Trích ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đầu là cuộc nói chuyện của NA, Ashley, Thảo Phương nhé ( vì lười nên tớ lược bỏ)

...

Khu Thảo Điền, trong một căn biệt thự cổ điển hai tầng màu trắng tinh, dưới làn nước ấm của hồ bơi trong nhà được ốp hoàn toàn bằng đá trắng muối, một đôi nam nữ đang dìu nhau khỏa nước trong hồ. Các cánh cửa kính ngăn giữa hồ bơi và khu vườn tuyệt đẹp bên ngoài đều được mở toang. Những cơn gió mùa hè nóng rẫy, lướt trên sông Sài Gòn, xuyên qua các tầng cỏ cây mây lá trong khu vườn tuyệt đẹp, trở thành những làn hơi mát thổi vào trong nhà. Dưới hồ bơ,người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tượng tạc,cơ thể như của các vị thần Hy Lạp kiên nhẫn dìu một cô gái trẻ bước từng bước chậm chạp. Làn nước ngập ngang ngực cô gái ,mái tóc đen dài xõa trôi bồng bềnh trên mặt hồ. Khuôn mặt căng thẳng cùng những cái nhấc chân khó khăn của cô gái làm cho người ta đoán rằng việc đi lại khiến cô gái đau đớn lắm.

-Uyển My, nếu đau quá thì nghỉ em nhé.-Người đàn ông cất giọng trầm êm đầy quyến rũ.

-Không sao đâu ạ, chị Ashley nói xương em đã lành hẳn, mấy tháng rồi không đi đứng được, giờ không ráng tập, sợ không đi lại được mất.

-Em nghe lời Ashley hay nghe lời tôi?-Người đàn ông nói, giọng điệu nửa trêu ghẹo, nửa đe dọa.

-Em nghe lời anh mà, Hữu Khôi.- My liền trả lời.

-Vậy mới là vợ yêu của tôi chứ!

Hữu Khôi mỉm một nụ cười nhẹ, một tay vẫn đỡ lấy cánh tay Uyển My, tay còn lại nâng nhẹ cằn My lên; Khôi cúi đầu đặt một nụ hôn phớt qua làn môi ngọt ngào. My hơi rướn người lên, nhưng chưa kịp đón nụ hôn nhẹ hơn lông hồng kia, Khôi đã đứng thẳng dậy.

-Em đừng quyến rũ tôi như thế, Uyển My. Tôi đã nói, phải để dành sức cho em mau khỏe hẳn. Em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ không kiềm chế được mất. -Hữu Khôi vừa nói, vừa lắc nhẹ đầu.

My thì mặt mũi đỏ bừng, cúi mắt nhìn xuống dưới, lại nhìn ngay vào phần thân thể đẹp đẽ săn chắc của Khôi, máu nóng lại càng bốc lên đầu. My nhắm mắt, lắc đầu qua lại thật mạnh để xua đi những hình-ảnh-không-trong-sáng hiện ra trong đầu. Nhìn những biểu hiện của My, Khôi mỉm cười đầy bí hiểm. Gần năm tháng qua, Khôi và My ở suốt bên nhau như hình với bóng, hết sức gần gũi mà lai chẳng hề "gần gũi". Dường như không chỉ Khôi phải gồng mình "chịu khổ". Nhưng đến giờ, Khôi vẫn không dám "động chạm" My quá mức cho phép. Vì sau cú sốc Khôi bắt My phải chịu đựng, thêm cú nhảy lầu từ tầng mười lăm xuống đất, My lại bị Khôi đè trúng khiến cho gãy cả hai xương cẳng chân; việc My còn sống và hồi phục có thể coi như kỳ tích(*).Khôi đã nghĩ có thể đổi cả gia tài đồ sộ của mình chỉ để cứu lấy My, thì xá gì việc nhịn "gần gũi" một thời gian cho My khỏe hẳn.

-Em có muốn tập nữa không?- Khôi dịu dàng hỏi.

-Có ạ.- My đã bớt "nóng đầu", nhẹ nhàng trả lời.

Khôi lại kiên nhẫn dìu My đi từng bước trong hồ bơi. Cả tiếng sau, My mệt quá, không nhấc chân lên nổi nữa, loạng choạng ngã vào vòm ngực rộng lớn trước mặt. Khôi liền nhấc bổng My ngồi lên thành hồ bơi, lấy khăn choàng tắm đã chuẩn bị sẵn, quấn quanh người My cho khỏi lạnh. Vẫn đứng dưới hồ, trước mặt My, Khôi dùng tay nâng chân My lên ngang mặt nước, nhẹ nhàng xoa bóp.

-Em hồi phục tốt lắm, sớm sẽ đi lại bình thường thôi.

Khôi nói, bàn tay tiếp tục xoa bóp chân My với lực vừa phải, đôi mắt chăm chú đầy sự trìu mến.

-Cảm ơn anh, Hữu Khôi.

Quay sang nhìn khuôn mặt My, đôi mắt Khôi lại càng thêm dịu dàng.

-Tôi phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã tha thứ cho tôi.

-...

" Và cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi gặp được em, đã cho chúng ta còn sống để tôi có thể sửa chữa sai lầm của mình. Uyển My, tôi yêu em nhiều lắm.", Hữu Khôi thầm nghĩ, cúi xuống hôn lên các vết sẹo sâu hoắm trên chân My, những vết sẹo khiến đôi chân My không cong đẹp hoàn mỹ như xưa, như bằng chứng nhắc Khôi về những gì Khôi đã bắt My phải chịu đựng vì sự điên rồ của mình. "Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Uyển My, tôi đã biết cảm giác mất em mãi mãi đau đớn thế nào. Tôi sẽ thay đổi. Vì em. Vì chúng ta. Hãy tin tôi, Uyển My..."

(*) Nhảy từ tầng 15 mà hai người không mất mạng vì trong bệnh viện của Hữu Khôi có một bộ phận gọi là "Bộ phận xử lí tình huống khẩn cấp" của bệnh viện đã nhanh chóng bày trí dưới đất đệm đỡ ( phần này ở trong đoạn trò chuyện của NA, Ashley và Thảo Phương). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro