CHƯƠNG 6: "Ông trời thật bất công"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ biệt thự của Hữu Khôi bước ra, Uyển My gọi một chiếc taxi, đưa tấm danh thiếp cho tài xế đọc địa chỉ cửa hàng thời trang của AnN. Tài xế biết đường, chạy xe trong im lặng.

My ngồi băng ghế sau, tủm tỉm cười, nhớ lại những hình ảnh từ đêm hôm qua. Hữu Khôi về nhà muộn sau mấy ngày công tác nước ngoài. Lúc giúp Khôi kỳ cọ, mát-xa cơ thể trong phòng tắm chuẩn 6 sao, My lấy hết can đảm xin Khôi cho phép qua cửa hàng của AnN chơi. Khôi cười hỏi My chỉ qua chơi đơn thuần hay là vì động lòng trước bộ sưu tập mới của AnN. My liền mắc cỡ đỏ mặt. Quả thực, lý do chính là My động lòng trước bộ sưu tập mới của AnN. My muốn được sở hữu vài món đồ trong đó, nhất là những kiểu đầm dạ hội khoét xẻ kín đáo mà vẫn vô cùng gợi cảm.

Trước đây Khôi có nói, My muốn gì Khôi cũng có thể cho, nhưng My cũng chưa từng muốn gì nên cũng chưa từng xin. Phần lớn thời gian My ngoan ngoãn ở trong biệt thự, làm Khôi rất hài lòng. Khôi thường mua sắm cho My những món thời trang mà mọi cô gái đều thèm muốn. Việc ăn uống của My thì luôn có Mary lo cho chu đáo. Khôi còn thuê hẳn một PT (huấn luyện viên riêng) về nhà, tuần ba buổi tập thể dục cho My. Lâu lâu, My có ra ngoài cũng là đi với Khôi, hoặc với Vương và Thành, ăn uống, xem phim. Bóp da màu kem nhạt Khôi mua cho My, lúc nào cũng để sẵn một xấp dày những tờ tiền mệnh giá lớn nhất; dù My hầu như không dùng tới.

Chỉ có lần xem biểu diễn thời trang vừa rồi, My bị mê mẩn những thiết kế của AnN, tối nào cũng nằm mơ thấy chúng, nên đánh bạo hỏi xin Khôi một phen. Khôi nói trúng tim đen, nhìn Uyển My đỏ bừng đôi má, Khôi không nhịn được phì cười. Nắm cánh tay Uyển My, kéo tuột vào bồn tắm. Khôi cắn nhẹ lên tai My, thì thầm:

- Em có biết. Mặc đồ của AnN sẽ trở nên khêu gợi lắm không?

My đỏ mặt gật gật đầu, Khôi nhìn My không chớp mắt. Đôi mắt to thơ ngây của My cũng mụ mị ngước nhìn Khôi. Làn áo trắng mỏng My mặc, ướt nước dính sát vào da, lộ ra hai trái xuân đào phập phồng theo hơi thở đầy nhục cảm. Núm hoa đỏ hồng, săn cứng nhô cao như muốn đội ra khỏi làn áo mỏng. Cùng lúc với vật đàn ông của Khôi cũng cương cứng lên ngay dưới bụng My. Khôi và My lại sung sướng tận hưởng một đêm không ngủ. Chỉ có tiếng da thịt chạm nhau và tiếng rên thỏa mãn vang khắp từ phòng tắm tới phòng ngủ...

Sáng đã qua trưa, My tỉnh dậy đã thấy Hữu Khôi quần áo chỉnh tề ngồi bên đảo bếp. Khôi ngoắc tay gọi My lại ngồi kế bên. Quấn chiếc mền trắng quanh người, My nhí nhảnh bước nhanh đến với Khôi, nụ cười rạng rỡ. Cả hai cùng thưởng thức bánh mì mềm với các loại thịt chế biến theo kiểu Tây, ăn kèm xà lách và trái cây tươi. Uống hết nửa tách trà, Khôi lau miệng, lấy bóp rút ra một tấm thẻ màu đen, đưa cho My.

Tôi thấy em bị bộ sưu tập của AnN hút hồn lâu rồi. Với lại, em cũng đã lớn, sẽ có nhiều nhu cầu sử dụng tiền. Thẻ này tôi làm cho em, hạn mức mỗi tháng một trăm triệu. Em cứ sử dụng thoải mái. Đây là thẻ tín dụng phụ, hạn mức đã được mặc định. Em dùng không hết, tháng sau thẻ vẫn chỉ có một trăm thôi, không được cộng dồn. Em biết cách quẹt thẻ rồi đúng không?

My ngạc nhiên hả họng. Khôi nhíu mày giả bộ tỏ vẻ không hài lòng, trêu ghẹo nhìn cái họng đầy đồ ăn của My. My vội lấy tay che miệng, nuốt xuống đống đồ ăn chưa kịp nhai kỹ. Chớp hàng mi dài cong vút, hỏi Khôi:

- Anh làm thẻ cho em nhiều tiền quá vậy?
- Tôi muốn! Vả lại, một trăm có là bao. Chiều nay tôi bay đi Singapore. Chắc phải tuần sau mới về.Anh đi nữa ạ.
- Không phải hôm qua anh mới bay từ đó về sao?

Giọng My hơi buồn khi thấy lại phải xa Hữu Khôi cả tuần. Khôi bẹo má My một cái.

- Hôm qua là chủ nhật, tôi tranh thủ về thăm búp bê của tôi thôi. Tôi đang đầu tư xây dựng một bệnh viện bên Sing. Vài tháng tới chắc còn bận rộn.
- Anh có cần em giúp gì không ạ?
- Tôi chỉ cần em ngoan ngoãn thế này là được, búp bê à.

My cúi đầu thầm vâng dạ. Với lấy ly sữa tươi, My uống hết một hơi. Khẩu phần ăn sáng của My, Khôi bắt buộc phải có sữa. Khôi nói uống sữa nhiều để cho My phát triển chiều cao. Ly sữa đã cạn, My đưa chiếc lưỡi nhọn liếm hết mấy giọt sữa trắng dính ở hai bên mép. Hình ảnh kích thích ấy khiến Khôi bế xốc My đặt nằm lên ghế sô-pha. Tự cởi bỏ quần áo của mình rất nhanh chóng, Khôi úp ngược người lên My, thực hiện tư thế 69. My lên đỉnh gần như ngay lập tức dưới chiếc lưỡi ẩm ướt sục sạo nhiệt tình của Khôi. Đổi tư thế nằm ngửa người tận hưởng, Khôi ngắm nhìn My bú mút mình lên cơn sướng khoái.

- My ơi, em tuyệt quá. Tôi ra. Aaaaa...

Đôi mắt dại đi, hai tay Khôi ôm chặt đầu My, kéo mạnh xuống, vật cương cứng của Khôi nằm lút hết trong miệng My, tuôn trào nóng bỏng. My nín thở, nuốt hết từng dòng tinh của Khôi. Cảm giác tuy không dễ chịu nhưng cực kỳ thỏa mãn. My vô cùng hạnh phúc khi có thể mang lại niềm vui cho Hữu Khôi...

Thành đến đánh xe chở Khôi ra sân bay. Ôm hôn tạm biệt nhau một hồi rồi My đi tắm rửa, thay đồ đến cửa hàng của AnN. Trước khi đi My có gọi cho AnN, AnN nói sẽ ở cửa hàng chờ My tới. Chiếc taxi dừng lại ở một con đường lớn giữa trung tâm thành phố, xe cộ tấp nập. My trả tiền, xuống xe, mở cửa đi vào một cửa hàng trang trí đơn giản nhưng vẫn sang và chất; đồ thời trang treo trong cửa hàng không nhiều, nhưng cầm món nào lên, người ta chỉ muốn mua ngay món đấy. Bên trong cùng, AnN đang ngồi vẽ mẫu trên chiếc ghế sô pha đôi màu xám đậm. Bản phác thảo bày đầy ra mặt bàn cà-phê phía trước. Hôm nay AnN mặc một chiếc quần jean rách lưng cao bó sát, áo yếm cách điệu nhét hờ hững trong quần, kết hợp với đôi giày Converse đỏ; tạo nên một phong cách năng động nhưng không kém phần dịu dàng nữ tính.

- Em chào chị AnN.

AnN ngước lên nhìn Uyển My qua cặp mắt kính to ấn tượng. Tháo kính quăng lên bàn. AnN tươi cười.

- Chào My. Sao tự nhiên bữa nay mày muốn đến chơi với chị vậy?
- Vâng, là do hôm bữa xem show xong, có mấy mẫu thiết kế của chị em thích quá. Không biết chị bán mất chưa?
- À, vậy lại đây xem đi. Mẫu nào bán rồi chị may lại cho mày cái khác. Theo phom của mày luôn, lo gì.

AnN lấy iPad, mở thư mục hình các mẫu thiết kế cho My xem. Nhân viên trong cửa hàng rót nước mời uống mà không biết để đâu. AnN phải dẹp gọn đống giấy vẽ lại mới có chỗ cho hai ly nước.

- Chị AnN vẽ đẹp quá.- My tấm tắc khen khi nhìn những bản vẽ bay bổng của AnN.
- Bình thường mà.
- Đẹp thật mà.
- Em mong có ngày cũng vẽ đẹp như chị.
- Ồ, mày cũng thích vẽ hả?
- Dạ, em mới được học hội họa gần đây. Còn thiết kế thời trang thì em mê từ nhỏ rồi ạ. Nhưng mà không có ai dạy, em vẽ xấu lắm.
- Vẽ đẹp hay xấu không quan trọng. Quan trọng là ý tưởng thiết kế của mày, khi lên đồ thực tế có đẹp hay không?
- Nhà thiết kế nói chuyện có khác. Em rất ngưỡng mộ chị, chị AnN ạ.
- Trời, chị mày có gì đâu mà mày ngưỡng mộ. Tào lao!

AnN nói phủi nhưng ánh mắt vẫn lộ ý cười. My xem qua một lượt rồi chọn lấy 3 bộ, tất cả là đầm dạ hội dài. Mới sau show diễn hơn một tháng, ba bộ My chọn lại là ba bộ đắt tiền nhất, nên vẫn chưa bị bán mất. AnN và nhân viên cửa hàng lấy đồ cho My thử. Vì đồ thiết kế nên cách mặc cũng hơi phức tạp, AnN vô luôn phòng thay đồ giúp My. Nhìn thấy thân hình chỉ còn mặc nội y của My, AnN tròn mắt thốt lên:

- Trời ơi, con quỷ này, sao dáng đẹp dữ vậy mày?! Không chia bớt cho chị mày một chút.
- Chị AnN dáng cũng đẹp lắm mà.- My thẹn thùng nói.
- Sao bằng mày. Coi ngực chị mày xẹp lép nè. Ngực mày thì nảy nở cứ như muốn nhảy cả lên mặt. Ông trời thật là bất công!

AnN tru tréo khiến cả ba người trong cửa hàng lúc đó đều cười khúc khích. Dáng My chuẩn theo phong cách quyến rũ hớp hồn, đồ thiết kế của AnN thì may theo chuẩn người mẫu diễn sàn catwalk; nên AnN phải sửa lại cả ba bộ đồ, vòng một và ba nới ra một chút, vòng hai bóp lại một chút, mới vừa với My. AnN tặc lưỡi sau khi ghi lại số đo 90-58-96.

- Ba vòng thế này, đàn ông có mà chết thèm nha mày!
- Chị cứ trêu em.
- Gớm, ai trêu cô. Hehe. Vậy, một tuần sau ghé cửa hàng lấy dùm chị mày nha, nếu sửa xong sớm hơn chị sẽ gọi cho mày.
- Chị AnN cứ từ từ. Em không cần gấp đâu ạ. Chị cho em gửi tiền ạ.
- Ngồi đi, nhân viên chị tính tiền cho mày.
- Dạ, của chị hết bốn mươi tám triệu ạ.

Nhân viên cửa hàng ngọt ngào nói. My nghe số tiền lớn vậy hơi giật mình, lúc này lại lo sợ không biết cái thẻ Khôi cho sáng nay có dùng được không, tiền mặt Khôi để sẵn trong bóp của My tuy nhiều, nhưng cũng chỉ bằng phân nửa giá tổng của ba bộ váy. My rút tấm thẻ màu đen đưa cho nhân viên cửa hàng, trong lòng thầm run.

- Chị quẹt thẻ này giúp em ạ. Em không biết có dùng được không nữa.
- Ồ, thẻ Bạch Kim luôn nha, giàu mày!

My cười cười đáp lại AnN. Nhân viên quẹt thẻ xong, đưa biên lai cho My ký tên.

- Thẻ này dùng được ạ.

My thở phào. Mua sắm, quẹt thẻ, ký tên. Có vẻ cũng dễ dàng. Cảm giác được sở hữu ba bộ đầm tuyệt đẹp My mơ thấy hàng đêm hơn cả tháng qua, là vô cùng hạnh phúc.

- Chị AnN tối nay có bận gì không ạ? Mời chị đi ăn tối với em được không ạ?- My hỏi AnN. My mong có được cơ hội trò chuyện với AnN nhiều hơn, được nghe AnN chia sẻ về thiết kế thời trang là như thế nào.
- Tối nay hả? Cũng được. Tối nay chị mày rảnh, không muốn đi chơi với trai.- AnN nháy mắt tinh nghịch.Hì hì, - Em rủ anh Vương với anh Thành đi chung thì có tính là trai không chị?Cái con này. Hahaha.
- Đi ăn ở đâu?
- Em không biết ạ. Chị AnN có biết gần đây chỗ nào ăn ngon không?Ếch Xanh đi. Mày ăn ếch được không?Được ạ. Để em gọi anh Vương. Chị nhắn dùm em địa chỉ nha.Mày nói Ếch Xanh là Vương biết à. Hai người đó ăn ở đó với chị mày mấy lần rồi.Vâng.

My gọi điện, nhưng Vương và Thành tối hôm đó bận việc không thể đi chung. Bữa ăn chỉ có My và AnN. AnN cởi mở hơn, kể cho My nghe rất nhiều về quá trình học hành từ ngoài miền Trung vô Sài Gòn, thi vào khoa Mỹ Thuật của Trường Kiến Trúc như thế nào, nghề thiết kế có những vinh quang gì, khó khăn gì... My nghe say mê như con nít nghe truyện cổ tích. AnN còn vui vẻ hứa: nếu Uyển My có tài và thực sự muốn học hỏi, AnN sẽ chỉ dẫn tận tình. AnN chỉ báo trước với My một điều: con đường trở thành nhà thiết kế thời trang, cũng như bao con đường tự thân lập nghiệp khác, không hề trải hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro