CHƯƠNG 9: Hoa hậu giải trí châu Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




My thức giấc nặng nề với cảm giác đau đớn nhức buốt. My cử động đến đâu là da thịt muốn rách toạc ra. Vết thương hở đã đóng máu khô. Có những mảng da của My bị dính xuống tấm ga trải giường, My không dám gỡ vì khi nãy, thử dùng sức kéo tấm ga ra My đau đến không thở nổi. Vương xuất hiện cùng hai cô gái mặc áo blouse trắng. Ánh mắt Vương nhìn My ái ngại. My chỉ biết nhắm mắt, nước mắt rơi thành hàng. Mặc kệ Vương cùng hai cô y tá dùng kéo cắt nát tấm ga giường, cẩn thận gỡ từng miếng ga ra khỏi da thịt My. Sát trùng, bôi thuốc, băng bó My lại kỹ lưỡng. Một cô y tá còn tiêm cho My mấy mũi thuốc. Không một thao tác nào của ba người khiến My đau, vì My đã đau đến tê liệt từ trước. Hai cô y tá rút lui trong im lặng như khi đến. Vương ngồi xuống bên cạnh My, khẽ khàng hỏi:


- Em có biết em đã làm gì khiến anh Khôi tức giận dữ vậy không?...

My chỉ biết rơi nước mắt nhiều hơn. Vương lắc đầu nhìn My, một hồi sau chậm rãi nói:

- Em phải biết anh Khôi là một người hoàn hảo. Gần như không có thứ gì trên đời này anh Khôi không biết. Kiến thức y học sâu rộng, am hiểu tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống, biết chơi gần hết các môn thể thao và các loại nhạc cụ phổ biến. Đầu óc sắc bén và nhanh nhạy, kiếm tiền giỏi khủng khiếp. Anh Khôi là một thần tượng lớn của anh. Vì anh ấy quá hoàn hảo nên anh ấy có ý muốn đòi hỏi những gì liên quan đến anh ấy cũng phải hoàn hảo. Chuỗi bệnh viện của anh ấy có dịch vụ tốt nhất, sạch sẽ nhất, khách hàng hài lòng nhất. Chuỗi thẩm mỹ viện của anh ấy luôn tạo ra những chỉnh sửa đẹp nhất. Các trung tâm đào tạo và phát triển tài năng luôn khiến những người liên quan thỏa mãn nhất... Em là người đầu tiên anh thấy anh Khôi cho phép gần gũi ảnh. Em phải biết, anh Khôi hoàn hảo, nên những ý muốn của ảnh cũng sẽ khác người. Anh từng thấy một lần, có kẻ dám to gan giật cái điện thoại Vertu của anh Khôi khi ảnh đang đứng trên vỉa hè đợi xe. Anh Khôi rút trong túi quần ra cái Vertu khác ném trúng ngay giữa đầu kẻ đó. Anh Khôi luôn mang theo hai cái điện thoại. Kẻ đó đầu tươm máu, mất đà té xuống đất. Xe lúc đó vừa chạy tới, bọn anh ngồi trên xe đã thấy tình hình, liền nhảy xuống đè chặt kẻ đó lại. Anh Khôi đi lại cầm chiếc Vertu đập nát hai tay kẻ đó. Rồi anh Khôi đứng lên, dùng chân đạp nát hai cái Vertu. Mỗi chiếc cũng vài trăm triệu, bằng cả chiếc xe hơi của anh. Anh tiếc quá, hỏi anh Khôi trừng phạt kẻ đó đủ rồi, sao còn đập hai cái điện thoại? Anh Khôi nói rằng, kẻ kia đã đụng bàn tay dơ bẩn vào, anh Khôi không còn muốn dùng tới nữa...
- Em đâu có để người đàn ông nào khác đụng vào em...
- Anh biết. Nhưng anh nghĩ anh Khôi còn muốn cả suy nghĩ của em cũng không được để ai đụng vào.Em không nghĩ đến ai khác hết, chỉ trừ anh Khôi.
- Lúc nào em cũng nhớ anh Khôi mà.
- Trước tối qua, em không hề biết Tuấn Anh là anh trai em, đúng không?
- Em dám đi ăn chung với đàn ông lạ, đối với anh Khôi, đó là tội rất nặng đấy!...Từ nay trở đi, tốt nhất em phải tránh xa tất cả những người đàn ông khác, anh Khôi mới hài lòng. Em hiểu chưa?
- Em hiểu rồi ạ.
- Thôi ra xin lỗi anh Khôi đi. Anh ấy chưa hề rời mắt khỏi em từ lúc em tỉnh dậy đó.

My vội quay người lại, nhìn xuyên qua mảng tường kính trong suốt ngăn cách phòng ngủ với hồ bơi và khu vườn bên ngoài. Hữu Khôi đang ngồi trên bộ bàn ghế ngoài trời, đặt ở hàng hiên lát sàn và ốp tường hoàn toàn bằng đá Marble trắng Venatino. Màu trắng sang trọng và những đường vân mảnh như cành hoa rơi trên đá khiến cho không gian kiến trúc đẹp huyền ảo, hòa lẫn vào cảnh thiên nhiên cây cỏ xanh mát bên ngoài. Khung cảnh đẹp thần tiên như thế cũng chỉ làm nền cho Hữu Khôi, bức tượng tạc hoàn hảo nhất từ người thợ điêu khắc tài ba nhất. Nhâm nhi tách trà với những cử động tao nhã, đôi mắt đẹp thâm sâu của Khôi nhìn My không chớp.

My bỗng thấy sợ hãi. Vương bảo My ra xin lỗi Khôi, nhưng My xin lỗi thế nào đây? Hôm qua My cũng đã xin lỗi Hữu Khôi không biết bao nhiêu lần. Khôi cũng đã "phạt" My rồi. Bây giờ My phải đi xin lỗi nữa sao? Xin lỗi vì đã để Khôi phải nhọc công trừng phạt My? Xin lỗi vì đã khiến Khôi ghen? Xin lỗi vì đã đi ăn chung với Tuấn Anh, một người đàn ông khác mà My không hề có tơ tưởng tình cảm gì, chỉ đơn giản là hai người quen của AnN, đi ăn chung với AnN? My không hề biết sự ngoan ngoãn suốt ngày ru rú ở trong biệt thự của My vẫn chưa đủ thỏa mãn tính ích kỷ cực đoan của Khôi. Khôi thậm chí còn nghĩ đến việc ướp xác My thành một con búp bê thật sự, chỉ để duy nhất một mình Khôi nhìn ngắm và "sử dụng"...

- My à, em phải thấy anh Khôi đã cho em không biết bao nhiêu mà kể. Cuộc sống trên núi của em thế nào, chắc em vẫn còn nhớ. Em nhìn xem, nhờ anh Khôi, em đã thay da đổi thịt thế nào. Cuộc sống nhung lụa xa hoa này liệu có mấy người may mắn được hưởng như em?! – Vương nói tiếp.
- Em biết ạ...
- Vậy thôi, ra xin lỗi anh Khôi đi. Anh Khôi sắp phải bay qua Sing nữa rồi đó.

My nghe Khôi lại sắp đi, lòng bỗng thấy trống trải nhưng cũng bớt sợ hãi nhiều hơn khi nãy. My có buồn, nhưng My thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ My sẽ không bị "trừng phạt" tiếp ngay lúc này. Nén đau đớn, My đi như lết đến chỗ Khôi. Khuôn mặt Khôi vẫn vô cùng bình thản không một chút cảm xúc, đôi mắt đẹp vẫn dán chặt vào My không chớp.

- Anh sắp bay rồi ạ?
-Ừm...
- Hữu Khôi. Cho em xin lỗi. Em hứa từ giờ sẽ tránh xa mọi người đàn ông khác. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ạ...
- Ừm...
- Anh tha lỗi cho em chứ ạ? – My lại rưng rưng nước mắt.
- Tạm thời em nghe theo sự sắp xếp của Vương. Chăm sóc tốt vết thương trên người. Chắc sẽ không để lại sẹo. Tôi đi Sing khoảng vài tháng nữa.
- Khi nào về tôi sẽ đưa em đi Thái Lan.
- Dạ?
- Em nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, đúng không?
- Vâng ạ. Em rất biết ơn anh. Anh bảo sao em sẽ nghe vậy ạ.
- Em chỉ biết ơn tôi thôi sao?Em... em...
- Nói tôi nghe!
- Em yêu anh, Hữu Khôi. Không khi nào em không nghĩ về anh... – My nói rất nhỏ, đôi má đỏ bừng bừng.
- Nhìn vào mắt tôi!

My bối rối nhìn vào đôi mắt đẹp không thể hiện một chút cảm xúc nào của Hữu Khôi. Tay chân My lóng ngóng, chiếc áo ngủ lụa mỏng không che hết được những đường cong quyến rũ chết người của My. Dù trên người My bây giờ đầy những mảng bông băng, Khôi vẫn phải cố kiềm chế ham muốn phát tiết dục cảm lên cơ thể My. Khẽ nhíu lại đôi mắt tượng tạc của mình, Khôi cất tiếng hỏi:

- Em có tin vào sự vĩnh cửu?
- Dạ?
- Sự vĩnh cửu! Sự bất biến! Mãi mãi không thay đổi! Em có tin không?
- Em... em không biết ạ. Em chưa nghĩ tới những điều đó.
- Em còn chưa nghĩ tới. Làm sao em có thể thực hiện nó? Mãi mãi không thay đổi, mãi mãi chỉ là mơ! Nhất là lòng người! – Khôi lắc đầu nhè nhẹ.
- Hữu Khôi, em sẽ không thay đổi. Em sẽ mãi mãi nghe lời anh! – My hơi hơi hiểu ra ý Khôi đang nói.
- Đừng hứa những gì em không chắc chắn! Tôi ghét nhất đàn bà dối trá!
- Em... không...
- Thôi em đi ăn sáng đi. Tôi muốn được yên tĩnh!

My cúi đầu rời đi. Thoáng nhớ lại khi nãy Khôi nói sẽ đưa My đi Thái Lan. My chỉ nhớ mang máng hình như Thái Lan là một nước khác nằm gần Việt Nam, du lịch rất phát triển. Anh Tiến có lần kể về các kỉ niệm anh du lịch Thái Lan cùng các bạn, My nhớ là rất vui. My có chút xúc động khi nghĩ, vậy là Hữu Khôi sẽ đưa My đi du lịch nước ngoài. Vài tháng sau, có lẽ lúc đó Khôi cũng đã nguôi giận. My cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời Khôi hơn nữa. Mọi thứ sẽ trở lại ngọt ngào như xưa...

***

Vương rất mát tay chăm sóc. Hơn một tuần sau, các vết thương của My đã tróc hết mày, lộ ra lớp da non màu hồng hồng. Vương và hai cô y tá ngày hai lần ghé biệt thự rửa vết thương, bôi thuốc, tiêm thuốc tận tình cho My. Dặn dò My rất cẩn thận về chế độ ăn uống, sinh hoạt, Vương thậm chí còn lên một thực đơn những món được ăn và không được ăn đưa cho Mary để đảm bảo thân thể My lấy lại vẻ nõn nà. Nhìn lớp da non hồng lộ ra hẳn của My, Vương mỉm cười tin tưởng My sẽ đẹp không tì vết trở lại.

AnN sau đó có gọi cho My vài lần, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe, thăm dò thái độ của My. AnN không hề biết chuyện My bị "trừng phạt", My càng không nói nhiều về mình. Lần cuối AnN gọi là ba tuần sau khi Khôi bay trở lại qua Singapore, AnN hỏi My bao giờ qua xưởng để AnN dạy My may? AnN hứa sẽ chỉ có AnN và My và các cô thợ may trong xưởng của AnN thôi. Đam mê của My trỗi dậy. My thèm được học các đường kim mũi chỉ, học cách tạo ra các mẫu thời trang đẹp đẽ. Ngày tiếp theo sau cuộc gọi của AnN, My hỏi Vương:

- Anh Vương ơi. Chị AnN rủ em ngày mốt qua xưởng chị ấy dạy may cho em. Em đi được không ạ?
-?Em hỏi anh Khôi chưa?
- Dạ rồi ạ. Anh Khôi đồng ý lúc trước rồi ạ. Anh Khôi nói em bây giờ phải nghe anh sắp xếp nên em xin phép anh ạ.
- Anh Khôi đồng ý rồi thì em cứ đi. Nhưng nhớ là tránh xa đàn ông ra nhé.
- Vâng ạ. Ở xưởng của chị AnN không có đàn ông ạ.
- Ha ha. Cũng may AnN là mẹ đơn thân, con của AnN lại là con gái. Chứ không, em muốn qua xưởng AnN học may là không có cửa.
- Cám ơn anh Vương.

Theo hẹn, My đi taxi qua xưởng AnN. Bước qua cánh cổng có hàng cây bông giấy nên thơ, My chào khắp mọi người trong xưởng. AnN vui mừng ra đón My.

- Cái con này. Mất tích lâu quá, chị mày lo cho mày đấy.
- Có gì đâu mà chị lo ạ?
- Hừm. Chị mày nghe chuyện của mày rồi. Bác gái thực ra cũng có nỗi khổ tâm riêng. Tuấn Anh với mày là ruột thịt, nhiều khi do vậy mà Tuấn Anh nó bị mày ám đầy suy nghĩ ngay từ lần đầu gặp mày. Tình máu mủ ruột thịt là sợi dây vô hình bền vững mà. Anh trai của chị mày cũng thương chị mày và Maika lắm. Quần áo của Maika toàn cậu nó gửi về cho từ bên Mỹ đó.
- Mỗi người mỗi khác ạ! Chị AnN đừng nhắc về gia đình em nữa được không ạ? Em chỉ muốn theo chị học may và thiết kế thôi ạ. Em thần tượng chị. Có thể tự lập được như chị thật tốt quá!
- Thần tượng gì mày, ghê quá. Thôi được rồi. Mày qua bác Uyên chỉ cho mấy đường cắt may cơ bản. Đến đây vài buổi rồi mày cứ mang thiết kế của mày lên. Sau này cứ theo thiết kế của mày mà thực hành làm ra mẫu thật, lên tay nhanh lắm.
- Cám ơn chị ạ.
- Lát trưa ở lại ăn cơm với chị mày nha. Chiều chị mày lại phải lên phim trường. Mày thích thì cứ ở lại học với bác Uyên.
- Vâng ạ.

My theo bác Uyên, nhận sự chỉ dạy tận tình. Đến trưa, My theo AnN ra sau bếp ăn cơm. Nhận chén cơm từ tay AnN, My không giấu được những vết da non chỉ còn hơi hồng hồng trên cánh tay. Đôi mắt từng trải của AnN thấy ngay điều đó, AnN im lặng nhìn My ái ngại. Dùng xong bữa cơm trưa. AnN rót cho My ly nước nấu bằng râu bắp.

- Uống cho mát!
- Cám ơn chị ạ.
- Mày có biết chị mày là mẹ đơn thân không?
- Mẹ đơn thân là sao ạ? Em có nghe anh Vương nói mà không hiểu lắm.
- Mẹ đơn thân là mày chỉ có một mình, ở vậy nuôi con đó.
- Vậy chị vất vả quá!
- Ừm, cũng có vất vả, vật chất thôi. Chị mày phải nỗ lực kiếm ra thật nhiều tiền để lo cho Maika được chu đáo. Nhưng bù lại, tinh thần chị mày rất thoải mái.... – My im lặng lắng nghe.
- Bố Maika lúc còn tán tỉnh chị mày, hòa hoa phong nhã, lãng mạn trữ tình lắm. Chị mày thì cảm xúc, thấy thế là mê tít. Có câu danh ngôn: "Trước khi cưới, hãy mở mắt thật to. Sau khi cưới, hãy nhắm mắt thật chặt". Chị mày thì làm ngược lại. Theo cảm xúc mà nhắm mắt nhắm mũi cưới. Cưới xong rồi chị mày bị thực tế phũ phàng đập cho mắt mở thao láo. Yêu nhau lãng mạn là một chuyện. Cưới nhau chung sống trách nhiệm lại là chuyện khác. Rất rất khác. Cả chị mày và bố Maika đều mang tính nghệ sĩ, va chạm ầm ầm. Mâu thuẫn giải quyết không được. Đành phải đường ai nấy đi, thân ai nấy lo. Chị mày cứ bị những hứa hẹn hay ho lúc mới quen, mà không bao giờ thành hiện thực của bố Maika ám ảnh; khiến cho không tin tưởng vào hứa hẹn của ai được nữa. Nhất là đàn ông. Chỉ có dựa vào chính mình là vững chắc nhất!...Nhưng dù sao cũng có những kỷ niệm ngọt ngào lãng mạn lúc mới quen. Thôi vậy cũng được. Mày cũng nên nhìn chị mày mà rút kinh nghiệm My à. Là con người sống ở thời hiện đại, đặc biệt là phụ nữ, càng độc lập tự chủ càng tốt!
- Vâng ạ...
- Thôi, chị mày đi đây. Mày ở lại học tiếp nhé. Có gì gọi chị.
- Vâng. Em chào chị. Cám ơn chị AnN...
- Cám ơn hoài, nghe mệt quá! Chị mày mà giúp mày có nghề rồi tự lập được là cũng tích đức dữ lắm. Khỏi cần cám ơn. Ha ha. Chị mày đi nha. Bai!
- Hì hì, vâng ạ.

Chiều đó, My mê mải ở lại học may với bác Uyên đến tối. Xưởng gần nghỉ rồi, My mới lật đật chạy ra ngoài hẻm, mua một núi thức ăn về xưởng mời mọi người. Cả xưởng ăn uống vui vẻ. My tạm biệt bác Uyên và mọi người, hẹn vài hôm nữa lại xuống xin mọi người chỉ dạy. Qua vài buổi học nữa, My bắt tay vô lên mẫu thiết kế của mình. AnN chỉ lại My từng đường nét trong bản thiết kế. My rất sáng dạ, lại học về lĩnh vực đam mê yêu thích nhất của mình, nên tiến bộ rất nhanh.

Những mẫu thiết kế đầu tiên, dù có vài lỗi lặt vặt nhưng sau khi được AnN chỉ cách chỉnh sửa lại; mặc lên rất có duyên. My sung sướng cười híp cả mắt. AnN thì có một cảm giác hạnh phúc khó tả khi nhìn vẻ sung sướng của My. AnN không có ý định làm giáo viên nhưng My cũng không phải học trò đầu tiên của AnN. Trước My, cũng có mấy người, nam có, nữ có, vì ngưỡng mộ tài năng của AnN, đã xin được theo AnN để học hỏi. AnN thấy ai dễ thương thì nhận. Mỗi học trò khi được đào tạo thành công, AnN đều có cảm giác hạnh phúc khó tả này.

- Mày có khiếu đó My. Mang mấy bộ độ mày làm về mà mặc, coi chừng có người thích, mày lại bán được nữa đó.
A Cám ơn chị. Còn tiền...
- Tiền gì?
- Dạ, tiền học đó ạ. Em đến phiền chị và mọi người quá, lại còn lấy vải và phụ liệu của chị dùng nữa.
- Tào lao quá! Vải với phụ liệu mày cứ hỏi bác Uyên, hết bao nhiêu thì gửi cho bác Uyên. Còn học thì chị mày chỉ miễn phí.
- Chị AnN. Chị tốt bụng quá! Em cám ơn chị.
- Ghê mày, nói nghe nổi hết da gà...
- Hì hì...

***

Thấm thoát cũng đến ngày Hữu Khôi từ Singapore trở về. Da thịt My đã hoàn toàn lành lặn. Khôi về đến biệt thự, thấy My đang ngồi trên sô pha chăm chú vẽ mẫu. Chiếc váy trắng mỏng manh hờ hững khoe gần nửa bộ ngực tròn đầy, trắng nõn. My ngồi co hai chân lên ghế để đặt tập giấy vẽ lên đầu gối. Hai đùi My khép e ấp trên chốn thầm kín được che đi bằng chiếc quần lót lụa trắng, viền ren gợi cảm. Hữu Khôi bước tới giật lấy tập giấy vẽ, thảy lên bàn, cuốn My vào một trận cuồng tình đầy khoái cảm và thỏa mãn..

Qua ba ngày rã rời với nhục dục. My được Khôi lệnh đi chuẩn bị đồ để qua Thái Lan. Lần này có Vương đi cùng. Mọi người vẫn đi bằng máy bay riêng của Khôi. Qua đến thủ đô Bangkok, My được đưa đến một khách sạn lớn rất đẹp và sang trọng. Thấy Vương đến nói chuyện với một vài người có vẻ quyền lực, sau đó My được thay trang phục lộng lẫy gợi cảm, đưa lên một sân khấu hoành tráng, đội vương miện, cầm quyền trượng. My không hiểu chuyện gì, nhưng Hữu Khôi lệnh cho My phải cười thật tươi trên sân khấu để chụp hình. My hơi mất tự nhiên một lúc. Nhìn xuống Hữu Khôi, khuôn mặt tượng lạnh băng đang nhìn My. My nhắm mắt, hít thở sâu, rồi mở mắt nở một nụ cười thật xinh đẹp, quyến rũ chết người, máy ảnh bên dưới sân khấu chớp sáng liên tục. My muốn làm Khôi hài lòng, mang trên môi nụ cười mê hồn, ánh mắt nhìn Khôi sóng tình lấp lánh. Nhưng ánh mắt Khôi lại càng thêm lạnh lẽo.

Chụp hình xong, My được đưa đi. Chuyến du lịch Thái Lan này, Hữu Khôi ở một phòng riêng trong khách sạn năm sao, My và Vương cũng mỗi người một phòng. My hơi buồn khi không được ở chung phòng với Khôi. Ngoài những lúc Khôi gọi My qua phòng mình để hưởng lạc, My được Vương dẫn đi nơi này nơi khác ở thủ đô Bangkok. Thưởng thức những món ăn Thái cay xé lưỡi nhưng rất ngon. Xem những chương trình ca nhạc tạp kỹ do những người chuyển giới đẹp lộng lẫy biểu diễn. Vương còn dẫn My đến những khu mua sắm sầm uất nhất ở Bangkok.

Nhưng người không kiềm chế được, vung tay mua sắm ngập mặt lại là Vương. Nhìn món đồ nào hay hay, Vương cũng lẩm bẩm: "Cái này chắc Thành thích lắm!", rồi mua tới hai cái. Vương giải thích với My là Thành thích xài đồ đôi, nên món đồ nào Vương cũng phải mua hai cái mới đúng ý Thành. Một tuần ở Thái Lan trôi qua nhanh chóng. Trên chuyến bay về lại Việt Nam, Vương và My ngồi ở phía sau, Vương nói My chuẩn bị tinh thần đi. Vì ở sân bay Việt Nam sẽ có rất nhiều người chào đón My, rất nhiều phóng viên đến chụp ảnh My.

- Bây giờ em đã là Hoa Hậu Giải Trí Châu Á rồi đó. – Vương cười nói.
- Hoa Hậu Giải Trí Châu Á ạ???
- Đúng vậy. Hình như anh Khôi đã có kế hoạch giúp em nổi tiếng và gia nhập giới giải trí. Em sắp giàu to rồi!
- Em là Hoa Hậu Giải Trí Châu Á lúc nào ạ? – My vẫn hoang mang hỏi.
- Hôm đầu tiên đến Thái Lan đó. Em đã lên sân khấu đội vương miện đăng quang còn gì. Ha ha.

My ngớ ra. Vậy là My trở thành Hoa Hậu Giải Trí Châu Á, chỉ đơn giản thế thôi sao?! Trước giờ My cứ ngỡ để trở thành Hoa Hậu là vô cùng khó. Phải xinh đẹp tuyệt trần, thông minh giỏi giang, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa gì gì cũng phải biết. Bây giờ lại là thời đại thế giới phẳng, giỏi ngoại ngữ cũng cần được thêm vào. Như vậy mới may ra đủ điều kiện tham dự các cuộc thi Hoa Hậu. Chứ đừng nói là đạt được Vương miện. Sao My lại dễ dàng trở thành Hoa Hậu như thế? My thắc mắc không thôi, trong thâm tâm tự thấy mình không xứng đáng chút nào.

- Em nhớ khi xuống sân bay, gặp người hâm mộ thì phải tươi cười, bắt tay. Nhìn vào ống kính máy ảnh của phóng viên, diễn điệu cười quyến rũ như em diễn trên sân khấu ở Thái Lan là được.
- Nhưng ai mà hâm mộ em ạ? Với lại anh Khôi có dặn em không được cười nói với đàn ông...
- Em yên tâm. Anh thuê toàn nữ làm người hâm mộ em thôi. Nhớ lời anh dặn chưa? Anh Khôi lệnh anh truyền đạt lại em như vậy đấy.
- Là anh Khôi muốn em làm vậy sao?
- Đúng rồi.
- Vâng ạ. Em biết rồi ạ.

Đúng như Vương nói, xuống đến sân bay Tân Sơn Nhất, My thấy một rừng người, nhìn kỹ thì chỉ toàn con gái. Họ giăng băng rôn biểu ngữ chào đón My với những hình ảnh trái tim, hoa hồng, câu chữ thần tượng... Nhìn thấy My, họ liền hú hét rất là kích động phấn khích. My ngoan ngoãn làm đúng những lời Vương dặn trên máy bay. Chỉ có ai nhãn quang tinh tường mới thấy vẻ hoang mang ẩn trong đôi mắt tuyệt đẹp của My.

Hữu Khôi ở lại Sài Gòn thêm vài ngày, hưởng thụ sự "chiều chuộng hết mình" của My. Sau đó Khôi bay qua Singapore, bệnh viện của Khôi đã xây dựng xong, đang trong giai đoạn đầu hoạt động. Hữu Khôi cần thường xuyên có mặt ở đó để kiểm soát mọi việc phải theo đúng sự sắp xếp hoàn hảo của Khôi. My ở nhà ngoan ngoãn nghe theo Vương. My được đưa đến Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng Giải Trí của Khôi. Người ta dạy My đủ tất cả các kỹ năng để trở thành một người mẫu ảnh chuyên nghiệp. My cũng nỗ lực học hỏi vì nghĩ rằng phải làm hài lòng Khôi tuyệt đối.

Những bức ảnh chụp My ngày càng có hồn. Khí chất đặc biệt, vẻ quyến rũ chết người đã có thể được My truyền vào từng bức ảnh thông qua ánh mắt, dáng hình cơ thể. Những bài báo về My liên tục được đăng tải lên mạng. Tạo nên một cơn sốt sình sịch về một cô gái Việt xinh đẹp tài năng, đã vinh dự bước lên sân khấu đăng quang ngôi Hoa Hậu ở một cuộc thi "tầm cỡ châu lục", được tổ chức tại Thái Lan. Đây có lẽ là cái mà giang hồ thường gọi bằng một cụm từ đơn giản "một đêm thành Sao". My luôn ru rú trong biệt thự, chỉ đi ra ngoài theo Vương hoặc đến xưởng của AnN học may, đều không phải những chốn công cộng; nên My không hề hay biết độ nổi tiếng của mình đã lớn đến thế nào. Mọi cô gái không ghen tỵ thì cũng ngưỡng mộ Ngôi Sao Mới của báo mạng – Hoa Hậu Giải Trí Châu Á – Kiều Uyển My. Các chàng trai thì mỏi mắt, "mỏi tay" trước những tấm hình Uyển My trong các bài báo, đặc biệt là những tấm My mặc bikini.
My thì đơn thuần sinh hoạt theo lịch như búp bê máy, đầu óc có được rảnh rỗi cũng chỉ dành để nhớ nhung Hữu Khôi. Từ lần ở Thái Lan về, Hữu Khôi đã đi bẵng hơn nửa năm, My thực sự rất nhớ Khôi, có những hôm My nhớ đến mất ngủ... Hữu Khôi ở Singapore thì tập trung hoàn toàn vào công việc kinh doanh. Hờ hững theo dõi những bài báo mạng, phản ứng của dư luận; nghe báo cáo của Vương; Khôi lạnh lùng nghĩ đến kế hoạch tàn nhẫn Khôi dành cho My. Tất cả đều hoàn hảo theo đúng những gì Khôi sắp xếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro