Chương 1: Lời mở đầu------ Huynh đệ kết nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cùng sinh ra trong một căn nhà chung với nhau, cùng nhau chia sẽ niềm vui, cô ấy luôn coi anh là anh trai, một người anh khác cha khác mẹ nhưng luôn yêu thương và giúp đỡ cô; anh lại khác, cô không phải đơn giản là một người em kết nghĩa mà là cả thế giới của anh, anh yêu cô cả thế giới đều biết riêng cô không biết. Họ tưởng chừng như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể đến được với nhau, và điều kì diệu đã xảy ra. 

    Vào một ngày mưa gió bão bùng, hai đứa trẻ được sinh ra, một là con của một chủ buôn giàu có, một còn lại là con của người giúp việc trong gia đình họ. Một trai, một gái, người thì tương lai sẽ trở thành một đại thiếu gia giàu có quyền lực, người còn lại khi vừa mới sinh ra, đã không biết số phận của mình sẽ lạc về đâu.

   Lên 5 tuổi, anh đã đọc làu làu tiếng anh, 10 tuổi anh đã thuộc lòng hơn 100 cuốn sách về văn học, lịch sử, ngoại ngữv.v....... Năm 15 tuổi, lần đầu tiên anh có bạn gái. Năm 16 tuổi, anh đã có hơn 10 cô bạn gái. Năm 17 tuổi, anh bắt đầu quen mỗi ngày một cô. Năm 18 tuổi, anh quen tận mấy cô một ngày, anh bắt đầu tiếp quản công việc của bố và bắt đầu trở thành một người đàn ông chân chính.

    Cô năm 5 tuổi vẫn còn vòi mẹ bú sữa. Mười tuổi, cô mới học xong bản nhân 5. Mười lăm tuổi, cô có mối tình đầu tiên. Mười sáu tuổi cô vẫn nhớ về mối tình đó. Mười bảy tuổi cô vẫn ám ảnh về người đó. Năm 18 tuổi cô bắt đầu nhận ra mình nên ngưng mơ mộng và bắt đầu con đường riêng của mình.

Năm 15 tuổi... 

    Họ cùng nhau đến trường hôm ấy mưa to lắm. Quốc Anh mặc cô gái đang dầm mưa lẽo đẽo theo anh phía sau vẫn ung dung cầm ô đi về phía trước. Được một đoạn khá xa, QA lên tiếng : "ê nhỏ, bộ m không thấy trời đang mưa to à, tại sao cứ giữ khoảng cách với bổn thiếu vậy hả". Anh cười có vẻ chế giễu nhưng sâu trong thân tâm anh vừa xót vừa bực..... 

   "Bà chủ có dặn là không được ở gần cậu chủ ít hơn 2 mét, làm trái mẹ tui sẽ bị đuổi việc. Dù chịu khổ thế nào tui cũng không muốn mình trở thành người vô gia cư đâu!" Thu Anh chu mõ trả lời. Trông cô dễ thương lắm cơ, QA thấy liền bật cười. 

   " Mẹ t chỉ sợ m thấy t đẹp trai quá nên cuồng rồi dụ dỗ t vào con đường xa ngã thoiii, không sao đâu t dù gì thì t cũng không có hứng thú với đứa có vóc dáng cọng mì tôm gương mặt thì bình thường như m đâu. Mắt thì bé, mũi thì thấp, da thì đen, ai chứ m không có cửa với bổn thiếu đâu ^^ " 

    TA vẫn cái mặt ngáo ngơ ấy :" cậu chủ à tui nghe câu này EN NỜ MŨ EN NỜ LẦN RỒI, về nhà vẫn bị mắng đấy thôi. Thoiii cậu bớt ảo tưởng dùm tui cái tui cũng chả hứng thú gì với cậu đâu, may cho cậu là cậu chủ nhá gặp người khác là .. ..." 

"Là gì?" 

"bị đậpppp" ^^

" quân mất dạy, lại đây nhanh đi không nhìu lời , nhìu lời là chuẩn bị cuốn gói ra khỏi nhà là vừa" QA cười cười, nghe mấy lời very cute của con bé TA mà thấy vui lên hẳn. TA nghe lời lon ton chạy đến gần QA. Cả hai cùng đi đến trường, trên cả quãng đường không ngớt tiếng cười......

   Ở trường, ai cũng biết QA, nổi tiếng học giỏi đẹp trai lại con nhà tỉ phú, tập đoàn nhà QA có chi nhánh trên toàn thế giới tuy không phải lớn nhất nhưng cũng thuộc hàng topp. Bước vào lớp, như mọi ngày mọi người nhìn QA bằng đôi mắt ngưỡng mộ và nhìn thu anh bằng con mắt ghen tỵ.

   Lại có tiền xì xào :" sao nhỏ giúp việc kia ngày nào cũng được đi chung với thiếu gia nhà chúng ra vậyy, bực quá bla.bla......"

    Thu Anh quay qua nhìn QA cười lớn:" cậu chủ à tụi kia đang ghen tỵ với tình huynh đệ thắm thiết của hai ta kìa, em buồn cười quá cậu ạ...hố hố" cô nàng cười không ngớt..
    

Quốc Anh không chịu được giọng cười đó nữa, đặt tay lên vai cô thì thầm:" người anh em làm ơn nhỏ tiếng lại dùm cái, t k muốn trở thành cái rốn của vũ trụ bị mn nhòm ngó đâu"

    Dường như không mang lại kết quả, Quốc Anh đổi chiu khác lại thì thầm vào tai cô:" im lặng đi, không im không có quà sinh nhật"

Thu anh đứng hình lấy tay che mồm lại, rồi cả không gian bắt đầu trở nên im lặng được  khoảng chưa đầy 10s, bản chất tò mò thúc đẩy thu anh hỏi quốc anh:" cậu định mua gì tặng tui vậy, cậu nói đi tui cũng sẽ nói với cậu tui định tặng gì?"

    Quốc Anh đang gục đầu xuống bàn nghiêng mặt nhìn thu anh:" m bị hâm à, thế còn gì là bí mật nữa, bớtttt lại dùm con cáiiii chị hai"

    Thu Anh vẫn tiếp tục gạ hỏi, sau 3 tiết ròng vẫn không moi được chút thông tin nào, thu anh bỏ cũo. Nhìn vẻ mặt thất vọng tràn trề của người con gái bên cạnh Quốc Anh nhoẻn miệng cườiiii, nụ cười chỉ khoảng 4 5 s thôi cũng đủ giết chết con tym bao người. Cả đám con gái trong lớp ai cũng thấy riêng cô không thấy. Lại những lời xì xào, thu anh ngủ rồi, đang giờ toán của thầy huy nổi tiếng nghiêm khắc khó chịu, quốc anh trừng mắt nhìn mọi người ra hiệu im lặng sau đó lên nói nhỏ gì đó với thầy giáo, trông mặt ông có vẻ miễn cưỡng, QA mặt nham hiểm đi về chỗ. Nhìn ngắm không nhừng nghỉ cô gái bên cạnh suốt 2 tiết liền.

    Đến khi ra về, QA gọi thu a dậy đi về. Trên miệng cô nước dãi vẫn đang chảy, gương măt ngơ ngác:" cậu chủ à, sao mọi người đâu hết rồi đang giờ toán mà" dụi dụi mắt 

   "M nhìn đồng hồ thử đi, ra về cũng phải hơn 30p rồi, sẵn tiện lau nước bọt dùm t cái, gái nứa mất nết" anh nhếch miệng cười...

    Cô lau lau nước bọt và nhìn đồng hồ coi bộ vẫn còn bình tĩnh lắm và bây giờ là 6h:" what the hellll man, omg tui ngủ lâu quá r. Hôm nay còn phải dọn phòng cho cậu, giặt đồ cho cậụ còn cả nấu ăn rồi đi học thêm nữa... không ổn k ổn về nhà thôi mau lên cậu" cô  nàng cuống lênnnn nói càng lúc càng nhanh. Đi được vài bước thì loạng choạng và rầmmmn, xỉu rồi. QA trợn mắt lập tức lao tới đỡ thu anh, vỗ vỗ má cô rồi xờ trán cô, tìan thân cô nóng hổi. QA vội vã rút đt ra gọi cho bác tài đang ở dưới sân. Quốc Anh bê cô lên chạy xuống 5 tầng lầu rồi đặt cô lên xe và giục xe chạy mau về nhà.

   Gọi bác sĩ của nhà QA tới, sau vài phút kiểm tra bác sĩ bước ra:" bệnh nhân bị sốt nhẹ, vài hôm sẽ khỏi. Nhưng vấn đề ở đây là cô bé bị chấn thương khá nặng ở xương hông và xương ống chân phải, bôi thuốc mỗi ngày khoảng 2 tuần có thể khỏi, có phải cô bé đã bị té ở đâu đó mà không nói cho gia đình biết không?"

    Vừa lo lắng vừa thắc mắc:" không, nó k nói gì cả, thôi được ông về đi, tôi sẽ tự hỏi". Vài giờ sau...... Thu Anh tỉnh dậy, nằm bên cạnh mình là QA, cô hét toáng lên và đẩy QA ra, đang mệt nên lực mà coi đánh vào QA còn nhẹ hơn cả đập.kiến. Chỉ làm cho anh càng ôm chặt cô hơn, sau một hồi dùng chút sức còn lại lay không ngừng nghỉ , QA mở mắt ra và diễn sâu:" ủa s m ở đây nhỉ kia, đây phòng t mà....... không lẽ không lẽ những lúc t k biết m lẻn vô r làm chuyện đồi bại t."

"Bớt ảo tưởng đi má ôi"

"Tùy m nghĩ s thì nghĩ "

""M im dùm miếng đi, cả đêm qua bổn thiếu chưa ngủ. Bệnh mà còn nhìu lời xí xí " anh cười mắt vẫn nhắm

"Tui bệnh á, superhero như tui mà cũng bệnh á. Ngưng bịa chuyện đi cậu" nói rồi vặn vẹo để xuống giường.

   Quốc Anh lại ôm cô chặt hơn:" m làm gì để bị té đến nỗi chấn thương đến xương hông và ống chân ?"

   Anh biết là cô đang nói dối nhưng vẫn im lặng không tra hỏi thêm. Lại tt ôm cô ngủ, thu anh chấp nhận số phận ôm quốc anh rồi ngủ luôn. Tym quốc anh đập thình thịch, thu anh đang chủ động ôm anh, thật không thể diễn tả nỗi vui sướng này ntn. Anh biết đối với cô thì anh chỉ đơn giản là một người ae thôi, anh biết khi ôm anh cô chỉ coi anh như gấu ôm không hơn không kém, dù biết như v nhưng tym a vẫn đập mạnh.

"Cậu chủ à, sao tim cậu đập nhanh thế, có phải tui ôm cậu chặt quá, cậu thấy nóng không. Nếu cậu khó chịu thì tui buông nhá" thu anh vẫn đang ngái ngủ

  "Đừng, tiếp tục đi. T chỉ thấy hơi mệt và muốn ngủ thêm thôi." Mặt QA đỏ bừng may mắn là cô k thấy.

Cả hai ôm nhau ngủ mãi đến trưa đi học.

"M bệnh mà, ở nhà nghỉ đi. T xin phép cho khỏi lo nha bae."

"Còn trâu chán, ở nhà buồn lắm muốn đi học cơ"

" =.=.= m cãi t à, m đi học hay m lên trường để ngủ, ở nhà ngủ cho khỏe đi, nhìu lời quasss"

"Không, tui muốn đi học, đi học còn gặp người đó nuaaaa ahoho"

Nụ cười trên môi QA tắt hẳn đi:" gặp ai?" Nghe giọng có vẻ không hề gì nhưng mà bên trong QA sóng gió bắt đầu nổi lên.

" nói cho cậu biết để cậu đi rao cho cả trường à, tui đẹp chứ đâu có điên :v :V " cô hớn hở

..........................................................................

Ở trường,

Hôm nay có học sinh mới chuyển vào, nghe thiên hạ đồn ầm lên là đẹp trai cực, lại con nhà giàu (ghi chú: trường chuyên pham văn đồng là trường dành cho những thiên tài nhà giàu)

Trống vào lớp đã điểm, thầy giáo bước vào theo sau là một cậu hs với chìu cao vượt trội.

" xin gt với các em, đây là tuấn minh bạn mới của chúng ta"


"Xin chào các bạn mình là tuấn minh......blabla..."

"Cậu cậu, người sáng tui nói là người này nè, nhờ bạn ý mà em mới còn có thể bay nhảy được như vầy nè cậu. Cậu ý nói sắp chuyển vào 9/1 mình nên nay tui đi học để được gặp cậu ý đó"

***vẫy vẫy cậu bạn kia* Ánh mắt dò xét củaQA vẫn đang nằm trên người tuấn minh. Câụ bạn kia nói gì đó với thầy chủ nhiện rồi xuống ngồi ngay bên cạnh thu anh. 

 "Hello! Nice to meet you again ! Tui tưởng bạn nói học lớp này là đùa chứ" đưa tay ra bắt tay thu anh .Còn chưa kịp đáp lễ bàn tay của thu anh bị QA chặn lại. Thay vào đó bàn tay to lớn của anh đưa ra bắt tay tuấn minh. 

 "Sư mụi tay đang bị đau không tiện nên tôi đáp lễ dùm" QA  khó chịu nhưng không lộ rõ ra mặt. 

"Vị này là?" "Này là huynh đệ tốt của mình..... đại thiếu gia của hoàng thị ' hoàng quốc anh'" 

"Nghe danh đã lâu"

Bốn mắt nhìn nhau, sóng gió nổi lên từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro