Chương 7: Cậu cũng là ARMY sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cậu cũng là ARMY sao?

"Tới rồi, chị xuống trước đi. Đợi tôi một chút tôi đi đỗ xe rồi sẽ quay lại ngay". Tiếng nói của cậu ta làm cô như thoát khỏi những suy nghĩ của mình, vô thức gật đầu trả lời.

"Được, tôi đợi cậu". Nói xong cô cũng bước xuống xe và bước vào nhà hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đi ăn nhà hàng ở Hàn Quốc, trước khi quyết định định cư ở đây cô đã từng du lịch ở đây một vài lần và cũng đã ghé một số nhà hàng rồi. Nhưng lần đâu tiên cô vào một nhà hàng mang không khí thoải mái đến thế này, ở đây có cảm giác như đang chính ở nhà vậy. Nhà hàng này cũng được trang trí rất đẹp, rất sang trọng; sự kết hợp giữa những ánh đèn màu vàng, cách trang trí cũng trông thật bắt mắt.

"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho quý khách không? ". Mải mê suy nghĩ thì có một anh nhân viên phục vụ lại hỏi cô có cần giúp đỡ gì không, lúc đấy cô mới thoáng quay sang trả lời.

"A, tôi muốn đặt một bàn 2 người, một lúc nữa bạn tôi sẽ vào ngay"

"Nè, chị đã chọn bàn chưa". Sau khi Minjun đỗ xe xong, cậu ta quay lại thấy cô đang đứng nói chuyện với ai đó liền hỏi.

"Tôi đang nhờ anh nhân viên giúp tôi chọn bàn đây"

"Vậy mời 2 anh chị đi theo tôi". Cậu nhân viên chuyên nghiệp trả lời, rồi dẫn đường cho bọn cô.

Tới bàn, Minjun quả thật rất tinh tế, cậu ta liền nhanh tay nhanh chân kéo ghế cho cô ngồi, đồng thời cũng lấy chiếc áo khoác của mình che chân cho cô. Sau đó, cậu ta liền gọi món.

"Chị muốn ăn gì? ". Minjun nhẹ nhàng đẩy thực đơn sang cô để cô dễ dàng chọn món.

"Cậu gọi gì, tôi ăn đó". Vì cô lần đầu ăn ở đây, nên thực sự cũng chẳng biết gọi gì sẽ hợp, vẫn nên để cậu ta gọi sẽ tốt hơn.

"Vậy chúng ta ăn đồ nướng nhé, đồ nướng ở đây khá ngon".

"Làm phiền anh cho chúng tôi phần đồ nướng cho 2 người, và 2 chai rượu Soju". Cậu ta quay sang anh chàng phục vụ lịch sự nói.

"Vâng, xin quý khách đợi một lúc". Nói xong, anh phục vụ cuối đầu rồi rời đi.

"Minjun, sao cậu tìm được chỗ này thế, cách trang trí rất đẹp nha". Sau khi người phục vụ rời đi, cô liền hí hửng hỏi cậu ta.

"Là một người bạn giới thiệu cho tôi, thấy cách phục vụ ở đây khá tốt nên tôi cũng thường xuyên tới đây".

"Thì ra là thế. À mà cậu có biết nơi nào bán album của Bangtan không? Ăn xong cậu chở tôi đến đó đi. "

"Chị muốn mua? ". Cậu ta có vẻ không muốn nói đến vấn đề kiên quan đến Bangtan nhỉ, nhìn cậu ta khá khó chịu .

"Ừm, tôi muốn mua một vài thứ. Nếu cậu bận thì cũng không sao, tôi có thể tự đi bằng xe công cộng". Vì thấy cậu ta có vẻ không vui, nên cô cũng không muốn nhắc đến nhiều, càng không muốn làm phiền cậu ta.

"Thức ăn của quý khách đây. Chúc ngon miệng". Cô vừa nói dứt câu thì một vài nhân viên phục vụ mang thức ăn đến cho bọn cô.

"A! Cảm ơn". Cô lịch sự đáp.

"Không sao, ăn xong tôi đưa chị đi". Minjun vừa cho thức ăn vào lò nướng, vừa trả lời cô.

"Không phiền cậu chứ". Cô cũng khá ngại khi lúc nào cũng nhờ vã cậu ta.

"Không phiền. Đây, cái này chín rồi, chị ăn thử đi! ". Nói xong, cậu ta đặt vào chén cô một vài miếng thịt và rau củ.

"Ừm, vậy cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng làm quen với lối sống ở đây, sau này sẽ đỡ phiền phức cho cậu. Ngon quá! ". Vừa nói, cô vừa cho miếng thịt vào miệng, quả thật rất ngon nha.

"Không sao, từ từ làm quen, chị mới sang đây sống nên không cần phải quá khẩn trương đâu. Đây, ăn nhiều một chút. ". Nói xong, cậu ta liền gắp thêm mấy miếng thịt cho vào chén của cô.

Cứ như thế, hai người bọn cô nhanh chóng giải quyết xong phần thức ăn của mình. Nhưng kể ra cũng thật ngại, vì thức ăn đa phần là do cô ăn, cậu ta chỉ có nướng thịt, vừa chín miếng thịt nào cậu ta liền để vào chén của cô. Cô cũng hỏi cậu ta sao không ăn gì hết, thì lúc đấy câu ta mới ăn một vài miếng rồi lại bảo là no rồi. Cô thật sự không hiểu, bây giờ con trai cũng phải giữ dáng như con gái bọn cô à.

Sau khi ăn xong, điều cô nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là "siêu no". À, cô cũng đã thử rượu Soju bên đây rồi, đây là một thức uống khá là truyền thống ở Hàn Quốc, nhìn chung thì nó uống khá ngon đấy.

"Cậu đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh sẽ quay lại thanh toán. Lần này là tôi mời, cậu không được trả". Nói xong, cô cũng không đợi cậu ta có đồng ý hay không liền xoay người bỏ đi.

Đứng trước phòng toilet, cô thấy có bóng dáng quen thuộc của ai đó. Gán mở mắt to ra nhìn thì thật bất ngờ nha, cô thấy Jungkook cũng đang ở đây, có lẽ cậu ấy đi ăn với bạn hoặc cũng có thể là Bangtan. Ôi, có phải người ta gọi đây là duyên nợ không, cô cảm thấy bản thân quả thật may mắn mà. Nhưng mà điều tốt nhất là cô phải coi như không quen biết cậu ấy, nếu không thì sẽ phiền phức lớn.

Thế là cô quyết định đi lướt qua Jungkook mà không quay đầu nhìn lại, nhưng bất ngờ thay có vẻ như cậu ấy nhận ra cô, cô nghĩ vậy bởi cậu ấy đã nhìn tôi và mỉm cười nhẹ, giống như một lời chào vậy. Cô thật sự rất ngạc nhiên khi cậu ấy nhận ra cô. Cuối cùng, cả 2 đi lướt qua nhau, cô sau khi chỉnh sửa lại trang phục xong cũng rời đi.

Ra tới bàn ăn, kêu phục vụ thanh toán thì Minjun đã thanh toán rồi, đúng là một cậu nhóc cứng đầu, nói chẳng chịu nghe gì hết. Hỏi rằng tại sao cậu lại thanh toán, thì cậu ta nhìn cô rồi nhàn nhạt trả lời "tiện tay thôi". Đúng là hết nói nổi, cô lại cảm thấy mình là gánh nặng rồi.

"Chẳng phải chị muốn đi mua album sao? Đổi ý rồi? ". Minjun nhanh chóng đổi chủ đề, coi như lần này cô bỏ qua cho cậu ta.

"Không, đương nhiên là tôi muốn mua rồi. Nào , đi thôi". Nói xong, cô liền kéo tay cậu ta đi ra ngoài nhà hàng.

"Chị đợi tôi, tôi đi lấy xe"

"Được, cậu đi đi".

Nói xong, cô liền lấy điện thoại ra tiếp tục đọc tin tức về Bangtan, xem hôm nay có thông tin gì nói họ bị bắt gặp khi ra ngoài ăn tối không. Mải mê đọc nên cô dã không biết có một người đứng cạnh và nhìn vào những thông tin cô đọc vào lúc nào. Thấy cô không chú ý đến mình, người đó bỗng lên tiếng:

"Cậu là một ARMY sao? "

Lúc này đây cô mới giật mình xoay người lại xem ai đã lên tiếng, thì thấy được một chàng trai cao gần 1m80 đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.

"Ừm phải, sao cậu biết? Cậu cũng là ARMY sao? ". Vì chàng trai ấy đứng trong bóng tối nên cô không thể nhìn thấy mặt của cậu ta được, theo cô đoán cậu ta chắc tầm khoảng tuổi của cô thôi.

"Đúng vậy, tớ cũng là một ARMY nha!! Không những thế tớ còn thương ARMY rất nhiều đó". Chàng trai kia từ tốn trả lời, nhưng giọng nói có phần vui vẻ.

"Đúng thế, Bangtan họ rất tuyệt mà, thu hút tất cả một người không phân biệt giới tính hay tuổi tác". Nghe được người đối diện mình cũng là một ARMY, cô liền rất vui vẻ.

"Jungkook à, sao cậu ở ngoài này thế, sao không vào phòng ăn?. Nhỡ đâu bị fan bắt gặp thì rắc rối lắm". Bỗng có giọng nói vang lên, làm cô giật mình và hơn hết là bất ngờ, chẵng lẽ nãy giờ mình đang nói chuyện với Jungkook của BTS sao?

"Vâng, em sẽ vào ngay, hyung vào trong trước đi". Giờ đây, cô mới thấy được mặt người con trai đã nói chuyện với mình, thật sự là Jungkook đấy. Cô thật sự không biết phải làm sao.

"Chào cậu, nãy giờ nói chuyện mà không giới thiệu, tớ là Jungkook". Sau khi trả lời người quản lí của mình, cậu ấy xoay người sang cô, lịch sự giới thiệu bản thân.

"A!! Chào cậu, tên tớ là Ami, rất vui được gặp cậu! ". Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cô cuối đầu lịch sự giới thiệu bản thân.

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng chứ? ". Có vẻ như Jungkook có ấn tượng với cô nhỉ.

"Chúng ta đã gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi, khi ấy tớ không mang theo tiền mặt và cậu đã giúp tớ thanh toán". Cô ngay lập tức trả lời, vì cô không bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy cơ mà, hộp sữa chuối cậu ấy tặng cô đã trưng bày nó vào tủ kính luôn rồi.

"Đúng thật là có duyên nhỉ? Mà thôi, tớ phải vào ngay nếu không anh quản lý sẽ trách tớ mất". Nói xong cậu ấy xoay lưng đi, thì khựng lại hỏi cô.

"Tại sao lúc nãy chúng ta gặp nhau ở nhà vệ sinh, cậu không vạch trần tớ? "

"Vì tớ tôn trọng cuộc sống riêng tư của cậu. Nếu tớ vạch trần cậu thì có lẽ buổi ăn hôm nay cậu sẽ ăn không ngon miệng mất vì không được tự nhiên, đúng chứ? ". Nghe được câu hỏi ấy, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời Jungkook với tất cả sự tôn trọng cô dành cho cậu ấy.

"Cảm ơn cậu, tớ rất vui vì điều đó. Tạm biệt, mong sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau". Nói xong, cậu ấy chào cô rồi đi mất.

Còn cô chỉ vô thức nói câu "tạm biệt" khe khẽ. Cô thật sự mong rằng có một ngày bọn cô sẽ gặp lại nhau.

"Nè chị không định lên xe à? ". Sau khi Jungkook rời đi, thì cũng là lúc Minjun quay lại. Nghe đươc giọng nói của cậu ta làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ của mình, rồi liền đáp

"Lên chứ, tôi vào xe ngay! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro