ phải làm sao? Đánh đòn My? Trừng phạt My? Điều đáng buồn nhất là, Khôi phát hiện ra, tình yêu của Khôi dành cho My chỉ có ngày càng khoét sâu khiến tim Khôi đau đớn. Nếu My không còn yêu Khôi nữa, Khôi biết phải làm sao?Nỗi sợ bị phản bội của Khôi quá lớn. Chỉ một lời nói dối nhỏ của My, đã khiến Khôi nghĩ đến bao cảnh tình đau khổ có thể xảy ra. Khôi cũng từng nghĩ rằng, đàn bà đều dễ thay lòng đổi dạ. Khôi đã đem My bán đi, để hủy hoại sự tinh khiết của My. Khôi đã nghĩ rằng khi ngập ngụa trong bùn lầy như vậy, My sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi, trở nên hận thù, sành sỏi, mưu mô tính toán; hoặc chỉ đơn giản là My sẽ mất đi ánh sáng bình an luôn tỏa ra trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thứ ánh sáng mà Khôi đã không hề nhận ra mình thiếu thốn và thèm khát nó bao lâu nay, sự bình an và một tình yêu chân thành. Cũng vì thiếu thốn quá lâu, nên khi sự bình an và tình yêu chân thành đến với Khôi qua hình hài của My, Khôi đã không tin, không dám tin...Một tuần ở Úc của My đã trôi qua nhanh chóng. Hoặc, sự nhanh chóng ấy chỉ là cảm nhận của riêng Khôi. Theo lịch Khôi nhờ Vương sắp xếp từ trước, chiều mai My sẽ phải bay về Việt Nam. Nhưng, Khôi vẫn muốn gần gũi My thêm nữa. Với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, Khôi nhắn nhanh cho Vương, yêu cầu hủy vé về Việt Nam của My vô thời hạn.My bị cử động của Hữu Khôi làm cho thức giấc, dụi dụi mắt.Tôi làm em thức giấc hả? – Khôi thấy My dậy, nhẹ nhàng hỏi.My lắc đầu, nói nhỏ:Anh vẫn chưa ngủ ạ?Tôi không ngủ được. Tôi vừa nhắn tin cho Vương, hủy vé của em vào chiều mai. Em sẽ ở lại đây với tôi thêm một thời gian nữa.Vâng.Tiếng My nhỏ xíu, nghe như có như không. Khôi liền nhíu mày, lấy tay nâng cằm My lên, băn khoăn nhìn sâu vào đôi mắt My.Em muốn ở lại với tôi chứ?Khôi hỏi My, giọng bình thản, nhưng trong lòng lo lắng chờ My trả lời. My nhớ cả tuần qua, Khôi đã cưng chiều My hết sức. Những cảm xúc khi ở bên cạnh Khôi luôn mãnh liệt, My cũng nhận ra mình chưa hề mất đi tình cảm và sự tôn thờ dành cho Khôi. Chỉ cần gần gũi Khôi thế này, My lại sẵn sàng mặc kệ tất cả, để yêu Khôi. Nhưng...Em sợ... – My nói nhỏ, không dám nhìn Khôi.Uyển My...Khôi gọi tên My thật ngọt ngào. Khôi biết My sợ điều gì. Khôi cũng đã biết sai lầm của mình.Uyển My, tôi biết tôi đã quá ích kỷ. Tôi yêu em nhưng lại sợ tình yêu dành cho em sẽ khiến tôi đau khổ. Em mang đến những cảm xúc tôi chưa từng trải qua trong đời. Em khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân. Nghĩ về em khiến tôi mất ngủ hàng đêm. Vậy mà tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em... Uyển My, em có hiểu điều tôi nói không?My lắc đầu nhè nhẹ. My không hiểu thật. Khôi vừa nói Khôi yêu My, luôn nghĩ về My. Vậy tại sao, Khôi lại bán My như thế? My thực sự không hiểu. Nhưng, nhìn ánh mắt đau khổ của Khôi, phần nào đó trong My đã tin rằng, Khôi yêu My là thật. My chỉ không biết, làm sao để có thể hiểu Khôi, và làm sao để Khôi có thể hiểu My. Hiểu rằng tình yêu của My với Khôi vẫn không thay đổi. Hiểu rằng ngoài Khôi, My không muốn bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào mình.Chắc em sẽ không hiểu đâu. – Khôi thở dài – Sự đơn giản trong suy nghĩ của em cũng là điều khiến tôi yêu em vô cùng. Uyển My, tôi đã sai. Tôi luôn sợ rằng, sẽ có ngày em phản bội tôi, giống như mẹ tôi đã phản bội ba tôi. Vậy nên tôi đã chọn cách phản bội em trước. Phản bội niềm tin em dành cho tôi, bán em cho những kẻ đáng kinh tởm. Tôi đã nghĩ, chỉ cần hủy hoại sự tinh khiết của em, tôi sẽ được giải thoát khỏi những đêm mất ngủ. Nhưng tôi đã sai, sai hoàn toàn. Em như thuốc phiện. Một thứ thuốc phiện ngọt ngào dành riêng cho tôi. Tôi không thể cưỡng lại em. Hãy cho tôi cơ hội sửa sai. Uyển My, em còn muốn ở bên tôi chứ?Nước mắt My lăn dài xuống cánh tay của Khôi. Từng lời nói của Khôi, thật đơn giản, đã xóa sạch những nỗi đau trong lòng My. Thì ra, Khôi đã có những nỗi lo sợ như thế. My cảm giác như mình đã len lỏi vào được, đã hiểu được phần nào nội tâm phức tạp của Khôi. My đặt bàn tay run run lên khuôn mặt Khôi, giọng nghẹn ngào:Làm sao để anh hiểu em đây. Hữu Khôi, anh là người quan trọng nhất đối với em. Em yêu anh. Anh muốn em chết, em cũng cam lòng. Nhưng, em thực sự không muốn những người đàn ông khác chạm vào em...Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu em. Uyển My, em là của tôi. Chỉ một mình tôi thôi.Hữu Khôi ôm siết lấy My. Thân hình My run rẩy, tiếng khóc bị đè nén thành những thanh âm nấc nghẹn. Khôi đặt nụ hôn lên mắt My, lau sạch những giọt nước mắt. Khi đôi môi của Khôi chạm phải môi My, nụ hôn bỗng chốc chuyển từ dịu dàng thành nồng nhiệt. Môi My vừa hé ra để hớp lấy không khí, Khôi liền đưa lưỡi mình vào bên trong, tìm kiếm lưỡi My, cuốn lấy, xoắn quyện vào nhau.Nụ hôn của Khôi khiến cơ thể My khát khao hơn nữa. My vòng hai tay lên cổ Khôi, ghì chặt vào mình. Tiếng khóc đã được thay thế bởi những tiếng thở gấp gáp. Khôi xoay người, đè lên My, nụ hôn càng mãnh liệt hơn, đôi môi của My đã bị Khôi chà xát đỏ ửng. Khôi kéo đôi môi của mình qua tai My, vừa hôn vừa thì thầm những lời yêu thương. My ôm siết lấy Khôi bằng cả hai tay, đôi chân My quặp sát lấy thân hình Khôi. Cảm nhận vật cương cứng của Khôi đang ép chặt vào khe suối đào của mình. My muốn được Khôi lấp đầy mình ngay lập tức. Cơ thể My cong lên, đòi hỏi. Khôi lại mỉm cười, xoay người nằm ngửa ra.Lên đây với tôi.Kéo My nằm đè lên người mình, Khôi từ từ đẩy cơ thể My trượt lên trên. Khi bầu ngực to tròn của My lướt qua môi Khôi, anh liền đón lấy, ngậm mút hồi lâu. My đang sướng âm ỉ thì Khôi lại kéo trượt cơ thể My lên nữa, lên nữa. Cho đến khi, tư thế trở thành My ngồi lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia. My ngượng nghịu muốn trượt xuống thì bị Khôi lấy tay tóm chặt vào hai mông My, giữ lại.Thư giãn đi em.Khôi nói rất nhẹ nhàng, hơi ấm phả ra từ miệng anh khiến bên dưới My liền ướt đẫm.Em thật gợi tình, Uyển My ạ.Khôi vừa nói, vừa liếm vào phần ướt đẫm ấy. My không kìm được, bật ra tiếng rên đầy nhục cảm. Khôi đưa lưỡi mình vào sâu bên trong My, rồi lại xoáy lưỡi mạnh mẽ trên hột ngọc bên ngoài, tay Khôi đẩy mông My chuyển động trên mặt mình. Cảm giác tê sướng của My không sao tả xiết. Như sóng biển dồn dập từng cơn, từng cơn. My lên đỉnh với cảm giác sung sướng như thoát lên thiên đàng. Khôi nút hết những dòng khoái cảm của My, rồi ngồi dậy, ôm lấy cơ thể My lúc lúc này đã mềm nhũn.My ôm lại Khôi, cả hai lại trao nhau nụ hôn đắm đuối. Vẫn không rời môi My, Khôi đặt My ngồi lên hông mình, từ từ hạ xuống, khiến cho vật đàn ông của Khôi vẫn cương cứng suốt nãy giờ, lút sâu hết vào trong My. Khôi hất người chuyển động, My cũng phối hợp đưa thân lên xuống theo nhịp chuyển động của Khôi. Cảm giác thật trọn vẹn, cả với Khôi và My. Nếu như còn nhiều điều mà cả hai vẫn chưa hiểu hết về nhau; thì ít nhất, cũng có một điều khiến Khôi và My cảm nhận được sự hòa hợp trời sinh. Rằng người kia đúng là một nửa của riêng mình. Cơn cực khoái còn đến nhiều lần trong đêm đó. Nhiều đến nỗi, ngày hôm sau, lần đầu tiên Khôi ngủ nướng tới trưa, còn My thì gần hết buổi chiều mới tỉnh giấc nổi.***Khôi từ bệnh viện trở về nông trại anh đào bằng trực thăng riêng. Hơn một tháng nay, Khôi đều đi về mỗi ngày như vậy. Phần vì bệnh viện đã hoàn thiện xong, đang chuẩn bị đến ngày khánh thành. Khôi phải thường xuyên có mặt ở đó để kiểm soát mọi việc. Bình thường Khôi sẽ thuê khách sạn cao cấp gần đó cho tiện. Nhưng Khôi lại muốn để My hưởng thụ không khí thiên nhiên, vẻ đẹp của nông trại anh đào. Quá quen với các loại khách sạn sang trọng nhưng lạnh lẽo, Khôi biết nó sẽ gây nhàm chán nếu ở lâu dài như thế nào.Buổi chiều vẫn chưa tắt nắng. Trên xe từ bãi đáp trực thăng về gần tới biệt thự, Khôi thấy My đang cầm rổ, đứng dưới tán cây anh đào để hái quả. Những tia nắng nghiêng một góc gần như nằm ngang với mặt đất, nhuốm màu vàng ruộm, xuyên qua các kẽ lá, chiếu lên gương mặt My, xinh đẹp lấp lánh.Khôi xuống xe, đi bộ về phía My. Nghe tiếng, My ngước mặt lên, nhìn thấy Khôi, mỉm cười bình yên và ngọt ngào. Hình ảnh này của My khắc sâu vào trong tim Khôi. Vì cũng chính lúc ấy, Khôi đã chắc chắn, anh còn cần một điều nữa ở My. Một điều quan trọng.***Bữa tối được dọn ra với những món ăn mà Hữu Khôi thích: bít-tết sốt rượu vang, khoai tây nghiền phô mai, sa-lát trộn và súp nấm. Ngồi vào bàn, nhìn cách bày trí món ăn trên đĩa, Khôi nắm lấy cánh tay My, kéo My ngồi vào lòng mình.Em lại chuẩn bị bữa tối à?Vâng. Anh... không thích ạ? – My hơi lo lắng, hỏi nhỏKhông phải, em nấu ăn ngon lắm, tôi rất thích ăn đồ em nấu. Nhưng tôi không muốn em mất công sức vậy đâu. Chuyện nấu nướng đã có người lo rồi.Khôi vừa nói, vừa lấy muỗng xắn một miếng khoai tây nghiền. Cảm nhận vị béo bùi, mềm ấm trôi từ miệng xuống bao tử, cũng như niềm hạnh phúc bình dị đang thấm sâu vào từng tế bào của Khôi.Nhưng em cũng thích nấu ăn cho anh mà. Anh ăn thấy thế nào ạ?Ngon lắm. Uyển My, em chiều tôi thế này, tôi sẽ không ăn được món của người khác nấu mất.Hi hi, nhưng được làm gì đó cho anh, em mới không cảm thấy mình vô dụng...Đừng nghĩ vậy, em không vô dụng chút nào. – Khôi nghiêm giọng nói.Nhưng...Nhìn sắc mặt của Khôi, My im re, không dám nói ý nghĩ của mình. Là My thực sự thấy mình vô dụng. Trong khi Khôi vất vả vì công việc, My lại chẳng thể làm gì giúp được Khôi. Học thức không có, chuyên môn không có. My lại tự thấy mình nhận của Khôi quá nhiều. Nên ở nhà, chăm sóc bữa ăn cho Khôi, là chuyện duy nhất mà My nghĩ ra được. Những biểu hiện trên mặt My, Khôi có thể đọc hiểu hết. Nếu như yếu điểm của Khôi chính là sự đa nghi, thì yếu điểm của My lại là sự thiếu tự tin. Khôi xoay khuôn mặt My lại đối diện với mình.Uyển My, chỉ cần có em ở bên, với tôi đã là hạnh phúc rồi. Em không cần làm những việc mất công như vậy vì tôi đâu. Tôi muốn cho em một cuộc sống sung sướng. Những gì tôi muốn cho em còn nhiều lắm. Em chỉ cần làm những gì em thích, vẽ mẫu thời trang chẳng hạn. Em thích học về thiết kế chứ?Có chứ ạ. Em cũng đang theo chị AnN để học thiết kế đấy ạ.Tôi biết. Học với AnN cũng tốt. Nhưng tôi đang nói về việc học ở một trường nào đó có tiếng của Pháp hoặc Ý, những kinh đô thời trang quốc tế kìa.My há hốc mồm. Những điều Khôi nói là chuyện nằm mơ My cũng không dám nghĩ. Nhưng viễn cảnh được học thiết kế ở những ngôi trường danh giá trên thế giới khiến My thèm chảy nước miếng. My đã luôn ao ước được đi học ở những nơi tử tế.Hữu Khôi, em thích lắm. Nhưng liệu em có đủ điều kiện để được nhận vào học không ạ?Điều kiện là do mình thôi. Nếu không có trường nào nhận em, tôi sẽ xây cho em một ngôi trường để học. Tôi vẫn còn một miếng đất ở Ý mà chưa biết làm gì với nó. Ha ha, sao lại nhìn tôi như thế.Khôi bật cười vui vẻ khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của My.Sao anh giàu quá vậy?My khe khẽ hỏi nhỏ, vẫn còn choáng với những gì Khôi vừa nói.Ha ha ha, đơn giản là có mục tiêu và nỗ lực hết mình thôi. Mình ăn tối nào. Em đã bỏ công nấu thì đút cho tôi ăn luôn đi.Khôi vui vẻ nói, tay vẫn không buông My ra. My bối rối, với người lên bàn, múc súp vào đĩa. Chưa kịp lấy muỗng múc súp đút cho Khôi ăn, My đã cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của Khôi bên dưới mình.Em chỉ chuyển động một chút thôi cũng thật chết người, My ơi.Giọng Khôi khàn đi. Khôi xoay người My lại, kéo tuột cổ của chiếc váy rộng vai My đang mặc. Hai bầu ngực trắng đầy của My bật ra. Khôi liền úp mặt mình vào đó. Hít lấy, nút lấy, miên man lấy sự căng tròn của My. Bữa tối lại khai vị bằng những món-không-phải-là-thức-ăn.***Buổi lễ khánh thành bệnh viện ở Úc của Khôi, vào một sáng thứ bảy, thời tiết rất đẹp, bệnh viện cũng rất đẹp. Nắng vàng nhảy nhót trên hàng ngàn mét vuông phủ đầy cây xanh và hoa cỏ đẹp đẽ, bao lấy các khối kiến trúc của bệnh viện. Còn có cả một hồ nước nhân tạo rất lớn, mặt hồ đang phản chiếu những tia pha lê lên khung cảnh xung quanh. Thiết kế của bệnh viện tuy sang trọng, nhưng sự kết hợp tài tình giữa gạch, gỗ và các đường cong nhẹ nhàng, khiến bệnh viện của Khôi có sự thân thiện và gần gũi, chứ không lạnh lùng khô cứng như những kiểu bệnh viện thông thường khác.Khôi không thích thủ tục rườm rà, nên buổi lễ diễn ra nhanh gọn và tốt đẹp. Tuy khánh thành hôm nay nhưng đã có rất nhiều bệnh nhân đăng ký điều trị và tịnh dưỡng tại bệnh viện. Phần vì danh tiếng của Khôi và đội ngũ bác sỹ mà Khôi đưa về. Phần vì điều kiện y tế quá tuyệt vời và kiến trúc độc đáo, mang lại cảm giác yên bình.My được Khôi cho tham gia từ sáng. Đến trưa, hai người cùng dùng bữa tại căn tin bệnh viện. My thầm rút ra nhận xét, là Khôi luôn luôn tuyển được đầu bếp chất lượng cao. Đến cả căn tin của bệnh viện mà đồ ăn cũng ngon như vậy.Tối nay em chuẩn bị ít quần áo, ngày mai đi thuyền ra biển chơi với tôi.Dạ? – Khôi hỏi bất ngờ khiến My không kịp xử lý thông tin.Tôi muốn đưa em ra biển chơi. Sẽ rất vui đấy. Chúng ta có thể bơi, câu cá, ngắm hoàng hôn và cả bình minh nữa. Hơn nữa, cũng lâu rồi tôi không đụng đến du thuyền của mình.Vâng ạ. – My nghe thôi đã thấy thíchÀ, khi nãy em có thấy tên của bệnh viện này chưa? – Khôi vừa hỏi, vừa cười đầy ẩn ý"My Hospital" phải không anh?Đúng rồi.Ai nghĩ ra cái tên này vậy anh? Nghe vui vui nhỉ, mỗi lần chỉ ai đó đến đây, đều nói: "Hãy đến bệnh viện của tôi, hãy chở tôi đến bệnh viện của tôi". Hihi. – My có chút phấn khích.Tôi đặt tên này đấy. Với lại, nó không phải "mai". Nó là My, tên của em.Hả? – My tròn mắtHa ha. Đừng ngạc nhiên quá vậy chứ.Sao anh lại lấy tên em đặt cho bệnh viện to và đẹp như vậy. Em... Em thấy không xứng chút nào.Không đâu. Tôi lại thấy điều đó vẫn chưa đủ để biểu đạt sự quan trọng của em đối với tôi.Khôi đặt bàn tay mình lên tay My, siết chặt. Nhìn ánh mắt ngập tràn yêu thương My đang dành cho mình, Khôi chợt nhận ra, hạnh phúc và bình yên không phải là những điều hư ảo như Khôi đã từng nghĩ. Chỉ cần Khôi chịu mở lòng, thì My luôn sẵn sàng để hiểu Khôi, và yêu Khôi.Em biết không. Bệnh viện này chỉ mới là cái đầu tiên trong chuỗi bệnh viện theo mô hình mới của tôi thôi.Mô hình mới ạ?Đúng vậy. Mô hình bệnh viện có nhiều đổi mới so với kiểu thông thường. Kiến trúc phải theo hướng hữu cơ. Có nhiều vòng lặp sản phẩm tái sử dụng. Các sản phẩm lại phải thân thiện với môi trường. Rác thải ít và dễ xử lý. Dịch vụ phải khiến khách hàng thỏa mãn nhất. Đặc biệt yếu tố thiên nhiên phải đưa vào thật nhiều. Tôi muốn chuỗi bệnh viện My không chỉ là nơi người ta đến chữa bệnh, mà phải là nơi người ta đến để lấy được sự khỏe mạnh.Hay quá anh nhỉ.Ừm. Để được như vậy thì chi phí đầu tư tốn kém hơn rất nhiều. Nhưng khi em không còn quan tâm chuyện tiền bạc nữa, em sẽ muốn tạo ra một điều gì đó thật sự hay ho. Kiểu như là di sản vậy. Tôi dự định cứ xây mười bệnh viện thế này, thì sẽ tặng một cái cho WHO.Ai ạ?Tổ chức y tế thế giới.Chắc họ sẽ thích lắm anh nhỉ.Tôi không biết. Cũng không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm là em vẫn chưa ăn xong kìa.Ồ, em xin lỗi. Tại em mải nghe quá. – My xấu hổ nói.Không sao. Ăn từ từ thôi. Bây giờ thời gian của tôi là dành cho em.My ăn nốt bữa trưa với đôi má ửng hồng vì mắc cỡ. Hữu Khôi khi đã ngọt ngào thì thật sự có thể giết chết người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro