Chương 3: "Đêm nay tôi hứa không làm gì em cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng chiếu nhức mắt, My tỉnh dậy với cảm giác đau đớn toàn thân. Muốn nhấc mình lên thì lưng quá đau, muốn chống tay dậy thì tay cũng đau, muốn nhớ xem mình đang ở đâu thì đầu cũng đau. My cố nghiêng người nằm nhìn về phía ánh sáng. Cửa mở ra ban công đã được kéo hết sang hai bên.

Khung cảnh bên ngoài là mặt nước xám như trải dài vô tận, các cọc gỗ cắm rải rác trên mặt nước nhắc My nhớ về da thịt đang đau như bị kim châm mọi chỗ của My. Bầu trời nắng sáng gay gắt. My mệt mỏi nhắm mắt, nhớ lại mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua. My chỉ muốn chết đi cho rồi.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. My hoảng hốt, thấy Vương quần lửng áo phông bước đến nhìn My không chút cảm xúc. Vương đỡ My ngồi dậy.

Đau lắm hả? – Thấy My nhăn nhó mặt mày, Vương hỏi, giọng cũng không chút cảm xúc. – Anh Khôi dặn tui cho em ăn rồi uống thuốc. Để tui coi em có bị gì nữa thì sẽ chữa cho. Yên tâm đi, tui có bằng dược sĩ đấy.

Vương nói với My rồi gọi vọng ra ngoài.

Thành ơi, mang đồ ăn vào đi em.

Thành hai tay cầm khay đồ ăn bằng gỗ màu đậm, bước tới đặt ở đầu giường, rồi kéo ghế ngồi lại gần My và Vương. My nhận ra Thành chính là lái xe hôm qua của Khôi. My muốn mở miệng nói mà cổ họng đau rát và khô khốc.

Em ăn sáng đi. Tui và Thành giống như tay phải, tay trái của anh Khôi. Anh Khôi lệnh cho tụi tui chăm sóc em chứng tỏ em cũng có giá trị đấy.Cổ bị câm luôn rồi hả?

Thành cất giọng hỏi Vương khi thấy My im lặng quá lâu.

Gái trinh! Chắc còn sốc.

Vương trả lời rồi Vương và Thành cùng cười ha hả. My bỗng bật khóc. Vương đẩy My ra, nói:

Thôi nha. Giẻ rách như cưng, được anh Khôi chiếu cố là phúc bảy đời nhà cưng đó. Khóc lóc gì. Nín ngay.Đó là lý do em không cách nào yêu nổi con gái đó. Bánh bèo gì đâu không.

Vương và Thành cứ thế đả kích My. My cũng nín khóc dần dần, chỉ còn sụt sịt trong mũi.

Anh Khôi cũng lạ. Trước giờ có thấy ảnh để ý người thiệt bao giờ đâu ha. Hôm qua tự nhiên lôi nhỏ này về. Em hết hồn. – Thành nói với Vương.Em không đủ đẳng cấp hiểu anh Khôi đâu.Anh thì đủ đấy. – Thành nói giọng hờn dỗi.Hì hì, không, anh cũng không đủ. Mình cùng đẳng cấp mà. – Vương vừa nói, vừa bẹo má Thành một cái.

Thành thì đang cố đút cho My uống ly sữa. My muốn hất đổ đi, nhưng tay My không có chút sức lực. Nuốt xuống một hớp sữa, My nhận ra mình đang đói ngấu, sự mệt mỏi cũng một phần từ đấy mà ra. Cả ngày hôm qua My đã không ăn gì, buổi tối ăn được một bữa cũng bị nôn ngược ra hết. Lại còn bị... My lại bắt đầu rơi nước mắt.

Thôi nha. Bánh bèo dư nước mắt quá nha. Khóc chảy dơ hết tay người ta.

Thành giãy nảy. Vương nói với My:

Em ráng ăn hết chỗ này đi. Lát còn uống thuốc. Thuốc này sẽ giúp em giảm đau đấy!

My nuốt nghẹn. Cố ăn trôi miếng bánh mứt và ly sữa. Cầm viên thuốc Vương đưa, My uống, cố uống luôn nước mắt vào trong. My cất tiếng, giọng My lúc này khào khào như vịt đực bị cột dây thun vào cổ.

Tôi đi được chưa?Hả, nói gì nghe không được! – Thành nhỏng tai lên.Bây giờ tôi đi được chưa?Em muốn đi sao?

Vương hơi bất ngờ. Vương chưa từng thấy người nào quen biết qua Hữu Khôi rồi lại đòi bỏ đi. Trước nay chỉ có người khác lại quỵ lụy Hữu Khôi, Khôi sử dụng chán rồi đá thôi. Bây giờ, con bé nhà quê to gan này lại đòi đi. Vương không biết xử trí thế nào. Vì Hữu Khôi cũng chỉ dặn Vương chăm cho ăn, uống thuốc, không bảo Vương giữ người. Vậy người muốn đi chắc để người đi thôi.

Tùy ý em.

Vương nhún vai. My lết xuống giường, phát hiện ra mình không có mảnh vải che thân. Khi nãy là Vương dùng chăn quấn My lại nên My không bị hở. My lúng túng. My nhớ là quần áo và ba lô My đã bỏ lại ở khách sạn Sofitel. Vương tinh ý, nói Thành về phòng lấy cho My bộ đồ. Thành hơi miễn cưỡng nhưng cũng quay về phòng lấy. My mặc đồ rồi, kéo lê thân thể tả tơi ra khỏi phòng. Vương nhìn bộ dạng thảm hại ấy, hơi không đành lòng, hỏi với theo:

Em định đi đâu?Tránh xa các người. – My gằn giọng.

Đi khỏi khách sạn. My lại tiếp tục những bước chân vô thức. Bây giờ còn kèm theo những cơn đau nhức trên thân và nỗi nhục nhã trong lòng. My lại đi hết nửa ngày nắng. Đi mãi, My lạc vô một con phố bán hàng ăn rất nhiều. Mùi thức ăn dậy lên làm cơn đói của My ùa đến. Nhìn chòng chọc vào từng hàng ăn My đi qua, My không biết làm cách nào có thể có được một miếng của họ. Bỗng thấy trước một hàng bún đậu mắm tôm, treo tấm bìa giấy ghi chữ nghuệch ngoạc "cần người làm". My như chết đuối vớ được cọc, xộc ngay vào hàng ăn, hỏi người phụ nữ béo ú trông có vẻ là bà chủ ở đây.

Thưa cô, cô còn cần người làm không ạ?Bao nhiêu tuổi rồi?

My chợt nhớ cũng câu hỏi này, tối qua một người đàn ông đẹp như tượng tạc đã hỏi My. Kìm nén những giọt nước mắt, My trả lời.

Thưa cô, mười lăm ạ.Chưa đủ tuổi lao động rồi. Thôi đi đi.Cô ơi, cháu làm được nhiều việc lắm ạ. Cô không cần trả tiền cho cháu đâu.

My nói liến thoắng, My chỉ sợ bà chủ hàng ăn đuổi My đi. My cũng không biết đi đâu bây giờ. Những sự việc kinh hoàng của ngày hôm qua kéo về trong óc làm My bấn loạn.

Cháu biết nấu ăn, rửa bát, dọn nhà, giặt đồ... Cháu cũng biết bán hàng nữa ạ. Cháu đã bán dùm rất nhiều quần áo thổ cẩm rồi ạ... Cô chỉ cần cho cháu xin cái ăn, chỗ ở thôi ạ. Việc gì cô bảo cháu cũng sẽ làm hết sức ạ.

Bà béo nhìn My dò xét, rồi hất mặt ra phía sau:

Làm thử một ngày coi thế nào. Đi ra sau bếp rửa bát đi.

My quýnh quáng đi ra phía sau, vòng tay trước ngực chào hai chị đang lặt rau và luộc thịt. Nhìn đống bát đĩa cao ngộn ở góc phòng, My mừng rỡ vì có việc làm. Bắt tay ngay vào rửa bát, kỳ cọ. Mất cả buổi chiều. Bà béo không xuống bếp. Chỉ có hai chị My gặp dưới bếp là chạy lên chạy xuống vừa phục vụ vừa nấu ăn. Bát đĩa thì cứ ném xuống đất để My rửa. My rửa mãi, tay đã phồng rộp thành những mảng da trắng hếu, vẫn chưa thấy hết bát đĩa. Bụng My sôi réo ùng ục từ lâu. My cũng ráng nhịn chứ không dám ăn vụng miếng thức ăn nào.

Đến gần mười giờ tối, hàng ăn bắt đầu ngơi khách, hai chị kia đã múc mỗi người một tô bún to, chỉ dám gắp một miếng thịt, một miếng đậu, một miếng chả cốm, rồi châu đầu vào bát mắm tôm, chấm ăn. Bà chủ béo bây giờ mới bước xuống bếp, lườm qua hai tô bún một cái, bà quay lại nhìn My vẫn đang lui cui rửa bát, nặng giọng:

Có mấy cái bát mà rửa mãi không xong thế kia, làm ăn gì được hở!

Bà béo ngồi chồm hổm xuống bên cạnh My, cầm bình nước rửa chén lên soi dưới ánh đèn.

Ối giời ơi, có một ngày mà mày đổ gần hết cả chai nước rửa chén thế này hở con kia!!!! Đồ ăn hại!!!

Bà béo vừa tru tréo, vừa lấy tay đập vào đầu My những cú trời giáng.

Mày làm ăn thế này mà đòi ăn ở nhà tao à? Cái con đ* này! Mày đổ hết ngần này nước rửa chén, thì mày phải đổ ngần nào nước để rửa trôi cái đống ấy! Phung phí đến thế là cùng!!!

Bà béo càng đánh mắng càng hăng. My thì choáng váng không phản ứng được gì. Hai chị gái kia đã sớm co ro vào một góc, có lẽ họ cũng từng bị bà béo đánh mắng rồi nên sợ. Bỗng một bàn tay to khỏe, ngón tay thẳng dài chụp lại cánh tay ngồn ngộn mỡ của bà béo. My vẫn ôm đầu không biết chuyện gì đang xảy ra. Một giọng quen thuộc gằn từng tiếng:

Bà. Lấy. Quyền. Gì. Đánh. Người.

My quay ngoắt người lại, nhìn thấy dáng hình đẹp như tượng tạc kia mắt bỗng ứa nước.

Mày... Cậu là ai?

Bà béo cảm nhận được khí thế khác người của Hữu Khôi, đổi giọng hỏi. Hữu Khôi không nói gì, bàn tay đang nắm cổ tay bà béo siết chặt lại, vặn một cái rất nhẹ nhàng. Tiếng xương vỡ nghe rất êm, chỉ có tiếng bà béo thét lên vì đau đớn là khiến đôi tai mọi người như bị xé ra. Hữu Khôi buông tay ra, để mặc bà béo nằm quằn quại dưới đất. Khôi xốc My dậy, một tay nâng cằm My để khuôn mặt My đối diện khuôn mặt Khôi.

Nếu số phận của em là để người khác chà đạp, em hãy để tôi chà đạp em đi. Tôi đã nói là sẽ chăm sóc em mà. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, thứ gì tôi cũng có thể cho em.

My thực sự kiệt sức. Đói khát vì cả ngày chưa được ăn uống, choáng váng với những cú đánh mắng của bà béo, sợ hãi với sự lạnh lùng tàn độc của Hữu Khôi, My nghe những lời kia mà không mấy chữ lọt được vô đầu. My cứ để mặc Hữu Khôi bế My lên, hôn vào tóc My, đưa My lên chiếc SUV đen đậu ngang ngạnh trước cửa hàng ăn.

Em có biết tôi đã mất cả ngày chỉ để tìm ra em không?

Khôi hỏi My. Vẫn bế My trong lòng, Khôi siết vòng tay, ép sát cơ thể My vào mình. Khôi hít sâu vào mũi mùi hương của My. My có mùi của một cô gái trinh nguyên, và phảng phất điều gì đó đặc biệt khiến Khôi không cách nào gạt My ra khỏi suy nghĩ. Khôi đã phát điên lên khi về khách sạn sau buổi hẹn làm ăn với đối tác, nghe Vương báo là My đã bỏ đi. Khôi đã mắng chửi Vương và Thành tàn tệ, việc mà Khôi chưa từng làm trước giờ. Khôi đã huy động hết nhân lực có sẵn ở thủ đô này chỉ để đi tìm một cô gái bé nhỏ. Một cô gái dám bỏ Khôi mà đi.

Mâu thuẫn trong Khôi thật không cách nào diễn tả.

Ôm My trong lòng, Khôi xót xa cho cô gái xinh đẹp như vậy lại bị đối xử tệ bạc. Khôi muốn che chở, chăm sóc My, cho My nơi ở đẹp nhất, cái ăn ngon nhất, quần áo lộng lẫy nhất. Bên cạnh đó, Khôi không hề cảm thấy áy náy với những gì đã làm với My đêm qua. Nghĩ tới chuyện đó, Khôi còn cảm thấy hưng phấn và thỏa mãn lạ lùng... Khôi không muốn để bất cứ ai có quyền chà đạp My. Chỉ có Khôi mới được quyền đấy. Khôi chưa từng có thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy trong suốt ba mươi ba năm qua. Kể từ lúc nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của My ngay trước mũi chiếc SUV Mercedes, Khôi đã muốn chiếm hữu My, muốn cho My những điều tốt đẹp nhất, càng muốn đem My nhốt vào tủ kính, chỉ để một mình Khôi ngắm nghía, ôm ấp...

Xe về lại khách sạn Intercontinetal lộng lẫy. Khôi bế My vào căn phòng cũ. Người My đã run như cầy sấy vì sợ từ lúc xe rẽ vào khách sạn. Khôi đặt My ngồi vào sô-fa, mở cửa ban công, quay lại ngồi dưới chân My. Khôi nắm lấy cả hai bàn tay của My. Cảm nhận được sự gồng người căng thẳng của My, Khôi cười khổ.

Tôi xin lỗi. Về chuyện đêm qua, tôi thực sự không có kinh nghiệm... đối với người thật. Những chuyện như vậy, tôi không nghĩ em sẽ bị đau đến thế.

Khôi nói giọng chân thành, mắt nhìn những vết bầm tím trên người My.

Hãy để tôi được chăm sóc em. Em không biết tôi muốn điều đó đến thế nào đâu. Tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa. Tôi thực sự muốn có em, muốn có tất cả của em!

Đầu óc My càng mơ hồ. My không biết nói gì. My không hiểu được một phần mười những gì Khôi nói. Bụng My lúc này lại sôi réo lên. Khôi bắt điện thoại lên ngay, chưa hỏi đã mắng đầu dây bên kia vì sao chưa mang đồ ăn lên phòng. Tiếng gõ cửa phòng vang lên ít lâu sau đó. Phục vụ xuất hiện với một xe đồ ăn đựng trong chén đĩa kim loại sáng loáng, nhanh chóng bày ra bàn ăn rồi đi khỏi. Khôi quay lại, đứng trước mặt My, chìa tay ra.

Qua kia ngồi ăn với tôi. Tôi tìm em cả ngày nay, cũng chưa ăn gì.

Khôi nói hoàn toàn thật. Tìm được My rồi, cơn đói ngấu ập đến mới làm Khôi nhớ ra anh cả ngày không ăn, cũng không hề muốn ăn. Lúc đó, Khôi chỉ muốn duy nhất một điều là tìm thấy Uyển My. Thấy My không nhúc nhích, Khôi hạ người xuống bế My lên. My co rút người lại làm Khôi hơi giật mình. Khôi ngồi xuống bên cạnh My, một tay nắm lấy cả hai bàn tay My, một tay nâng cằm My, xoay mặt My qua đối diện với khuôn mặt Khôi.

Uyển My. Hãy tin tôi. Chuyện như đêm qua, tôi sẽ không lặp lại. Tôi muốn có em ở bên, khiến tôi vui. Và tôi cũng muốn em vui...Anh nói thật chứ?

My yếu ớt hỏi. Khôi hiểu là My muốn hỏi Khôi sẽ thật sự không lặp lại chuyện đêm qua. Khôi bỗng thấy không chắc chắn, sâu trong lòng Khôi vẫn muốn chuyện đó. Tuy nó bạo lực và biến thái, nhưng nó khiến Khôi thỏa mãn tột đỉnh. Nhìn khuôn mặt ngây thơ tội nghiệp của My, Khôi dằn xuống những dục vọng của mình.

Thật! Hữu Khôi tôi rất ít khi hứa, đã hứa là luôn giữ lời.

Nắm tay, nâng người My đứng dậy. Khôi đưa My đi về phía bàn ăn. Mở những cái nắp kim loại tròn ra, mùi thức ăn thơm ngon xông lên khiến My nuốt nước miếng ừng ực. Khôi tự tay đút My ăn. My hơi ngại, lắc đầu tính từ chối liền bị Khôi giữ chặt khuôn mặt My.

Tôi muốn chăm sóc em. Em không muốn ăn bằng thìa sao. Hay là tôi đút em ăn bằng miệng nhé.

Mắt Khôi ánh lên nét cười gian tà. My đỏ bừng mặt, lắc đầu lia lịa. Khôi tiếp tục múc một thìa đầy thức ăn, lần này My đã ngoan ngoãn há miệng. Hai người vừa ăn vừa đút đến no căng mà thức ăn trên bàn vẫn còn hơn nửa. Khôi mặc kệ ánh mắt tiếc rẻ của My, nắm tay My dẫn vào phòng tắm.

Em đi tắm cho mát rồi ngủ. Yên tâm đi, đêm nay tôi hứa sẽ không làm gì em cả.

Khôi nói khi thấy My hơi khựng lại ở cửa phòng tắm. Khôi vào khu tắm đứng bằng kính trong suốt, vặn vòi sen cho nước chảy với nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Khôi quay trở ra, ôm lấy eo My, xoay mặt My về phía mình. Khôi đưa tay cởi nút áo sơ mi trên người My. My vội lấy tay chụp lại.

Tôi hứa đêm nay không làm gì em rồi. Tôi chỉ tắm cho em thôi, em đâu biết dùng các thiết bị này, đúng không?

My nhìn qua tấm kính, thầm thừa nhận con bé quê mùa Uyển My không hề biết có cái gọi là vòi sen, nói chi đến chuyện sử dụng. Khôi đang có ý giúp My. Hơn nữa, thân thể My có chỗ nào là Khôi chưa thấy đâu. Để yên cho Khôi cởi hết quần áo của cả My và Khôi, hai người đi ra sau vách kính. Những tia nước ấm xối vào người My sự thư giãn và sạch sẽ. Hữu Khôi đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa khắp người My. Khôi dịu dàng kỳ cọ làn da mịn của My bằng hai bàn tay trần. Ánh mắt Khôi chăm chú như bác sĩ bên bàn mổ.

Em đẹp quá!

Giọng nói của Khôi như gió thoảng giữa thác nước sen ấm. My lại bắt đầu cảm nhận thấy dòng điện khó chịu râm ran chạy khắp cơ thể. Nhưng như Khôi đã hứa, Khôi không "làm gì" My hết. Kỳ cọ My xong, Khôi tắm cho mình rồi tắt nước. Choàng khăn tắm lên người, Khôi dẫn My vào phòng ngủ. Đặt My ngồi xuống trước bàn trang điểm. Khôi lấy máy sấy khô tóc cho My. Lén nhìn Khôi qua tấm gương, sự dịu dàng trên khuôn mặt Khôi lúc này khiến cho My lại nảy sinh cảm giác an toàn, và một cảm giác khác mà My không biết gọi tên. My chỉ thấy trong người lâng lâng bay bổng. Sấy khô tóc xong, Khôi tuột khăn tắm trên người My và Khôi, quăng xuống đất. Bế My đặt nằm lên giường, Khôi nằm xuống bên cạnh, trùm chăn kín lên người. Khôi đặt đầu My dựa lên một tay, tay còn lại Khôi vòng qua dưới ngực, ôm sát My vào lòng.

Em ngủ đi. Không mặc quần áo đi ngủ, máu sẽ lưu thông tốt hơn. Chúc ngủ ngon, búp bê của tôi.

Khôi hôn nhẹ lên mái tóc My, nhắm mắt thở đều. My thì ngược lại, nằm ngủ thế này, có vẻ máu My lưu thông không tốt chút nào. Cảm nhận được những chuyển động bứt rứt của My, Khôi vẫn nhắm mắt, mỉm một nụ cười đầy gian tà...

Sáng hôm sau, My mở mắt dậy thì thấy Khôi đã ngồi trên ghế nhìn ra mặt nước mênh mông bên ngoài ban công. Khôi khoác chiếc áo sơ mi trắng, không cài nút, mặc một chiếc quần lót tam giác cũng màu trắng. Tay cầm tách trà vẫn bốc khói thơm, nhấm nháp. Đường nét cơ thể ẩn ẩn hiện hiện sau tà áo càng thêm quyến rũ. Khôi hớp một ngụm trà, quay mặt lại, thấy My đã dậy, liền cười hỏi.

Em ngủ ngon không?

My thẹn thùng gật đầu. Giấc ngủ tối qua của My không thể nói là ngon. Trong đêm My giật mình tỉnh giấc mất mấy lần. Chỉ thấy Hữu Khôi vẫn ôm My ngủ ngon lành. Vòng tay Khôi không siết quá chặt nhưng My cũng không dám thoát ra. Khôi thực sự giữ lời hứa. Cả đêm chỉ ôm My và ngủ.

Đến đây ăn sáng với tôi.

My ngoan ngoãn ngồi dậy, sực nhớ mình đang hoàn toàn khỏa thân. My bối rối trùm chăn che người. Hữu Khôi phì cười, đi đến bên giường, giật mạnh tấm chăn ra khỏi người My. Tấm thân trắng nõn lộ ra. Khôi hít sâu một hơi.

Ở bên tôi, em phải quen dần với việc không mặc gì đi. Tôi vô cùng hứng thú khi nhìn ngắm tòa thiên nhiên xinh đẹp này.

Vừa dứt câu, Khôi cúi xuống ngậm lấy một bên ngực My mà nút. Một tay Khôi giữ chặt hai tay My trên đầu, tay kia mân mê bên còn lại. My thấy mờ mịt trước mắt, một cơn sóng cuộn xoáy ở vùng bụng dưới. Khôi hứa không làm gì My đêm qua, còn sau đêm qua thì sao? My bỗng nổi lên sự thèm khát, cơ thể nhũn ra. Khôi lại ngừng đột ngột, đi về phía tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng khác.

Em mặc vào rồi ra ngồi ăn sáng với tôi.Vâng ạ.

My cầm chiếc áo mặc vào, không khỏi có chút hụt hẫng. Khôi chỉ muốn phá lên cười khi nhìn vẻ mặt của My. Ngồi vào bộ bàn ghế kê sát ban công, ăn bữa sáng đơn giản với bánh mì, trứng ốp-lết, pa-tê, thịt nguội. Khôi đẩy ly sữa qua cho My.

Tôi sẽ ở đây vài ngày nữa. Sau đó bay về Sài Gòn.Vậy ạ?

My thoáng buồn, Hữu Khôi không ở lại đây ư? Khôi nhìn My mỉm cười.

Hôm nay sẽ có người tới làm giấy tờ cho em. Tôi có việc phải ra ngoài. Em cứ theo sự sắp xếp của Vương. Cần gì cứ nói cậu ấy.Làm giấy tờ gì hở anh?Tôi muốn đưa em đi cùng tôi. Phải có giấy tờ tùy thân mới được lên máy bay.Máy bay? Anh đưa em đi Sài Gòn luôn ạ?Tôi muốn em luôn ở bên tôi. Em chưa hiểu sao? Cô bé ngốc!

My cười thẹn thùng. Anh Tiến cũng thường gọi My là "cô bé ngốc". My bỗng thấy gần gũi với Khôi nhiều hơn. Hữu Khôi ăn xong, lau miệng, uống một ngụm trà, lại lau miệng. Khôi bước đến cúi xuống, hôn phớt lên má My một cái. Nhìn đôi má ửng hồng của My, Khôi mỉm cười gian tà. Uyển My mặc chiếc áo sơ mi trắng của Khôi, trông càng gợi tình khủng khiếp. Cố nén ham muốn phát tiết tính dục lên người My ngay bây giờ, quay lưng rời đi, Khôi dịu dàng nói với My:

Tôi đi tối mới về. Em ở nhà ngoan nhé.

Khôi đi rồi, My vẫn ngồi ngơ ngẩn nhìn theo hướng anh đi. Mặt hồ Tây vẫn xám xanh như thế, cọc gỗ vẫn cắm rải rác như thế, ánh nắng vẫn chói chang như thế, nhưng sáng nay My thấy tất cả thật nên thơ như khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro