Chương 20: "Hữu Khôi, em yêu anh, mãi mãi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm trên tay kết quả xét nghiệm AND không xâm lấn, Ashley đọc đi đọc lại để cố gắng tiếp nhận những thông tin trong đó. Bần thần bước về phía phòng làm việc riêng của Hữu Khôi ở bệnh viện, Ashley được lệnh phải báo kết quả cho Khôi biết.

Anh Khôi. Kết quả xét nghiệm của My đã có. Cái thai không phải là con anh.Ashley cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. Hữu Khôi ngồi trên chiếc ghế nệm lưng cao, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nên Ashley không thể thấy khuôn mặt Khôi lúc nàyChắc chắn không?Nghe giọng nói lạnh băng của Khôi, Ashley thầm run. Quen biết Khôi đã lâu, Ashley có thể đoán được đằng sau giọng nói lạnh băng kia là cơn giận dữ cực điểm.Chắc. Đã kiểm tra ba lần rồi. – Ashley nói nhỏChỉ thấy bàn tay đang đặt trên tựa ghế của Khôi siết chặt lại, gân máu nổi hằn lên.Gọi bác sỹ sản khoa đến phòng phẫu thuật I!Anh Khôi. Chuyện này cũng không phải lỗi của ai mà. Càng không phải lỗi của My. Đâu ai ngờ, tỉ lệ thất bại của thuốc tiêm nhỏ như vậy, lại rơi đúng vào My chứ. Cũng có thể do lần My bị người ta đánh, phải dùng một lượng lớn kháng sinh nên thuốc tiêm mất tác dụng. Tôi thấy My thực sự mong chờ đứa bé này. My cũng nghĩ nó là con anh.Khôi từ tốn đứng dậy, đi ngang qua Ashley. Nét âm lạnh trong đôi mắt Khôi khiến Ashley im bặt, sợ hãi đến đông cứng tại chỗ. Vẻ mặt đó của Hữu Khôi, Ashley đã từng thấy một lần.Năm đầu tiên của Ashley ở đại học, vừa là con gái, vừa là dân Á Châu, dĩ nhiên Ashley luôn bị bắt nạt. Một lần Hữu Khôi tình cờ đi ngang qua trong lúc một nam sinh viên năm tư đang dí Ashley vào góc tường, định giở trò đồi bại. Khôi chỉ buông vài lời cảnh báo, ám chỉ sẽ đi nói chuyện này lên nhà trường. Nam sinh viên kia đành buông Ashley ra, nhưng rất tức tối. Sẵn lòng ganh ghét về thành tích học xuất sắc của Khôi, anh ta liền chọc ngoáy vào chuyện của ba mẹ Khôi và nói Khôi bằng những lời tồi tệ. Đó là lần đầu và duy nhất đến giờ Ashley thấy vẻ âm lạnh đáng sợ ấy của Khôi. Và nam sinh viên kia sau đó bị Khôi đánh đến nỗi không còn nhận diện được, tử vong sau vài ngày nằm trong phòng cấp cứu. Hữu Khôi với lý do ngộ sát trong lúc cứu nguy cho Ashley nên không gặp vấn đề pháp lý gì. Nhưng cũng từ đó, mỗi lần nhớ đến vẻ âm lạnh của Khôi, Ashley sẽ nhớ ngay đến sự chết chóc. Run rẩy chắp tay vào nhau, Ashley chỉ biết tự trấn an mình bình tĩnh, chứ cũng không biết phải cầu xin thần linh điều gì.***Máy điều hòa trong phòng phẫu thuật luôn mở lạnh hết mức. Màu trắng toát của căn phòng và toàn bộ đồ vật bên trong khiến nó trông như một động băng đá. Chân tay My giá buốt, lạnh đến muốn đứt gãy thành từng đoạn. Tiếng van xin, tiếng gào khóc như của một ai đó khác, vọng vào tai My sự đau đớn. Mặc cho My quỳ dưới chân Khôi, khóc hết nước mắt. Khôi vẫn lôi My lên bàn mổ, dùng dây đai trói chặt cả người My vào giường. Đến tiếng gào thét cũng bị Khôi lấy giẻ nhét vào miệng My, siết những vòng dây đau đớn quanh đầu. Chỉ còn nước mắt cứ thế tuôn trào.Dr. Khôi, còn thuốc tê? – Một trong những bác sỹ sản đang ở cùng trong phòng phẫu thuật với Khôi, lên tiếng hỏi nhỏ.Không cần!Giọng Khôi lạnh lẽo như đến từ cõi khác. Không thuốc tê. Cái thai thì đã lớn, những dụng cụ phải đưa vào trong để lấy thai ra, không hề ít. Những bác sỹ trong phòng phẫu thuật xanh mặt. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khôi, không một ai dám lên tiếng phản đối.Cơn đau đớn xộc lên tới óc, My ngất lịm ngay lập tức khi Hữu Khôi vừa thực hiện thao tác đầu tiên. Nhưng nỗi đau mất mát không gì bù đắp được vẫn ở đó, làm cơ thể My vẫn nhói buốt quằn quại cả khi ý thức đã hoàn toàn tê liệt.***Ashley đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, đôi bàn tay vặn vẹo, lo lắng. Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, Khôi lạnh lùng bước ra. Gương mặt vẫn lạnh băng nhưng đôi mắt Khôi bây giờ vằn đỏ những tia máu giận dữ. Khôi nhìn thẳng vào Ashley mà như không nhận thấy Ashley. Khôi xoay người, bỏ đi không một tiếng nói.Ashley liền chạy vào phòng hậu phẫu, nhìn Uyển My nằm trên giường, làn da tái xanh, hơi thở yếu ớt. Y tá lấy ven, truyền những bình nước biển cho My. Thấy y tá tiêm thêm một mũi thuốc giảm đau liều cực mạnh, Ashley liền ngăn lại.Sao lại tiêm bây giờ?Chị Ashley, khi nãy... Dr. Khôi... không cho dùng thuốc tê.Y tá nói như muốn khóc. Ashley kinh hoảng, quay lại nhìn My, nước mắt cũng không kìm được, rơi xuống bàn tay My đang đặt bên ngoài chăn.Chị ấy, chị ấy... Dr. Khôi... triệt sản chị ấy luôn rồi!Y tá nói tiếp, lần này thì cả y tá cũng không cầm được nước mắt. Càng nhìn gương mặt xanh xao của My, Ashley càng thấy đau lòng. Tại sao? Tại sao Khôi nỡ phá bỏ cái thai trong bụng My, lại còn tước đi vĩnh viễn khả năng làm mẹ của My? Ashley suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu.***Trong một phòng thượng hạng của khu nội trú, My nằm thở yếu ớt trên chiếc giường bệnh, phủ ga trắng toát. Thảo Phương ngồi một bên giường, không ngừng đưa tay vuốt tóc, xoa đầu cho My. Phương mong có thể mang lại cho My chút cảm giác dễ chịu. Ashley đi vào cùng một điều dưỡng phục vụ bữa ăn chiều cho Phương.Vẫn chưa tỉnh hả?Ashley hỏi Phương, mắt nhìn My vẫn nằm xanh xao trên giường với đống dây nhựa lằng nhằng cắm vào người.Chưa. Như vậy có ổn không Ashley? My không tỉnh suốt hai ngày rồi.Theo chỉ số thì không có gì đáng lo. – Ashley lật giở bảng đo chỉ số sức khỏe của My treo ở cuối giường, chậm chạp trả lời – Nhưng mà, có lẽ em ấy bị sốc. Hy vọng em ấy sẽ sớm tỉnh lại.Ashley, cảm ơn đã gọi cho Phương!Cảm ơn tui làm gì. Tui chỉ làm những việc nên làm thôi mà. Nếu My không có ai thân thiết bên cạnh lúc này, sẽ khó khăn cho em ấy lắm. Tui cảm ơn Phương mới đúng.Ashley, có thể cho tui biết ai đã làm chuyện này với My không? – Phương không tự chủ được, hơi gằn giọng.Chuyện đã xảy ra, không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ quan trọng nhất là giúp My vượt qua được cú sốc này thôi.Phải rồi.Vậy thôi, Phương dùng bữa đi nhé, để còn có sức nữa, tui sẽ quay lại sau.Ashley rời đi, để lại Phương với sự phẫn nộ âm ỉ trong lòng. Tuy Ashley không nói ai là kẻ đã làm chuyện kinh khủng như vậy với My, nhưng Thảo Phương vẫn có thể đoán được, chỉ có Hữu Khôi mới có thể đối xử tàn tệ với My như thế! "Vậy mà My có thể yêu hắn ta được sao?", Phương đau khổ nghĩ. Nỗi chua xót và sự phẫn nộ cùng lúc dâng lên, bóp nghẹt tim Phương.Bỗng, trên giường bệnh, My có chút cử động, tiếng thở cũng rõ hơn. Phương liền nắm lấy tay My, liên tục gọi tên My, mong chờ My tỉnh dậy.Khẽ mở đôi mắt một cách mệt mỏi, My nghe như tiếng ai đó gọi tên mình. Trước mắt My hiện lên dáng hình mờ ảo của một cô gái. Giọng nói và khuôn mặt xinh đẹp của cô gái quen thuộc quá. My mơ hồ nghĩ. Một cơn đau nhói xoắn lấy vùng bụng dưới của My, khiến những hình ảnh trước mắt My càng thêm mờ mịt. Tại sao My lại bị đau như vậy? My cố gắng lục lại trí nhớ.Uyển My, Uyển My!Phương đau lòng nhìn đôi mắt trống rỗng của My.Uyển My! Sao em lại yêu một kẻ như Hữu Khôi chứ? Uyển My, nhìn Phương đi...Giọng cô gái tha thiết vang vào tai My, chữ được chữ mất. Hữu Khôi? Đúng rồi! Hữu Khôi đang ở đâu? Không phải My và Khôi đang chuẩn bị làm đám cưới sao?Phương không chịu nổi ánh mắt trống rỗng của My, liền lấy hai tay ôm khuôn mặt My, khiến My nhìn thẳng vào mình.My, hãy nhìn ra xung quanh xem. Còn rất nhiều người yêu thương em mà! Rời xa Hữu Khôi đi. Phương sẽ không bao giờ đối xử với em như hắn ta! My ơi!Đối xử như hắn ta? Khôi đã đối xử với My như thế nào? Ánh mắt My vẫn mơ hồ. Thảo Phương bỗng chồm người lên giường, cúi đầu hôn lấy My. Nụ hôn vừa da diết vừa mãnh liệt. Nước mắt Phương rơi xuống mặt My, lăn xuống cổ cảm giác ướt lạnh. Vị dâu ngọt trên môi Phương truyền đến My những hơi ấm chân thực. Ý thức của My đã về lại phần nào, nhưng...Cảm nhận được sự đơ cứng của đôi môi My, Phương tiếc nuối dừng nụ hôn. Vẫn cố ôm lấy My trong vòng tay, Phương khẽ hỏi.Em có thể cảm nhận được tình cảm của Phương không? Uyển My, hãy rời khỏi đây đi. Phương sẽ đưa em đi thật xa, đến những nơi thật đẹp, thật đáng sống. Phương sẽ không bao giờ để em phải chịu uất ức!Chị Phương... Em xin lỗi...Giọng My yếu ớt, nhưng cũng đủ sự kiên quyết để từ chối Phương. Phương thật tốt, ở bên cạnh Phương luôn là cảm giác vui vẻ và bình yên. Nhưng, kể cả khi My đã nhớ lại hết những sự việc vừa xảy ra, sự đau nhói vẫn xoắn thành từng cơn nơi bụng dưới, My vẫn không thể đi theo Phương, My vẫn không thể rời bỏ...Em... Phương... đi mua cà phê. Phương sẽ gọi cho Ashley.Phương đau khổ buông tay, bước về phía cửa. Dọc đường đến căn tin, Phương tức giận đấm vào tường không biết bao nhiêu lần. Tại sao Phương lại không thể kiềm chế được bản thân như vậy? Lợi dụng lúc My đang đau khổ nhất để nói ra tình cảm của mình. Thật ngu ngốc! Thật xấu hổ! Phương giận chính bản thân mình.***Anh định cứ như thế này đến bao giờ?Ashley hỏi Khôi, giọng không chút kiên nhẫn. My hôn mê suốt hai ngày qua, Khôi cũng vì thế, không ăn, không ngủ, chỉ ngồi trong phòng riêng ở bệnh viện, hỏi tin tức của My thông qua Ashley.Đặt đĩa thức ăn mới lên bàn Khôi, Ashley cầm lên đĩa thức ăn cũ vẫn còn nguyên, đi về phía cửa phòng.Nếu anh muốn biết My thế nào, thì đến phòng cô ấy ngồi canh luôn đi. Đừng cứ mỗi mười phút lại gọi cho tôi như vậy!Ashley!Ashley bỗng khựng lại, chưa bao giờ Ashley nghe thấy chất giọng này của Khôi. Một giọng nói chứa đầy sự đau khổ và bất lực.Ashley, tôi phải làm sao đây?Hữu Khôi đau khổ hỏi, đầu cúi gục vào hai bàn tay đang chống trên bàn. Ashley đặt đĩa thức ăn lên chiếc tủ cạnh cửa ra vào, quay lại, lấy ghế ngồi đối diện với Khôi. Nhíu mày khó hiểu, Ashley lặp lại câu hỏi của Khôi.Anh phải làm sao? Là làm sao?Tôi yêu Uyển My. Ashley, tôi yêu cô ấy đến mức không thể kiểm soát được chính mình. Tôi muốn cho cô ấy một cuộc sống sung sướng nhất, nhưng cuối cùng lại toàn làm tổn thương cô ấy. Tôi phải làm sao đây, Ashley?Vậy sao anh lại phá đi cái thai của My? Lại còn triệt sản em ấy nữa?Ashley chất vấn Khôi. Dù có kính sợ Khôi, nhưng nhìn My mê man suốt hai ngày qua, Ashley cũng không khỏi tức giận. Bản năng phụ nữ và trí tưởng tượng khiến Ashley thử đặt mình vào vị trí của My, và cô không thể thở được. Sự mất mát ấy quá đau đớn.Tôi... Cái thai đó... Nó khiến cho tôi cảm giác Uyển My không thuộc về tôi. Uyển My là của tôi! Sao có thể mang thai của kẻ khác!Anh Khôi! Đừng quên chính anh là người đẩy My vào tình cảnh mang thai của kẻ khác!Ashley, tôi phải làm sao đây? Khi biết rõ tôi không phải cha của cái thai trong bụng My, tôi đau lắm. Tôi không thể suy nghĩ được gì. Tôi chỉ muốn trút bỏ cơn đau ấy đi, càng nhanh càng tốt. Vì tôi có cảm giác, nỗi đau ấy có thể giết chết tôi. Đến khi tôi có thể suy nghĩ lại, thì tôi đã làm những chuyện tồi tệ với My rồi. Tôi không biết tôi bị cái quái gì nữa! Tôi...Tôi nghĩ anh nên gặp Isabel!Bác sỹ tâm lý ư?Đúng vậy. Anh cũng biết Isabel là người giỏi nhất. Có lẽ, cô ấy sẽ giúp được anh. Rõ ràng là anh yêu My, nhưng anh hoàn toàn không biết cách yêu. Và quá khứ của anh đang biến tình yêu thành một điều khủng khiếp, anh Khôi ạ....Khôi trầm ngâm. Điện thoại của Ashley bỗng rung lên, là Thảo Phương gọi đến.A lô, Ashley, có dẫn My đi đâu không?Không, chẳng phải My đang ở trong phòng với Phương sao?Nghe nhắc đến My, Khôi ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Ashley.Không, tui ra ngoài mua cà phê, quay lại thì không thấy My đâu, trong toilet cũng không có. My có thể đi đâu được nhỉ? – Giọng Phương lo lắng.Chờ tui một chút!Ashley bỗng nghe thấy tiếng nhốn nháo ngoài hành lang, liền chạy ra mở cửa.Có chuyện gì vậy? – Ashley hỏi một nhóm y tá đang chạy tới.Chị Ashley, bảo vệ báo là thấy có người đứng trên sân thượng. – Một y tá trả lờiỞ đâu?Khu nội trú ạ. – Một y tá khác lên tiếng.Các cô, đợi đó! – Ashley hoảng hốt, khu nội trú của bệnh viện cao đến mười lăm tầng – A lô, Phương lên sân thượng khu nội trú thử xem, bảo vệ nói là thấy có người trên đó. Tui sợ My...Ashley chưa kịp nói hết câu, Phương đã đánh rơi điện thoại và ly cà phê mới mua xuống đất. Nước cà phê thấm ướt chiếc giày thể thao của Phương, lạnh ngắt. Vội vã chạy ra thang máy, chưa bao giờ Phương thấy thang máy lại trở nên chậm chạp như vậy. Phương liền xông vào thang bộ, gấp rút chạy lên tầng thượng.Bên phòng làm việc của Khôi, Ashley cũng bị bất ngờ, loạng choạng nhào ra khỏi cửa phòng khi Hữu Khôi hất ngã cả Ashley, vội vàng chạy nhanh ra ngoài, hướng thẳng về khu nội trú. Các y tá thấy vậy vội lại đỡ Ashley đứng dậy. Ashley chỉ nhìn theo Khôi, lắc đầu thở dài.Lên đến tầng thượng, đúng là có một người đã đứng ở đó, phía bên kia lan can. Dáng hình xinh đẹp mong manh ấy không bao giờ Phương nhầm lẫn được.My!Thảo Phương cất tiếng gọi, cô gái với mái tóc đen dài đang bị gió thổi tung, từ từ quay mặt lại.My, có gì vào đây rồi nói, vào trong này đi em.Chị Phương, có gì để nói đâu. Cảm ơn chị đã quan tâm em suốt thời gian qua.Giọng My bình thản, âm điệu đều đều như phát ra từ một cuộn băng ghi âm, không cảm xúc, nghe không hề giống giọng nói đến từ một người đang còn sống.Uyển My, em làm vậy, còn những người yêu thương em thì phải làm sao?Những người yêu thương My? Trong đầu My diễn lại cảnh mẹ My bỏ đi lúc My chỉ mới năm tuổi, cảnh ba My luôn say khướt, cờ bạc nợ nần đến nỗi suýt bán My sang bên kia biên giới, cảnh Hữu Khôi, người đàn ông mà My yêu hơn cả bản thân... tước đi sinh mệnh mà My mong đợi.My ơi, vào trong này đi, em còn có Phương mà...Em không xứng với chị đâu.My chậm rãi lắc đầu. Nếu như, có thể được ở bên cạnh Phương, cuộc sống chắc sẽ rất bình yên. Nhưng My chua xót nhận ra rằng, dù Hữu Khôi đối xử với My tàn tệ ra sao, My vẫn không thể đem lòng thương người khác được nữa. Buông một cánh tay ra khỏi lan can, My nói rất khẽ.Chị Phương, chị thực sự rất tốt. Hãy sống hạnh phúc nhé...KHÔNG! UYỂN MYYYYYY....Phương đau đớn gào lên khi My buông nốt cánh tay còn lại. Cả thân người My đổ ra ngoài sân thượng. Phương chỉ kịp nhìn thấy bóng váy trắng của My bay phất phơ cùng mái tóc đen dài, kéo những đường lượn theo gió rồi mất hút đằng sau gờ tường. Mất hút cùng một bóng người đàn ông chạy vọt lên từ sau lưng Phương, trèo qua lan can tầng thượng, nhảy xuống theo My.My đang mơ sao? My tự hỏi khi nhìn thấy Hữu Khôi, nhảy qua lan can nơi My đứng khi nãy, và rơi xuống, cánh tay vươn về phía My. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy khuôn mặt Khôi nhào ra khỏi tầng thượng, trong ánh chiều chạng vạng, My đã biết, trái tim yếu đuối của My, lại một lần nữa, tha thứ cho Khôi, để mặc cho những xúc cảm yêu thương mãnh liệt dâng lên. Nhắm mắt, mỉm cười, My chờ đợi mặt cỏ êm bên dưới.
Hữu Khôi, em yêu anh, mãi mãi...HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro