Chương 3: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Trùng hợp

"Oáp~~~".

"Mấy giờ rồi nhỉ? Đã 18h rồi, mình đã ngủ tận 4 tiếng, có lẽ nên ghi lại vào kỉ lục ngủ trưa rồi".

Vội mang đôi dép vào, xếp là chăn ga rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài phòng khách, làm cô có chút bất ngờ. Bởi vì nó rất gọn gàng và sạch sẽ, khác hẳn với lúc cô mới bước vào đây. Cô thầm nghĩ "Có vẻ như cậu ta cũng làm được việc phết nhỉ?".

"Chị thức rồi à! Phòng ngủ ổn chứ?" Bỗng có tiếng nói từ nhà bếp vọng ra. Nghe thấy thế cô cũng nhất chân mình vào nhà bếp.

"Ừa, rất tốt".

"Vậy là tốt rồi, chị vào ăn cơm tối luôn đi".

"Hơ... Được, thật sự phiền cậu quá. Tôi đã ở nhờ nhà cậu rồi, giờ lại phiền cậu chuẩn bị đồ ăn cho tôi".

"Không có gì to tát đâu, chỉ là tiện tay thôi. Dù sao tôi với chị cũng là họ hàng, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường".

"Thế thì thật sự không tốt lắm, thôi thế này đi. Tôi sẽ là việc nhà giúp cậu coi như trả tiền thuê nhà. Sau khi kiếm được nhà rồi tôi sẽ dọn ra, cậu thấy sao?".

"Không cần phiền phức đến vậy đâu. Chị ở đây đi dù sao bác ba cũng kêu tôi chăm sóc chị. Còn nếu chị thấy ngại thì cứ làm việc nhà giúp tôi là được".

"Nhưng... Thôi được rồi, cảm ơn cậu".

-----Vào lúc 20h30

"Nè! Chị có muốn đi dạo một vòng thành phố Seoul không?".

"Muốn muốn! Cậu đợi tôi chút, tôi đi thay đồ".

"Nè chúng ta đi thôi, mà cậu có xe không đó?".

"Có, đi thôi. Nhưng trời khá lạnh đó chị mang thêm áo khoác đi".

"Ừm ừm, đi thôi".

Minjun cậu ấy đã chở cô đi một vòng thành phố Seoul. Cô thấy thành phố này đẹp thật đấy, thật nhộn nhịp, những ánh đèn bàn đêm làm thành phố này trở nên thật lộng lẫy. Rồi cậu ấy dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Phía trước cửa hàng này là một con sông lớn.

"Minjun à, tôi đi dạo dọc con sông một chút".

"Được, chị đi cẩn thận".

Thành phố này thật đẹp, khung cảnh lúc bấy giờ thật yên tĩnh. Bỗng nhưng cô lại nhớ về người con trai đó, bao nhiêu kí ức ùa về mắt cô đã dần nhoè đi. Nước mắt tuôn rơi liên tục, không cách nào ngừng lại, bỗng cô va vào một người phía trước.

"A... Xin lỗi, tôi không cố ý. Thực sự xin lỗi".

"Tôi không sao, nhưng cậu ổn chứ".

"Tôi ổn, xin lỗi vì đã làm phiền" nói xong tôi xoay người bước đi. Nhưng ai đó đã giữ tay tôi lại.

"Đây, hãy dùng nó. Một cô gái xinh đẹp như cậu khóc sẽ làm người khác đau lòng đấy!".

Lúc này đây cô mới ngước mắt lên nhìn xem người đó là ai. Điều làm cô ngạc nhiên hơn hết, chính là gương mặt đó, người đã đỡ cô ở sân bay và một người con trai xa lạ khác, vì chàng trai này mang khẩu trang nên cô không thể nhìn rõ được mặt của anh ta. Có lẽ anh ấy đi chơi cùng bạn của mình, cô nghĩ cô làm như không biết họ sẽ tốt hơn.

"Cảm ơn anh, tạm biệt tôi phải đi rồi".

Sau khi tôi rời đi, chàng trai mang khẩu trang mới lên tiếng :

"Taehyung, cô gái đó là ai thế?".

"Đó là người em đỡ lúc sáng ở sân bay đó hyung".

"Thế à, sao Taehyung của ta lại nhìn trúng được cô bé xinh đẹp như vậy chứ!?".

"Hopie à, hyung nói gì thế, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Không nói với hyung nữa, chúng ta mua đồ cho Kookie rồi về thôi''.

"Hehe, được rồi đi thôi". Chàng trai nọ thầm nghĩ "Phải về kể cho mọi người nghe mới được".

Đó là câu chuyện mà cô không bao giờ biết được.

Sau khi rời đi, cô quay trở lại xe của Minjun. Tay cô còn vô thức nắm chặt túi khăn giấy, mọi thứ đối với cô quả thật quá bất ngờ. Hai lần cô gặp Taehyung trong hoàn cảnh cô chật vật nhất, haizz sao mất mặt quá. Mà kể ra cô có chút cảm thấy cô với anh ấy cũng có duyên ghê vậy đó, gặp những 2 lần luôn cơ đấy.

Minjun thấy cô đứng thẫn thờ người, liền bước tới đặt tay lên vai cô nói.

"Nè, chị nghĩ gì mà ngẫn người ra thế".

"A!! Không có gì, không có gì. Mà cậu mua đồ xong rồi à, tôi cũng thấy hơi mệt rồi chúng ta về thôi".

"Ờ, vậy chúng ta về".

Trên đường đi, cô nghĩ mình nên tìm hiểu một chút gì đó về BTS nhỉ?.

"A!!! Chết rồi, mình quên chuẩn bị hồ sơ rồi, tiêu rồi. Mai mình phải đi nộp hồ sơ rồi. Làm sao làm kịp đây!!!".

"Ý chị là hồ sơ nhập học à?".

"Ừa, mai tôi phải nộp hồ sơ học vào trường đại học, học tiếp tục chương trình bên Việt Nam, nhưng tôi chưa làm hồ sơ đó nữa!".

"Chị không cần lo, tôi đã làm cho chị rồi. Lúc bác ba thông báo việc chị sẽ sang đây học, cũng đã nhờ tôi làm hồ sơ nhập học cho chị rồi."

"Thế sao? Thật sự cảm ơn cậu, tôi lại làm phiền cậu rồi. Mà tôi nghe là cậu cũng đang học đại học, cậu học bên chuyên ngành gì thế?".

"Cùng ngành với chị, là ngành y".

"Hả, năm nay cậu là sinh viên năm bao nhiêu rồi?".

"Giống chị, tôi cũng học nhảy lớp. Năm nay là năm cuối rồi."

"Đừng nói với tôi là tôi với cậu chung lớp luôn đó chứ!"

"Có vấn đề gì sao? Chị không muốn à?"

"Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi"

"Được rồi, tới nhà rồi. Chị vào trong trước đi, tôi đi gửi xe sẽ vào liền".

"Được, tôi đợi cậu ở trong kia"

Cô vừa đợi Minjun, vừa tìm hiểu về nhóm nhạc BTS. Cô đã nắm rõ hết những thông tin cơ bản của của nhóm rồi. Đúng là một nhóm nhạc đầy ấn tượng đấy, lúc mới ra mắt họ thật sự không được coi trọng cho lắm. Nhưng về sau với năng lực của mình, họ đã chứng minh cho mọi người thấy họ đáng được công nhận và coi trọng hơn bất kì ai.

"Là Bangtansonyeondan à, một nhóm nhạc rất nổi tiếng ở Hàn Quốc đấy!".

"Oa!!! Cậu làm tôi giật cả mình đấy!! Mà cậu biết họ sao?"

"Đương nhiên là biết rồi, tôi sống ở đây từ nhỏ, Bangtansonyeondan nổi như vậy sao tôi lại không biết. Không những thế họ là những nghệ sĩ thật sự rất tài năng".

"Thế cậu nói tôi nghe một chút gì đó về họ đi".

"Bangtansonyeondan là một nhóm nhạc toàn cầu. Họ là những người dẫn đầu làn số Hallyu ở đây, họ đã đạt được rất nhiều giải thưởng mà đó giờ chưa có nghệ sĩ Hàn Quốc nào làm được. Những bài hát chất chứa những thông điệp thật sự rất ý nghĩa, nó sưởi ấm trái tim của rất nhiều người. Đó là sơ lược về họ, nghe có vẻ họ thật vĩ đại nhỉ?".

"Wow đúng đúng. Tôi đã đọc thông tin về họ, họ đã làm được những điều thật sự rất đáng nể phục. Tôi đã nghe một vài bài hát của họ rồi, nó thật tuyệt. Có lẽ tôi nên cân nhắc để trở thành ARMY nhỉ? À không, tôi trở thành fan của họ mất rồi."

"Đúng là con gái mà, lúc nào cũng thích mơ mộng. Họ chẳng bao giờ là của chị đâu!".

"Tôi cũng không có nói là tôi sẽ tranh giành họ, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi nhỉ?".

"Tôi hy vọng là chị chỉ dừng lại ở mức đó".

"Ý của cậu là sao?".

[Ting~~]

"Không có gì. Tới nhà rồi, chị đi nghỉ ngơi đi hôm nay chị đã mệt rồi. Mai còn phải thức sớm để đi học nữa. Ngủ ngon".

"Ừm, ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro