Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: “Phải dạy lại em cả cách thở nữa”

Một tuần trôi qua từ ngày Khôi giải thoát My khỏi bà béo bạo lực kia, My hầu như không thấy mặt Khôi, chỉ có hai đêm Khôi về khách sạn, cũng tắm rửa và khỏa thân ôm My ngủ tới sáng, tuyệt nhiên không hề làm chuyện gì khác. My đôi khi cũng thắc mắc về sự lành tính và dịu dàng này của Khôi, hoàn toàn khác với những điều Khôi để lại ấn tượng trong đêm đầu tiên với My. Trong tuần đó, lúc không gặp Khôi, My quanh quẩn bên Vương hoặc Thành, hoặc có khi là cả hai. My dần có cảm tình với cặp đôi này. My thấy Vương và Thành nói chuyện với nhau rất hài, nhưng chứa đầy yêu thương dành cho nhau.

Thành trước đây là một bartender hạng nhất của một hộp đêm nổi tiếng ở Sài Gòn. Vẻ ngoài cao ráo, xinh trai cộng với kỹ thuật khiêu vũ với bình lắc điêu luyện, Thành thu hút không ít đàn ông lẫn đàn bà. Nhưng Thành lại chỉ bị thu hút bởi mỗi mình Vương. Vương không cao và xinh bằng Thành, nhưng thần thái ung dung, tự tin, thêm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi Khoa Dược của Đại Học Y Dược khiến Vương ít nhiều cũng có sức thu hút. Hai người hay đùa rằng, một người rành pha chế, một người rành thuốc men, nên cùng bỏ bùa mê thuốc lú lẫn nhau.

My càng tiếp xúc càng quý mến hai người họ. Vương và Thành cũng vậy, tiếp xúc với My nhiều hơn trong những ngày Khôi đi vắng, cả hai không còn đánh giá My là một con bánh bèo vô dụng nữa. Sự lễ phép và biết điều của My khiến Vương và Thành thấy dễ chịu. Mấy lần cùng ra ngoài ăn uống, thấy sự chưa thoải mái khi để người khác phục vụ của My, đôi khi My còn theo thói quen lăng xăng như một người phục vụ ở trong cửa hàng, Vương và Thành bật cười thích thú.

Theo yêu cầu của Hữu Khôi, Vương cũng đang bí mật cho người điều tra lai lịch của My. Nhưng qua tiếp xúc, Vương có thể nhận thấy sự chất phác của My, cũng như đoán được phần nào cuộc sống cơ cực trước đây của My. Vương cũng đã rút máu My để làm vài xét nghiệm, My hoàn toàn sạch sẽ và khỏe mạnh, không có bất kì dấu hiệu bệnh tật nào.

Cuối cùng cũng đến ngày bay về Sài Gòn. My được biết qua lời kể của Vương, Sài Gòn là chốn phồn hoa đô hội, cũng là nơi hoạt động chính yếu của Hữu Khôi. My không khỏi háo hức muốn đến nơi đó. Đêm trước ngày bay, Khôi về khách sạn, vẫn nghi thức khỏa thân ôm nhau ngủ. Khôi hầu như không nói chuyện với My, trừ những câu ra lệnh mà My luôn ngoan ngoãn làm theo. Nằm trong vòng tay Khôi, My đánh bạo hỏi thăm:

Anh đi làm có mệt không?Em ngủ đi. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện.

My hơi thất vọng, nhưng cũng im lặng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, My tự rút ra một nhận xét: có lẽ Hữu Khôi không thích con gái nhiều chuyện, vậy My nên ít nói một chút sẽ tốt hơn. My không hiểu sao My lại để tâm  và muốn chiều theo sở thích của Hữu Khôi như vậy. My cũng bắt đầu thích vòng tay mạnh mẽ ấm áp và mùi hương quyến rũ của Hữu Khôi. My chỉ không biết rằng, cảm giác tưởng như an toàn My dần nảy sinh khi ở bên Hữu Khôi, sau này sẽ khiến My khổ sở còn hơn là chết.

Hôm sau, mọi người ăn sáng thư thả rồi cùng đi ra sân bay. Lần đầu My thấy một công trình kiến trúc hoành tráng như vậy, đôi mắt quê mùa quay khắp nơi để nhìn ngắm sự to lớn hiện đại mà vẫn mang những nét truyền thống Việt Nam của sân bay Nội Bài. Đoàn của My đăng kí ở một quầy riêng, rồi đi thẳng ra cửa sân bay, chiếc SUV Mercedes màu đen chở bốn người ra một chiếc máy bay tư nhân sang trọng. Một chiếc Mercedes khác, kiểu sedan chạy tới, thả xuống một ông Tây to lớn, hai tay ôm hai cô gái bốc lửa mặc váy ngắn bó sát người.

Good morning, Mr. D. (Buổi sáng tốt lành, Ngài D.)Hi Dr. Khôi, how are you? (Chào Dr. Khôi, khỏe chứ?)

Hữu Khôi và ông Tây bắt tay nhau rồi cùng bước lên máy bay, họ nói gì thì My không còn nghe thấy nữa. Hai cô gái bốc lửa kia bị bỏ lại phía sau nhìn My với ánh mắt săm soi dò xét. Vương và Thành đẩy My lên máy bay trước, rồi đi sau. My không thấy hai cô gái kia đi theo, liền hỏi Vương:

Anh Vương, hai chị kia sao không lên máy bay ạ?Họ xong nhiệm vụ rồi.Vậy ạ.

Trước khi vào hẳn bên trong, My kịp nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối và ánh mắt hậm hực liếc xéo My của hai cô gái, lúc họ chui vào chiếc xe đen để quay trở ra. My chưa bao giờ đi máy bay, nên không biết được hai cô gái kia vô cùng ghen tỵ với My; vì My chứ không phải họ, được lên chiếc máy bay tư nhân sang trọng nổi tiếng nhất Việt Nam hiện giờ. Vương cho My biết đây là máy bay riêng của Hữu Khôi.

Bên trong máy bay, khoang hành khách vô cùng xa hoa với khoảng không gian rộng rãi, mười sáu chỗ ngồi được bố trí linh động với các kiểu ghế bọc da êm ái. Có cả một quầy bar ngay trong khoang hành khách. Phía sau còn có bếp, phòng ngủ và phòng tắm với những thiết bị hiện đại và vật liệu đắt tiền. My không thể biết được giá trị của chiếc máy bay này lớn dường nào, nhưng My có thể cảm nhận được sự xa hoa, sang trọng bậc nhất của nó. My thoáng nghe thấy ông Tây hỏi Hữu Khôi sau khi liếc mắt nhìn My từ trên xuống dưới.

Who is she? (Ai vậy?)Not now, Mr.D. She’s mine. I booked two ladies in Sai Gon for you already. (Không phải bây giờ, ngài D. Cô ấy là của tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài hai cô gái ở Sài Gòn rồi.)Ehehehe, I knew your taste! Innocence type, huh. (Hehehe, tôi đã biết khẩu vị của anh rồi nhé. Ngây thơ ha.)

Ông Tây nói rồi cười hí hửng. Hữu Khôi chỉ mỉm cười. Nói vài ba câu chuyện nữa. My nghe hiểu được hết, thoáng đỏ mặt khi Hữu Khôi khẳng định My là của anh. Thành đã pha chế xong hai ly cốc-tai đẹp mắt. My không muốn ngồi không, nên giành phần bưng đồ uống, phục vụ cho Khôi và Mr. D. Khéo léo đặt hai ly cốc-tai xuống bàn, My nói:

Enjoy your drinks! (Xin mời thưởng thức!)Thank you! (Cám ơn em!)

Mr. D nhìn My cười đến híp cả mắt. Khôi thì lại mở to mắt, ngạc nhiên vì My nói được tiếng Anh. Khôi cứ tưởng cô bé nhà quê nghèo khổ như My mà biết đọc tiếng mẹ đẻ đã là hay lắm rồi. My lui đi, ra xa phía sau ngồi chung một bàn với Vương và Thành. Vương ghé sát My, tò mò hỏi:

Em biết tiếng Anh hả?Vâng ạ. Ở Lạng Sơn có anh thầy giáo tên Tiến, lên đó xóa mù chữ cho trẻ em dân tộc. Anh ấy giỏi tiếng Anh lắm. Em xin anh ấy dạy cho em, nên cũng nói được một ít ạ.Giọng em phát âm chuẩn Úc luôn đấy. Mr.D cũng là người Úc, chắc thích lắm. – Thành góp chuyện.Vậy ạ.

Đầu bếp mang các phần ăn nhìn rất ngon lành lên, dọn trên bàn Hữu Khôi trước, rồi dọn tới bàn của My. Mọi người cùng ăn uống.

Em biết tiếng Anh sau này có nhiều lợi thế lắm đó. – Thành lên tiếng.Giống như em phải không? – Vương trêu Thành.Không phải sao. Mỗi lần ra nước ngoài, em đều làm cái tai cái miệng cho anh còn gì. – Thành ngúng nguẩy nói lại.Em làm thêm cái khác nữa đi. – Vương đá lông nheo.

My cười tủm tỉm suốt màn trò chuyện của Vương và Thành. Chuyến bay êm ả đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Xuống máy bay, đã thấy hai chiếc xe Mercedes dòng S đen bóng loáng đậu sẵn. Hữu Khôi bắt tay Mr.D, nói một hai câu gì nữa rồi tiễn Mr. D lên một chiếc xe. My thấy thấp thoáng trong ghế sau xe có hai cô gái, độ bốc lửa không hề kém cạnh so với hai cô My gặp ở Hà Nội. Bốn người Hữu Khôi lên chiếc xe còn lại. Thành lái xe, Vương ngồi ghế trước. My ngồi phía sau với Hữu Khôi. Khôi kéo My ngồi sát vào mình, tay xoa đầu, hôn lên trán My một cái, cất tiếng hỏi:

Lần đầu đi máy bay có mệt không?

My lắc đầu, ngước mắt nhìn Khôi, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Khôi, ở khoảng cách gần thế này không khác gì cú đấm ngàn cân, đánh cho đầu óc My tê liệt, chỉ có tim bỗng đập nhanh bất thường, má hồng ửng đỏ. Khôi cúi xuống môi My, nụ hôn kiểu Pháp cứ kéo dài kéo dài mãi cho đến khi My muốn ngất vì thở không được, Khôi mới rời đôi môi ngọt ngào của My.

Tôi cần phải dạy em lại cách thở nữa. – Khôi nói rất nhỏ.

My vẫn đang rối loạn lấy lại hơi thở, nghe vậy tai mặt càng thêm đỏ bừng. Chiếc xe chạy đến khu Thảo Điền, dừng lại trước một cánh cổng gang đúc màu đen, hoa văn cổ điển sang trọng uốn lượn. Cánh cổng bỗng tự động mở ra hai bên. Chiếc xe chạy ngoằn nghèo giữa lối đi hai bên là cây xanh và hoa cỏ mát mắt. Đi một đoạn ngắn, xe dừng trước căn biệt thự hai tầng trắng tinh, mặt trước ốp đá cẩm thạch trắng, các thức cột trang trí họa tiết cầu kỳ tinh xảo, mọi chi tiết đều toát lên vẻ đẹp lộng lẫy và sự giàu có tột bậc của chủ nhân chúng. Thành xuống mở cửa sau xe. Khôi dẫn My xuống xe, quay lại nói với Vương và Thành:

Hai cậu về nghỉ đi. Hôm nay tôi không cần nhờ đến hai cậu. Ngày mai theo lịch làm việc như cũ.Dạ thưa anh Khôi.Thưa anh Khôi, tụi em về ạ.

Vương và Thành chào Hữu Khôi rồi đánh xe vô ga-ra, lấy chiếc Cruze trắng của Vương lái đi. Hữu Khôi dẫn My vào trong nhà. Đi qua một tiền phòng rộng gấp năm lần căn phòng trọ tồi tàn My từng ở, có giá kệ kiểu cách để nón, giày và áo khoác. Qua một cánh cửa nữa là một không gian cao rộng với phòng khách, bếp, phòng ăn và một khoảng trống chỉ bày mỗi cây đàn dương cầm trắng tinh. Tất cả bao quanh lấy một hồ bơi lớn, cũng ốp đá màu trắng tuyệt đẹp. Men theo chiều dài hồ bơi là mảng tường kính suốt lên đến tầng hai. Không gian thông tầng phía trên hồ bơi, một phần bằng kính, một phần là những đường cong từ cột uốn lên mái vòm, nối với dãy cột trên ban công mềm mại ở tầng hai. Bên ngoài mảng tường kính trong suốt là khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Hàng hiên lát đá nối liền khu vườn và hồ bơi biến thành nơi vui chơi tuyệt vời khi mở toang tất cả cánh cửa kính ở mảng tường trong suốt. Tầng hai là một dãy phòng với đầy đủ tiện nghi và thiết bị chuyên dụng mà đa số các bệnh viện Việt Nam thèm muốn. Phòng ngủ của Hữu Khôi nằm phía sau không gian dương cầm, một mảng tường kính cong nhìn về phía hồ bơi và phòng khách lớn. Bên trong phòng ngủ còn một gian phòng lớn chứa các món thời trang đắt tiền của Khôi. Kế bên gian phòng chứa đồ là phòng tắm và vệ sinh đẹp hơn cả khách sạn 6 sao. Tất cả đều một màu trắng tinh khiết. Dẫn My ngồi vào ghế sát quầy bar, Khôi nói với My, giọng dịu dàng.

Tạm thời em cứ ở đây với tôi. Em muốn ăn gì chiều nay? Tôi nói đầu bếp làm cho.Em… Để em nấu cho anh ăn được không ạ?

Hữu Khôi nhìn My, mắt lấp lánh ánh thú vị.

Em nấu à? Em biết nấu món gì?Em… Thịt kho ạ, trứng rán, canh, rau xào, chả giò… Các món ăn hàng ngày em đều nấu được ạ.

My hơi bối rối. My cảm giác mấy món ăn My vừa kể đều có vẻ tầm thường sao đó khi đặt bên cạnh Khôi. Khôi mỉm cười.

Món Việt à. Không đúng gu của tôi lắm. Nhưng em nấu thì tôi ăn vậy. Tủ lạnh ở bên kia. Em xem có gì nấu được không. Đồ trong nhà em cứ sử dụng tự nhiên. Không biết cách dùng thì nói Mary chỉ cho em.Vâng ạ. Mary là ai vậy ạ?Quản gia của tôi.Vâng ạ.Lại đây, mỗi khi ở ngoài về tôi thường muốn uống nước lọc. Để tôi chỉ em cách lấy nước cho tôi.Vâng.

My đi theo Khôi ra sau quầy bar, Khôi chỉ chỗ trong tủ bếp cho My lấy ly pha lê, đến một chiếc máy lọc nước, rót đầy vào ly. My đưa ly nước cho Khôi bằng cả hai tay. Khôi ngửa cổ uống một hơi nửa ly nước, vẻ mặt hài lòng. Nhìn xuống My, Khôi hỏi.

Em khát không?Một chút ạ.Tốt.

Khôi nói rồi uống vào một ngụm nước. Khôi bất ngờ hôn My, ngửa đầu My ra sau, Khôi nhả dần nước lọc trong miệng mình qua miệng My. My không kịp phối hợp với Khôi, nước chảy tràn xuống mặt, rồi xuống cổ, ướt mất một mảng chiếc áo lụa My đang mặc trên người. Khôi buông My ra, mỉm cười nhìn My luống cuống.

Áo em ướt mất rồi. Cởi ra đi.Dạ?

My lại càng luống cuống.

Em cởi đồ ra. Tối nay tôi sẽ dẫn em đi mua sắm. Sau này quần áo của em để tôi lo. Cậu Vương gu thẩm mỹ cũng không tệ, nhưng nhờ mua đồ cho em không ổn chút nào. – Khôi lắc đầu nói.Em… em cởi… ngay ở đây ạ? – My lí nhí hỏi.

Khôi mỉm cười gật đầu. My đỏ mặt tía tai, tay run lập cập cởi từng chiếc cúc áo, cởi nốt chiếc váy xòe ngang đầu gối bằng những động tác vụng về. Vậy mà hình ảnh vụng về đó lại khiến Khôi vô cùng kích thích. Cố gắng kiềm chế ham muốn phát tiết dục cảm của mình, Khôi nói khi thấy My dừng lại.

Cởi hết ra.

Mặt My lúc này trông không khác gì trái cà chua. Mấy ngày qua, quả thực My không ít lần khỏa thân trước mặt Khôi, nhưng lần nào cũng là Khôi chủ động cởi bỏ quần áo cho My. Lần này, My phải tự cởi, trước mặt hoàng tử đang cười cười rất gian tà kia, My thực sự xấu hổ. Lọng ngọng tháo chiếc áo lót ra khỏi cơ thể. Bộ ngực trắng mơn mởn của My vừa lộ ra. Khôi không thể kiềm chế được mình nữa. Hít một hơi thật sâu, Khôi lao vào My, điên cuồng hôn, điên cuồng bú mút. Hai bầu ngực của My đầy những dấu hôn đỏ tía. Khôi tuột chiếc quần lót của My xuống, quỳ gối vục mặt vào nơi thầm kín nhất của My, Khôi khiến My bủn rủn tay chân. My phải chống tay vào mặt đá bếp phía sau mới đứng vững nổi. Cơn cực khoái tràn đến với My rất nhanh qua chiếc lưỡi điêu luyện của Khôi. My khuỵu chân té vào lòng Khôi, hơi thở gấp gáp.

Em sướng chứ?Vâng. – My nói nhỏ như gió thoảng, khắp người vẫn run rẩy vì sướng.Đến lượt tôi.

Khôi cởi nhanh chiếc quần, tháo hết nút áo sơ mi trắng của mình. Nhấc bổng My đặt nằm lên mặt bàn bếp bằng đá trắng. Khôi nhanh chóng đưa thẳng vật cương cứng của mình vào người My. Khôi nhấp mạnh và nhanh như vũ bão, My sướng quíu quắp cả hai chân. Bản năng khiến My siết chặt lấy Khôi trong vùng nóng bỏng đó. Một lúc lâu sau, Khôi thúc mạnh một cái nữa rồi buông xả sự thống khoái vào sâu bên trong My. Tiếng rên thỏa mãn của Khôi nghe như tiếng gầm gừ của những loài thú ăn thịt nguy hiểm. Mồ hôi nhỏ giọt trên mái tóc Khôi, long lanh trước mắt My. Khôi vẫn giữ mình trong My, bàn tay Khôi vuốt ve khuôn mặt My. Đôi mắt quyến rũ nhìn My như muốn hớp hồn.

Khôi thật sự muốn hớp hồn My, muốn lấy đi phần nào đó trong My để bù lại những gì My hút mất từ Khôi. Ngoài những dòng nóng bỏng kia, sự bình thản của Khôi trước đàn bà đã bị My vứt bỏ hoàn toàn. Gần gũi My thế này càng khiến Khôi thêm si mê thân thể trinh nguyên ấy. Khôi biết Khôi cũng đã ít nhiều hớp hồn được Uyển My. Nhưng… Khôi nhíu mày nhìn thân thể lõa lồ khêu gợi trên mặt bàn đá trắng. Khôi khó chịu nghĩ, My còn bị Khôi hớp hồn trong bao lâu? Nếu một người đàn ông khác đẹp, giỏi hoặc giàu hơn Khôi xuất hiện, theo đuổi My thì My sẽ thế nào? Sự ngây thơ của My khi nào sẽ bị thay thế bởi sự sành sỏi và toan tính?

Khôi thầm nhắc mình, tất cả chỉ là nhất thời. Khôi đã chứng kiến nhiều tấm gương thê thảm của những người đàn ông lụy tình. Khôi luôn tự nhắc mình tránh xa những thứ tình cảm có tính phá hoại như vậy. Từ nhỏ Khôi đã chán ghét đàn bà. Khôi quan niệm đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, chỉ để sử dụng, cực kỳ nguy hiểm khi yêu thương.

Đặc biệt là sau khi chứng kiến người mẹ xinh đẹp của Khôi, vì một người đàn ông khác, không đẹp, giỏi và nhiều tiền bằng ba của Khôi, nhưng cũng bảnh trai và vô địch dẻo mồm; bà ta đã bất chấp tất cả bỏ nhà đi kèm theo một số tài sản lớn, để cung phụng bà và thói nghiện hút của người tình. Một vài tháng sau, mẹ Khôi quay lại, tỏ vẻ ăn năn và được ba Khôi tha thứ. Người đàn ông đáng kính, là giáo sư ngành y của một trường đại học nổi tiếng ở miền Nam nước Mỹ, nhưng yếu đuối không chút kinh nghiệm tình trường; đã bị người đàn bà xinh đẹp mà hiểm độc dắt mũi lần nữa. Lần này vì mục đích vét sạch của cải và quyền nuôi con để được nhận trợ cấp hàng tháng; mẹ Khôi đã khiến ba Khôi thân bại danh liệt, không một xu dính túi vì phải trả tiền luật sư và bồi thường cho những kẻ đã gài mình vào bẫy.

Khôi lúc đó đã lớn và hiểu chuyện, trước tòa đòi quyền được ở với ba, nên kế hoạch của người mẹ vô lương không thành công mỹ mãn. Phiên tòa kết thúc, Khôi còn nhớ ánh mắt mẹ nhìn Khôi không một chút yêu thương, mà giống như nhìn một cục ghẻ ngứa đáng nguyền rủa nào đó. Ba Khôi với vết nhơ vô tình chuốc lấy một cách đau khổ, không còn được nhận vào giảng dạy ở bất cứ trường đại học nào, chỉ có thể sống được nhờ vào những lần tư vấn chuyên môn cho bạn bè, hoặc những người kính nể và biết hoàn cảnh của ông, muốn giúp đỡ ông. Còn phần lớn thời gian, ông dành hết tâm huyết để truyền cho Khôi mọi kiến thức mình có. Bản tính khô khan, lại thêm cú sốc tâm lý khiến ông chỉ biết dùng kỷ luật thép để dạy dỗ Khôi. Khuôn mặt ông với những khó khăn mỗi ngày càng chồng chất của cuộc sống, càng thêm khắc khổ.

Trong ngôi nhà không còn tình yêu thương ấy, Khôi lớn lên cùng với cảm giác oán ghét đàn bà. Một vài năm sau biến cố, Khôi nghe người quen báo cho ba Khôi biết về cái chết của mẹ. Nghe nói bà bị sốc vì chơi ma túy quá liều. Họ còn nói ba Khôi nên mừng, vì mẹ Khôi lúc đó cũng nợ nần chồng chất, nếu không chết thì không biết liệu bà có giở thêm trò gì với ba Khôi để moi tiền không. Họ còn nói rất nhiều, ba Khôi chỉ im lặng gật đầu. Nhưng sự suy sụp của ông sau đó cho Khôi biết ông vẫn còn yêu mẹ Khôi nhiều lắm. Tình yêu mù quáng! Ba Khôi bị phát hiện ung thư dạ dày ít lâu sau đó, cơ thể ông suy nhược rồi qua đời rất nhanh.

Hữu Khôi với vốn kiến thức khổng lồ từ người ba giáo sư, dễ dàng có được học bổng trong một trường y hàng đầu. Tốt nghiệp loại giỏi, Khôi trở thành bác sĩ phẫu thuật có tiếng ở Mỹ. Trong một lần tình cờ trở về đất tổ, Khôi nhận ra Việt Nam bây giờ không còn giống lời ba và ông nội hay kể. Việt Nam đã trở thành vùng đất màu mỡ để những người như Khôi nhanh chóng làm giàu, thỏa mãn những tham vọng điên rồ của Khôi từ rất lâu. Dần dần, qua thời gian cộng thêm sự tài giỏi, khéo léo tính toán đã giúp Khôi thỏa mãn tất cả tham vọng.

Trải qua nhiều khó khăn và đôi khi phải làm những việc đáng ghê tởm, cuộc sống của Khôi bây giờ khiến bao nhiêu người thèm thuồng ngưỡng mộ. Sở hữu một chuỗi bệnh viện tư nhân cao cấp ở các thành phố lớn, một chuỗi các thẩm mỹ viện uy tín và chất lượng hàng đầu, Khôi còn mở thêm các trung tâm phát hiện và đào tạo những tài năng trẻ cho giới giải trí. Khôi rất ít khi khoe khoang nhưng nếu sự giàu có của Khôi xếp thứ hai, thì không một doanh nhân nào dám nhận thứ nhất.

Thế rồi một ngày, My bỗng xuất hiện ngay trước mũi xe của Khôi, không một lý do, làm bay biến mọi cảm giác chán ghét đàn bà của Khôi. Khiến Khôi muốn được gần gũi My, sở hữu My, yêu chiều My. Nhìn gương mặt còn ửng hồng, đôi mắt lim dim sau cuộc yêu đương vừa diễn ra của My, Khôi bỗng cương cứng trở lại. Khôi đi vào phòng tắm phía sau, rửa mình sạch sẽ rồi quay trở ra.

Xốc My lên, Khôi bế My ra phòng khách, ngồi trên bộ sô-pha da nhập từ Ý, Khôi thì ngồi lên chiếc bàn cà phê đối diện. My ngồi thẳng trên ghế, hơi ngượng nghịu khép lại tay chân trước ánh mắt thiêu đốt của Khôi. My cụp mắt xuống, lại nhìn trúng ngay vào chỗ đàn ông nhất của Khôi. Thấy nó đầy vẻ hùng dũng với những đường gân lớn chạy ngoằn nghèo dọc theo thân. My xấu hổ đỏ mặt. Lúc này My đã bớt ngu hơn một chút, đã có thể phân biệt được hai trạng thái khác nhau của “vật đàn ông” đó. My cũng biết khi Khôi đang ở trạng thái hùng dũng như vậy, sẽ muốn được “phục vụ”.

Tôi chỉ em cách làm tôi sướng nhé.Vâng ạ. – My lại lí nhí.Cùng giống cách tôi làm với em thôi. Đưa tay em đây.

My đưa ra đôi tay run rẩy. Khôi cầm lấy tay My, đặt vào vật cương cứng đó. My giật mình, nó nóng bỏng quá.

Em cầm như thế này.

Khôi cười nói. My làm theo những động tác Khôi chỉ.

Đúng rồi. Kéo lên xuống nhịp nhàng nào. Đúng rồi. Em xoay thế này. Đúng rồi. Aaaaa…

Khôi vừa hướng dẫn, vừa tận hưởng những cảm giác thích thú mà My mang lại.

Bây giờ đến miệng của em.

Kéo My quỳ xuống sàn, xoay người ngược lại. Khôi chuyển qua ngồi lên sô-pha. Khuôn mặt My bây giờ rất vừa tầm để phục vụ bằng miệng cho Khôi.

Há miệng em ra nào. Đúng rồi, giấu răng vào trong nhé, dùng môi ngậm lấy nó đi. Đúng rồi. Em đánh lưỡi lên nó đi nào. Aaaaa. Ngậm sâu xuống. Đúng rồi… Giấu răng sau môi em đi. Kéo lên nào. Đúng rồi. Lại ngậm sâu xuống nào… Em cuốn lưỡi em vòng quanh nó đi. Đúng rồi. Aaaa… Nhanh nữa lên búp bê của tôi. Aaaaaaa…

My răm rắp làm theo những chỉ dẫn của Khôi. Sự sáng dạ của My lúc này lại phát huy tác dụng, My có thể đoán được độ mạnh nhẹ thế nào, kỹ thuật thế nào, tốc độ nhanh chậm thế nào sẽ làm Khôi thích thú thông qua sự thỏa mãn của Khôi trong tiếng rên và trên cơ thể. My đẩy nhanh nhịp điệu của mình. Khôi bỗng giữ chặt đầu My lại, đôi mắt dại đi nhìn My.

Em giỏi lắm. Em làm tôi sắp ra đến nơi rồi. Nghe kỹ nhé, quan trọng đấy. Tôi muốn bắn vào trong miệng em, và tôi muốn em phải nuốt hết. Tôi biết nó không ngon lành gì, nhưng em nuốt nhiều sẽ quen. Khi nào sắp ra, tôi sẽ nói cho em biết. Lúc đó em hãy hít một hơi thật sâu, rồi nín thở, tiếp tục bú cho tôi ra hết, em nuốt hết, rồi từ từ thở ra. Như vậy em sẽ không bị sặc hoặc nôn. Em hiểu chứ?

My vẫn đang ngậm lấy vật kia của Khôi, gật gật đầu, nhìn Khôi bằng đôi mắt to thơ ngây. Khôi nhắm mắt, để tay sang hai bên, nói với My.

Hiểu rồi vậy em tiếp tục đi.

My nghe lời, quay trở lại với nhịp điệu lên xuống, bờ môi My bao trọn lấy vật cương cứng của Khôi, lưỡi My đảo đều bên trong. Tốc độ ngày càng nhanh, cơ thể Khôi dần gồng cứng, Khôi nói trong hơi thở gấp gáp.

Tôi ra, My ơi…

My làm theo đúng những gì Khôi chỉ. Từng đợt nóng bỏng phóng thẳng vào miệng My, trôi xuống họng. My đợi cho Khôi không còn phun trào nữa, tiếng gầm gừ chỉ còn là tiếng rên khe khẽ, liền nuốt hết dung dịch trong miệng. Thở ra nhè nhẹ, quả là My thấy dễ dàng hơn lần đầu tiên rất nhiều. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Khôi, My bỗng thấy sung sướng hơn cả khi chính My đạt cực khoái. Khôi kéo My lên sô-pha, ôm My vào lòng, cả hai đi vào giấc ngủ chiều mệt mỏi mà thỏa mãn.

My tỉnh dậy khi nghe tiếng quạt nước. Định thần nhìn lại xung quanh, My nhớ ra mình đang ở nhà Hữu Khôi. Buổi chiều đầu tiên đã thỏa mãn như thế, những ngày tiếp theo sẽ đến thế nào đây? My đỏ mặt khi nhận thấy cảm giác tê sướng âm ỉ vẫn còn vương trên cơ thể. Tiếng quạt nước nghe rõ hơn, My ôm đại một cái gối trên sô-pha, che lấy thân rồi đi về phía hồ bơi. Hữu Khôi với thân hình hoàn hảo đang rẽ nước bằng những sải tay mạnh mẽ. Bơi đến một đầu hồ bơi, Khôi quay lại nhìn thấy My, liền bơi đến chỗ My đang đứng.

Xuống bơi với tôi.Em… không biết bơi ạ. – My xấu hổ nói.Ồ, vậy tôi sẽ chỉ cho em.

Khôi dứt lời, liền nắm lấy tay My kéo mạnh xuống hồ. Nước mấy lần dâng tràn lên mắt lên mũi khiến My hoảng sợ, My cuống cuồng bám chặt lấy Khôi. Khôi phá lên cười khi nhìn bộ dạng đó của My. Nước hồ bơi khá ấm, sự tiếp xúc da thịt khiến nhục cảm tăng lên nhanh chóng. My cảm nhận được sự cương cứng của Khôi ngay bên dưới, giữa đôi chân của My đang quắp chặt vào người Khôi.

Em quá đáng thật, Uyển My à.

Khôi ôm My bơi nhanh đến chỗ nước nông, đặt vững hai chân trên sàn đáy hồ bơi. Khôi đưa thẳng vào My trong tư thế đứng. Nhịp điệu của Khôi nhanh chóng khiến My thở gấp, My siết chặt lấy Khôi. Gầm lên thật to, Khôi phóng thẳng vào người My những dòng khoái cảm. Một lúc sau, ôm My lên khỏi hồ bơi, Khôi lấy khăn lau khô người cho My. Nước trong hồ bơi của Khôi dùng bộ lọc khuẩn và điều chỉnh nhiệt độ bằng hồng ngoại, nên rất sạch, không có hóa chất, được thay mới hàng giờ và luôn giữ ở nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Bơi trong hồ xong thậm chí không cần phải tắm lại. Khôi dẫn My vào phòng ngủ, đi vô phòng thay đồ. Khôi chọn một chiếc áo thun trắng, chất vải mỏng đưa My mặc, thắt ngang eo bằng một chiếc cà vạt màu đỏ, Khôi lấy thêm một chiếc áo khoác mềm, nhẹ, cũng màu trắng choàng lên My. Khôi rất cao nên áo của Khôi đủ dài để che hết những gì cần che của My, chỉ để lộ ra đôi chân trắng mịn màng, thon thả.

Em mặc đồ của tôi cũng đẹp đấy. – Khôi cười cười nhìn My.Cám ơn anh.

Dẫn My ra lại phòng bếp. Trên đảo bếp đã bày sẵn mấy phần thức ăn hấp dẫn. Mary – nữ quản gia luôn chu đáo và nhanh lẹ, đã nấu xong trong lúc Khôi và My đang ngủ. Hai người ăn uống ngon lành, vì cả buổi chiều đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Ăn uống xong, Khôi nắm tay My kéo về phía ga-ra.

Đi mua sắm nào!

Trong ga-ra của Khôi, My nhìn sơ qua thấy có hơn chục chiếc xe hơi khác nhau. Đa số có logo hình tròn chia ba. Tối nay Khôi chọn một chiếc Mercedes bốn chỗ màu bạch kim. Mở cửa cho My ngồi ghế trước. Khôi lái xe đến một trung tâm mua sắm cao cấp ở Quận 1. Khoảng 5 món đồ đầu tiên, Khôi kiên nhẫn chờ My thử qua. Sau đó, chỉ cần thấy vừa mắt, Khôi bảo nhân viên lấy đúng kích cỡ của My rồi quẹt thẻ tính tiền. Tất cả quần áo Khôi đều chọn cho My, My chỉ việc đứng bên cạnh, lâu lâu để Khôi ướm thử đồ lên người để xem xét. Đi qua năm cửa hàng, số túi giấy mang ra đã lên hàng mấy chục. Khôi còn cho tiền nhân viên mỗi cửa hàng để xách túi đồ theo hộ mình. Đến của hàng thứ sáu, My bắt đầu thấm mệt và buồn ngủ, lấy tay che đi cái ngáp rõ to. Khôi nhìn thấy, liền hỏi My.

Em mệt rồi hả?Vâng ạ. Em hơi buồn ngủ. Anh chưa mệt ạ?

Nhìn một vòng sáu nhân viên của sáu cửa hàng khác nhau, mỗi người đang phải xách gần chục túi giấy, đồng hồ cũng chỉ gần mười giờ tối, Khôi nhẹ nhàng nói:

Hôm nay mua bấy nhiêu thôi vậy. Tôi biết size của em rồi. Sau này sẽ đặt mua trên mạng cho em đỡ mất công.

My không biết nói gì, chỉ có ánh mắt là hiện rõ vẻ cảm kích. Khôi rút một xấp tiền màu xanh lá đưa cho nhóm người giúp Khôi mang túi giấy để vào xe, bảo họ tự chia nhau. Nhìn xấp tiền dày mệnh giá lớn kia, ai cũng chắc mẩm mỗi người sẽ được ít nhất ba-bốn trăm ngàn, họ xun xoe, cám ơn Hữu Khôi rối rít. Khôi lái xe đi một đoạn rồi, My mới đánh bạo hỏi Khôi.

Anh ơi, sao đồ ở Sài Gòn rẻ mà đẹp quá vậy anh. Chị Đào em ở trên Lạng Sơn mua một cái áo xấu òm đã mất chín chục ngàn. Đồ trong kia có mấy ngàn, cao lắm cũng mấy chục ngàn hoặc mấy trăm ngàn là đẹp mê mẩn rồi. Em mà gặp lại chị Đào, phải chỉ chị ấy ra đây mua mới được.

Khôi nghe My nói xong liền phá lên cười.

Ôi, cô bé ngốc. Hahahaha….

My đỏ mặt, không biết mình nói sai điều gì khiến Khôi cười dữ vậy. Cười mất một lúc, Khôi mới nói tiếp, giọng đầy thú vị:

Trong đó họ ghi ba số không cuối cùng rất nhỏ đấy, em không quen có thể không nhìn thấy.Ba số không cuối cùng ạ?Em cứ thêm ba số không vào sau những con số mà em nói.

My nhẩm nhẩm trong đầu. Thêm ba số không, vậy mấy ngàn sẽ thành mấy triệu, mấy chục ngàn sẽ thành mấy chục triệu, mấy trăm ngàn sẽ thành mấy trăm triệu. Mà những món đồ Khôi mua khi nãy, không có món nào dưới “hai ngàn”, còn có bốn năm món “mấy chục ngàn”, thậm chí có một cái đồng hồ tuyệt đẹp giá trên “ba trăm ngàn”. My nhẩm tính ra số tiền chính xác hơn mà xây xẩm mặt mày. My quay qua nhìn Khôi với đôi mắt và cái miệng mở to ngạc nhiên một cách ngốc nghếch. Khôi phì cười, đưa tay vuốt má My một cái.

Tôi đã nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, thứ gì tôi cũng có thể cho em.Nhưng… Nhưng nhiều tiền quá ạ!Em không biết một ngày tôi kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Bấy nhiêu đó thấm tháp gì!

My im lặng suốt quãng đường còn lại. Khôi cũng không nói gì. Về đến biệt thự, Khôi bảo My cứ để đồ trên xe, sáng mai Mary và những người giúp việc khác sẽ mang đồ xếp vào nhà cho My. My bước theo sau Khôi vào phòng ngủ. Vẫn là nghi thức khỏa thân ôm nhau ngủ. My rúc vào sâu hơn trong lòng Khôi, thì thầm.

Hữu Khôi, cám ơn anh… Tại sao anh tốt với em quá vậy?Chỉ đơn giản là tôi muốn! Em ngủ đi.Cám ơn anh nhiều lắm… Chúc anh ngủ ngon.Ngủ ngon, búp bê của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h±