Chương 15: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15: Gặp mặt

"Mọi người cứ dùng tiếp đi, tôi đi vệ sinh một lúc". Nói xong, tôi liền đứng dậy, dịch chuyển người ra khỏi chỗ ngồi, mang theo túi xách bước đi.

Vì không biết nhà vệ sinh ở đâu, nên tôi đã kéo một người phục vụ lại hỏi. Nhận được câu trả lời mình mong muốn, lịch sự nói câu cảm ơn rồi tôi rời đi.

Nhà vệ sinh cách bàn chúng tôi không xa, nhưng khi ấy tôi phải đi ngang qua dãy phòng ăn dành cho khách VIP, đúng là nhà hàng này chất lượng vô cùng. Nhưng khi đi qua, tôi nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc mà tôi đã nghe nó mỗi ngày.

Cố gắng đi chậm lại để nghe được âm thanh rõ nhất, đi tới cửa thì thấy có người kéo cửa bước ra. Bất ngờ hơn nữa, đó chính là Bangtan, hôm nay họ đến ăn ở đây để ủng hộ cho nhà hàng của anh Jinie oppa và người mà tôi đã gặp là Taehyungie và Jungkookie.

Lúc đấy, tôi như kẻ rình trộm mà giật thót cả tim, lúc này đây ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn họ và họ cũng đang nhìn tôi. Quá ngượng ngùng trước hoàn cảnh này tôi liền cuối đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh.

"Kookie, em có thấy cô gái đó trông rất quen không?". Taehyung dường như nhớ rằng đã gặp tôi ở đâu rồi.

"Chính là cô gái đó, đó hyung!" . Jungkook có vẻ là người ấn tượng với tôi nhất vì dù sao anh cũng từng với tôi đối mặt nói chuyện một lần, nhưng lần đấy vô tình tôi lại tạo ấn tượng tốt trước mặt anh rồi cơ mà.

"Cô ấy? ".

"Là cô gái em đã kể cho mọi người nghe về việc cô ấy đã không vạch trần em khi chúng em vô tình gặp ở nhà hàng lần trước đó". Jungkook hào hứng nói.

"Là cô gái mà em nói là tôn trọng cảm giác của chúng ta đó sao ? ". Taehyung như nhớ lại được những lời Jungkook đã kể trước đây, một cô gái làm cậu ấy rất ấn tượng.

"Mà hình như hyung cũng gặp cô ấy ở đâu rồi".

"Em thấy cô ấy rất giống cô gái hyung đã đỡ lần trước ở sân bay đấy". Jungkook gần như nhớ rất rõ sự việc hôm đấy, rằng có một cô gái ngoại quốc vô tình bị cuốn vào dòng người xô đẩy khi họ trở về nước.

"Đúng, chính là cô ấy. Cô ấy cũng chính là người hyung gặp ở sông Hàn cùng Hopie hyung". Nhớ được thứ mình đang cần, Taehyung hứng khởi nói.

"Đúng là trùng hợp nhỉ? Mà cô ấy là một ARMY đó hyung!".

"Thật sao, đúng là bất ngờ thật. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại được cô gái đó ở concert nhỉ?". Taehyung bất ngờ với những lời Jungkook nói, vì anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt ngơ ngát của tôi cách đây hơn một tháng khi thấy họ ở sân bay.

Mãi mê nói chuyện thì họ cũng đến nhà vệ sinh, đương nhiên là họ cũng đi vệ sinh giống tôi rồi nếu không họ sẽ không thể tự tiện ra ngoài được. Trở lại với tôi lúc bấy giờ, sau khi gặp được Taehyung và Jungkook ở cửa phòng VIP lúc nãy cùng hành động nghe lén của mình làm tôi thật cảm thấy ngượng ngùng.

Giờ đây đang đứng trong nhà vệ sinh nữ, tôi gần như không thể bình tĩnh nỗi với sự trùng hợp buồn cười này, tôi vừa thấy ngượng ngùng vì hành động ngu ngốc của mình vừa cảm thấy vui vì có thể gặp được họ ở đây. Giải quyết được nhu cầu cá nhân xong, tôi ra sửa soạn lại tóc tai, đánh lên môi một ít son rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh xem như chưa có chuyện gì mà bước ra ngoài.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, một lần nữa làm tôi như chết đứng vì một sự trùng hợp nữa xảy ra, khi thấy Taehyung đang đứng nói chuyện với Do-yun, anh trai của Ha-eun. Lúc đầu tôi có nghe Ha-eun nói, anh trai cô ấy hiện đang làm dancer cho Bangtan nhưng tôi không để ý lắm, giờ thấy họ nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết với nhau tôi mới tin điều đấy là thật.

Thấy tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Do-yun liền tạm dừng cuộc nói chuyện của mình với Taehyung, bước đi lại tôi nói :

"Anh thấy em rời đi lâu quá mà chưa trở lại nên anh đã đi tìm em đấy Ami, vì anh sợ em đi lạc. Thật may mắn khi thấy em không sao!". Do-yun vừa nắm tay tôi vừa nói, vẻ mặt có phần rất lo lắng.

"À, em không sao, đã để anh lo lắng rồi".

Thấy có người quan tâm mình, tôi cũng cảm thấy vui vui, nhưng một người vừa mới gặp một lần thì đã quan tâm mình đến thế thì thực sự có chút không tự nhiên. Thế mà cậu em họ của tôi lại chẳng thấy tâm hơi đâu hết, tại sao cậu ta lại kông phải là người đi tìm tôi nhỉ ?

"Do-yun à, cô gái xinh đẹp này là ai thế?". Taehyung lần đầu thấy vẻ mặt ân cần như thế của Do-yun liền lên tiếng hỏi.

"À, giới thiệu với tiền bối đây là Ami, cô ấy là bạn của em gái em". Nghe được tiếng nói của người tiền bối mà mình luôn hâm mộ, Do-yun vui vẻ lên tiếng.

"Ami, đây là tiền bối của anh, là ai chắc em cũng biết rồi nhỉ?". Nói với Tahyung xong, Do-yun quay sang nói với tôi cùng nét mặt tự hào.

"Thế sao, thì ra em tên Ami, rất trùng với tên fandom của nhóm anh đó. Mà có vẻ như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng chứ?". Biết được người con gái Do-yun đối xử ân cần, cũng chính là người đã làm mình ấn tượng, Taehyung từ tốn nói.

"Chào anh, Taehyung oppa, chúng ta đã gặp nhau một lần ở sân bay nhỉ?". Thấy người mình hâm mộ đang đứng trước mặt mình, cố gắng giữ một vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng thực ra trái tim tôi giờ đây muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình.

"Không, là 2 lần mới đúng".

"Sao lại 2 lần ạ ? Em nhớ chỉ gặp anh một lần ở sân bay thôi mà!".

"Em quên rồi sao, hôm đấy ở sông Hàn có một cô gái khóc đến thương tâm, nhận khăn giấy của anh rồi chạy đi mất". Taehyung cười cười kể lại.

"Em khóc sao ? A... em nhớ rồi, xin lỗi anh em quên mất". Vì lần đó tôi thực sự cảm thấy xấu hổ khi khóc trước người khác một cách khó xem như vậy, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người lạ, nên tôi cũng không muốn nhớ đến.

"Không có gì, có gì đâu mà em phải xin lỗi chứ".

"Hyung, em xong rồi đi thôi. Ế... cô gái hôm trước đây mà, còn có anh Do-yun nữa này". Jungkook từ phòng vệ sinh đi ra thì bắt gặp chúng tôi đang nói chuyện.

"Chào tiền bối Jungkook, thật trùng hợp khi gặp tiền bối ở đây". Do-yun nhìn thấy Jungkook liền hớn hở chào hỏi.

"Đừng gọi em là tiền bối, anh biết đấy anh lớn tuổi hơn em mà, cứ gọi em là Jungkook được rồi, đừng khách sáo". Jungkook ái ngại khi anh dancer cứ luôn gọi mình là tiền bối.

"À, chào cậu, trùng hợp nhỉ đây là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau rồi. Cậu giới thiệu một chút được chứ?". Nói xong với Do-yun, Jungkook liền hướng mắt đến tôi chào hỏi.

"À được, tớ là Ami, năm nay 23 tuổi, rất vui được làm quen với mọi người". Cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, tôi giới thiệu.

"Thế là bằng tuổi tớ rồi, tớ gọi cậu là Ami luôn được chứ". Nở nụ cười tươi Jungkook nói.

"Được mà, mọi người đều luôn gọi tớ như vậy". Tôi đang cố gắng kiềm chế mình, không để bản thân nhảy cẫng lên vì vui mừng.

"Nè, 2 đứa bây làm gì mà lâu thế". Một giọng nói nữa vang lên.

"Hyung, bọn em gặp người quen nên muốn nói chuyện một chút thôi". Taehyung lên tiếng khi nghe thấy nghe thấy giọng nói của người anh yêu quý.

"À, là Do-yun đấy à, còn cô gái này là ai đây?". Người con trai ấy có vẻ tò mò về tôi.

"Cậu ấy là người em đã kể với mọi người là em đã rất ấn tượng với cô ấy đấy, cậu ấy tên Ami, rất trùng hợp đúng không hyung?". Lần này thì đến Jungkook nhanh nhảo nói.

"Quả thực là rất trùng hợp đấy. Chào em, anh là Jin". Jin sau khi nghe được lời giới thiệu của Jungkook liền quay sang tôi lịch sự giới thiệu.

"Chào anh, em là Ami, rất vui được gặp anh". Cuối đầu một góc 90 độ , tôi hồi hộp khi cuối cùng cũng gặp được Jinie oppa. 

"Ừm, mà hai đứa mau quay lại đi, mọi người đang lo lắng khi thấy 2 đứa đi lâu quá đấy". Jinie gật đầu với lời chào của tôi rồi quay sang căn dặn 2 đứa em của mình.

"Vâng, chúng em sẽ trở về ngay. Tạm biệt Do-yun và Ami nhé, Ami anh hy vọng có thể gặp em một lần nữa. Đi thôi Kookie". Taehyung lập tức nghe lời anh cả mà chấp nhận quay về, tuy nhiên cũng không quên nói lời tạm biệt.

"Vâng, tạm biệt 2 người nhé, chúng em đi trước nha hyung". Nói xong, Jungkook cũng nhanh chân đi theo Taehyung.

"Vâng, em mong là chúng ta có thể gặp lại". Cuối đầu lần nữa, tôi chào tạm biệt họ.

"Ừa, mà Ami này, anh có chuyện muốn nói!". Thấy Taehyung và Jungkook rời đi, Jin mới quay sang tôi muốn nói đôi lời.

"Có phải anh muốn em giữ bí mật chuyện ngày hôm nay không? Anh yên tâm, chuyện hôm nay em sẽ xem nhưng không có chuyện gì. Bởi em không muốn mình gặp phiền phức, lại càng không muốn các anh gặp phiền phức". Tôi có thể đoán ra được lời mà Jinie oppa muốn nói nên đã dành nói trước, dù sao đó cũng là suy nghĩ của tôi từ khi bắt gặp được Taehyung và Jungkook ở đây.

"Như vậy thì tốt quá, cảm ơn em rất nhiều. Thôi anh phải đi đây, tạm biệt 2 đứa nhé". Jin vui vẻ khi thấy tôi biết suy nghĩ cho bọn họ.

Lúc đầu, anh quả thực rất tò mò người con gái mà tụi nhỏ nhà anh đã gặp là ai, mà lại làm chúng nó ấn tượng như thế. Lần này được gặp mặt thì anh đã hiểu lý do tại sao, bởi cô gái đang đứng trước mặt anh đây không những xinh đẹp mà còn rất hiểu chuyện nữa.

"Vâng, tạm biệt tiền bối". Do-yun liền cuối đầu chào Jin, rồi quay sang nhìn tôi.

"Ami, có phải đây không phải là lần đầu em gặp họ, đúng chứ?". Do-yun nãy giờ im lặng quan sát cũng hiểu được vài phần, có vẻ như Do-yun đã đoán ra gì đó.

"Vâng, trước đây chúng em đã vô tình gặp nhau được vài lần rồi". Dù sao, anh ta cũng biết được điều đó rồi nên tôi cũng không muốn giấu.

"Và mỗi lần như thế, em lại xem như chưa từng gặp họ?". Do-yun gặn hỏi.

"Đúng vậy, em không muốn họ gặp phiền phức". Tôi bình thản trả lời.

"Em làm rất tốt, nếu có cơ hội anh sẽ dẫn em đến hậu trường diễn tập để tham quan". Do-yun cười tươi đưa ra lời đề nghị.

Cứ ngỡ anh ta sẽ căng lên như dây đàn vì tôi đã nhiều lần tiếp xúc với Bangtan, không ngờ anh ta đang thăm dò xem tôi có tiếc lộ chuyện của Bangtan không. Nhận ra tôi không phải đang nói dối, Do-yun liền cười rạng rỡ, nếu tôi là một hủ nữ thì có lẽ tôi đã cho rằng anh ta tra hỏi tôi, xem có qua lại với người anh ta yêu thương không, không bằng.

"Thôi, chúng ta mau trở về thôi, nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy". Thấy không còn gì để nói nữa, tôi liền bảo muốn trở lại bàn.

"Được, đi thôi". Do-yun nghe vậy liền kéo tay tôi quay trở lại bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro