Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, Nhi trở về ký túc xá. Buổi trưa Nhi không về đó nên việc tìm phòng bây giờ là rất khó. Loay hoay mãi gần 20 phút, Nhi mới tìm thấy phòng. Là phòng 101. Mở cửa phòng, người đầu tiên cô thấy là Hoàng Yến Vy đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu, người thứ hai là Hạ Kỳ Như lại thấy cô với điệu bộ hớn (ngược hoàn toàn với Yến Vy), người còn lại có vẻ khá khó chịu với Nhi (có lẽ là bạn Yến Vy). Lướt qua căn phòng một lượt như chỉ để chào hỏi rồi Nhi tìm một chiếc giường trống cho chính mình.
-Tớ không ngờ chúng ta lại được ở chung phòng ký túc xá đấy!- Kỳ Như vui vẻ với Nhi
-Khách không mời mà đến kìa!- Yến Vy cười khinh với cô bạn của mình
Nhi phớt lờ và leo lên chiếc giường trống duy nhất ở trong phòng. Phòng này có 2 chiếc giường tầm kê đối diện nhau tại hai góc phòng. Giường của Yến Vy nếu từ cửa nhìn vào là ở phía trái. Linh Lan là cô bạn luôn đi cùng Yến Vy nằm ở chiếc giường phía trên. Còn đối diện đấy là giường của Kỳ Như. Tất nhiên chiếc giường còn lại phía trên Kỳ Như là Nhi.

Hơn 12h đêm...
''Sột soạt''... Nhi mở cửa phòng, bước ra ngoài. Bình nước trong phòng đã cạn. Cô không thể ngủ nếu thiếu nước. 15 phút sau...''cạch...cạch...''.Cửa phòng bị khóa từ trong. Sao lại thế này? Lúc đi, Nhi còn không đóng kín cửa, tại sao bây giờ ngay đến mở cửa cũng không mở được. Dùng sức thêm một lần nữa để mở cửa. Đúng là một cơn ác mộng. Cửa phòng vẫn không có động tĩnh gì. Bất lực, Nhi ngồi xuống trước cửa phòng, hai tay ôm lấy thân người, run lên vì lạnh. Bệnh cảm của cô ngày một nặng hơn. Cô cảm thấy lạnh, chóng mặt. Dựa người vào tường, cô bước đi từng bước một. Điều bây giờ cô mong muốn nhất là có một căn phòng thật ấm áp để ngủ trong buổi đêm lạnh buốt này. Cô lần lượt mở từng cửa phòng ký túc xa, nhưng cánh cửa nào cũng đều đã khóa. Rồi một cánh cửa được mở ra khi Nhi vừa đẩy vào. Nhi từ từ bước vào phòng, đến trước một cái giường.
-Làm...làm ơn...cho tôi....
Từng giọng nói yếu ớt của cô cất lên. Qúa mệt, cô ngã xuống cái giường đó. Nơi ấy có một chàng trai...

-Này! Này! Hà Phương Nhi!!!
Nhi từ từ mở mắt ra. Ánh nắng sớm làm cô chói mắt.
-Sao anh lại ở đây?-Nhi hỏi một cách vô thức
-Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng- Thiên nhăn mặt- Để tôi xem nào!
Thiên từ từ đặt trán của mình lên trán Nhi. Nhi bất ngờ, mắt không chớp, tim cô dường như lệch đi một nhịp.
-Đỡ sốt rồi! Cô có biết tối qua cô sốt cao đến mức nào không hả? Mà sao cô không về phòng mà lại qua phòng tôi làm gì? Hay cô muốn làm gì bậy bạ!!- Thiên đùa cợt
-Không có gì!- Nhi đứng dậy, toan bước về phòng
-Này, đi đâu thế?
-Về phòng - thay đồ - đến lớp!
-Cô chỉ vừa hết sốt thôi, cứ việc nghỉ ngơi đi, để tôi xin phép giáo viên là được rồi!
-Sẽ khỏi thôi! Không cần anh quan tâm!
Nhi bước đi về phòng của mình. Thiên nhìn Nhi một lúc khá lâu
-Trời ạ! Sao có thể sinh ra một đứa con gái như vậy chứ?

Vừa thấy Nhi mở cửa phòng, Yến Vy và Linh Lan đã nở nụ cười thích thú
-Chào cô bạn mới, tối qua ngủ ngon chứ- Yến Vy cất giọng
-Làm sao mà ngủ ngon được, chắc là co ro người trong một xó xỉnh nào đó chờ hết đêm chứ gì! Ha Ha Ha...- Linh Lan vừa nói vừa ôm người lại như đang diễn tả câu nói của mình để giễu cợt Nhi
-Này, tối hôm qua cậu đi đâu vậy Nhi?- Kỳ Như lo lắng chạy đến trước mặt Nhi.
Nhi bước qua Kỳ Như và tới tủ đồ của mình. Cô lấy bộ đồng phụ trường ra và bước vào phòng tắm. Trông cô như chẳng quan gì tới những lời nói của bọn họ. Bỗng nụ cười thích thú của Yến Vy và Linh Lan chợt tắt
-Nét mặt đó là sao chứ??-Yến Vy tỏ vẻ bực mình
Nhi cùng cô bạn Hạ Kỳ Như cùng đến trường. Trông cô có vẻ cởi mở với Kỳ Như hơn một chút.
-Chúng mình đi ăn sang nhé!-Kỳ Như vui vẻ nói
-Ăn trước đi, tôi chưa muốn ăn!- Nhi cầm cuốn sách trên tay, vừa bước vô cổng trường, vừa nói.
-Thế thì cậu vô lớp trước đi nhé!
-...
Nhi bước vô lớp, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cuốn sách. Cô từ từ đi đến chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống và...
-Á đau!!! Này Hà Phương Nhi! Cô làm gì vậy hả?- Một giọng nói cất lên. Cả lớp xôn xao nhìn về phía tiếng la phát ra. Nhi đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình. Là Dương Minh Thiên. Hắn đang làm gì ở đây? Tại sao mình là dẫm lên tay hắn? Một mớ câu hỏi hỗn độn cứ thế hiện lên trong đâu của Nhi. Cô vẫn đứng như trời trồng.
-Bộ cô thích đứng lên tay tôi lắm hả? – Thiên tức giận
-A! Xin lỗi...
-Thật là....Tôi thức cả đêm để chắm sóc cho cô, giờ chỉ muốn ngủ một chút thì lại bị cô phá bĩnh. Cô cảm ơn tôi bằng cách đó sao?-Thiên hét lớn, anh đứng dậy và bực tức đi ra ngoài.
Nghe được những lời Thiên nói, Yên Vy nóng mặt, máu sôi lên sung sục.
-Gì chứ? Đêm qua? Thức cả đêm? Để chăm sóc cho cô sao?- Yến Vy tức giận bước đến chỗ của Nhi- Anh Thiên nói vậy là sao? Chẳng lẽ đêm qua mày...
-Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. –Nhi nhẹ nhàng buông lời và ánh mắt lại hướng về những trang sách
Chát!
Nhi nghiêng đâu ra sau. Qủa là một cái tát trời giáng mà Yến Vy giành cho cô. Nhi ôm mặt vì đau nhưng lại không hề sợ hãi.
-Tao cảnh cáo màu lần cuối. Mày mà còn dám ve vãn tới anh Thiên của tao một lần nữa thì sẽ không đơn giản chỉ là một cái tát thôi đâu, rõ chưa?
Chát!
Lại thêm một cái tát nữa, nhưng lần này không phải là cái tát của Yến Vy mà lại là cái tát của Thiên dành cho cô ta. Cô ta chỉ biết chửi rủa Nhi mà không hề biết Thiên đã vô lớp từ lúc nào và nghe hết tất cả những gì cô nói.
-Tôi? Của cô ư? Thật nực cười! Tôi là của cô bao giờ chứ?- Thiên gắt
-Anh...anh Thiên...em...-Yến Vy nắm lấy cánh tay của Thiên, tỏ vẻ giọng đau thương và nói.
-Buông bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người tôi ngay!- Thiên giật mạnh tay của mình ra khỏi Yến Vy. Yến Vy tức đến phát khóc rồi chạy ra ngoài.
-Cô không sao chứ?- Thiên dịu dàng hỏi Nhi rồi từ từ đưa bàn tay của mình xoa nhẹ lên gò má đang sưng lên của Nhi. Chỉ là một cử chỉ bình thường thôi mà. Tại sao...tim cô lại đập mạnh đến vậy chứ? Chẳng lẽ là... Không!!! Lắc đầu nhẹ, cô cho rằng chỉ là cô chưa khỏi bệnh nên mới như vậy.
-Xem kìa!!! Mặt cô đỏ hết lên rồi đây này!
-Tại sao??
-Hử?
-Tại sao lại làm vậy? Tại sao anh lại bảo vệ tôi?
Thiên bỗng sững người. Chẳng phải đây là cô gái đầu tiên mà anh muốn bảo vệ hay sao? Thiên bỗng nở một nụ cười dịu dàng, cậu ghé sát vào tai cô.
-Có lẽ...Vì tôi thích cô chăng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro