Chương 5: "Cơ thể em khiến tôi phát điên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, My ngoan ngoãn ở trong biệt thự, nghe theo mọi sắp xếp của Khôi. My nhận được sự chăm sóc chu đáo từng ly từng tí. Mùa Giáng Sinh đầu tiên sau khi gặp My, Hữu Khôi đưa My qua Úc hơn nửa tháng. Khôi sở hữu một nông trại rộng lớn trồng cây anh đào ở đảo chính bang Tasmania. Chặng đường qua Úc, trên chiếc máy bay tư nhân sang trọng, Khôi hết lần này đến lần khác khiến My có cảm giác bay bổng hơn cả cảm giác đang cưỡi mây đạp gió thật sự.

Đặt chân xuống Úc, Khôi và My ngồi xe đến nông trại. Qua một cánh cổng lớn với hàng rào gỗ sơn trắng kéo dài không thấy điểm dừng, My thấy hai bên lối đi là những hàng cây cao vừa phải, tán lá xòe ngang bằng cả chiều dài. Những nhánh cành đầy lá xanh xen kẽ chùm chùm những trái tròn đỏ mọng.Đẹp quá! Đẹp quá!My phấn khích khi nhìn ngắm nông trại cây anh đào của Khôi. Nhìn điệu bộ trẻ con của My, Khôi không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng. Đặt tay lên chiếc eo thon, Khôi kéo My sát lại vào người, hôn thật dịu dàng lên má. My hạnh phúc vòng đôi tay ôm lấy Khôi, rúc đầu vào ngực Khôi.Nông trại của Khôi khá rộng lớn, xe đi mất khoảng hai mươi phút mới vào đến giữa khu đất. Ở đó, Khôi xây một căn biệt thự một tầng cũng tuyền một màu trắng. Thiết kế biệt thự kiểu thôn quê nước Úc với gạch, gỗ và mái ngói màu xám trắng. Quản gia biệt thự ở Tasmania của Khôi cũng đồng thời trông coi nông trại anh đào. Mỗi năm đến mùa anh đào chín, nông trại của Khôi đều thu hoạch rồi vận chuyển về nơi Khôi đang ở lúc đó để Khôi thưởng thức. Một phần lớn anh đào sẽ được đóng gói đem biếu tặng những khách hàng hoặc đối tác của Khôi trên toàn thế giới.Vào biệt thự, Khôi và My cùng nhau tắm gội và thay quần áo mới. Lúc này đã đến giờ ăn chiều, quản gia biết Hữu Khôi sẽ đến nên đã chuẩn bị thức ăn, đồ uống rất thịnh soạn. Khôi và My chỉ dùng mỗi thứ một chút là đủ no vì quá nhiều đồ ăn. Món tráng miệng gồm có bánh nướng anh đào, phô-mai anh đào, kem vani kèm mứt anh đào và đặc biệt là những trái anh đào tươi, chín đỏ mọng. Khôi bốc lấy một trái anh đào tươi, đút My ăn.Ngon quá anh ạ!Cherry là loại trái cây tôi thích nhất đấy!Vâng, ngon như vậy mà. Trái này không có ở Việt Nam hả anh?Việt Nam không trồng được, nhưng có nhập về.Vậy chắc đắt lắm anh nhỉ?Gần một triệu một kí, nếu là cherry loại một như nông trại của tôi.Eo ôi. Đắt thật ạ!Đồ nhập thường sẽ bị đắt thôi. Với lại, cherry cũng thật sự nhiều giá trị dinh dưỡng. Nhưng em biết lý do tôi thích nó nhất là gì không?Là gì vậy ạ?Cherry có màu đỏ như máu, lại vô cùng ngọt ngào và thơm ngon. – Khôi cười bí hiểm.Máu ạ? – My thấy sợ sợ khi nghĩ đến máu.Em thấy giống không nào?Vâng, giống ạ. – My bỗng thấy cherry không còn ngon như lúc đầu.Vậy ăn nữa thôi!Khôi cầm giỏ trái anh đào tươi để ngay trước mặt hai người. Ăn một trái, Khôi lại đút My một trái khác. Giỏ anh đào vơi đi quá nửa, vẫn thấy Khôi vẫn còn ăn tiếp.Anh ơi, em no quá rồi ạ. – My nói nhỏ.Ừm!Khôi ăn thêm vài trái anh đào nữa rồi dẫn My về phòng ngủ. Cùng mở TV xem những bộ phim mới nhất của Hollywood, My khỏa thân nằm trong vòng tay Khôi, cảm nhận sự ấm áp từ vòm ngực mạnh mẽ. Những sợi lông ngực của Khôi luôn làm My nhột nhạt. Lấy ngón trỏ xoắn nhẹ những sợi lông dày ấy lại, My cười khúc khích trong miệng. Chỉ thấy Khôi hít một hơi sâu, chụp lấy cánh tay My, giữ lại trên ngực. My ngước nhìn Khôi, mắt long lanh.Nút ngực tôi!My ngoan ngoãn nghe lời. Miệng ngậm lấy đầu ngực Hữu Khôi, liếm nhẹ. My bắt đầu dùng lưỡi nút mạnh hơn, Khôi rên khe khẽ. Theo lời Khôi đã từng chỉ dẫn, My vừa nút vừa đảo tròn lưỡi quanh đầu ngực Khôi. Không ngồi yên được nữa, Khôi đè ngửa My xuống giường, trèo lên mặt My, tận hưởng. Những âm thanh trên giường lấn át cả tiếng TV. Dục tính trong Khôi một khi đã được khơi dậy thì rất lâu mới nguội. Chỉ vì nghịch ngợm xoắn ngón tay trên ngực Khôi, My phải thức trắng đêm để thỏa mãn Khôi. Trời gần sáng Khôi mới cho My được ngủ. Làm một giấc đến trưa, My được Khôi đánh thức bởi tiếng kéo rèm cửa sổ và ánh mặt trời rọi sáng vào mặt. Khôi đến bên giường, hôn nhẹ lên trán My.Búp bê của tôi ngủ ngon chứ?Vâng ạ.Em bỏ lỡ bữa sáng rồi. Cùng tôi ăn trưa trong vườn cherry nhé!Vâng.My vui vẻ trèo xuống giường, quấn chiếc mền trắng quanh người đi vào phòng tắm. My sửa soạn nhanh chóng rồi cùng Khôi đi ra khỏi biệt thự. Tiến vào khu trồng cây anh đào bên ngoài biệt thự. Một bộ bàn ghế bằng gỗ được bày ở lối đi giữa hai hàng cây. Trên bàn để sẵn một bữa trưa thịnh soạn. Tuy là buổi trưa, nhưng nắng ở Tasmania vàng ruộm trong không khí mát mẻ. Khôi và My thưởng thức bữa trưa dưới bóng mát của hàng cây anh đào màu lá xanh xen kẽ quả đỏ. Dùng xong các món chính, Khôi nói với My kèm theo nụ cười đẹp chết người:Tôi muốn ăn cherry. Em hái đi!Vâng ạ.My nhanh nhẹn đứng dậy, tính chạy ra cây anh đào gần nhất hái cho Khôi.Khoan đã. Tôi muốn em không dùng tay!Vâng... Không dùng tay ạ? – My ngơ ngác hỏi lại.Đúng vậy!Vậy... vậy hái bằng gì hở anh?Em động não xem nào!My ngước mắt lên, tưởng tượng, không dùng tay, chắc cũng không thể dùng chân được(!)Miệng ạ? Dùng miệng được không anh?Ha ha. Đúng rồi! Em chỉ được hái cherry cho tôi ăn bằng miệng thôi nhé. Để hai tay em ra sau lưng đi! – Khôi nói, nét cười đậm hơn trên mặt.Vâng ạ.My ngoan ngoãn để hai tay ra sau lưng. Khôi rút trong túi quần ra một cuộn dây ruy-băng trắng, đứng dậy đi về phía sau My; cột chặt hai cổ tay My lại.Bây giờ em chắc chắn không dùng tay được nữa rồi. Đi hái cherry cho tôi nào!Vâng ạ.My thấy hơi lạ lẫm với trò chơi này. Nhưng nhìn ánh mắt thích thú của Khôi, My cũng bị vui lây. Loạng choạng đi đến cây anh đào gần nhất, vì My chưa quen với việc giữ thăng bằng khi cả hai tay đều bị cột lại sau lưng. Quay lại thấy Khôi vẫn đang dõi mắt theo My, ánh nhìn lấp lánh. My cười tươi với Khôi, rồi nghiêng mặt cúi đầu, kê miệng sát vào một trái anh đào chín đỏ, kéo giựt ra. My dùng lực hơi mạnh, lại cắn răng vào trái anh đào, khiến một dòng nước đỏ tươi lọt qua kẽ môi, chảy thành một vệt xuống cằm. Nước da trắng của My làm màu đỏ tươi như máu của trái anh đào càng thêm nổi bật. My đi về phía Khôi, đứng trước mặt Khôi ngước mắt nhìn, ý trông chờ Khôi lấy trái anh đào trong miệng My, ăn nó. Khôi chỉ mỉm cười rồi nói:Đút cho tôi!My chớp mắt mấy cái, nhìn Khôi, rồi ngoan ngoãn nhón chân, ngậm trái anh đào đưa lên gần miệng Khôi. Hai tay bị cột phía sau khiến khả năng giữ thăng bằng của My chỉ còn chưa đến một nửa bình thường. Anh đào chưa lên tới nơi, My đã đổ nhào vào người Khôi. Vẫn tiếp tục thực hiện yêu cầu, My nhón chân cao hơn nữa. Sự cọ xát giữa hai cơ thể lồi lõm kích thích Khôi ngay lập tức. Khôi cúi mặt đón lấy trái anh đào từ miệng My, cắn làm đôi, đút ngược lại cho My một nửa. Mỉm cười nhìn đôi má cô gái ửng hồng, Khôi ăn hết nửa trái anh đào còn lại, nhả hột vào tay, từ tốn nói:Tôi muốn ăn nữa!My lại loạng choạng đi hái một trái anh đào khác. Khôi lại thích thú cắn làm đôi. Lần thứ ba khi đi về phía cây anh đào, My vấp phải một viên sỏi lớn, té sấp người xuống bãi cỏ dày mềm bên dưới. Chiếc váy trắng của My tốc lên để lộ vòng ba săn chắc và đôi chân thon đang đạp đạp tìm thế đứng dậy. Hữu Khôi đã bị kích thích từ nãy giờ, nhìn hình ảnh vừa buồn cười lại vừa khiêu khích của My, liền tiến lại, dùng chân đạp nhẹ lên mông My, cất giọng trầm êm quyến rũ:Nằm yên nào!My thôi đạp, cố nghiêng đầu để ngước nhìn Khôi. Chỉ thấy Khôi quỳ xuống, nằm đè lên lưng My. Khôi đặt một nụ hôn lên cổ My, kéo lên tai My, ngậm mút. Hơi thở của Khôi khiến My mờ mắt. Dòng điện đang chạy khắp người càng khiến My tê rần khi Khôi tuột chiếc quần lót màu trắng của My ra khỏi chân. Bàn tay Khôi nhẹ nhàng lần vào bên trong My, thăm dò, kích thích. Môi và lưỡi, cùng những động tác dùng lực vừa đủ của ngón tay Khôi khiến My nhanh chóng ướt đẫm. Nhận thấy sự ướt át đó, Khôi vẫn theo thế úp thìa, đưa thẳng vật cương cứng vào người My. Một tay Khôi luồn xuống dưới, xoa nắn hai bầu ngực của My. Một tay Khôi xoay đầu My lại, môi mút môi, lưỡi nút lưỡi. Nhịp điệu của Khôi luôn nhanh và mạnh. Sự chặt chẽ của My càng thêm siết lại khi My gần đến cơn cực khoái. Khôi lúc này đã chuyển cả hai tay vần vò hai bầu ngực My, ngón trỏ mãnh liệt mân mê nhũ hoa. Nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, Khôi đã đẩy My lên đến đỉnh. Cơn cực khoái vỡ òa, lan khắp toàn thân My. Trước mắt mờ mịt, đầu óc mơ hồ; My chỉ còn cảm nhận được sự sung sướng, tê rần khiến cơ thể My run lên từng chặp. My siết chặt lấy Khôi theo bản năng. Khôi nhấp mạnh thêm vài nhịp nữa rồi cũng phóng thích cơ thể vào trong My. Gầm lên những tiếng rên thỏa mãn, đôi tay Khôi bóp chặt hai bầu ngực của My. Tiếng thở gấp phả mạnh mẽ vào tai My, Khôi nói khẽ, giọng trầm đục.Cơ thể em thật khiến tôi phát điên!Khôi từ từ rút ra khỏi người My. Mặc lại quần áo, nhưng vẫn nằm trên bãi cỏ êm mượt, Khôi ôm lấy My. Cảm nhận sự thỏa mãn còn vương lại trên cơ thể, ngắm vẻ đẹp của cây anh đào từ góc nhìn dưới mặt đất. Sự ngọt ngào lãng mạn khiến My thật sự nghĩ rằng những câu chuyện cổ tích có lẽ cũng là những câu chuyện có thật khi xưa. Và My bây giờ đang đóng vai Lọ Lem cho một câu chuyện cổ tích trong tương lai...Ở nông trại anh đào hơn một tuần. Một buổi sáng trong tuần thứ hai ở Úc, quản gia lái xe chở Khôi và My ra một bãi đất trống gần biệt thự. Một chiếc trực thăng đã đậu sẵn giữa bãi đất. Phi công lái trực thăng thấy Khôi đến liền ra chào rất trịnh trọng. My đã biết đó là trực thăng riêng của Khôi, chỉ dùng để đi lại trong bang đảo Tasmania cho nhanh và thuận tiện. My được Khôi dẫn đi thưởng thức cảnh đẹp và ẩm thực ngon lành trên khắp bang đảo đẹp có hạng thế giới này. Từ Hobart đến Launceston; từ Devonport đến The Nut, Stanley; từ Cradle Mountain đến Lake St Clair; và rất nhiều địa điểm khác mà My không nhớ nổi.My chỉ ấn tượng là cảnh thiên nhiên hoang sơ của Tasmania đẹp hùng vĩ. Và ấn tượng nhất là vẻ đẹp đặc biệt của một nơi đáng lý phải gây ra sự sợ hãi mới đúng; đó là Nhà Tù Port Arthur. Trên thực tế, Port Arthur với lối vào nằm giữa hai hàng cây cổ thụ rợp bóng mát; những khối kiến trúc bằng đá sa thạch đỏ bên bãi cỏ xanh mướt trải dài, nằm cạnh mặt nước hồ lung linh. Một vẻ đẹp khiến lòng người rung động. Kết thúc hành trình tham quan Tasmania bằng việc thăm khu nhà tù khét tiếng một thời; Khôi đưa My quay về nông trại, nghỉ ngơi thêm vài ngày bên những cây anh đào nữa rồi cùng quay trở về Việt Nam. Sau chuyến du lịch đáng mơ ước, ấn tượng nhất trong My là hình ảnh trái anh đào đỏ mọng giống máu tươi và những cảm xúc lạ lùng khi nhớ về vẻ đẹp tráng lệ của Nhà Tù khét tiếng kia. Máu và Nhà Tù, thật sự rất đặc biệt...***Khu vườn bao quanh biệt thự của Hữu Khôi đẹp như truyện cổ tích, với đủ loại cây xanh cao thấp khác nhau, các bụi hoa cỏ được trồng xen kẽ theo phong cách tự nhiên của châu Âu. Một bên khu vườn xinh đẹp giáp với mặt nước xanh trong của sông Sài Gòn, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Ở trong căn chòi mát theo kiến trúc cổ điển phương Tây, sát bên sông, một cô gái đang ngồi chăm chú với cây bút chì và tập giấy vẽ trong tay. Mái tóc cô gái dài hơi lượn sóng, thả tự nhiên sau lưng, vài lọn tóc vương trước ngực, màu đen làm nổi bật khuôn ngực đầy đặn trắng trẻo thấp thoáng sau làn áo váy. Khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ của cô gái càng thêm đẹp dưới ánh nắng chiều muộn hắt từ mặt nước sông, lung linh phản chiếu trên làn da mịn ngọc ngà. Một giọng đàn ông trầm êm cất lênUyển My.Hữu Khôi, anh đã về ạ.My lật đật đặt giấy bút xuống. Đứng lên đi nhanh về phía Khôi đang bước tới.Để em lấy nước anh uống nhé.Không cần. Tôi nói Mary mang ra đây rồi. Em đang vẽ gì đấy?Dạ, vẽ linh tinh thôi ạ.My hơi mắc cỡ nói. Không hiểu sao, trước mặt Hữu Khôi, My luôn cảm thấy mình nhỏ bé và tầm thường. Dù không ít lần Hữu Khôi cũng khen My vài ba câu, thường là về ngoại hình, khả năng tiếng Anh và hội họa của My. Đặc biệt là sự tiếp thu nhanh và sáng dạ của My trong môn học đích thân Hữu Khôi dạy dỗ – làm tình. Hữu Khôi thường nói My làm anh mê mẩn. Bản thân My cũng bị sự dịu dàng, điêu luyện, đôi khi rất cuồng nhiệt của Hữu Khôi làm My chết đắm đuối.Hơn một năm qua, dưới sự chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng và vật chất Hữu Khôi dành cho My, My bắt đầu trổ hết ra ngoài sự xinh đẹp chết người của mình. Ngực My nảy nở vồng cao lên, ngay cả khi mặc áo rộng vẫn có thể thấy đường cong hấp dẫn phập phồng theo từng nhịp thở. Vòng eo 58cm dù có ăn no ních vẫn không nở ra thêm của My khiến không ít cô gái ghen tỵ. Bờ mông vun đầy và săn chắc của My lại càng đáng thèm muốn. Chiều cao My tăng thêm gần chục cm, lên đến chuẩn trung bình của thế giới, 1m68, khiến đôi chân nuột nà thon thả của My thêm dài thẳng tắp.Hữu Khôi còn tận tình thuê những gia sư hàng đầu về biệt thự, dạy cho My mọi thứ, từ cách đi đứng, ăn uống, giao tiếp ứng xử, đến các môn nghệ thuật như đàn, hát, hội họa, cả các môn về xã hội, tự nhiên My cũng được học. Khôi nói, muốn người đàn bà của anh phải hoàn hảo. Nên My luôn nỗ lực học hành, luyện tập rất chăm chỉ. Gia sư của các môn tự nhiên sau khi đánh giá My là "vô vọng" thì My cũng không bị bắt học về chúng nữa. Hữu Khôi nói với My, mỗi người đều có thiên bẩm về một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống, trí thông minh còn chia ra tới bảy loại; cần nhất là tìm ra đúng thế mạnh của mình mà phát triển; các lĩnh vực khác, có hiểu biết về sự tồn tại của chúng là được.Dần dần, My chỉ còn học ba môn: hội họa, ngoại ngữ và nấu ăn, đặc biệt là món Tây. Sau vài lần ăn thử món My tự tay nấu, Hữu Khôi rất hài lòng. Nhưng thời gian Khôi ở nhà không nhiều, Khôi không muốn My chui vào bếp trong lúc đó, nên Mary vẫn là người phụ trách chính việc nấu nướng. Việc chính của My khi ở bên Khôi chỉ là học và thực hành những gì Khôi dạy.Khôi cầm tập giấy trên bàn lên xem, một tay ôm ngang eo My, kéo sát vào người. Nhìn những hình vẽ người mẫu mặc quần áo trong tập giấy, Khôi thầm khen khả năng sáng tạo thời trang của My.Thầy hội họa khen em sử dụng màu sắc rất tốt. Trước đây em có học vẽ bao giờ chưa, các mẫu thời trang này không phải không có giá trị đâu.Em chưa ạ. Em chỉ bắt chước các mẫu thời trang trên tạp chí nói rồi vẽ lại thôi ạ. – My xấu hổ nói.Tuần tới có một show thời trang lớn đấy. Tôi sẽ đưa em đi xem.Thật ạ. Cám ơn anh.My vui mừng. Những ngày qua My rất ít khi ra ngoài, không phải My không thích, mà là không dám xin phép Khôi, cũng không có việc gì cần thiết; nên hầu hết thời gian My chỉ ở nhà.Show đó toàn những nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện giờ đấy.Có chị AnN không ạ?Có.Thích quá ạ.Khôi mỉm cười trước sự hào hứng của My. Mary và vài người giúp việc khác mang nước lọc và bữa tối đến căn chòi mát. Khôi và My ăn uống bên cảnh hoàng hôn trên sông. Tối đó, trong phòng ngủ của Khôi vang đầy những tiếng thở gấp gáp và tiếng rên rỉ thỏa mãn. My ước ao sự ngọt ngào lãng mạn này sẽ kéo dài mãi mãi, mãi mãi...Tuần tiếp theo, như đã hẹn, Hữu Khôi đưa My đến buổi diễn thời trang ở GEM CENTER, trung tâm chuyên tổ chức sự kiện đẹp và hoành tráng. My bây giờ đã biết cách ăn uống nhẹ nhàng thanh lịch, vui vẻ lịch sự tiếp chuyện những người đến làm quen với My. Đa số họ là đàn ông. Hữu Khôi cho My tự do, để Khôi nói chuyện riêng với vài đối tác, nhưng tất cả những người đàn ông đến làm quen và cách My cười nói với họ đều không lọt khỏi mắt Khôi.Nói chuyện với đối tác xong, Khôi đi về phía My, không thèm nhìn tới người đàn ông đang tìm chuyện để nói, Khôi ôm eo My đi ngang qua mặt anh ta. Đi vào hội trường lớn, ngồi thoải mái vào hai chỗ hàng đầu, Khôi cất giọng lạnh lùng.Búp bê của tôi thì không được cười nói với đàn ông khác.Dạ?My ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mở to đôi mắt thơ ngây nhìn Khôi, hàng mi cong dài khẽ chớp. Khôi hít một hơi thật sâu rồi ghé môi sát tai My, nói như rít:Tôi không thích em cười nói với những người đàn ông khác. Em là búp bê của tôi. Chỉ được phép cười nói với tôi thôi!Dứt lời, Khôi ép môi mình lên đôi môi ngọt ngào hơi hé mở của My, hôn ngấu nghiến. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nụ hôn của Khôi đầy cưỡng đoạt, chỉ dứt ra khi tiếng người dẫn chương trình cất lên. My vẫn còn lâng lâng, mơ hồ nghĩ, vừa rồi không lẽ là Hữu Khôi ghen?My không hề biết Hữu Khôi lúc nào cũng ghen. Hơn một năm qua, Uyển My luôn ngoan ngoãn ở trong biệt thự, nếu có ra ngoài cũng có Vương hoặc Thành đi kèm; nên Hữu Khôi phần nào yên tâm. Nhưng thâm tâm Khôi luôn bị ám ảnh bởi sự phản bội của mẹ, Khôi luôn lo sợ, lỡ một ngày nào đó, Uyển My nhẫn tâm phản bội Khôi thì thế nào? Nhìn My ngày càng đẹp quyến rũ, Khôi càng thêm yêu thích cũng càng thêm lo sợ. Lúc này đây, vừa thấy sự thu hút đàn ông của My đã vô cùng lớn, Khôi bỗng nảy ý muốn nhồi bông My thành một con búp bê đúng nghĩa, trưng trong tủ kính chỉ để một mình Khôi sử dụng.Show thời trang diễn ra tốt đẹp, My như phát cuồng với tất cả các bộ sưu tập. Quả nhiên là một show lớn, tập trung các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất, nên các bộ sưu tập đều khiến người xem say mê. Hôm nay, bộ của AnN diễn kế cuối. Đi ra chào khán giả, AnN mặc một chiếc đầm màu vàng chanh kết hợp với màu xanh két, cắt khéo léo khoe được vòng eo con kiến và đôi chân dài miên man. My đã ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ. Cuối buổi diễn, My xin phép Khôi cho ra sau hậu trường chúc mừng AnN. Khôi đồng ý rồi đi nói chuyện với vài đối tác. My ra sau, thấy AnN và cả KIBI đang lụi cụi xếp đồ bỏ vào chiếc va-li to màu xanh chuối, liền lại gần, cất tiếng:Chào chị AnN, chào anh KIBI. Bộ sưu tập hôm nay của chị đẹp quá ạ.Cám ơn. Ủa, mà em là ai?AnN ngước nhìn cô gái xinh đẹp lộng lẫy trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi. Cả AnN và KIBI đều không nhận ra My. Hơn một năm không gặp, My thực sự thay đổi rất nhiều.Em là Uyển My, lần trước gặp ở Hà Nội, có nhờ chị và anh KIBI giúp đỡ trong Tuần Lễ Thời Trang đó ạ.Trời, là con nhỏ nhà quê đó hả? Sao giờ thành tiên giáng trần dzậy nè. – KIBI ngạc nhiên thốt lênHì hì, cám ơn anh ạ.My hơi mắc cỡ đáp lại. Tự nhiên phụ lấy đồ xếp vào va-li, My quay qua hỏi AnN:Lúc trước chị AnN có học thiết kế ở đâu không ạ? Thiết kế của chị đẹp quá.Chị học Mỹ Thuật Công Nghiệp ở Đại Học Kiến Trúc. Lâu quá không thấy em, coi bộ dạo này sống tốt ha.Dạ, anh Khôi giúp em nhiều lắm ạ. Chị AnN có cửa hàng ở đâu không ạ? Hôm nào cho em tham quan được không?Hoan nghênh em. Để lát chị đưa em danh thiếp, có địa chỉ cửa hàng riêng của chị đó, ở Quận 1 nha.Cám ơn chị AnN.Giờ em ở đâu? – KIBI hỏi thăm My.Em ở Quận 2 ạ. Anh chị ở gần đây không ạ?KIBI ở Bình Thạnh. Còn chị AnN có nhà ở Tân Phú.Vâng. Em chưa rành Sài Gòn lắm nên không biết nhiều nơi ạ.Haha, lòi mặt nhà quê lại rồi nha. – KIBI cười My.Hì hì, có gì anh chỉ bảo em với ạ.AnN và KIBI thu dọn xong, đưa danh thiếp, tạm biệt My rồi đi về. My ra ngoài tìm Khôi, thấy Khôi vẫn còn nói chuyện với đối tác, liền đứng một góc chờ Khôi. Dù cố tình đứng góc khuất nhưng những người đàn ông đi ngang qua vẫn ngoái đầu nhìn My với ánh mắt tán thưởng, trông chờ phản ứng của My để tiến lại làm quen. My thì sau những lời Khôi nói khi nãy, khuôn mặt cố tỏ vẻ lạnh lùng không muốn bị làm phiền, khiến mấy người đàn ông muốn làm quen My thất vọng. Hữu Khôi thấy hết những biểu hiện đó, trong lòng rất thoải mái. Tối hôm đó, Khôi đưa My đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Từ đêm đến sáng, Khôi không cho My lấy một phút để ngủ, những trận làm tình thỏa mãn hết đợt này đến đợt khác. My sướng đến rã rời thân thể rồi vẫn thấy Khôi tiếp tục cương cứng lần nữa, lại lần nữa... Chỉ đến khi trời sáng hẳn, Khôi có cuộc hẹn công việc phải rời đi, My mới được yên ổn ngủ một giấc say sưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro