17 ĐÊM TRỞ VỀ ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn thuyết về sức khoẻ được tổ chức vào ngày 29/5, lúc 5h chiều, là buổi diễn thuyết cho các em sinh vien nghành Y.

Sa Hạ đã về nước từ hai hôm trước, nhưng chỉ trở về căn nhà của bọn họ duy nhất một lần để dẹp balo, rồi rời đi, ở bệnh viện mãi tới hôm nay.

Đa Hiền đến từ rất sớm, đứng ở bên ngoài cửa. Nhìn về phía trước. Trông chờ người ta.

4h30p, Sa Hạ bước xuống từ một chiếc BMW xám bạc, mặc chiếc ao sơmi trắng, quần âu và giày cao gót, mái tóc nâu được búi cao. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn một vòng khu vực diễn ra buổi diễn thuyết rồi đi vào.

Đến cửa, gặp vợ, người mà cô yêu nhất, người mà làm cho cô đau đớn bấy lâu nay. Thật muốn ôm em cho thoả nỗi lòng, nhưng không thể.

- Hạ......... - Đa Hiền ghi tay cô lại khi thấy cô muốn bước đi vào trong, mắt ầng ậc nước.

Sa Hạ giật giật khoé môi, hít thở thật đều rồi đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, vẫn ân cần như vậy. Sau khi lau nước mắt, cô gỡ nhẹ cánh tay nàng ra khỏi tay mình.

- Xin lỗi, tôi có việc.

Trái tim cả hai như nát tan ra cả, tại sao lại xa cách như vậy ? Sa Hạ, em là vợ chị mà, sao chị lại không quan tâm em nữa, hay em đã làm chị quá tổn thương rồi ? em đáng chết đúng không ?

Nàng lững thững bước vào, ngồi ở dãy cuối cùng.

Sa Hạ đứng trên bục giảng về sức khoẻ, đôi tay giơ tới giơ lui miêu tả, miệng không ngừng nói, lâu lâu cũng nở nụ cười, nhưng nàng biết, nó rất máy móc. Thỉnh thoảng vẫn nhìn vào người con gái ngồi ở cuối dãy, ánh mắt ôn nhu như trước.

Kết thúc buổi diễn thuyết. Sinh viên ra về. Sa Hạ, Yerin và Somi vẫn đứng đó, vậy là buổi diễn thuyết thành công tốt đẹp.

Yerin xin phép ra về trước.

- Hạ, đi ăn được không ? - Somi ghé sát tai cô, thì thầm.

Sa Hạ nhìn về hàng ghế dưới, có một người vẫn ngồi ở đó, chắc chắn là đang đợi cô.

- Không. - Sa Hạ tránh né cô ta, cầm túi xách lên.

Cô tiến ra khỏi đó, Đa Hiền thấy thế liền bước theo. Đi sau lưng người ta.

Sa Hạ đứng bên ngoài chờ taxi, bỗng dưng một bàn tay đan lấy tay cô, xiết chặt :

- Hạ, về nhà với em được không......?

Sa Hạ im lặng, không đáp trả, không bài xích. Hai bàn tay lâu lắm rồi mới được sưởi ấm như thế này. Sao quá đỗi ấm áp.

Ngồi trên taxi, Sa Hạ đọc địa chỉ cho tài xế rồi ngồi dựa vào vai cô, tay liên tục xoa xoa mu bàn tay cô, vẻ xoa diệu.

Về đến nhà, Sa Hạ ngồi dựa ở sopha, ánh mắt trũng xuống.

Đa Hiền sau khi khoá cửa liền đi vào bên trong, thấy chồng ngồi ở sopha, thì tiến tới, tự động ngồi trong lòng người ta, đưa tay choàng qua ôm cổ cô, chôn đầu vào hõm cổ người ta nũng nịu.

- Chồng........em xin lỗi.......em sai........em biết em trẻ con, hic, em sai......sau này không như vậy, sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời chị.........đừng bỏ em........đừng ghét em.......

- Đứa nào đòi li hôn ? - Sa Hạ đưa tay ôm lấy eo nàng, sợ nàng ngã, hỏi. Việc này cô cũng đã nghe Trịnh Nghiên nói lại, nên cũng không giận gì lắm. Vì quá yêu cô nên mới vậy.

- Hic.......em........em.........tại em........em tưởng chị hết thương em. Tưởng chị chán em, đòi li dị, muốn lấy vợ mới. - Nàng tiếp tục chôn mặt vào hõm cổ cô mà khóc. Thật sự là nàng sai, nhưng nàng thấy trong lòng cũng tủi thân ghê gớm. Tự nhiên đùng một cái tưởng chồng mình đòi li dị, đứa nào mà không tức điên lên chứ, vả lại, nàng lại là một đứa trẻ chỉ 20 tuổi, suy nghĩ vô cùng công cạn.

* Bốp * - Sa Hạ giơ tay đánh vào mông nàng một cái.

- Em bao nhiêu tuổi rồi hả ? Tự nhiên đang thương gần chết, điên hay gì mà cưới vợ mới ?

- Hic........tại em hỏng biết........em........em xin lỗi chồng mà.......đừng giận em.........đừng bỏ em nữa. Em rất nhớ chị. - Hai tay ôm chặt lấy cổ chồng mình, hôn hít hương thơm bấy lâu nay nhớ nhung.

Sa Hạ xiết chặt eo nàng, hôn lên gò má đẫm nước đó, tay di chuyển lên phía sau lưng xoa xoa từng cơn nấc nghẹn của vợ.

- Dù cho có chuyện gì xảy ra, chị cũng không bao giờ bỏ em, vì em..........là người chị yêu nhất trên đời này. Rõ chưa ?

* Gật gật *

- Còn đòi li hôn nữa, chị nhất định sẽ bỏ em luôn cho coi.

* Lắc đầu* * mếu mếu *

Sa Hạ thật nhớ chết đi được cái con người nhõng nhẽo này, ngồi đó dỗ nàng gần 30 phút, nàng mới nín hẳn.

Sa Hạ khi thấy nàng đã nín hẳn thì bất ngờ áp môi mình vào môi nàng, hai khuôn mặt đối diện dính chặt vào nhau. Hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, không có một cảm giác bất an nào..............Nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, sự khao khát điên cuồng. Là nhớ, là thương.

Hai người mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mền mại, thưởng thức mùa hương bạc hà từ miệng Sa Hạ, tâm trí nàng bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn, Sa Hạ một tay ôm mặt nàng, một tay ôm chặt người nàng. Đầu lưỡi của cô tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

Dứt đôi môi ra, để nàng hớp một chút oxi, rồi Sa Hạ lại tiếp tục nồng nàng hôn vào cái miệng hồng hào nhỏ nhắn, đẩy lưỡi vào trêu đùa lưỡi của nàng.

- Ưm........ - Mãi khi nàng rên nhè nhẹ vì thiếu oxi, cô mới buông tha cho đôi môi đã sưng mọng đó.

Hôm nay Đa Hiền mặc một chiếc áo sơmi trắng và cái váy ngắn. Sa Hạ cởi phăng mấy cúc áo ra, bế nàng lên, để nàng quặp hai chân vào eo cô, hướng lên phòng. Vừa đi vừa cởi áo sơmi nàng quăng ở sàn sopha.

Bước lên một bước gần cầu thang, cô kéo cái áo lót màu trắng ra bên ngoài, quăng xuống. Bầu ngực được giải phóng liền nhảy ra trước mặt cô. Ngón trỏ và ngón giữa cô lập tức kẹp đầu vú, mặc sức chơi đùa, khi thì kéo dài, khi thì vo tròn. Chỉ trong chốc lát, đầu vú đã cứng ngắc, đứng sững. Đa Hiền đang được cô ôm chỉ có thể ôm lấy đầu cô mà ấn vào ngực mình cho khỏi ngã. Sa Hạ cúi xuống ngậm đầu vú, bắt đầu khiêu khích.

Vừa ngậm vừa bế nàng lên phòng.

Lưỡi Sa Hạ liếm láp vòng quanh quầng vú, cảm xúc ướt ác khiến nàng run lên.

Đặt nàng đứng xuống, dựa vào cửa bên ngoài phòng, cô nhanh chóng kéo tuột chiếc váy xuống, trên người nàng chỉ còn độc chiếc quần lót ren trắng, đáy quần đã thấm ướt một mảng.

- Bà xã, có phải nơi này của em.................đang rất muốn chị ? - Sa Hạ vừa nói vừa xoa xoa nơi tư mặt của nàng còn cách một lớp vải.

Chiếc quần lót ren mây chốc cũng yên vị dưới sàn. Nàng loã xích trước mặt cô, dựa vào vách tường ở trước cửa phòng.

Sa Hạ cúi đầu, vươn lưỡi liếm lên bầu ngực, liếm rồi liếm, mút nhẹ, cảm giác ngứa ngáy từ đầu vú lan truyền khắp người, nàng bất giác uốn éo người, bầu ngực theo thế mà nảy lên, đầu lưỡi cô theo đuổi theo đầu vú ngon lành kia.

- Ưm.........đưng.........umm.........vào phòng đi mà..............Hạ............. - Đa Hiền vặn vẹo, tuy nhà được đóng kín, chỉ có hai vợ chồng nhưng nàng vẫn cảm giác bất an.

- Không, chị lập tức ăn em ở đây. Em dám bỏ đói chồng em lâu như vậy !

Không còn được che đậy, nơi tư mật của Đa Hiền bị Sa Hạ nhìn rõ mồn một. Chất dịch thấm ướt đám cỏ, lấp lánh nhiều chỗ. Cô không kìm được đưa tay vuốt ve, nơi đó của nàng có chất dịch chảy ra. Sa Hạ chậm rãi xoay tròn chạm vào cửa mình, ngón giữa nhẹ nhàng tiến vào, vì được bôi trơn, ngón tay vào rất dễ dàng, đi lại thoải mái trong lối vào.

- Ưn..............Hạ................a..................ưn ưn................

Ngón tay vừa nhẹ nhàng vào đã đụng đến nhụy hoa, vuốt ve nhè nhẹ. Chậm rãi, Sa Hạ chen ngón trỏ vào thêm, ngón trỏ và ngón giữa khép lại ra vào rất nhanh, hoà với chất dịch, phát ra âm thanh mê hoặc.

- Ah........A a...... - Đa Hiền hai tay nắm chặt cánh tay Sa Hạ, không chịu nổi phải rên rỉ. Nàng cảm thấy cả hai người lơ lửng, bồng bềnh, cảm giác sung sướng dâng đầy trong người, cảm giác cực khoái khiến người ta mê muội. Nàng bất giác co thắt kẹp chặt ngón tay của cô, lúc co thắt bên trong siết mút thật manh. Sa Hạ có thể cảm thấy bên trong bao bọc, hút ngón tay thật chắt, suýt chút nữa đã không thể động đậy.

- Thả lỏng nào vợ.............chỉ mới xa em có một tháng, em đã chặt như vầy rồi. - Sa Hạ động nhẹ nhẹ ngón tay, thì thầm.

Tay trái của Sa Hạ đặt ở dưới bụng nàng, ấn từ trên xuống, tay phải thì di chuyển bên trong nàng, khiến bên trong càng thêm hút chặt ngón tay cô. Ngón tay trong lối đi tìm kiếm điểm G, từ cửa vào khoảng 5cm phía trên có một gò nhỏ như hạt đậu, cô bỗng đè mạnh nó, rồi buông ra, cứ thế lặp lại không ngừng. Dưới sự kích thích, điểm G đã nhô lên, Đa Hiền cảm thấy như đã lên đến đỉnh thiên đường, hưng phấn khó diễn tả bằng lời.

- Ah ah............Hạ aaaa.............chậm thôi............ưmmm

Ngón tay Sa Hạ làm tư thế " ngoắc " ra ngoài, cô quan sát vẻ mặt nàng, lực tay và chiều sâu tùy theo ý muốn của nàng mà thay đổi. Nàng bám chặt tay cô, rất chặt, cánh tay cô đã nổi lên mấy vết hồng hồng.

Ngón tay bị Sa Hạ rút ra, kéo theo một mảng mật ngọt dinh dính, cánh hoa chỉ mới vừa khép lại, lần nữa bị hai ngón tay lần nữa chậm chậm tiến vào, đưa vào một ít lại rút ra gần hết chỉ còn một đốt ở bên ngoài, khiến Đa Hiền khó chịu vô cùng, Đa Hiền tức giận vỗ vỗ lưng cô, trừng mắt.

- Vào mau................vào trong hết....................em chết mất...................ưn..............

Sa Hạ cười cươi, rồi đẩy vào hết, nhưng không đưa đẩy mà ngoáy đảo. Ngón tay của cô vào hoa huyệt của nàng dính vào nhau, ma sát nhau, nhất là cánh hoa cùng nhụy hoa được cọ sát kích thích thoả mãn cực kỳ, tiếp tục đẩy vào rút ra.

Sa Hạ điên cuồng tiến vào hơn 20 phút. Đa Hiền đã không khống chế nổi, - Aaaaaa............... - Nàng đã lên đỉnh điểm.

Nàng xụi lơ, dựa vào ngực cô mà thở, khắp người thoả mãn, chất dịch ấm áp từ trong chảy ra, dính trên đùi rồi chảy xuống. Sa Hạ vén tóc nàng qua một bên, hôn lên gò má đó rồi bế nàng vào trong.

Bà xã à, đêm nay còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro