Chương 2: Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3: Sự thật

****thiên đường****

Màu trắng...ánh sáng, chỉ toàn ánh sáng.... và chẳng có gì khác nữa

- ánh sáng này... - Yorn mở mắt ra, bao quanh cậu là một nguồn ánh sáng cực mạnh, làm cậu chẳng nhìn thấy gì nữa - đây...là thiên đường sao?

Bỗng nhiên ở nơi ấy, cậu chợt nhận ra rằng:

- alice...thật sự là em sao alice! - cậu vẫn được ở bên cạnh người mình yêu thương

Alice - là em đây, nhưng...

Chẳng để alice nói hết câu, yorn đã ôm lấy cô, từng dòng nước mắt chảy dài ra từ đôi mắt cậu...

Yorn - anh không ngờ, ở thiên đường anh vẫn được gặp lại em.

Yorn ôm alice thật chặt, cái ôm ấy chứa đầy sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được gặp lại người mình yêu, hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu và cậu đang thật sự hạnh phúc...

Alice ngại đến đỏ mặt, chẳng phải vì yorn ôm cậu mà là vì...

-Hahahaaa... -tiếng cười vang lên khắp xung quanh cậu, đó cũng là lúc ánh sáng ấy phai dần đi.

Alice - thả em ra đi yorn, mn sẽ cười đấy!

Yorn - ai sẽ cười chứ?

Alice - mọi người... Đây ko phải là thiên đường đâu.... Mình vẫn còn sống...

Yorn nhìn lên người alice rồi lại nhìn lên người mình, chẳng có một vết thương nào cả.

Yorn nhìn ra xung quanh, tất cả những người tham gia chi viện đều có mặt đông đủ, kèm theo đó là cô Sephera và thầy Xeniel.

Và thật vậy, cả yorn, cả alice, và tất cả mn đều còn sống...

Yorn - nhưng anh sẽ ko thả em ra đâu, anh muốn ôm em mãi... ko để mất em lần nào nữa đâu... Huhu

Sự ngây thơ trong suy nghĩ của yorn khiến tất cả mn bật cười.

Nhưng những nụ cười ấy còn chứa ẩn sự hạnh phúc nữa.

Những cặp đôi ấy, họ đã ôm nhau, lâu...rất lâu... và dường như họ chẳng muốn xa nhau nữa.
___
Roxie - Khi thấy cậu như thế, tớ...đã sợ lắm....

Elsu - Từ nay, tớ sẽ ko để cậu lo lắng như thế nữa!!!
___
Valhein - tớ đã mất cảnh giác... xin lỗi vì ko bảo vệ được cậu

Violet - tớ cũng có lỗi mà...
___
Nhìn thấy những dòng nước mắt lăn trên đôi má của Airi, murad chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi

- tớ xin lỗi... vì tất cả...

Airi - cậu ngốc lắm đấy... tại sao lại chặn cho tớ chứ?!

Mur - vì...tớ ko muốn mất cậu.

Airi - đồ ngốc!!! Tớ... tớ cũng ko muốn mất cậu đâu...
___
Sau một lúc họ ôm nhau, thì:

Xeniel - Xong rồi, về thôi!!

Nói xong, thầy xeniel mở ra cánh cổng dịch chuyển y như lúc họ đến.

- được về rồi...oh yeah - tất cả đều vui mừng vì được thoát khỏi cái nơi chứa đầy đau thương ấy :D

Nhưng nhờ có chuyện này, họ cũng đã nhận ra được điều quan trọng với bản thân - người mình yêu

-------------------------

Cả nhóm 10 người cùng nhau đi bộ về phòng... Nhưng dường như tồn tại một thắc mắc cần lời giải.

Val - nè tul, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế?

Yorn - t cũng muốn biết..

Chẳng ai ngoài tulen, liliana, airi biết được sự việc cả!!

Tul - chuyện dài lắm nên t ko kể đâu :D

Mur - vậy thì, airi, cậu kể tớ nghe chứ?

Airi - tớ sẽ ko kể cho đồ ngốc như cậu nghe đâu!!

Và, mọi ánh mắt đổ dồn vào người còn lại

Elsu - lili, kể bọn tớ nghe coi nè...

Lili - à thì, chuyện là như này...

----vài phút hồi tưởng----

Airi - ko lẽ, ông... ông thông đồng với ả ta...

Xeniel chỉ im lặng và ko nói gì cả. Sự im lặng ấy dường như làm Airi chắc chắn hơn về kết luận của bản thân...

Từ tận cùng nỗi đau lúc ấy, airi đã ko nhân nhượng nữa...

- thế thì tôi sẽ giết luôn hai người.

Airi cầm thanh kiếm của mình, quyết một trận sống chết với họ.

Airi - này...cậu làm gì thế...tulen???

Ngay lúc Airi vừa cầm thanh kiếm chuẩn bị thi triển Long kiếm thì Tulen đã nhanh chóng áp sát và dùng phép thuật gây tê liệt lên người Airi.

Tul - chỉ là một chút phép thuật giúp cậu nghỉ ngơi thôi...

Ngay lúc Airi sắp ngã xuống thì cậu đã nhanh chóng đỡ lấy cô và giao lại cho Lili. Tuy chẳng còn tí sức lực nào nhưng Airi vẫn gắng gượng đòi báo thù cho murad

Airi - tại sao cậu lại ko cho tớ giết hai tên đó chứ...... vì hắn...vì hắn mà murad và mn đã....

Cảm xúc đau đớn ấy làm cho cổ họng Airi như nghẹn lại... chẳng thể nào nói hết câu trong khi nước mắt thì đã lăn dài trên má... cô chỉ còn biết tựa vào Lili mà khóc.

Lili - đừng lo, nhất định anh ấy sẽ giải quyết mọi việc mà...

Tul - Airi, cậu đã hiểu nhầm rồi... Đúng ko thầy Xeniel - cậu xoay sang nhìn Veera - và cô Sephera nữa.

- Cô diễn tệ lắm sao mà em nhận ra được thế!!! - vừa nói hình dạng của ả ta vừa thay đổi, Veera thật ra chính là Sephera

Tul - Ngay từ đầu là em đã nhận ra cô rồi... Dáng đi...chú thuật...vân vân..mây mây

Airi - tulen, chuyện gì đang xảy ra thế???

Tul - thật ra, kết giới ma thuật mà chúng ta bị nhốt vào ban đầu, ko phải là kết giới bình thường!

Airi - ý cậu là sao?

Tul - đây là một loại kết giới tác dụng trực tiếp vào nhận thức! Chắc cậu biết não bộ chúng ta là nơi lưu giữ mọi kí ức, phép thuật kết giới này đã tạo ra những kí ức đó rồi đưa vào não làm cho ta có cảm giác y như thật! Nói đúng ra, đó chỉ là một giấc mơ.

Lili - nếu như nói thế thì tức là... mọi người đều ko sao hết!!!

Airi - nhưng murad, cậu ấy...cậu ấy vẫn ko tỉnh lại... còn vết thương này thì sao?

Tul - đơn giản là vì chúng ta vẫn còn trong giấc mơ này!

Xeniel - tất cả mọi thứ cậu nói đều đúng... mn đều ko sao cả!!

"Bất ngờ" "Vui sướng" "Hạnh phúc"... đó là những cảm xúc của Airi ở thời điểm hiện tại.

"Con người là một loài ngu ngốc, luôn chẳng biết nắm giữ những thứ đang có, rồi đến lúc mất đi lại tìm kiếm" (chỉ là suy nghĩ của au thôi)

Tul - nhưng, mục đích của chuyện này là gì vậy, thầy Xeniel?

Xeniel - à...thực chất đây là một bài kiểm tra...

-kiểm tra???

Xeniel - Tulen, chắc cậu biết về kết giới ngăn chặn ở vực hỗn mang chứ!

Tul - em nghe kể rằng kết giới đó miễn nhiễm với ma thuật của bọn quỷ, nên sẽ ko phá hủy được!

Xeniel - đúng vậy, nhưng đó là sự thật của 10 năm trước, còn bây giờ, kết giới đó đã yếu đi nên...

- ...sẽ có lúc bọn quỷ sẽ phá hủy được nó, khi đó sự sống của bình nguyên sẽ bị đe dọa -Sephera tiếp lời Xeniel

Xeniel - mục đích của bài kiểm tra là tìm ra người có thể bảo vệ bình nguyên khi ngày đó đến.

Xeniel đưa tay ra, biến ra một quyển sách thánh! Quyển sách mở ra, phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh và mọi người đều tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng ấy!

-------------------------------

Lili - ...sau đó thì mọi người tỉnh lại!

Yorn - làm tớ cứ nghĩ mình mất alice rồi chứ! Huhu! Ổng ác thiệt...

(Có chăng là au ác quá? :D)

Mur - t cũng đồng ý, mà cảm giác chân thật ghê...

Cả bọn răm rấp gật đầu!

Tul - thôi, về phòng nhanh đi!

Trên đường đi thì họ gặp Sephera...

Sephera - à, Tulen, Liliana, Airi, thầy Xeniel muốn gặp 3 đứa kìa!

Lili - có việc gì dị cô?

Sephera - lên phòng ròi biết!!

- dị tụi tớ về phòng tận hưởng cuộc sống đây! Là lá la la la...♪♪♪

------Tại phòng Xeniel------

Lần đầu tiên mà Tulen, Liliana, Airi vào phòng làm việc của thầy Xeniel.

Một căn phòng khá đơn giản, chỉ có một bộ sofa cho khách, kế sau là một cái bàn làm việc cạnh cửa sổ, góc tường bên trái có treo vài bức ảnh. Khác xa so với những gì họ tưởng tượng.

Xeniel - 3 cô cậu ngồi đấy đợi tôi!

Hình như thầy ấy đang bận với một số giấy tờ gì đấy...

Lili vẫn rất hay chăm chú quan sát xung quanh và ngay lập tức nhận ra "người trong ảnh hình như là cha mẹ Tulen thì phải!".

Những bức ảnh trên tường, có 3-4 bức thầy Xeniel chụp chung với họ - hai người trong ảnh chụp cùng Tulen.

Tuy thắc mắc về mối quan hệ của họ, nhưng xoay sang thấy Tul im lặng suy nghĩ nên Lili cũng ko có ý định hỏi nữa...

Vài phút sau thì Xeniel cũng xong việc. Ông kéo nhẹ cái ngăn bàn rồi lấy ra hai bức thư. Nhưng lại chỉ đưa cho họ 1 bức...

- Đây là...??? - bên ngoài lá thư chẳng đề tên, địa chỉ hay gì cả...

Xeniel - đây là thư từ Quân đội. Họ là những người trực tiếp quan sát bài kiểm tra vừa rồi.

Lili+Airi - ???

Xeniel - Lili và Airi, hai cô được mời đến làm việc cho Quân đội. Nhưng hai cô có thể từ chối...

Lili - còn Tulen thì sao, anh ấy giỏi hơn hai em mà!!!

Airi - đúng thế, cậu ấy đã là người giải quyết mọi chuyện mà!!

Xeniel - tất nhiên là ta biết. - ông lấy lá thư còn lại đưa cho Tulen

Một lá thư được trang trí vô cùng tỉ mĩ với những hoa văn màu vàng sáng đặc biệt. Không quá khó để họ nhận ra đó là...

- CUNG ĐIỆN ÁNH SÁNGGG..

Lá thư ấy còn ghi rõ tên người nhận là Tulen luôn ấy chứ!!!

Xeniel - Tulen, cậu sẽ đến Cung điện ánh sáng để học tập.

Airi - nè...Tul sướng ghê nha!!!

Tul - :)))

Xeniel - Khi thời khắc ấy đến, cậu sẽ là người chỉ huy toàn bộ đội quân pháp sư của bình nguyên vô tận.

(Nghe ngầu vờ cờ lờ)

Bất ngờ, quả thật là rất bất ngờ, Cung điện ánh sáng, nơi mà tất cả mn đều mong muốn một lần được đến, bởi vẻ đẹp tuyệt mĩ ở đấy, nơi được gọi là thiên giới, nơi mà các vị thần sinh sống!!!

Tất nhiên Tulen cũng mong muốn được đến đấy, nhưng chẳng phải vì cảnh đẹp mà là vì ước mơ từ bé.

"Trở thành Pháp sư mạnh nhất để bảo vệ được mn" - dường như chỉ là một ước mơ trẻ con nhưng giờ đây Tulen lại đang có thể chạm tay vào.

Xeniel - cậu sẽ ko được phép từ chối!

Tul - dĩ nhiên là em sẽ ko từ chối...được học tập từ các vị thần thì còn gì bằng...

Lời nói của Tulen, vui...cậu ấy đang rất vui... nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cậu lại chất chứa một nỗi buồn chẳng thể nào diễn tả được...

-----------còn----------

Xin lỗi mn vì ra part này trễ nha, dạo này au bị bệnh ròi phải trông trẻ nữa!!! Huhu.

Mấy bạn dễ thương nhớ nhấn ★ ủng hộ au nha!!!

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro