Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: tớ không biết một chữ tiếng tung của nào, bản dịch hoàn toàn do gg và tớ chỉ chỉnh lại một số chỗ. tớ không ship couple này=))))) lượn lờ lofter thấy fic này hài quá nên quyết định edit. tớ có gắn link fic ở đầu, ai có lofter hãy qua đó ủng hộ chị tác giả nhó. lần đầu tớ edit chắc sẽ có chỗ sai xót, mong được giúp đỡ ạ.








01.

Sử Sâm Minh vừa tỉnh lại liền cảm thấy mình dính cảm, cổ họng ngứa ngáy, luôn muốn ho khan, anh sờ sờ cổ họng, cau mày ho mấy cái, vài cánh hoa trắng đột ngột rơi ra.

Cái này là cái gì? ? ?

Sử Sâm Minh chết lặng khi cầm những cánh hoa mềm mại này.

"Này, Sử Sâm Minh đã ăn rồi—"

Nghiêm Quân Trạch vừa nói từ  đi tới, 

"Cậu đang cầm cái gì?"

"Không có việc gì!" Sử Sâm Minh vội vàng đem đồ vật trong tay giấu ở sau lưng, nhưng miệng đột ngột nôn, một đóa hoa xinh đẹp tinh xảo từ trong miệng phun ra.

Nghiêm Quân Trạch cũng chết lặng.

Hội chứng nôn ra hoa: Một người phải lòng người khác khi nói chuyện sẽ phun ra cánh hoa vì phiền muộn, người ta hôn nhau sau khi cùng nhau nhổ ra sẽ chữa lành vết thương.

Cả hai rơi vào khoảng lặng chưa từng có khi đối mặt với căn bệnh nôn ra hoa hiển thị trên màn hình máy tính.

"Vậy, cậu thích ai?" Nghiêm Quân Trạch nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và nghiêm túc hỏi.

"T-t-t-" Sử Sâm Minh đảo mắt, cảm thấy có lỗi.

"Yên tâm, mặc kệ là ai, tôi trói lại cho cậu."

"Không không không—" Sử Sâm Minh vẫn còn bối rối.

"...Thật sự là Im Yoona sao?" Nghiêm Quân Trạch kinh ngạc.

 "Tình yêu của cậu đã đến mức như thế này?"

"Cái quái gì vậy?" Sử Sâm Minh tát anh ta.

"Không phải Im Yoona, vậy là ai? Chuyện này không thể đùa giỡn, cậu xem, ở chỗ này còn ai khác." 

Nghiêm Quân Trạch vẻ mặt nghiêm túc, "Vậy để tôi đoán xem, nam hay nữ?"

"Người, người..." Sử Sâm Minh nghiến răng mở miệng.

Nghiêm Quân Trạch trông như vậy liền hỏi, "Đó có phải là tuyển thủ không?"

Sử Sâm Minh gật đầu.

Nghiêm Quân Trạch trong mắt nhất thời trở nên kinh hãi, hắn ôm lấy thân thể yếu ớt vô lực, run giọng hỏi: "... Là trong đội của chúng ta sao?"

Sử Sâm Minh mở to mắt và điên cuồng lắc đầu.

Nghiêm Quân Trạch thở phào nhẹ nhõm, "Lớn hơn hay nhỏ hơn tuổi?"

Sử Sâm Minh chớp chớp mắt, "Nhỏ."

"Có tuyệt không?"

"Rất mạnh."

... Vừa trẻ vừa giỏi.

Nghiêm Quân Trạch đột nhiên có một tia linh cảm, và cảm thấy mình biết câu trả lời, "Mới mười tám tuổi, và đầu hơi lớn?"

Sử Sâm Minh không ngờ dự đoán của Nghiêm Quân Trạch lại chính xác như vậy, và anh bị sốc tại chỗ.

Nghiêm Quân Trạch liếc nhìn vẻ mặt của anh và biết rằng mình đã đoán đúng.

Câu trả lời là hiển nhiên.

"Tiểu Minh,  thực sự phải lòng Iboy??????"

Hồ Hiền Triệu: O____________O? ? ? ?

02.

Dụ Văn Ba lại ho, có lẽ lại bị ốm.

Tống Nghĩa Tiến thông cảm liếc nhìn Dụ Văn Ba đang ngồi bên cạnh, vai không ngừng run lên vì ho, đứa trẻ này luôn gặp rất nhiều vấn đề do tuổi nhỏ, và nó không giữ gìn sức khỏe của mình chút nào.

Dụ Văn Ba lần này dường như bị ho nặng, Tống Nghĩa Tiến âu yếm vỗ lưng AD, lo lắng nói: 

"Này, , sao em lại bị cảm lạnh——"

Chưa kịp nói xong, anh đã bị những bông hoa mà Dụ Văn Ba ho ra làm choáng váng.

? ? ?

Cái này là cái gì?

Dụ Văn Ba cau mày ngắt bông hoa trắng trong lòng bàn tay, người đi đường giữa Hàn Quốc bên cạnh anh đã rất nhanh tra Baidu, sau khi đọc Bách khoa toàn thư Baidu xong, sắc mặt Tống Nghĩa Tiến trầm xuống, "Jack, em bị nôn ra hoa."

Dụ Văn Ba thậm chí không nhấc mí mắt lên và kêu lên một tiếng.

"Đúng phải không?"

Dụ Văn Ba uể oải gật đầu.

Tống Nghĩa Tiến trong lòng phức tạp.

Dụ Văn Ba? Có người mình thích?

Mối quan hệ giữa hai từ này là gì?

"Là ai?"

Dụ Văn Ba liếc nhìn người lớn tuổi hơn, nhướng mày không nói gì.

"Tuyển thủ chuyên nghiệp phải không?"

Dụ Văn Ba gật đầu.

"Vậy hắn hẳn là lớn hơn em ha?" Rốt cuộc người trẻ hơn so với Dụ Văn Ba không nhiều.

Dụ Văn Ba lại gật đầu.

"Là của đội chúng ta sao?????" Tống Nghĩa Tiến nhìn quanh căn cứ trống rỗng, đồng tử kịch liệt run rẩy.

Dụ Văn Ba điên cuồng lắc đầu.

Tống Nghĩa Tiến thất vọng thở dài (?), cẩn thận suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có điểm không đúng, run giọng nói: "Là một hỗ trợ?"

Dụ Văn Ba gãi đầu và không dám nói nữa.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Jack, em thực sự phải lòng Meiko?"

Điền Dã: Cái quái gì thế? ! ! !

03.

Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba: Tôi không biết là do tôi hay đồng đội của tôi ngu ngốc.

04.

Nghiêm Quân Trạch: Tôi sẽ giữ bí mật, đừng lo lắng!

Nội tâm Sử Sâm Minh: Đợi đã, không phải như bạn nghĩ đâu!

Tống Nghĩa Tiến: Anh sẽ giữ bí mật, em yên tâm!

Nội tâm Dụ Văn Ba: Đợi đã, không phải như anh nghĩ đâu!

Mười phút sau:

Jackeylove: Nghe nói anh thích Hồ Hiền Triệu?

Ming: Anh nghe nói em thích Điền Dã?

Jackeylove: không

Ming: không

Jackeylove: Em không nghe nói anh đã phải lòng Hồ Hiền  đến mức cả ngày ủ rũ không vui, thậm chí còn nôn ra máu sao?

Ming: Anh không nghe nói rằng em đã yêu Điền Dã đến mức không giải quyết được vấn đề gì, lấy nước mắt rửa mặt, ngày càng kiệm lời, thậm chí còn nôn ra máu?

...

Mất, tan hết, hủy hoại(*)

(*) ◇Sử Kí 史記: "Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt dã" 眾口鑠金, 積毀銷骨也 (Trương Nghi truyện 張儀傳) Miệng người ta nung chảy kim loại, lời gièm pha làm tan xương (nát thịt).

keylove:? ? ? ? ói ra máu là cái quái gì? ? ? Em đã nhổ bao nhiêu bông hoa? ? ?

Ming: Tại sao con nhổ hoa, con trai?

Jackeylove: Thế nó được gọi là gì? ? ? ?

Jackeylove: Mẹ kiếp, mày có tình cảm với Hồ Hiền Triệu thật sao?

Ming: Mẹ kiếp, mày có tình cảm với Điền Dã thật sao?

Một lát sau.

05.

Ming: Vậy con trai, con thích ai?

Jackylove: ...

Ming: Baba có biết không? Đừng lo, nhất định ta sẽ trói người lại cho con

Ming: Hahahaha nó có thể là Baolan? Đó là đồng đội tốt, vì vậy đừng lo lắng.

Sử Sâm Minh ở đầu bên kia điện thoại vô cùng cay đắng, anh cảm thấy ai cũng có thể làm được, ai lại không thích Dụ Văn Ba chứ, nhóc đó là một người tốt như vậy.

Jackeylove: Sử Sâm Minh

Minh: Hả? Tại sao con gọi tên baba?

Jackeylove: Anh có phải đồ ngốc không? Em nói em thích Sử Sâm Minh.

Tiếng lạo xạo.

Sử Sâm Minh cảm thấy rằng pháo hoa đầy màu sắc đã được đốt lên trong tâm trí mình.

Jackeylove: Anh thích ai?

Jackeylove: Anh đã chọc tức bao nhiêu người rồi, thật khó đoán

Jackeylove: Anh đã nói gì anh

Ming: đồ ngốc

Ming: Hãy gặp nhau, anh sẽ nói với em khi chúng ta gặp nhau

Sau đó trong vòng một phút sau khi gặp nhau, triệu chứng nôn mửa của hai người đã được chữa khỏi.

06.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta ở cùng nhau không phải đã công khai sao? Tại sao đột nhiên mời ăn tối?" Sử Sâm Minh ngồi bên cạnh Dụ Văn Ba và thì thầm vào tai anh.

"Suỵt, im lặng ăn cơm đi, đừng tức ."

Người kia mở miệng với một tư thế nghiêm túc:

 "Khụ khụ, Tiểu Minh, A Thủy tôi biết rằng các bạn còn trẻ, việc yêu người khác ở độ tuổi này là điều bình thường, vì vậy lần này chúng tôi sẽ cho các bạn một chút cơ hội, cho tình yêu một cơ hội, cứu lấy tương lai của chúng ta--"

"Chúng ta cùng nhau!" Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh nghe thấy càng lúc càng sai, vội vàng lớn tiếng cắt đứt lời.

? ? ?

Điền Dã và Hồ Hiền Triệu vừa mở cửa đã dừng lại, vẻ mặt đầy bối rối.

Vấn đề này cũng cần chia sẻ 3G?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yushi