Chương 18: "Là 2 vạch..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ tôi nhé!

Khôi nói, hôn nhẹ mái tóc My. Buông vòng ôm để My lên máy bay. Chỉ xa nhau một thời gian ngắn thôi mà cả Khôi và My đều cảm thấy hụt hẫng. Khôi đứng một bên, chờ máy bay chở My cất cánh, bay đi cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới lên trực thăng riêng, bay về lại bệnh viện mới hoạt động để giải quyết công việc.
"Uyển My, tôi sẽ cho em một đám cưới hoàn hảo nhất". Khôi hạnh phúc nghĩ thầm, trong đầu lên những kế hoạch chi tiết cho đám cưới của hai người sẽ diễn ra ngay khi Khôi về Việt Nam.
Lần đầu tiên ngồi một mình trên chiếc máy bay tư nhân sang trọng của Hữu Khôi, My cảm giác hơi trống vắng. Nhưng khi nhớ lại những hình ảnh bên Khôi suốt hai tháng qua, My không thể ngăn mình tự cười ngọt ngào ngu ngơ. Khôi đã nói một hai tháng nữa, sau khi xong việc bên Úc, Khôi sẽ về Việt Nam, và cưới My. Hạnh phúc như trong mơ.
***
Về đến Việt Nam, vừa ra khỏi cổng an ninh, My đã thấy Vương đứng đón sẵn. Mải vui với hạnh phúc, My líu lo kể chuyện của mình cho Vương nghe trên đường về. Mãi đến khi gần về tới căn hộ, My mới để ý thấy vẻ trầm lặng bất thường của Vương.Sao hôm nay anh Thành không đi cùng anh ạ? – My sực nhớ, liền hỏi thăm.Thành và anh chia tay rồi. Cũng mới thôi. Thành quen một người nước ngoài, đã được bảo lãnh đi rồi.Hả? Sao lại như vậy ạ?Chính anh cũng còn bất ngờ mà. Thực ra, Thành luôn muốn đi nước ngoài định cư. Anh lại muốn ở Việt Nam. Anh chỉ không ngờ, Thành âm thầm quen người khác sau lưng anh, khi giấy tờ bảo lãnh đã chắc chắn thì Thành mới chia tay với anh.Anh Vương...My không biết phải nói gì để an ủi Vương, chỉ thấy nỗi buồn bỗng đè nặng trong lòng. My đã quen với việc Vương và Thành là một đôi, đi đâu cũng có nhau. Thời gian hai người quen nhau, nếu My nhớ không lầm cũng phải sáu, bảy năm. Vậy mà, Thành lại nỡ làm chuyện như vậy.Em đừng lo. Anh đã tìm được tài xế mới cho anh Khôi rồi. Thành đi như vậy anh cũng mừng cho Thành. Trước đây anh luôn áy náy, nghĩ rằng vì anh mà ước mơ của Thành bị bỏ dở.Nhưng em thấy anh có vẻ buồn.Buồn chứ sao không. Trong giới tụi anh, quen nhau như vậy là lâu lắm chớ bộ. Mới chia tay thì phải buồn chứ. Người chứ đâu phải sắt đá.Vương đanh đá xổ một tràng. Nhìn qua thấy My xanh mặt, nín khe, liền cười vui vẻ.Hoàn cảnh của anh lúc này thì buồn là chuyện bình thường, My à. Nhưng anh biết, đây là cơ hội cho Thành, mà cũng là cho anh nữa. Từ giờ anh có thể tự do tìm hiểu hàng ngàn trai đẹp ở ngoài kia được rồi. HeheheHi hi, anh thật là...Thấy Vương lạc quan, My cũng vui lên theo. Đến City Garden, Vương giúp My xách hành lý lên đến nhà rồi quay về ngay. Căn hộ vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Có lẽ Mary vẫn thường xuyên qua đây dù My đi vắng. Tắm gội xong, My bỗng thấy buồn ngủ, liền lên giường đánh một giấc.
Tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều, My vào bếp, mở tủ lạnh, thấy đầy ắp thức ăn tươi ngon đã được Mary chuẩn bị sẵn. Bỏ một đĩa gà sốt cam vào lò vi sóng. My sực nhớ, liền lấy điện thoại ra sạc pin. Suốt hai tháng ở Úc, My chưa đụng đến nó lần nào. Phần vì không có sim bên Úc, phần vì Hữu Khôi cũng ít khi nhắn tin hoặc gọi điện cho My.
Vừa mở lên được năm phút, điện thoại My đã đổ chuông, báo có người gọi đến. My đặt đĩa gà lên quầy bar, chạy đến nghe điện thoại. Là Thảo Phương gọi.A lô. Chị Phương, chị khỏe không? – Giọng My vui mừng.Uyển My, em đi đâu mất tích đến hai tháng vậy? Em làm Phương lo quá.Em chỉ ở Úc thôi ạ. Chị Phương đang ở đâu vậy?Ở nhà thôi. Em về đến Sài Gòn rồi chứ.Vâng, em vừa về đến nhà. Chị hay thật đó, em vừa mở máy lên đã được chị gọi đến rồi.Em đang ở nhà hả? Vậy Phương qua chỗ em một chút nhé.Vâng. Chị đến đây đi. À, chị Phương ăn tối chưa. Em làm một phần gà sốt cam cho chị luôn nhé?Ok em. Grazie mille.Hi hi, em chờ chị đến cùng ăn nhé.Ừ, Phương đến ngay đây. Em cúp máy đi.Chờ My cúp máy rồi, Phương cũng nhanh chóng thay đồ, phóng xe chạy về phía căn hộ của My. Suốt hai tháng nay, không thể liên lạc được với My, Phương đứng ngồi không yên. My đã nói lần đi khách vừa rồi chỉ có một tuần, vậy mà đi bẵng mất hai tháng. Phương gặng hỏi Ashley cũng chỉ được biết là My đang ở Úc. Không biết My đi với ai, không biết bao giờ My về. Trong đầu Phương tưởng tượng ra hàng loạt những tình huống ghê rợn mà một cô gái trẻ đẹp như My có thể gặp phải ở nơi xa lạ. Tự tưởng tượng, tự lo lắng, rồi lại phải tự trấn an mình. Mỗi ngày trong suốt hai tháng qua, Phương đều bấm gọi vào số điện thoại của My không dưới hai chục lần. Hôm nay được nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc của My, Phương cảm thấy như mình vừa được hồi sinh.Chị Phương...My mở cửa khi vừa nghe tiếng chuông. Chưa kịp chào người trước mặt cho hết câu, My đã nằm gọn trong vòng tay Phương. Cái ôm của Phương thật chặt, như sợ vuột mất My.Phương nhớ em quá.Em cũng nhớ chị lắm.My vui vẻ ôm lại Phương. Đúng là thời gian ở Úc, có những lúc My rất nhớ Phương, nhất là khi My ở nhà một mình, không có ai cùng trò chuyện. My nhớ những lần đi ăn uống, đi chơi xa cùng Phương, nhớ những lần chat chit cả ngày thật vui vẻ.Chị Phương ở nhà có gì mới không ạ? Kể cho em nghe với.My buông tay ra, Phương cũng không tiện giữ My lâu hơn nữa, đành nới lỏng vòng ôm. My tách ra, đóng cửa lại cẩn thận. Dọn bữa tối lên bàn ngoài phòng khách, hai cô gái cùng ăn uống, trò chuyện tâm sự. Phương kể về những lần đi chụp hình gần đây, Phương khám phá ra được rất nhiều địa điểm thú vị, dự định sẽ dẫn My đến chơi.Em có gì vui kể Phương nghe đi. Nãy giờ Phương thấy em cứ cười tủm tỉm hoài nha.Có ạ?My đưa tay che miệng cười. Vẻ hạnh phúc đang lấp lánh trên gương mặt My khiến Phương không thể không chú ý.Hi hi, có một chuyện, em kể chị nghe, chị đừng nói ai hết nhé.Hứa danh dự.Hi hi, chắc khoảng hai tháng nữa, em sẽ làm đám cưới đó chị.Em nói sao? – Phương choáng váng, không tin vào tai mình.Em sẽ kết hôn chị ạ. Chị ngạc nhiên lắm phải không?Kết hôn? Với ai? – Phương hỏi dồn dập, một nỗi buồn lớn dần đè lấy tim PhươngVới anh Khôi chị ạ. – My nói nhỏ, nhận ra vẻ khác thường của Phương.Anh Khôi? Là Hữu Khôi sao?Vâng.Em có bị sao không vậy My? – Giọng Phương đã mất hết sự bình tĩnh – Hữu Khôi, không phải là cái kẻ đã... bán em sao? Sao lại kết hôn với hắn ta?Chị Phương... Anh Khôi đã nói với em là anh ấy sai rồi. Anh ấy xin lỗi em rồi. Anh ấy cũng có nỗi khổ riêng chị ạ.Nỗi khổ riêng? Nỗi khổ riêng gì mà đem con gái người ta đi bán như món hàng vậy?Chị Phương, anh Khôi thực sự có nỗi khổ riêng. Anh ấy thật lòng với em mà. Em cũng thật sự yêu anh ấy. Chị là người bạn duy nhất của em, em thực sự mong nhận được sự chúc phúc của chị.Chính vì là bạn của em, Phương mới không thể nhìn em làm những chuyện rồ dại như thế.Chị Phương, em biết chị lo cho em. Nhưng anh Khôi đã xin lỗi em rồi, anh ấy cũng đã hứa với em sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Chị yên tâm đi mà.Sao Phương yên tâm được. Lời hứa của đàn ông ư? Lại là lời hứa của một kẻ sẵn sàng bán người mà hắn yêu thật lòng đi làm gái ư? – Giọng Phương chua chát.Chị Phương...Nếu em muốn cưới hắn, thì đừng bao giờ nhìn mặt Phương nữa.Thảo Phương tức giận, đứng dậy bỏ đi. My liền chạy theo, níu tay PhươngChị Phương, em xin chị, chị là người bạn duy nhất của em, chị đừng bỏ đi như vậy. Chị Phương... – My vừa khóc vừa nóiBuông tay ra. Phương không có người bạn nào thiếu suy nghĩ như em.Phương vừa dứt câu, My liền buông tay ra, chạy vội về phía nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu trắng sứ. Phương đứng hình tại chỗ. Mất một lúc sau, khi cơn giận dịu lại phần nào, Phương mới từ từ đi về phía My. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn bộ dạng tội nghiệp của My, dù lòng đầy chua xót, Phương cũng không nỡ bỏ về.Em thật sự yêu hắn ta sao?Phương hỏi khẽ. My với tay nhấn nước xả bồn cầu, rồi gật đầu nhẹ nhàng. Phương biết mình đã thua hoàn toàn. Vốn không hề có chút hy vọng sẽ được My đáp lại tình cảm, Phương không nghĩ rằng mình còn có thể đau lòng hơn thế. Khi nghe My báo tin kết hôn, lại là kết hôn với Hữu Khôi, cảm giác mất mát như đốt thủng một lỗ sâu hoắm ngay giữa tim Phương. Tàn lửa đau đớn lụi dần những phần còn lại của Phương thành từng mảnh cháy đen, nát vụn. Phương đã định bỏ đi, một mình chui vào góc nào đó, tự hàn gắn lại những mảnh vụn ấy. Vậy mà, chỉ cần thấy My thế này, Phương cũng không thể rời đi. Phương vẫn muốn được ở bên chăm sóc My, dù chỉ thêm một chút thời gian ngắn ngủi.Xin lỗi chị Phương, chắc do em mới xuống máy bay nên bị như vậy. – My rửa miệng lại sạch sẽ, yếu ớt nói.Không phải do máy bay đâu. Chắc em đã có thai rồi đó.Sao ạ?Phương nghĩ em đã có thai rồi. Nếu muốn chắc chắn thì đi khám bác sỹ, hoặc nhanh hơn thì dùng que thử cũng được.Có thai ư? Que thử là sao hả chị?My mơ màng hỏi. Trong lòng mơ hồ trào dâng một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Có thai. Vậy là My sắp có một đứa con ư? Một đứa con minh chứng cho tình yêu của My và Khôi. My bỗng ước ao đó sẽ là một đứa con gái. My sẽ yêu thương nó thật nhiều. My tự hỏi, không biết Hữu Khôi thì sẽ cưng chiều con đến thế nào.Que thử thai, nhà thuốc nào cũng có bán. Nếu em cần, sáng mai Phương sẽ mua cho em.Chị Phương, chị tốt quá. Em cảm ơn chị. Chị... không còn giận em nữa chứ?Là Phương vô lý rồi. Cuộc sống của em, em có quyền tự do chọn làm những gì em muốn. Cưới Hữu Khôi hay cưới bất cứ ai, Phương cũng không có quyền giận... – Giọng Phương vẫn đượm buồn.Chị Phương đừng nói vậy. Em biết chị lo cho em. Nhưng, Hữu Khôi, anh ấy đã thay đổi rồi ạ. Anh ấy thương em lắm.Được rồi, được rồi. Phương không cần nghe về Hữu Khôi của em nữa đâu. Phương về trước, sáng mai Phương sẽ mua que thử mang qua cho em.Chị về ạ? Ngày mai chị có bận gì không? Hay là tối nay chị ngủ lại đây với em đi ạ.My vô tư đề nghị. Phương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của My. Thầm nhủ nếu ở lại cũng chỉ khiến Phương thêm đau lòng, nhưng bàn chân không nhấc lên nổi để rời đi.Chị ở lại nhé. Lâu rồi mới được gặp chị. Em mừng lắm. Em còn nhiều chuyện muốn kể với chị lắm. Chị ở lại nhé, chị Phương?Ừ.Hi hi, vui quá. Chị ngồi đi, em sẽ pha cà phê cho chị liền.Phương đi về sô pha, thẫn thờ ngồi xuống. Mùi cà phê My pha trong bếp, tỏa mùi thơm, đưa đến mũi Phương, lại càng khiến nỗi đau trong lòng Phương thêm xót xa. "Được bao lâu nữa? Phương có thể được ở bên cạnh em, dù chỉ với tư cách bạn bè, được bao lâu nữa?" – Phương khổ sở nghĩ thầm. My đã nói hai tháng nữa sẽ kết hôn. Vậy là Khôi sẽ về trước thời gian đó. Vậy là, Phương chỉ có thể được ở bên My, đến lúc đó mà thôi. Vì, chỉ có người hoàn toàn ngây thơ như My mới có thể không nhận ra tình cảm luôn bị đè nén của Phương. Còn Hữu Khôi, chắc chắn là một người từng trải, chắc chắn sẽ nhìn ra tình cảm ấy, chắc chắn sẽ cấm đoán My, không cho My qua lại với Phương.Chị Phương chờ chút nhé, cà phê đang chảy rồi ạ.Phương cố gắng mỉm cười, cố gồng mình tỏ ra bình thản trước những câu chuyện My kể, về Khôi và My, về tình yêu ngọt ngào của hai người. Những kế hoạch cùng My đi thăm vườn nho, đi chơi những nơi thú vị của Phương, vỡ tan thành từng mảnh, đâm vào Phương sự nhức nhối không ngừng.
***
Từ nhà vệ sinh bước ra, My nhào đến, vui mừng ôm lấy Phương.Là hai vạch, chị Phương ơi. Em sắp có một đứa con rồi.Phương lấy que thử My đang cầm trên tay, tự mình xem. Đúng là hai vạch, màu hồng đậm rõ nét. Nhìn sự vui mừng của My, Phương mỉm cười trước sự hồn nhiên đáng yêu ấy, nhưng trong lòng đau buồn khôn tả.Em sẽ hỏi chị AnN những mẫu quần áo con gái để may. Còn váy nữa chứ. Con gái chắc thích mặc màu hồng chị nhỉ?Con gái? Sao em chắc sẽ là con gái?Em không biết nữa. Chỉ là, em thích có một đứa con gái thôi ạ. Con gái đáng yêu mà.Hì, nhưng lỡ nó là con trai thì sao?Thì em vẫn yêu thương nó. Yêu hơn cả anh Khôi nữa. – My vui vẻ đùa giỡn.Coi chừng ba nó ghen đấy.Ừ nhỉ, chị nhắc em mới nhớ. Anh Khôi cũng hay ghen lắm. Em phải cẩn thận để con mình không bị ăn đòn oan mới được.Phương cười khổ. Nhưng những ngày tiếp theo, Phương vẫn dành thời gian đưa My đến chỗ AnN, đi chợ vải, mua phụ liệu. Mặc cho nỗi đau mất mát trong lòng, nhìn My mải mê may quần áo cho em bé vẫn còn trong bụng, Phương bất giác cũng thấy bình yên lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro