Chương 23: Không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy

[Reng ~~]

[Ting ~]

[Ting ~]

[Ting ~]

[Reng ~~]

[Reng ~~]

"Jen cậu làm gì mà khủng bố điện thoại tớ vậy?". Vội chạy từ nhà bếp vào trong phòng để trả lời điện thoại của đứa bạn thân.

"Cậu còn dám nói, tớ gọi mấy cuộc sao cậu không trả lời?". Cô ấy như hét trong điện thoại.

"Tớ đang bận nấu ăn nên không mang điện thoại theo bên người". Vừa nói tôi vừa đi ra phòng bếp xem nồi cháo thịt bầm mình đang nấu.

"Từ khi qua đó cậu đảm đang hẳn ra đó, Ami". Jen cũng không tiếc một câu trêu chọc.

"Đương nhiên rồi, ở nhờ nhà người ta thì cũng nên có thành ý một chút". Vặn nhỏ lửa xuống toi nói.

"Cái gì? Cậu ở nhờ nhà ai, sao không nói gì với tớ vậy?". Cô ấy lại một lần nữa hét lên.

"Lúc sang đây tới giờ tớ khá bận, đâu có thời gian gì đâu, cậu cũng biết tớ sắp ra trường có nhiều việc cần phải làm"

"Rồi rồi, đừng than khổ với tớ, nói xem cậu hiện tại đang sống ở nhà của ai? Con trai hay con gái?". Cuối cùng cô ấy cũng dịu giọng lại một chút.

"Tớ đang ở nhà của một người họ hàng và cậu ta là con trai"

"Cậu dám ở chung với con trai luôn sao? Ngoại trừ... người kia ra cậu có bao giờ cùng bạn khác giới ở cùng một chỗ?". Khi nhắc đến người kia, cô liền nhỏ giọng lại.

"Cũng không có ngủ chung, cậu lo cái gì? Với lại cậu ấy rất tốt với tớ, nên cậu không cần phải lo lắng quá đâu"

"Chị đang làm gì vậy?". Nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà bếp, Minjun liền đến xem.

"Tôi đang nấu cháo, nào cậu lại đây thử một chút xem vừa miệng hay không?". Nghe Minjun hỏi tôi liền múc một chút cháo ra chén cho cậu ta thử.

"Thân thiết đến vậy luôn sao? Nếu được thì 'hốt' luôn người ta đi"

"Cậu bị thần kinh à, có biết mình đang nói gì không?". Giật mình khi nghe cô bạn thân mình nói câu đó, tôi liền đáp trả.

"Rồi rồi, tớ chỉ đùa cậu một chút thôi". Đầu giây bên kia, Jen bĩu môi nói.

"Khá vừa rồi, chị nói chuyện đi, tôi dọn thức ăn ra bàn". Thấy tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó, Minjun liền đề nghị.

"Vậy phiền cậu rồi"

"Biết đùa ghê. Nói đi, cậu gọi tớ không phải chỉ nói về những vấn đề này thôi đó chứ?". Trả lời Minjun xong, tôi nói với người trong điện thoại.

"Cậu không nhắc xém nữa tớ quên việc lý do gọi điện cho cậu rồi"

"Ami, cậu phải khai thật cho tớ biết, cậu có bạn trai rồi phải không?". Jen nói với cái giọng cực kì nghiêm túc.

"Cậu lấy đâu ra thông tin thất thiệt đó vậy?". Bất ngờ khi nghe cô bạn mình hỏi vậy, tôi cao giọng nói.

"Cần gì ai nói, chẳng phải tối qua cậu có post một bức ảnh trên twitter sao?"

"Ừa tớ có post ảnh, rồi sao?"

"Cậu còn 'rồi sao' nữa, rõ ràng là mang giày cặp với người ta còn chối?". Jen có vẻ ngạc nhiên với sự bình tĩnh của tôi.

"Gì? Mang giày cặp là có bồ sao? Lúc tớ mua nó, thì nhân viên nói mua 1 cặp sẽ được giảm giá nên tớ rủ Minjun mua thôi". Vậy những lần tôi mang đồ cặp với những bạn nữ thì chúng tôi là người yêu à?

"Minjun?"

"Là người em họ tớ sống chung"

"Hưm... Nhưng bây giờ cái bài đăng đó đang bị khủng hoảng kìa?". Minjun?

"Khủng hoảng gì?". Tôi cũng ngạc nhiên.

"Thì đám bạn của cậu ở Việt Nam đó, từ tối qua đến giờ bọn họ đang tra tin tức của người mang giày cặp cùng cậu là ai, bọn họ sợ cậu quen phải một đứa ất ơ nào nữa"

"Đúng là cái đám nhiều chuyện mà, sáng giờ tớ đâu có kiểm tra điện thoại đâu. Để chút nữa tớ lên giải thích sau vậy". Nhưng có người quan tâm mình cũng thích thật.

"Được rồi, cậu đi ăn sáng đi không nên để người đẹp chờ lâu nha". Nghe được giọng đuổi khéo, Jen cũng không quên chèn thêm một câu trêu chọc.

"Cậu cũng thật là, cho tớ gửi lời hỏi thăm đến mọi người ở Việt Nam nhé". Hiểu rõ tính cách của cô, tôi cũng không giận hờn gì.

"Ừa, cậu ở bên đó phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé, nếu có dịp tớ sẽ qua đó thăm cậu"

"Được, tớ biết rồi, cậu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Tạm biệt". Nói xong, tôi cũng ngắt máy.

"Xin lỗi nhé, để cậu chờ lâu rồi". Quay lại bàn ăn, tôi ngồi vào ghế nói.

"Không có gì"

Thế là cả hai cùng dùng bữa trong im lặng, không ai chịu chủ động bắt chuyện với nhau hết cho đến khi tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên một lần nữa.

[Reng ~~]

"Alo, em nghe đây". Thấy người gọi đến tôi liền nhanh tay nghe máy.

"Ami đó à, ngày mai em rảnh không?"

"Mai em không có việc gì làm, có gì không anh?"

"Cũng không phải việc gì to tát, mai anh đáp sân bay sang Hàn Quốc nên muốn nhờ em đến đón anh"

"Dù sao anh cũng không quen đường xá bên đó anh sợ... mình bị lạc đường". Ken có chút chần chừ nói.

"À không sao, mai mấy giờ anh đến nơi?". Minjun nghe tôi nói chuyện chỉ nhìn một cái rồi cũng không nói gì.

"Khoảng 10 giờ sáng mai"

"Vâng vậy mai em sẽ đợi anh ở sân bay"

"... Còn chuyện này không biết có nên hỏi em không?". Ken có chút ấp úng nói.

"Anh cứ nói đi"

"Người... mang giày cặp với em trong bức ảnh hôm qua em đăng... là ai vậy?"

"Em tưởng anh hỏi chuyện gì, cậu ấy chỉ là em họ của em thôi". Liếc nhìn qua Minjun tôi trả lời.

"Ừm được rồi, anh không làm phiền em nữa"

"Em sống bên đó nhớ giữ sức khỏe nhé". Giọng nói của đầu dây bên kia có chút nhẹ nhõm?

"Em cảm ơn anh, vậy thôi em tắt máy nhé"

"Được, gặp em sau"

Đặt điện thoại xuống, tôi nhanh tay xử lý phần ăn của mình vì tôi thấy Minjun ăn cũng gần xong hết rồi, tí nữa thì quên việc tôi không có xe ở đây mà cũng hứa hẹn đón người khác, đúng là miệng nhanh hơn não mà.

"Minjun, ngày mai cậu rảnh không?". Đành phải nhờ cậu ta vậy.

"Không có việc gì bận lắm". Nhàn nhã ăn, Minjun nhàn nhã nói.

"Vậy mai cậu có thể chở tôi đi đón đàn anh không?"

"Mấy giờ?"

"Ken nói 10 giờ anh ấy xuống sân bay, vậy thì khoảng 9 giời 30 chúng ta đi". Không để ý giọng điệu nói chuyện không chủ ngữ, vị ngữ của cậu ta tôi nói.

"Được, mai tôi đưa chị đi"

"Cảm ơn nhé, cậu đúng là người em tốt nhất tôi từng biết". Tôi cũng không quên bồi cho cậu ta một câu khen lấy lòng.

"Tôi ăn xong rồi". Nói xong, Minjun dứng dậy chuẩn bị dọn dẹp.

"Không, không cần để đó tôi làm cho". Nhờ vả người ta thì cũng phải có thành ý một chút chứ nhỉ?

"Vậy phiền chị rồi". Nghe vậy cậu ta liền quay người trở về phòng.

Tôi cũng nhanh ăn cho xong, rồi dọn dẹp. Dù sinh ra trong môt gia đình có điều kiện, từ nhỏ không phải làm việc gì nhưng cũng không phải vì thế mà tôi lười biếng không biết làm việc. Hiện giờ không phải như trước kia, mọi việc đều phải tự bản thân làm không thể nhờ vả ai.

Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không phải lên lớp, dù sao cũng sắp ra trường rồi cũng không còn phải chạy dealine như lúc trước, chỉ còn buổi tình nguyện sắp tới nữa coi như là chấm dứt.

Khi nãy nói chuyện với Jen, cậu ấy có nhắc tới việc trang twitter đang bj đám bạn 'khủng bố', tôi phải lên xem tình hình thế nào mới được.

[Ting ~]

[Ting ~]

[Ting ~]

[Ting ~]

.....

Vừa bật wifi lên thế là điện thoại cứ thông báo có tin nhắn mới liên tục, cuối cùng... nó đứng máy luôn. Phải đợi gần 5 phút nó mới load xong, giờ mới hoạt động lại bình thường.

Bất ngờ thật, không hoạt động gì nhiều nhưng mới post một tấm ảnh lên lại được gần 300 tim và hơn 100 bình luận? Chủ yếu là đám bạn tra hỏi đôi chân đó là ai, rồi đứa thì nói có bạn trai nên không thèm quan tâm chúng nó nữa, ủa...?

Thế là tôi phải đi giải thích cho từng đứa một, nhưng có một tài khoản rất lạ bình luận hỏi 'bạn trai của em sao?', đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tài khoản này. Vào trang cá nhân thì người đó không có bất kỳ một hoạt động nào hết, ảnh đại diện cũng chỉ là một bức hình trên mạng. Tôi có nên trả lời không nhỉ?

Lướt lướt một chút thì lại thấy một cái tài khoản tôi không muốn thấy nhất, nhìn cái ảnh đại diện mà tôi thở không thông. Hình ảnh của một cặp đôi đang hôn nhau dưới ánh sáng của pháo hoa, đó sẽ chẳng là gì nếu họ không phải là người yêu cũ của tôi và người yêu mới của anh ta.

Tâm trạng ngay lập tức tuột dốc, tôi chẳng còn hứng thú để xem nữa. Sau đó thì tôi đi kiểm tra hộp thoại tin nhắn bên Kakao Talk thì thấy tin nhắn của Ha-eun, Ye-jun và Do-yun? Do-yun biết tài khoản của tôi khi nào thế, tôi nhớ mình đâu có cho anh ấy số điện thoại hay ID đâu.

'Anh thấy em mới post một bức ảnh lên twitter trông đẹp đấy'

'Nhưng anh lại tò mò người còn lại trong hình là ai?'

Hưm... Có vẻ việc tôi đăng một bức ảnh như thế thôi mà lại được nhiều người chú ý đến thế, cảm thấy có chút gì đó không đúng.

'Cảm ơn anh, người trong hình là Minjun hôm qua chúng em đi mua giày, nghe nói mua 2 đôi sẽ được giảm giá'. Dù không biết vì sao anh ấy lại biết tài khoản của mình nhưng tôi cũng nên lịch sự trả lời nhỉ.

'Wow... Đôi giày của cậu đẹp thật đấy, đây là sản phẩm dành cho cặp đôi hôm trước tớ thấy vừa được ra mắt'

'Nói tớ nghe, có phải cậu có bạn trai mà giấu tớ không?'

'Tớ thấy đang có chương trình giảm giá nên rủ Minjun mua chung thôi, chứ tớ làm gì có bạn trai chứ'. Ha-eun cũng không giấu được sự tò mò nhỉ?

'Đôi giày đẹp đó'. Còn đây là tin nhắn Ye-jun gửi tới.

'Cảm ơn cậu vì lời khen'

[Ting ~]

'Tớ thắc mắc rằng không biết ai may mắn có thể mang giày cặp với cậu đây?'. Là tin nhắn Ye-jun gửi tới.

'May mắn gì chứ? Chẳng qua là rẻ hơn khi mua 2 đôi thôi'

'Thế thì người còn lại trong hình chỉ có thể là Minjun rồi'. Cậu ta đúng là tinh ý.

'Cậu đoán chuẩn đấy'

'Hưm... Vậy cậu đã suy nghĩ về chuyện lần trước tớ nói chưa'

'Suy nghĩ? Chuyện gì?'. Cậu ta có nói chuyện gì sao?

'Có vẻ như cậu đã không tin tớ thật sự nghiêm túc rồi?'

'Cậu nghĩ sao về tớ?'

Đúng là tôi thật sự quên mất việc Ye-jun đã nói, nếu cậu ta không nhắc chắc tôi cũng không nhớ nữa. Nói đến chuyện này đúng thật là có chút xấu hổ, tôi biết Ha-eun thích Ye-jun mà cô ấy cũng rất tốt với tôi, trong khi đó Ye-jun nói với tôi những điều như thế khiến tôi cảm thấy có lỗi với Ha-eun.

'Tớ thấy rằng cậu rất hợp với Ha-eun'

'...'

'Haha...'

'Sao cậu lại cười?'

'Vì tớ không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy?'

'Được rồi cậu cứ từ từ suy nghĩ tớ sẽ không ép cậu phải trả lời tớ ngay'

Đặt điện thoại xuống, tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, cậu ta muốn tôi trả lời như thế nào chứ? Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã nhận định Ye-jun và Ha-eun là một cặp vô cùng xứng đôi, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau ai nhìn cũng sẽ thấy họ có tình cảm với nhau, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc và cuối cùng cậu ta lại nói với tôi những câu từ như thế. Điều này khiến tôi cảm thấy bối rối, với cậu ta, với Ha-eun và với chính bản thân mình.

Nhưng tôi vốn không có tình cảm gì với Ye-jun, có lẽ tôi nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, nếu để chuyện này đến tai Ha-eun thì thật không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro