Full Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________hello m.n mình đã comeback sau 1 thời gian khá dài_______
(Dạo này mình khá rảnh rỗi nên quyết định sẽ up tiếp phần ngoại truyện)

Tiếng chuông cửa vang lên, NA nhìn ra ngoài cổng thì thấy Thảo Phương đang đứng chờ, chiếc ba lô chuyên dụng cho dân du lịch bụi cao ngồng, dựng bên hông chiếc mô-tô đen nhấn nhá đỏ. NA liền ra mở công.

- Bà tính đi Đắk Lắk giờ luôn hả? Sao nói là ngày mốt mới đi? - NA hỏi Phương.

- Ừm, tự nhiên muốn đi hôm nay.

- Vậy để tôi nhắn chị chủ nông trại là hôm nay bà lên.

- Không cần đâu, tôi gọi cho chị ấy rồi. Tôi đến muốn nhờ bà gửi dùm tôi món này thôi.

Phương lấy từ túi trong của chiếc áo khoác da một tấm thiệp, đưa cho NA.

- Thiệp chúc mừng đám cưới My thôi. Nhờ bà gửi cho em ấy dùm tôi. Ashley đang bận việc nên tôi không gặp để nhờ được. - Phương nói, mắt nhìn xuống đất.

- Ừ, để tôi gửi cho.

- Vậy tôi đi nha. Chụp được hình nào sẽ tải lên một thư mục drive cho riêng bà. Bye.

- Cám ơn bà. Lên đến nơi nhớ nhắn tôi biết nha.

Phương đã đội xong chiếc mũ bảo hiểm fullface lên đầu, ra dấu tay chào tạm biệt NA, rồi phóng xe đi về phía quốc lộ. "Đi đi Phương. Đi vui vẻ. Tôi linh cảm bà sẽ tìm được tình yêu thực sự của bà ở chuyến đi này.", NA nghĩ thầm, dõi mắt theo bóng chiếc mô-tô chạy xa dần. Đến khi không còn thấy hùnh dáng Phương, NA mới đóng công,quay vào trong nhà, đặt tấm thiệp của Phương chung chỗ với món quà cưới NA đã chuẩn bị cho Dr. Khôi và My.

Ashley bước xuống từ một chiếc taxi bốn chỗ, việcthanh toán bằng thẻ tín dụng đã được tích họp trên một phần mềm điện thoại, nên bớt được thời gian trả tiền bằng tiền mặt. Chiếc taxi nhanh chóng chạy đi, nhường chỗ cho một loạt xe hơi đông nghịt phía sau, cảnh tượng thường thấy ở Sân bay Tân Sơn Nhất. Kéo chiếc va-li nhỏ gọn, là hành lý duy nhất vào sảnh đón của ga quốc nội, Ashley đưa mắt nhìn xung quanh để tìm người quen.

-Ashley,Ashley...

Một cô gái tóc đỏ đang đứng làm thủ tục ở quầy ưu tiên, vẫy gọi Ashley. Phía sau cô gái là một anh chàng đậm người, đầu húi cua, đang nắm tay một bé trai mặt mũi lém lỉnh. Ashley tiến lại thì thấy thêm Vương và một chàng trai trẻ tuổi đang đứng kế bên.

- Tôi có đến trễ không? - Ashley hỏi, đưa tay lên nhìnđồng hồ.

- Vừa kip lúc. -Vưong trả lời. - Ashley mà đến trễ năm phút nữa thôi là tôi cho rơi rồi.

- Vương đâu có ác vậy nhỉ?

- Tôi ác vậy đó, không tin cứ thử xem.

- À, Vương và NA biết nhau rồi chứ? - Ashley hỏi thăm.

- Ờ, khi nãy là Vương đến nhà đón tụi tôi mà. Giới thiệu, biết nhau hết rồi. Ka, chào cô Ashley đi con.

- Con chào cô Ashley. - Bé trai mặt lém lỉnh cất tiếng chào, giọng vẫn còn ngọng nghịu.

- Cô chào con. Con dễ thương quá à. Chẳng bù cho mẹ con.

- Vậy mai mốt đừng qua nhà mẹ Ka lấy mứt a-ti-sô nữa nha Ashley. - NA đanh đá nói.

- À à, mẹ con cũng dễ thương, mà kiểu lạ hơn con, Kahen. - Ashley vội vót vát.

-Dạ.

Bé Ka cất giọng lảnh lót làm mọi người phì cười. Cả nhóm chờ Ashley đăng ký xong, liền đi vào cổng kiểm soát an ninh ưu tiên, sau đó lên một chiếc Mercedes 7 chỗ màu đen, đi thắng ra máy bay riêng của Hữu Khôi. Trên đường đi, Ashley đã biết chàng trai trẻ đi cùng Vương tên
Dũng, là người yêu mới của Vương, cũng học khoa Dược của Đại học Y Dược, thua Vương gần mười tuổi

- Quen trai trẻ quá nha. Nhìn ôm đẹp trai vậy, Vương, giữ nổi không đó? . Ashley trêu ghẹo hỏi Vương, trong lúc Dũng đang đi tít phía sau,

- Giữ gì chú. Cái gì của mình là của mình. Không phải của mình thì có giữ cũng mất Dũng còn trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn lắm, lại dễ thương nữa nên tôi không lo chuyện mất hay không mất, chỉ lo yêu thôi,

-Vậy mừng cho Vương

Nói chuyện với Vương xong, Ashley sàng qua góc máy bay có hai hàng ghế xếp quay vào nhau, chỗ NA đang ngồi với anh chàng đầu húi cua và bé trai lém lỉnh. Lúc này, mọi người đã yên vị, nên NA liền giới thiệu Ashley và anh chàng đầu húi cua với nhau.

- Anh, đây là Ashley, tay phải tay trái của Dr. Khôi đó. Còn đây là anh Nam, ông xã NA, Ashley đến nhà chơi mấy lần rồi mà vẫn chưa gặp ảnh.

-Chào em. - Nam cất giọng vui vẻ.

-Chào anh, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp.

-Ashley cũng vui vẻ chào.

- Làm gì ghê vậy.

- Ghê chứ. Em tò mò không biết anh như thế nào mà có

thể chịu đựng nổi con NA.

Anh phi thường mà.

Trời ơi trời, hồi xưa tôi nợ gì mấy người vậy nè!!! - NA cảm thán, giọng tỏ vẻ chua chát. Chuyến bay cất cánh trong thời tiết nắng ráo đẹp mắt, êm ả đáp xuống Cảng hàng không Cam Ranh. Cả nhóm lại tiếp tục di chuyển đến một cảng biển gần đấy, rồi cùng lên chiếc ca-nô sơn màu xám đen sang trọng, khắc logo chữ Paradise màu vàng ánh kim, cũng là tên khu resort nngoài đảo của Hữu Khôi.

Ca-nô đi chừng hơn hai tiếng thì trước mặt mọi người hiện lên hình dáng mờ mở của một hòn đảo nhỏ, giữa bốn bề là đại dương xanh thẳm. Lại gần hơn có thể thấy nối giữa biển và đảo là bãi cát trắng tỉnh, lấp lánh trong nắng như ẩn giấu kim cương trong cát. Nối giữa bãi cát tuyệt đẹp và sườn dốc dẫn lên ngọn núi phía sau, là một hàng dày những cây dừa xanh trĩu quả. Chếch về phía bên phải của đảo, nơi thiên nhiên tạc thành một vịnh đứng gió, một bến du thuyền được xây dài ra giữa biển. Chiếc du thuyền Blast của Hữu Khôi có chiều dài bằng cả sân bóng đá, một mình đậu choán hết một bên của bến, bên còn lại xếp dài đến hơn chục chiếc ca-nô kiểu dáng giống hệt chiếc đang chở nhóm Ashley lên đảo.

Vừa đặt chân lên bến du thuyền, NA đã thấy ngay một khác biệt rất lớn của nó so với lúc bình thường. Đó là hai bên cầu dẫn từ bến vào đất liền trưng thành hàng dày những chậu hoa bằng cẩm thạch trắng, điêu khắc tinh xảo.

Hoa ở khắp nơi. Những bông hoa hồng đủ màu, nở rực rỡ bên trên chậu đá cẩm thạch, hương thơm nhè nhẹ. Chiếc xe điện chuyên dùng đã chờ sẵn để chở nhóm Ashley đến tận resort, cũng được trang trí những bông hoa ly màu vàng xen lẫn hồng, tỏa hương ngào ngạt. Chiếc xe điện chạy chầm chậm trên con đường trải nhựa với những viên sỏi tròn lớn, dốc lên phía trên núi.

Vòng qua con đường đèo dốc, vừa sang mặt bên kia của đảo, cả nhóm Ashley, chỉ trừ vợ chồng NA đã biết trước về cảnh vật đều thốt lên tiếng trầm trồ trước vẻ đẹp thần tiên của khu resort. Sảnh chính cũng là khu lễ tân đón khách, cùng với nhà hàng và các tiện ích cao cấp của resort, nằm trong một tòa lâu đài trắng muốt.

Theo con đường rải sỏi di xa hơn một chút, là những cụm đồi nhỏ, nhô lên khỏi mặt đất chừng hơn bốn, năm mét, phủ đầy hoa có. Nhìn kỹ hơn, mặt hướng ra biển của mỗi ngọn đồi lại là những mảng tường gỗ với cửa đi và cửa sổ như nhà của người Hobbit. Nhóm Ashley thích thú reo hò, ngắm nhìn chỉ chỏ hết chỗ này đến chỗ khác.

- Tôi cũng biết resort này lâu lắm rồi mà đã được ra đây lần nào đâu. Một tuần nghỉ dưỡng ở đây cũng phải tiền tỷ. Chỉ có các siêu đại gia với siêu ông lớn mới dám ở Vương vừa nói, vừa mải mê chụp ảnh khắp xung quanh.

Đẹp quá à. Tôi được xếp ở phòng nào vậy? Cho tôi ở chỗ giống nhà của Hobbit nha Vương. - Ashley nói.

Muốn ở phòng nào chẳng được. Kỳ này, ở đây chỉ dành để tổ chức đám cưới của anh Khôi thôi, không có nhận khách ngoài. Ngày mai có thêm mấy nhóm nữa tới, tổng cộng có mười mấy người thôi à. - Vương nói.

- Vậy hả. Khu Hobbit có mười phòng lớn nhỏ khác nhau.

Mười mấy người mà đi theo cặp nữa thì ở vẫn dư. Trong lâu đài cũng có mấy phòng lớn hướng ra biển đó. Phòng King&Queen ở trên tháp của lâu đài thì chắc là Dr. Khôi với My ở rồi. - NA rành thiết kế resort này, nói thêm vào.

- Ờ, vậy vào lễ tân chọn phòng luôn hen. Ai muốn bơi, muốn tắm biển, muốn làm gì thì làm. Anh Khôi hẹn ăn tối cùng nhau lúc sáu giờ đó nha.

- Ok!

- Ok.

Mọi người chia nhau về phòng. Sau đó, Ashley cùng gia đình NA xuống biển tắm, Vương và Dũng thì chọn bơi trên hồ với thác nước đổ xuống từ đỉnh núi. Cả nhóm vui vẻ tận hưởng thời gian rảnh rỗi trước bữa tối.

Quá nửa buổi chiều, trong căn phòng King&Queen, My vẫn dang nằm ngủ nướng sau một đêm không ngủ với Hữu Khôi. Vốn định "gìn giữ" cho My đến sau đám cưới. Nhưng thấy sức khỏe My đã gần hồi phục hoàn toàn, lại ở nơi tiên cảnh gợi tình như khu Resort Paradise, Khôi không cách nào kiềm chế bản thân khỏi những cuộc yêu cuồng nhiệt xuyên đêm ngày với My được nữa.

Thiết kế phòng King&Queen sang trọng và cầu kì không bút nào tả xiết. Chiếm vị trí cao nhất và duy nhất ở tầng trên cùng của lâu đài, khu vườn treo ngập hoa thơm và cây xanh bao quanh 3 mặt của căn phòng. Hàng cửa sổ và cửa đi với vòm cong tròn ở phía trên đỉnh,có chiều cao gần bằng hai tầng lầu, tuôn ánh nắng xuyên qua lớp rèm bằng vải xoan trắng, thành màu vàng dịu nhẹ chiếu sáng cả căn phòng.

Khôi kiên nhẫn vuốt nhẹ khuôn mặt My, cho đến khi My khẽ mở đôi mắt, vẫn còn ngáy ngủ, nhìn người đàn ông đẹp như một bức tượng thần đang mỉm cười với mình.

-Vợ yêu, dậy thôi nào, tối nay chúng ta còn phải đón khách đấy.

- Chết, mấy giờ rồi ạ? Em ngủ trễ quá ạ?

- Mới hơn ba giờ chiều. Mà thực ra em ngủ như vậyvẫn chưa đủ đâu. Đêm qua tôi khiến em hao sức quá.

Khôi thích thú ngắm nhìn đôi má My đỏ ửng lên. Hôn nhẹ lên một bên má đỏ của My. Khôi cất giọng dịu dàng:

-Em sửa soạn đi. Tôi chờ em rồi ăn nhẹ ở ngoài ban công.

- Vâng.

Một bộ bàn ghế kiểu dáng cổ điển với khung đỡ bằng kim loại uốn hình hoa lá, nệm và lưng tựa bọc vải, đặt sát lan can của vườn treo ngoài ban công căn phòng King&Queen; bày đầy các loại bánh ngọt, trà thơm, trái cây tươi được gọt sẵn. Khôi nhấm nháp một tách trà trong lúc đợi My.

Mái tóc Khỏi được gió thổi thành từng đợt bồng bệnh trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Làn khói thơm bốc lên từ tách trà đặt hò trên miệng càng tôn thêm vẻ đẹp siêu thực của Khôi Vừa bước ra ban công là thấy hình ảnh ấy, My mãi mê ngắm đến quên cả bước đi. Đến tận bây giờ, My vẫn có thể bị Khôi làm cho "mất hồn" như thuở ban đầu.

- Sao lại đứng đấy. Lại đây với tôi nào, vợ yêu.

Khôi quay mặt lại, nhìn thấy My đúng sững ở ngưỡng cửa mà ngăm Khỏi. Mỹ vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Khỏi đã đút ngay cho Mỹ một miếng bánh sữa chua nhỏ xíu, kích thước có một đốt ngón tay, trên bánh đặt một trái dâu ướp đường vàng bóng loáng như mật.

- Ngon quá. Em có thắc mắc là sao anh luôn tìm được những đầu bếp siêu hạng ở bất cứ nơi nào anh đến vậy?

- Những người nấu ăn giỏi không khó tìm đâu. Quan trọng là em có tạo đủ điều kiện cho họ phát huy hết tài năng hay không mà thôi. Vừa nói, Khôi vừa đút thêm cho My một miếng bánh khác, vị phô mai chanh dây. Ăn thỏa thích rồi, My tự rót thêm cho mình một tách trà. Cảm nhận bàn tay Khôi đang xoắn lấy một lọn tóc đen dài của My, đùa nghịch; ánh mắt Khôi nhìn My chỉ có yêu thương hoàn toàn không còn bóng dáng của sự nghi ngờ hay những nỗi sợ tiềm ẩn.

- Anh Khôi, anh ở bên em lâu như vậy, công việc của anh có bị ảnh hưởng gì không ạ?

My đánh liều, hỏi Khôi. Hơn nửa năm qua, gần như Khôi luôn ở bên cạnh My từng giây từng phút. Đó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Ba năm đầu ở cùng Khôi, sự gần gũi từng giây từng phút thế này ít khi kéo dài lâu.

Tính ra, một năm My được ở bên Khôi chỉ khoảng mười mấy lần, mỗi lần được vài ba ngày là nhiều. Sau đó Khôi lại lao đầu vào công việc, có khi cả tháng trời My cũng không thấy mặt Khôi. My đã cho là công việc của Khôi rất vất vả, nên không bao giờ My dám đòi hỏi Khôi dành
thêm thời gian cho mình. Nên khi thấy Khôi ở bên cạnh mình lâu như vậy, My thực sự hạnh phúc, nhưng cũng có
cả lo lắng cho công việc của Khôi.

Em đáng yêu quá - Khôi bẹo má My một cái - Nhưng em dùng lo. Steve Jobs chết lâu rồi nhưng công ty Apple vẫn hoạt động tốt. Thái tử Samsung bị bắt cũng lâu rồi nhưng hung cả tập đoàn chẳng hề hấn gì, doanh số còn tăng trưởng thêm. Công việc của tôi cũng như họ thôi. Không có tôi cũng đã có hệ thống nhân sự và công nghệ giữ cho mọi thứ hoạt động và phát triển. Cũng đến lúc tôi phải tìm ra đam mê của mình rồi. Tôi không thể để thua em mãi được.

Thua em ạ? - My ngạc nhiên hỏi.

Đúng vậy. Tôi thua em nhiều thứ lắm. Em có đam mê, em có sự bình an nội tâm. Em có những điều mà tôi luôn khao khát. Chỉ là bây giờ tôi mới nhận thức được điều đó một cách rõ ràng.

- Ồ, công việc của anh không phải đam mê của anh ạ? Em thấy anh dành rất nhiều thời gian để làm việc mà. Công việc chưa bao giờ là đam mê của tôi. Cũng như thể thao, âm nhạc, hội họa... tôi học tất cả những thứ đó cũng chỉ để chứng minh rằng tôi giỏi. Công việc cũng vậy.
Tôi có những kiến thức và thế mạnh để công việc của tôi phát triển tốt, nhưng cũng chỉ nhằm đạt những mục tiêu về tiền bạc hoặc danh vọng. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc và thỏa mãn với những thứ đó nên tôi mới lao đầu chinh phục những mục tiêu mới, lớn hơn những mục tiêu cũ, để rồi vẫn không cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Cho đến khi tôi gặp em. Uyển My, em có biết tôi đã ganh tị thế nào khi nhìn thấy ánh sáng đam mê trên khuôn mặt em, mỗi khi em dụng đến thời trang. Khi em xem biểu diễn, khi em vẽ thiết kế, khi em lên mẫu những món thời trang mà em vẽ... Tôi thèm muốn được trải nghiệm cảm
giác hạnh phúc với đam mê như em đã có.

Hữu Khôi... - My xúc động, không biết nói gì.

-Uyển My, em khiến tôi thay đổi hoàn toàn những quan niệm sai lầm của tôi về phụ nữ. Không phải tôi chưa từng gặp những người phụ nữ tử tế, nhưng chưa từng có ai ảnh hưởng đến tôi như em. Như Ashley, cô ấy cũng tử tế, giỏi, đáng mến, nhưng có những sở thích và đặc điểm không giống với phụ nữ bình thường. NA cũng là một trường hợp thú vị, những mơ ước về trường mô côi, hay
mơ ước về những cộng đồng tâm linh luôn có sẵn lương thực và những thứ cần thiết cho tất cả mọi người của cô ấy,  nó điên rồ hơn bất cứ mơ ước nào của những người đàn ông tôi từng biết; nhưng tôi cũng không coi cô ấy là
phụ nữ. Phải đến khi gặp em, tôi mới tin rằng, thực sự có những người phụ nữ tinh khiết như vậy, đáng yêu như vậy. Tôi đã từng nghĩ, em sẽ biến đổi thành một người chất chứa đầy hận thù hoặc oán ghét sau tất cả những điều kinh khủng mà em đã phải chịu đựng. Nhưng tôi
đã sai, em vẫn vị tha, vẫn nhân hậu và đáng yêu như thế. Sự bình an bên trong em không gì có thể xóa bỏ được. Tôi
thực sự ngưỡng mộ em ở những điều đó.

-....

My cầm lấy bàn tay Khôi, siết chặt bằng cả hai tay. Cho dù không hoàn toàn hiểu những điều Khôi nói, nhưng My có thể cảm nhận được những tình cảm chân thành của Khôi. My chỉ thầm thắc mắc vì sao Khôi lại ngưỡng mộ những điều mà My nghĩ là hết sức bình thường của mình.

Bởi vì thiếu kiến thức và trải nghiệm, nên My không hiểu được, sự bình an nội tâm mà My vốn có, là điều mà nhiều người loay hoay cả đời vẫn không có nổi. Các bậc thiền giả, chân tu, sư thầy... mất công tập luyện đủ mọi môn pháp cũng chỉ mong cầu về sự bình an ấy. Sự bình an cũng như tình yêu vô điều kiện, nó có thể đến từ bất cứ ai, từ bất cử hoàn cảnh nào, miễn là nó xuất phát từ bên trong, thì nó sẽ rất mạnh để có thể tồn tại mãi mãi.

Bữa tối trước ngày đám cưới, mọi người cùng ấn uống trò chuyện rất vui vẻ. Các món quà cưới đã được tặng trước cho cô dâu chú rể. My thoáng buồn khi Thảo
Phương không có mặt, dù My cũng đã đoán trước điều này sẽ xảy ra. Sau biến cố ở tầng thượng bệnh viện, có vài lần My chủ động nhắn tin hỏi thăm Phương My đều cảm nhận được sự tránh né của Phương. Dù tình cảm yêu quý và trân trọng My dành cho Phương vẫn không thay đổi, nhưng My biết, cho đến khi Phương thay đổi tình cảm dành cho My, thì mối quan hệ chị em mới có thể tiếp tục mà không có sự khó xử. Cầm tấm thiệp chúc phúc của Phương trên tay, My thầm cầu nguyện cho Phương sớm tìm được tình yêu đích thực dành riêng cho mình.

Buổi sáng ngày cưới, My được đánh thức bởi mùi hoa hồng thơm ngào ngạt. Mở mắt dậy mà My cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ. Căn phòng King&Queen lúc này ngập những giỏ hoa hồng đủ màu sắc, đủ kích cỡ lớn nhỏ, xếp đặt thành nhiều tầng lớp, khéo léo đến nỗi cả căn phòng
nhìn như một khu vườn trên mây. Bộ váy cưới của Mỹ được treo giữa những hàng hoa, đẹp lộng lẫy.

- Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên, My quay nhìn về hướng có tiếng động, một loạt âm thanh "tách, tách" tiếp tục phát ra.

- Nhìn em cứ như một nàng tiên vậy, vợ yêu à.

Hữu Khôi hạ máy ảnh xuống nở một nụ cười chết người.

-Ôi, anh đã thay đồ xong rồi ạ,

My nói, nhìn đắm đuối Hữu Khôi đang đứng ở ngưỡng của ngăn cách căn phòng và ban công ngập nắng.

Bộ vét trắng không một chi tiết thừa, đường may tinh tế ôm lấy thân hình hoàn hảo của Khôi. Một nụ hoa hồng
trắng được kết cùng với nhành hoa baby, cài trên ve áo của Khôi, lại tăng thêm vài phần dịu dàng trong vẻ quyến rũ đầy ma lực của chú rể.

- Tôi không thể chờ để được cùng em đi hưởng tuần trăng mật nữa rồi. Em chuẩn bị đi, mình gặp khách khứa một chút, rồi làm lễ là lên thuyền luôn đấy.

Tuần trăng mật của hai người đã được Khôi thiết kế với hải trình xuyên suốt biển Việt Nam. Dù đã đến rất nhiều nơi trên thế giới, Khôi vẫn thấy vẻ đẹp của dải đất hình chữ S khi nhìn từ ngoài biển vào, thực sự rất đặc biệt. Không có nơi nào trên thế giới khiến Khôi muốn kỳ
niệm sự kiện đáng ghi nhớ nhất đời mình bằng nơi có vẻđẹp đặc biệt ấy, một vẻ đẹp luôn gây cho Khôi những xúc động mạnh mẽ mỗi khi ngắm nhìn.

Có lẽ vì đã quá cầu kỳ và chi tiết trong nhiều việc; nên đối với các nghi lễ thông thường, Khôi luôn đơn giản chúng đến mức tối đa, để tạo sự cân bằng. Trong đám cưới của mình, Khôi và My chẳng hề chia thành hai phe cô dâu chú rể với các nghi thức phức tạp; mà cùng nắm tay nhau đi vào sảnh cưới đã được trang trí ngập tràn hoa hồng và các chùm đèn pha lê kết hoa thả xuống từ trần.

Khách mời đã tập trung đông đủ, đang đứng thành từng nhóm trò chuyện với nhau.

- Chị AnN, chị đến khi nào vậy? Có chị, em vui quá.

My mừng rỡ khi thấy sự có mặt của AnN.

- Chị mày đến hồi tối khuya hôm qua. Chúc mừng đám cưới. Resort này đẹp quá xá My ơi, tiếc là chị mày không ra sớm được để hưởng.

- Vậy AnN cứ ở lại chơi lâu hơn một chút. Tôi đã đặt lịch cho mọi người ở đây nghỉ dưỡng cả tuần rồi. - Hữu Khôi lên tiếng.

- Ồ, cảm ơn Dr. Khôi. Vậy để tôi đổi lịch bay về.

- Chúc mừng đám cưới nhé, đệ tử.

Một giọng nói nghe rất quen cất lên từ sau lưng My.

Giật mình quay lại, My như không tin vào chính mắt mình.

- Anh Tiến, chị Đào!

Sau giây phút ngạc nhiên tột độ, My nhào tới, ôm lấy Đào thật chặt, không thể ngăn dòng nước mắt rơi vì xúc động. Đào cũng ôm chặt lấy My. Mấy năm mất liên lạc,
nhìn thấy My từ một con bé gầy còm đã trở thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ thế này, nỗi lo canh cánh trong lòng Đào đã được gỡ bỏ.

- Sao... sao anh chị đến được đây vậy ạ?

My nghẹn ngào hỏi, hai tay vẫn nắm chặt tay Đào.

- Ông xã em cho người đến đón anh chị. Biết được tin em, anh chị mừng lắm My ơi.

Tiến lên tiếng, giọng cũng đầy xúc động. Phải kể lại cách đây hơn 5 năm, lúc Tiến gửi My xuống Hà Nội để trốn khỏi cảnh bị bố ruột bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục. Chờ mãi không thấy tin My đã đến nhà bố mẹ mình, Tiến bèn xuống Hà Nội để tìm My. Nghĩ My bị lạc nên Tiến nhờ đăng tin lên báo đài để tìm giúp, nhưng cũng không thấy tăm hơi. Sau một thời gian tìm kiếm vô vọng, Tiến cũng chỉ biết báo công an để tìm người thân mất tích. Nhưng khi đó, giấy tờ tùy thân hay hình ảnh của My, Tiến đều không có. Việc tìm kiếm càng đi vào ngõ cụt.

Sau khi trở lại Lạng Sơn, mối quan hệ của Tiến và Đào sớm đâm hoa kết trái. Đến lúc này, Tiến và Đào đã có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Từ đó đến nay, mỗi lần nhớ tới My, Đào đều cảm thấy xót xa, nhưng cô cũng chỉ biết tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, cầu mong cho My tai qua nạn khỏi, có được một cuộc sống tốt. Nếu không có Khôi chủ động tìm đến, có lẽ Tiến và Đào chẳng bao
giờ biết tin My, khi cả hai đều chọn cuộc sống hoàn toàn thôn dã, không ti vi, không báo đài, không internet.

- Tôi biết em mong gặp anh chị của em lâu rồi. Bây giờ đúng là dịp tốt còn gì. Khôi nói khi thấy ánh mắt đầy biết ơn của My hướng về mình. Trước đây, có vài lần Mỹ nhắc đến anh Tiến chị Đào trong lúc trò chuyện với Khôi, anh có thể nhận thấy khao khát gặp lại hai anh chị của My. Nhưng với sự ích kỷ cực đoan từng có, Khôi không muốn cho My tiếp xúc với
bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Khôi, kể cả là người có ơn lớn với My.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc My. - Tiến nói, chìa tay ra.

- Tôi mới là người cần cảm ơn. Nếu không có anh chị giúp đỡ My, giờ tôi đã chẳng có vợ. - Khôi bắt tay Tiến.

Mọi người lại nói chuyện rôm rả. Đào nhắn My khi nào rảnh ghé về Lạng Sơn chơi ít bữa; cũng yên tâm là bố My đã không còn ý định bán con gái ruột nữa rồi. Sự thâm tình nhanh chóng phủ lấy bầu không khí chỉ sau vài câu chuyện. Tiến lại xoa đầu My như lúc còn ở Lạng Sơn.

- Xem này. Con bé My giờ cao thế này. Gặp ở ngoài có khi anh không nhận ra em ấy chú. - Tiến vừa nói vừa vò rối mớ tóc trên đỉnh đầu My.

- Sao lại không nhận ra. Khuôn mặt My vẫn vậy mà, ngây thơ thánh thiện, chỉ là đẹp hơn thôi. Chẳng bù cho chị, đẻ hai lứa rồi, sồ sề hết cả. - Đào vừa nói, vừa lườm nguýt chồng.

- Em thấy chị đẹp mặn mà hơn ấy. - My thật tình nói.

- Thấy chưa. Anh đã nói là em đẹp hơn xưa rồi mà không tin. Bây giờ có My cũng nói thế nhé. - Tiến mừng rỡ khi có My về phe.

Không ai nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Khôi.

Rút lui khỏi sảnh cưới trong vô thức, hai bàn tay Khôi iết chặt thành nắm đấm, mồ hội lạnh toát ra hai bên trán.

"Bàn tay hắn! Không được Đó là anh của My! Nhưng hắn dám chạm vào Uyển My của ta! Rút móng tay! Tháo khớp! Không được! Không được! Không được! My đâu
phải vật sở hữu riêng của ta! Phải chứ! Đập nát tay hắn! Không được! Chính mình mời hắn đến đây! Hắn ta là anh
của My! Hắn không có ý đồ cướp My khỏi tay ta đâu. Cứ bẻ tay hắn đi! Dằn mặt hắn"-Những suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu Khói, tử lúc thấy Tiến vò tóc, xoa đầu My một cách thân mật như thế Khôi chẳng nhớ mình đã rời khỏi sảnh từ lúc nào, lên thang máy như thế nào, bây giờ ngước mắt lên đã thấy mình đang ở trong phòng King&Queen ngập hoa thơm. Sắc hoa tao nhã cùng mùi hương dịu dàng cũng không làm Khôi bớt "nóng đầu" được. Khôi đi qua đi lại trong phòng với tốc độ chóng mặt, miệng liên tục lẩm bẩm. Bỗng như sực nhớ điều gì, Khôi lao vào phòng thay đồ, mở một chiếc va-li nhỏ, lấy từ trong đó ra một khối kim tự tháp kỳ lạ, nhiều màu. Mang khối kim tự tháp đặt lên bàn trà ngoài phòng khách, Khôi quỳ ngay xuống sàn trải thảm, hai bàn tay bám chặt lấy bốn mặt của kim tự tháp, đầu cúi gục, mắt nhắm nghiền, giọng van nài thành khẩn.

- Cầu xin Thượng đế tối cao

Bảo vệ con từ Ánh Sáng của Người.

Để Ngọn Lửa Tím thanh tẩy

Những gì là bóng tối trong con..

Khôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần những câu chữ ấy. Cho đến khi, Khôi cảm thấy một luồng điện ấm áp dễ chịu, như được truyền từ kim tự tháp, chảy qua từng ngón tay Khôi, vòng lên đầu, lan dọc xuống lưng rồi tỏa ra toàn thân. Những suy nghĩ loạn xạ dần biến mất, thay thế bằng những hình ảnh đẹp đẽ của My mà Khôi đã in vào ký ức từ lâu. Như hình ảnh lúc My dựa đầu vào ngực Khôi nhận lời cầu hôn của anh, hình an
trong ảnh năng chiều xuyên qua kẽ lá, hình ảnh My nhìn Khôi bằng đôi mắt lấp lánh yêu thương

- Hữu Khôi, anh có sao không?

Nghe giọng My, Khôi ngẩng đầu nhìn lén, nhìn người đang bước về phía mình, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng

-Mọi người tìm anh nãy giờ. Á!

Khôi kéo mạnh, khiến My ngã nhào vào lòng mình, nghiền như muốn nuốt lấy My.

Lật người đè My nằm lên tấm thảm dày, Khôi hôn khiến My muốn quên cả trời đất.

-Sắp đến giờ làm lễ rồi... anh...

- Ummm ... Hữu Khôi... anh... sắp đến giờ

My bật tiếng rên xiết khi Khôi kéo tuột phần trên với xuống bầu ngục trăng tròn vừa bật ra, Khôi áp mặt vào, nút mạnh nhũ hồng đã săn cứng. Tự cởi bỏ quần áo của mình rất nhanh, Khói cởi luôn chiếc quân lót trắng của My.  Sớm nhận thấy nơi Khôi đang thèm khát nhất đã ướt đẫm, Khôi liền đẩy mạnh vật nóng bóng lút hết vào sâu trong My.

- Aaaaa......

- Ôi em yêu....

Khi đã không thể ngăn cản thì đành phải tận hưởng thôi. Giờ làm lễ có thể dời, còn cơn ham muốn của Khôi thật khó lòng dời lại. My chỉ biết cong người đón nhận
những chuyển động mang đến sự đê mê không dứt của Khôi. Những tiếng rên rỉ thỏa mãn hòa lẫn với tiếng da thịt chạm nhau thành một bản giao hưởng đây kích thích.

Một lúc lâu sau, cả My và Khối đều gồng người nhận lấy cơn cực khoái cùng một lúc.

- Aaaaaaaaaa....

Sự tê sướng từ cơn cực khoái còn chưa hết, My đã nhận thấy chiếc lưỡi ấm nóng của Khôi đang mút mãnh liệt lên phần nhạy cảm nhất của My. Cảm giác sướng khoái quá lớn khiến My co rúm người lại, hai chân quắp chặt lấy đầu Khôi. Khôi liền lấy tay nâng mông My lên cao, để Khôi có thể đưa lưỡi mình vào sâu bên trong; rồi lại xoáy, miết lên hạt ngọc bên ngoài. Con cực khoái thứ hai nhanh
chóng đến với My, mạnh mẽ hơn cả lần đầu. My sướng đến mờ cả mắt, toàn thân như mê đi, run lên từng chặp.

- Aaa... sướng quá anh ơi....

- Chưa hết đâu, vợ yêu, em thực sự khiến tôi sướng đến phát điên.

Khôi vừa nói, vừa đút vật đàn ông vừa cương cứng trở lại của mình vào bên trong My, cảm nhận cơ thể My siết chặt lấy mình. Những cơn tê sướng cứ thế lại lan ra khắp các tế bào, liên tục, dồn dập, đầy khoái cảm.

...

- Hey, họ xuống rồi kìa.

Ashley nói lớn. Mọi người quay nhìn về hướng My và Khôi đang đi vào sảnh cưới. Đôi má ửng hồng và đôi mắt long lanh của My, cùng mấy tiếng đồng hồ vắng mặt đã tố cáo những cuộc "mây mưa" không đúng lúc của cô dâu chú rể. Hầu hết khách mời đều đang nén nhịn một cách khổ sở những nụ cười kiểu "tôi biết bạn đã làm gì rồi nhé".

- Lâu quá không gặp, anh Khôi. Chúng ta có thể làm lễ được chưa? - John vừa hỏi, vừa cười tủm tim.

- Làm nhanh nhé. Để mọi người còn khai tiệc. - Khôi điềm tĩnh trả lời.

Anh Khôi đừng lo. Chúng tôi ăn uống đến mấy chặp rồi. Anh không cho được thì làm sao chúng tôi chờ được. -Ashley hóm hỉnh nói.

Lúc này thì không ai nhịn cười được nữa. Mọi người đều phá lên cười vô cùng sảng khoái. My đỏ mặt tía tai, nhưng liếc qua thấy Khôi cũng mỉm cười vui vẻ, trong
lòng cũng bớt xấu hổ, cùng cười hòa nhịp theo mọi người.

John đọc vài câu trích đoạn trong quyển Kinh Thánh để làm lễ. Nhẫn được trao, và nụ hôn gắn kết. Khôi và My ở lại vui chơi cùng mọi người đến chiều tối mới lên du thuyền đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng, mật ngọt của một tình yêu đã trải qua biết bao nhiêu thử thách như vậy,
không thể tính theo tuần, mà phải là mãi mãi...

Còn tiếp....
( "Cảm ơn mọi người đã đọc"-Meiii)
Cập nhật sớm nhất trên Wattpad: Sầm Khả Ái ( @sockius )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro