Chương 10: Giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Giải sầu

----- 12h tại chung cư mà tôi và Minjun đang sống.

"Xin lỗi cậu, nếu cậu cảm thấy đói thì tìm cái gì đó ăn đỡ đi. Chiều tôi sẽ nấu đồ ăn cho cậu, giờ tôi có chút mệt nên vào phòng nghỉ ngơi trước". Nói xong, tôi cũng không đợi Minjun trả lời liền đi vào phòng đóng cửa lại.

Đặt chiếc túi sách trên bàn làm việc, ngã người trên chiếc giường lớn tôi tìm lại những hình ảnh quý giá mình đã lưu trong điện thoại xem. Nước mắt không biết lúc nào trào ra, trái tim tôi như nhói lên từng hồi.

Tôi tự hỏi, tại sao anh ấy không chọn tôi, chia tay tôi vì muốn chú tâm vào sự nghiệp, giờ đây lại quen người con gái khác.

Tại sao không phải là tôi, tôi yêu anh ấy đến vậy, bao nhiêu lỗi lầm của anh ấy tôi đều bỏ qua hết nhưng cuối cùng tôi nhận lại được là gì chứ. Bởi sợ bản thân sẽ cản chân con đường của anh ấy, nên tôi cố gặng chịu đựng nỗi đau giằng xé con tim chấp nhận lời chia tay, giờ đây lại hay tin rằng anh ấy có người mới. Tất cả đều là lừa dối, là lừa dối.

Không thể kìm chế bản thân được nữa, tôi liền òa khóc lên như một đứa trẻ, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu uất ức giờ đây nó như đang sôi sùng sục trong tôi. Cuối cùng thì tôi đã xóa hết tất cả những tấm ảnh mà tôi đã không nỡ tay xóa trong thời gian qua, bao nhiêu kỉ niệm, hồi ức đẹp giờ đây đã tan vỡ; bao nhiêu cái chạm kẽ, lời quan tâm, nụ hôn ngọt ngào giờ đây đã hóa thành hư vô. Khóc hết nước mắt trong hàng giờ, tôi ngủ quên từ lúc nào không hay.

Trở người, tôi dần dần tỉnh giấc nhưng có cảm giác như mắt mình nặng trĩu không mở lên nổi. Sau một lúc cố gắng tôi cũng có thể nìn rõ được phía trước, nhưng đôi mắt lại đau vô cùng.

Cuối cùng cũng có thể lê người vào phòng vệ sinh, nhìn bản thân trong gương tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ hại làm sao, đôi mắt sưng híp, tóc tay thì bù xù, quần áo lúc sáng chưa thay liền trở nên sộc xệch.

Làm vệ sinh xong, tâm trạng tôi cũng đã đỡ hơn phần nào, liền thay cho mình một bộ đồ thoải mái, mọi thứ đã tốt hơn phần nào nhưng chỉ có đôi mắt vẫn còn sưng đến đau, tôi liền lấy mỹ phẩm dưỡng mắt ra dùng. Sau một lúc mát-xa đôi mắt tôi đã tốt hơn, nhưng vẫn còn thấy sưng một chút.

Ra khỏi phòng vệ sinh, tôi liền tìm đồng hồ xem đã mấy giờ, thì làm tôi giật mình, đã hơn 18h rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi thấy đói bụng rồi, nhắc tới cái bụng mới nhớ tôi có hứa sẽ làm thức ăn cho Minjun vào buổi tối, mà quên mất.

Liền chạy ra phòng khách thì thấy cậu ta đang ngồi xem TV, thấy vậy tôi liền lại gần nói tiếng xin lỗi.

"Minjun, thật xin lỗi tôi mệt quá nên ngủ quên, quên mất việc mấu cơm, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay". Cuối đầu xin lỗi, tôi liền xoay người trở vào bếp thì giọng cậu ta vang lên.

"Không cần, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ở ngoài. Chị đi chuẩn bị một chút đi, tôi thấy có chút đói rồi"

"Được, tôi đi thay đồ ngay, cậu đợi một chút"

Vào phòng với đại một bộ đồ đơn giản gồm một chiếc quần jeans phối với chiếc áo thun cổ lọ màu cam đất, vì thời tiết có phần trở lạnh rồi mặc váy sẽ lạnh lắm. Tôi vẫn chưa thể thích nghi với thời tiết ở đây, Việt Nam chỉ đến khi mùa đông mới cảm thấy lành lạnh chút thôi, còn ở Hàn Quốc chỉ mới chuyển mua thôi thì cảm thấy lạnh rồi.

Ngắm mình trong gương, vẫn thấy đôi mắt mình vẫn còn bị sưng nên tôi đã phủ lên nó một lớp kem che khuyết điểm, rồi thoa một chút son lên môi. Hài lòng với bản thân trong gương, mỉm cười lấy túi xách rồi đi ra ngoài.

"Tôi xong rồi, đi thôi". Thấy Minjun đang nhắn tin cho ai đó, tôi liền lên tiếng để ra hiệu cho cậu ta.

"Được, đi thôi". Cậu ta xoay người lại, nhìn tổng thể tôi một lượt rồi lên tiếng nói và bước đi.

Vào trong xe, tôi thắt dây an toàn, thấy mọi thứ tôi đã chuẩn bị tốt, Minjun liền khởi động xe và chạy đi. Đi được một đoạn rồi tôi mới nhớ rằng vẫn chưa biết bản thân sẽ đi đâu, liền xoay người hỏi Minjun.

"Chúng ta sẽ đi đâu ăn vậy? "

"Một lúc nữa đến nơi thì chị sẽ biết thôi". Không trả lời ngay câu hỏi của tôi, Minjun chỉ nói qua loa một câu rồi im lặng chạy xe. Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm câu gì.

"Đến nơi rồi". Minjun sau khi đỗ xe xong, liền lên tiếng nói.

"Ở đây? Cửa hàng tiện lợi đối diện sông Hàn á? ". Tôi có hơi ngạc nhiên với chỗ ăn lần này.

"Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ giúp chị giải toả hết tất cả mọi thứ trong lòng". Cậu ta nói xong cũng tháo dây an toàn và bước xuống xe, thấy vậy tôi cũng nhanh chóng bước xuống.

"Được rồi, giờ thì chị chỉ cần vào cửa hàng tiện lời mua những thứ mình muốn ăn là được, sau đó chúng ta sẽ ngồi ăn ngoài trời". Thấy Minjun bước đi, tôi cũng nhanh chân đi theo vào của hàng

Quả thật, cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi nha, cái gì cũng có hết từ khoai nướng, gà rán đến tất cả những loại mỳ, món ăn vặt; đúng là thiên đường mà. Đi vào bên trong, tôi liền chọn cho mình một gói mì kim chi, một hộp cơm, một cây xúc xích và một quả trứng gà ăn kèm. Tiếp theo là chọn nước uống, đi dọc dãy nước uống thì tôi nghĩ mình nên uống cocacola cho dễ tiêu, thì nghe tiếng của Minjun.

"Làm vài chai chứ". Vừa nói, cậu ta vừa đưa chai rượu Soju lên lắc lắc.

"Đương nhiên rồi". Dù sao tâm trạng tôi cũng đang không tốt, uống một chút để giải tỏa cũng tốt.

"Vậy cậu muốn ăn gì? ". Thấy cậu ta đang bận lấy những chai rượu, tôi ngỏ lời muốn giúp cậu ta lấy thức ăn.

"Giống chị"

Nghe xong, tôi liên đi lấy một phần như vậy nữa mang ra quầy tính tiền, thấy cậu ta mang nước đến tôi liền nhanh tay tính tiền.

"Xin lỗi, của tôi và cậu ấy hết bao nhiêu tiền? ".

"Của quý khách hết 20 ngàn won". Người nhân viên nhanh tay thanh toán rồi lịch sự nói.

"Đây, tôi gửi anh, cảm ơn"

"Chị ngồi đợi một chút, tôi đi nấu mì sẽ quay lại ngay". Thấy tôi trả tiền xong, Minjun liền nhanh nhẹn giành phần nấu mì, có vẻ như cậu ấy rất thành thục việc này.

"Được".

Sau 5 phút, Minjun quay lại bảo tôi trải tấm thảm lên sân cỏ phía trước sông Hàn đi rồi quay trở lại lấy mì, tôi liền nghe theo và làm ngay.

Chọn được nơi mình muốn ngồi, tôi chậm rải trải tấm thảm mỏng xuống, nhìn xung quanh thì thấy có 2 người con trai cũng đang làm điều tương tự như thế. Vì trời đã khá tối rồi, mà 2 nười họ lại mang khẩu trang nữa nên tôi cũng không nhận ra họ là ai, nhưng tôi cũng không nhìn họ quá lâu vì như vậy khá bất lịch sự.

Trải thảm xong, tôi kiếm cái gì đó dằn lên rồi quay lại cửa hàng tiện lợi giúp Minjun lấy đồ ăn. Vào trong thì đã thấy Minjun đang ngồi đợi tôi rồi, thấy vậy tôi liền lên tiếng

"Tôi làm xong rồi đi thôi, tôi sẽ mang một hộp mì ra giúp cậu, cùng những chai rượu". Lời nói liền đi kèm với hành động, khi tôi với tay lấy túi đựng rượu thì cậu ta nhanh tay hơn đã cầm lấy chúng.

"Không cần, chị mang hộp mì ra là được rồi". Nói xong, Minjun mang đồ ra khỏi của hàng tiện lợi, tôi liền phải nhanh chân đuổi theo.

Mang tất cả thử ăn ra, chúng tôi bắt đầu xử lý phần ăn của mình. Ăn thử một đũa mì tôi liền cảm than.

"Ngon thật đấy, lâu rồi tôi không ăn như thế này. Phong cảnh ở đây cũng thật thoải mái". Nói xong, tôi lại ăn thêm một miếng nữa.

"Đây, của chị". Minjun mở một chai Soju và đưa cho tôi.

"Cảm ơn".

"Cậu thường ăn ở đây sao, tôi thấy cậu khá thành thục về nó đó". Nhận lấy chai soju tôi liền nói.

"Cũng không hẳn, mỗi khi gặp chuyện gì đó không vui, tôi sẽ rủ bạn bè đi ăn ở đây để giải tỏa tâm trạng".

"Thế sao? ". Tôi nghĩ chắc cậu ta biết tâm trạng tôi không tốt nên mới rủ tôi đi ăn thế này.

"Có phải hôm nay chị có chuyện gì buồn không? ". Thấy tôi trầm tĩnh hơn, Minjun cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Không có gì, chỉ là một chút chuyện cỏn con thôi". Vì không quá thân thiết với cậu ta nên tôi thực sự chẳng muốn kể chuyện mình đang buồn cho cậu ta biết.

"Thế thì tốt rồi, tôi chỉ thấy hôm nay chị có chút lạ nên hỏi thăm thôi. Uống nào! ". Nói xong, cậu ta đưa chai soju đến gần tôi.

[Keng~]

Tôi mỉm cười,cũng đưa chai soju của mình ra trước chạm vào chai của cậu ta và im lặng chẳng nói thêm tiếng nào. Thấy chẳng còn chủ đề gì để nói, chúng tôi chỉ biết im lặng và giải quyết phần thức ăn còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro