Chap 3: Chuẩn Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đầu giờ bạn gái cậu ta lên cảnh cáo tôi tránh xa cậu ta ra, chỉ vì cậu ta đem cho tôi chai nước thôi. Tôi đã biết cậu ta k đơn giản rồi /baek/

-có số tôi sao cậu chẳng gọi ? /sehun/

-gọi cậu làm gì chứ, phiền lắm /baek/

-bây giờ cậu là đàn em của tôi, cậu mà bị gì thì ai trả nợ cho tôi chứ /sehun/

-biết rồi, có gì tôi sẽ điện cậu cứu tôi /baek/

Baekhyun cười 1 cái nụ cười tỏ nắng, khiến cho Sehun bất chợt đứng hình 5s

-Sehun à, tôi không biết cậu muốn ăn gì nữa tôi lấy đại nhé /baek/

-tuỳ cậu muốn lấy gì lấy /sehun/

Baekhyun đi lấy 1 phần ăn cậu thích nhất hồm có nấm, chả giò hải sản, thịt rang và 1 ít rau. Xong còn chạy đến mua 2 chai nha đam nữa

-cậu k ăn cay à ? Như con nít thế /sehun/

-không phải k ăn mà là khi ăn vào mặt tôi sẽ đỏ như uống rượu ấy nên không muốn ăn /baek/

-tôi cũng rất chả giò hải sản /sehun/

-rất ngon, nên ở nhà tôi thường làm mang theo ăn cho đỡ tốn đó /baek/

-vậy thì ngày mai làm đi, làm cho tôi nữa /sehun/

-chuyện nhỏ, tôi nấu ăn hơi bị ngon đó nha /baek/

2 người ngồi ăn cùng nhau, Baekhyun cười rất vui vẻ Chanyeol đang ngồi cùng Lee Dam nhìn qua thấy khó chịu và chướng mắt

Chanyeol và Sehun từng rất thân với nhau, chơi chung nhóm 3 người từng khi người bạn của 2 người mất đi cả 2 đã có những xung đột không đáng có, hiểu lầm mãi mãi hiểu lầm, nên giờ họ làm gì cũng không đội trời chung

-dù sao đi nữa, anh cũng phải giữ cho em chút sĩ diện chứ Chanyeol /dam/

-đừng có ra điều kiện với tôi /chan/

-anh làm vậy chẳng khác nào em là kẻ đu bám anh vậy, anh không thể..../dam/

-không thể, cái gì cũng không /chan/

-em sẽ khiến cho anh hối hận với quyết định của mình, anh phải hiểu /dam/

-um làm gì làm đi /chan/

Vẫn tiếp tục như vậy đến ra về, giờ ra về buổi chiều cũng đã 7h tối rồi. Hôm nay Sehun có việc đột xuất nên Baekhyun tự đi về, chẳng có gì khác thường cậu làm gì mà không 1 mình đâu

Đang đi trên đường thì gặp cả bọn chặn đường cậu, không nói không gành nhào vào đánh cậu túi bụi. Chanyeol đang đi đằng xa thấy thế chạy lại. Thấy Chanyeol thì bọn nó cũng bỏ chạy

-Baekhyun, Baekhyun cậu k sao chứ /chan/

Baekhyun vốn yếu ớt giờ bị đánh hội đồng không kháng cự được nữa, cậu nằm trên đất khoé miệng rướm máu tay chân toàn là vết xước đau đớn nằm lăn trên đất

-Baekhyun, tôi đưa cậu vào bệnh viện /chan/

Bây giờ mà còn vào bệnh viện thì tiền lâu mà chịu cho nổi cậu chẳng còn bao nhiu là tiền đâu, còn chưa tìm được việc làm nữa chứ

-không...đừng /baek/

Quá đau đớn cậu chỉ nói được nhưcng từ đơn giản

-đưa..tôi về /baek/

-nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về /chan/

-x,dangyou 17a8 /baek/

Cũng gần nên Chanyeol chỉ vội đỡ Baek dậy đưa cậu về nhà, đưa đến giường Chanyeol thả cậu xuống, lấy hộp y tế sơ cứu vết thương cho cậu

-tôi vẫn muốn hỏi cậu là cái gì /baek/

-tôi là tôi, xin lỗi vì liên luỵ cậu /chan/

-cậu không làm gì, tại sao phải xl /baek/

-cậu bị đánh là do tôi đó /chan/

-tôi biết, nhưng chẳng phải lỗi của cậu /baek/

-tôi ổn rồi cậu về đi, cảm ơn cậu /baek/

-cậu và Sehun, là gì của nhau vậy ? /chan/

-chủ nợ và con nợ /baek/

-cậu mượn cậu ta tiền à ? /chan/

-tôi là hỏng điện thoại của cậu ta, nên phải đi theo cậu ấy làm việc vặt trả nợ /baek/

-sao cũng được, đừng đi theo cậu ta nữa tôi trả số nợ đó cho cậu /chan/

-cảm ơn vì lòng tốt của cậu, nhưng tôi không muốn nhận gì thêm từ cậu nữa /baek/

-cậu về đi, ngày mai Sehun sẽ đến để đón tôi, cậu không nên ở đây đâu /baek/

-cậu ghét tôi lắm à /chan/

-không, tại sao phải ghét cậu ? /baek/

-vậy tại sao luôn tránh né tôi chứ ? /chan/

-tôi chỉ ghét phiền phức xung quanh cậu thôi, với cả tôi cũng chỉ là 1 đứa vô danh cậu k cần phải như vậy với tôi đâu /baek/

Sáng hôm sau cậu đã thức thật sớm để chuẩn bị cho phần thức ăn trưa, cậu cố tình mặc quần áo kín 1 chút để không bị phát hiện vết thương, mặt thì còn đeo khẩu trang nữa. Sehun thấy bất thương nhưng vẫn đưa cậu đến trường r mới nói

-hôm nay cậu còn định qua mắt tôi sao ? /sehun/

Baekhyun là người không thích đôi co nên cậu thấy chắc chắn Sehun biết nên cũng k giấu

-xin lỗi cậu /baek/

-tháo áo khoát ra, khẩu trang nữa /sehun/

Sehun buồn tức giận khi nhìn thấy trên người và cả khoé miệng Baekhyun toàn là vết bầm

-ai ?...nói mau /sehun/

-thôi đừng tức giận, tôi không đáng để cậu phải tức giận đâu /baek/

-cậu hiện tại là người của tôi, người ta sẽ tôi thế nào khi để cậu thương tích như thế hả ? /sehun/

-dù sao thì tôi cũng chẳng biết mấy người đó là ai nữa nên thôi bỏ đi /baek/

-nói thôi đã biết là tại cái tên Park Chanyeol đó rồi chứ còn ai vào đây /sehun/

-không phải đâu, không liên quan Chanyeol, cậu đừng tức giận /baek/

-tôi bảo cậu điện cho tôi, tại sao không điện hả ? Cậu xem lời nói tôi không có trọng lượng a ? /sehun/

Lúc đó có Chanyeol ai mà dám điện :((

-xin lỗi, tôi không kịp điện, lần sau tôi nhất định sẽ điện cho cậu mà /baek/

-lần sau chắc tôi đến cậu đã chết luôn rồi quá /hun/

-vậy thì tôi sẽ chạy thật nhanh /baek/

Vào lớp học, thầy đi ra ngoài nghe điện thoại và đi vào thông báo với cả lớp

-hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn chuyển lớp đến, chắc chắn các em sẽ rất vui /tcn/

-ai vậy ?

-ai mà vui trời ?

-trai đẹp thì tao vui nha

-ủa ? Oh Sehun kìa

Baekhyun tròn mắt nhìn Oh Sehun mà bất ngờ, Park Chanyeol đập bàn đứng lên ra khỏi lớp, cái lớp có vẻ không vui chút nào, ai mà chả biết 2 người này không đội trời chung giờ còn chung lớp úi giời

-xin chào, tôi muốn ngồi kế Baekhyun, ai đang ngồi đấy thì di chuyển dùm /sehun/

Rồi nữa, quài luôn chết bé luôn

-Oh Sehun cậu làm loạn gì vậy /Baek/

-tôi muốn xem thử ai muốn động vào người của tôi, ai có lá gan to thế /sehun/

2 tiết rồi vẫn không thấy Chanyeol trở vào học, cũng chẳng biết cậu ta đã đi đâu, ra chơi Baekhyun lôi ra 2 hộp cơm chuẩn bị sẵn ở nhà

-nè của cậu /baek/

-cơm thôi mà màu mè thật sự luôn á /sehun/

-nếu muốn ngon miệng thì phải thật nhiều màu sắc chứ, mà cậu không nói tôi biết cậu sẽ qua đây vậy ??bất ngờ thật sự /baek/

-từ bao giờ tôi làm gì phải cho cậu biết vậy ? /sehun/

-ờ, xin lỗi được chưa ? /baek/

-cậu ở đây đợi tui chút, đi ra nhà vệ sinh 1 lát

Sehun đi vào nhà vệ sinh, khi nhận được tin nhắn từ Chanyeol, vừa bước vào không khí đã k được tốt

-tôi sẽ trả tiền cho cậu ấy, cậu đừng bám lấy cậu ấy nữa /chan/

-tao mà cần tiền sao ? /sehun/

-tôi sợ con người của cậu lắm Sehun, buông cậu ấy đi, đừng vấy bẩn Baekhyun /chan/

-tao con chưa tính sổ với mày việc Baekhyun bị đánh, con ranh nhà mày dám đụng vào người của tao nó chết chắc /sehun/

-tôi chẳng quan tâm người của cậu hay là gì nhưng hiện tại, cậu ấy không nên dính đến loại người dơ bẩn như cậu /chan/

-dơ bẩn sao ? Dơ bẩn bằng mày không thằng khốn, anh em mày còn bỏ mặt giờ mày muốn yêu đương gì ở đây chứ ? Hả ? /sehun/

Định lao vào đánh nhau, thì có người chạy lại, người này là Luhan người đánh tin nhất lớp 11d7

-ngừng lại đi Baekhyun gặp chuyện nữa rồi kìa, mau đi Chanyeol, Sehun /Luhan/

-mẹ kiếp /sehun/

Họ dẫn Baekhyun xuống khu nhà kho sau trường, Baekhyun k chống cự nhưng cố gọi cho Sehun sao không thấy được gì hết, Baekhyun cố vùng vẫy chống cự nhưng không phải học sinh mà là những tên côn đồ lu manh nên cậu chắc chắn 1 lần nữa số phận chẳng đi về đâu rr

Sehun và Chanyeol chạy đến đánh nhau với đám xã hội đen túi bụi, có 1 tên kịp đứng cầm cây định tấn công Baekhyun thì Chanyeol nhanh chạy lại đỡ cho cậu ấy, lúc đó cảnh sát tới nên bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, Chanyeol bị đập vào đầu, chảy máu và ngã xuống trong vòng tay Baekhyun

-Chanyeol, sao lại cho tôi chứ /baek/

Baekhyun hoảng loạn oà lên mà khóc nức nở, Sehun và Luhan thì yêu cầu cảnh sát gọi cứu thương

-Chanyeol à, đừng bị làm sao nha, Chanyeol à /baek/

Ngồi trên xe cứu thương Baekhyun liên tục lây người Chanyeol và oà khóc

Luôn miệng trách bản thân mình vô dụng, làm người khác vì mình phải bị thương

-không phải tại cậu bình tĩnh đi Baekie /Luhan/

-không tất cả tại mình, vì mình mà Chanyeol mới ra nông nỗi này, vì mình mà Sehun cũng bị thương không nhẹ nữa /baek/

-nín đi, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu mà /chan/

Chanyeol giọng nói yếu ớt, tay đưa lên lau nước mắt cho Baekhyun, còn cười được nữa chứ

-Chanyeol à, xin lỗi xin lỗi cậu rất nhiều /baek/

Vào tới bệnh viện, Luhan có việc gấp nên phải đi trước. Chanyeol đang được cấp cứu, Baekhyun ở ngoài cứ rươm rớm nước mắt

-Cậu đừng như vậy nữa /sehun/

-Sehun à, tôi xin lỗi cậu vì tôi mà tay cậu phải bị thương, vì tôi mà..../baek/

Chưa nói hết câu Baekhyun đã oà lên mà khóc, Sehun nhẹ nhàng ôm Baekhyun vào lòng vỗ nhẹ vào lưng giọng nói ấm áp chưa bao giờ thấy

-nghe này, không phải tại cậu, cậu ta không sao đâu đừng tự trách nữa. Còn nữa tôi hứa với cậu sẽ chẳng có chuyện này lập lại 1 lần nữa đâu /sehun/

Sehun đi ra xa 1 chút gọi 1 cuộc điện thoại khủng bố tinh thần của ba mẹ Lee Dam, và cho người truy bắt cho bằng được cô ta

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro