The Devil Is Real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The devil is real
He's not a little red man with a horns and a tail
He can be beautiful
Cause he's a fallen angel
And he used to be God's favorite."

Ở thị trấn mà nơi mà em sinh sống, có một truyền thuyết đã tồn tại được mấy trăm năm, nói về cái ngày mà một vị thiên thần bị Chúa Trời trừng phạt, giáng xuống trần gian vì tội lỗi của hắn gây ra. Người người trong làng đã nhìn thấy đôi cánh trắng tuyệt đẹp của vị thiên thần ấy, màu trắng đẹp đẽ dần dần chuyển sang màu đen đáng sợ và kinh tởm, khi mà vòng ánh sáng chói lòa trên đầu hắn ta cũng dần chuyển thành màu đen, chảy xuống nhiều dịch thể màu đen quái lạ.

Già làng đã chứng kiến cảnh hắn ta nằm trên mặt đất ở trong một khu rừng, tay ôm lấy khuôn mặt dính đầy máu của bản thân mà khóc, người lúc đó đã tự hỏi rằng hắn đã làm gì mà bản thân lại bị Chúa Trời trừng phạt như thế. Nhưng có một thứ mà Già làng biết được, đó là khi vị thiên thần sa ngã kia tới trần gian, thì bình yên của nơi này sẽ bị xóa sổ.

Lúc đó cứ cách vài ngày, những bậc cha mẹ đều chạy tới nhà của Người Bảo Vệ, khóc lóc và cầu xin ông đi tìm những đứa con bé bỏng của họ bị ác quỷ dẫn dắt đi. Hắn khoác trên người bộ đồ lịch lãm và tao nhã, dùng giọng nói mê hoặc đầy trìu mến mà mời gọi những khao khát sơ khai của những đứa trẻ, chỉ để lợi dụng cho mục đích riêng của bản thân mình.

Ác quỷ, chúng luôn nhắm đến linh hồn của trẻ em, vì nó giúp hắn có thể tiếp tục tồn tại.

Dê và lá phong, là hai thứ miêu tả về hắn, thứ mà vốn dĩ đối lập với nhau nay lại được xếp lại để đứng cùng nhau. Tạo thành hai kí hiệu quái dị của tên thiên thần sa ngã đó. Vốn dĩ dê tượng trưng cho điềm xấu, là biểu tượng của ác quỷ nhưng lại đứng chung với lá phong, thứ mà người dân trong thị trấn coi là biểu tượng của mùa thu, sự bình yên và lãng mạn. Khi thu về, lá phong đều trải dài khắp mặt đường, nhuộm đắm trong màu đỏ của hoàng hôn làm con đường trở nên lãng mạn và huyền ảo, giờ đây lại bị ô uế do một ác quỷ gây ra.

Tiếng trẻ em khóc vang vọng cả làng, người dân đều có thể nghe thấy tiếng khóc trẻ thơ đó. Những người mẹ mất con khi nghe thấy chúng, trong lòng liền dậy sóng, biết rằng đứa trẻ một ngày nào đó sẽ bị ác quỷ bắt đi và họ không thể làm gì được.

Tay sai của ác quỷ ở khắp mọi nơi, họ không biết trong làng có nội gián hay không, nhưng có một thứ họ có thể biết được rằng tai của ác quỷ rất thính, có thể nghe thấy tiếng trẻ em khóc ở cách xa mình.

Em ra đời trước nước mắt đau khổ của cha mình, tiếng khóc của em đã chấn động cả thị trấn cũng như tên ác quỷ kia. Họ không biết làm gì để cứu lấy em cả, chỉ biết ôm đứa con mình thật chặt trong lòng. Người Bảo Vệ đã xuất hiện, đôi tai mèo của gã vểnh lên, lắng nghe tiếng tim đập có phần náo loạn của em. Một trái tim bất ổn và kì lạ, nhưng nó lại mang cho người ta cảm giác an toàn. Bàn tay lông lá của gã sờ vào tim của em, quyết định rằng gã sẽ là người bảo vệ em.

Scaramouche là tên của em, em sinh ra trong sự bảo vệ của mọi người trong làng. Cha mẹ đều nhốt em ở trong nhà, không dám cho em rời khỏi căn nhà bảo vệ của bản thân, sợ rằng ác quỷ sẽ đến và mang đứa con trai bé bỏng của mình đi. Người Bảo Vệ luôn luôn ghé thăm nhà em, để canh chừng những lúc em ngủ và quyết tâm bảo vệ đứa trẻ này cho tới khi em được 18 tuổi, lúc đó ác quỷ không còn nhắm đến em nữa.

Scaramouche chôn vùi bản thân trong căn nhà chỉ có hình bóng cha mẹ và Người Bảo Vệ xung quanh mình, luôn trải qua tình trạng thiếu vắng niềm vui từ bạn bè. Em luôn tự hỏi rằng tại sao không có ai đến chơi với em? Tại sao cha mẹ em lúc nào cũng nhốt em trong nhà? Tại sao em không được nhìn ngắm bầu trời to lên bên ngoài? Thứ mà em chỉ dám nhón chân nhìn qua cửa sổ, tham nhồn được chạm vào nền trời xanh ngọc tuyệt đẹp đó.

Cho tới khi em 13 tuổi, có một người tự xưng là đứa trẻ ngoại quốc đến chơi ở thị trấn đã làm bạn với em. Scaramouche nhón chân, nhìn người bạn tóc trắng có cọng tóc đỏ lấp ló dưới tóc, đứng bên ngoài mỉm cười ấm áp vẫy tay chào em. Em nhìn người kia, vô thức đặt tay lên cửa kính, em muốn mở cửa sổ và chạy tới chào người bạn mới của bản thân mình. Em không biết vì sao mà bản thân lại có ý muốn mãnh liệt đó, cho tới khi cha mẹ chạy tới bế em lên, thì ý muốn đó liền tan biến ngay.

Scaramouche được cha mẹ hỏi rất nhiều vì sao em lại đứng ngay cửa số và ngó ra ngoài, em nói rẳng có một đứa trẻ bên ngoài vẫy tay chào em. Thì lúc đó họ mới biết rằng ác quỷ đã đến tận nhà để tìm em, nhìn đứa con mình cứ lơ đãng ngó vể phía cửa sổ, nhìn đứa con mình đanh bị tà thuật của ác quỷ mê hoặc. Họ không biết làm gì chỉ biết ôm lấy em mà khóc, mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn với em.

Người Bảo Vệ đã ở lại nhà em một khoảng thời gian sau khi em gặp người bạn ngoại quốc kia qua khung cửa sổ. Em không còn thấy cậu ấy đâu nữa, đoán rằng nguyên nhân cậu ấy rời đi có thể do gã ở đây. Em không được gặp người bạn duy nhất của mình khiến nỗi cô đơn trong em lại một lần nữa trỗi dậy. Em nhốt bản thân mình trong phòng, ngó lơ lời gọi của cha mẹ. Scaramouche chỉ biết rằng tại họ nhốt em trong nhà mà em không còn một người bạn nào để chơi.

"Bạn thân, mở cửa cho tớ"

Âm thanh gõ lên khung cửa sổ khiến em để ý, là người bạn tóc trắng đó, cậu ấy nhìn em và liên tục gõ cửa. Kì lạ, có cảm giác kì lạ nổi dậy trong lòng em khi nhìn vào đôi mắt đỏ màu máu đấy. Nó giống như đang mê hoặc em, kêu gọi em mở cửa cho cậu ấy.

"Mở cửa cho tớ"

Scaramouche liền giật mình khi nghe thấy tiếng gọi lần nữa của cậu bạn. Em ngay lập tức đứng dậy và mở chiếc cửa sổ nặng nề ra. Một tiếng cạch vang lên và cửa được mở ra, nhưng cậu bé ấy không vào mà chỉ ngồi ngày cửa sổ, nhìn ngắm em. Cảm thấy bối rối và khó hiểu vì không biết tại sao cậu bạn trước mặt mình không nói gì mà chỉ im lặng, em đành ngậm ngùi mở lời trước.

"Bạn tên là gì vậy?"

"Mình sao? Bạn muốn biết tên mình sao?"

Scaramouche gật đầu liên tục và xích lại gần cậu bé kia, giơ tay lên như thể là lời chào lịch sự của thị trấn của em, một cái bắt tay, một mối quan hệ mới. Đôi mắt cậu bé kia lóe lên ánh sáng đỏ rực huyền ảo, miệng nhếch lên tạo thành vòng cung ma mị rồi bắt tay em, vuốt ve làn da em và chậm rãi nói:

"Bạn cho tớ biết tên bạn trước đi"

"Tớ? Mình tên-"

Trước khi em kịp nói, cánh cửa phòng đã được mở ra, em có thể nhìn thấy Người Bảo Vệ đang cầm cây thương chỉ về phía em và người bạn. Cha mẹ đứng đằng sau nhìn em mà khóc, cầu xin thần linh mà cứu em. Scaramouche không hiểu, chỉ là một người bạn mà tại sao họ lại làm quá lên như vậy? Cho tới khi lời của Người Bảo Vệ cất lên, em mới biết lý do vì sao bản thân em lại bị nhốt trong chính căn nhà mình qua biết bao nhiêu năm.

Cậu bạn kia là ác quỷ, là kẻ luôn nhắm vào em từ lúc em cất tiếng khóc chào đời. Hắn đã lợi dụng sự cô đơn, nỗi thèm khát có được một người bạn của mình để có thể khiến em mở cửa cho hắn vào nhà.

"Nói ra tên của bạn nào, bạn thân bé nhỏ"

Lời nói trầm thấp và nhẹ nhàng của hắn phả vào tai em, tay em bị hắn cầm lấy và kéo vào lòng. Scaramouche muốn hét lên, muốn kêu cha mẹ cứu mình nhưng không được, nỗi sợ đứng trước một sinh vật mạnh mẽ như thế khiến em nói không thành lời, như thể em đã trở thành người câm vậy. Hắn vuốt ve cổ em rồi ôm chặt lấy em ngã xuống khỏi lầu, tiếng cười đắc thắng của hắn vang lên bên tai của em. Như một tiếng cười chế nhạo của hắn dành cho Người Bảo Vệ, là sự chiến thắng toàn diện của hắn ở phiên cờ này khi mà đứa trẻ cuối cùng trong thị trấn đã rơi vào tay hắn.

Tiếng cười của ác quỷ lúc đó trở thành nỗi ám ảnh tuyệt vọng của cha mẹ em khi nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình bị vị thiên thần sa ngã kia bắt đi.

Khi em rơi cùng với hắn, mọi thứ đã dần tối đi, như thể toàn thân em rơi vào hố đen vĩnh cửu không còn đường ra. Em hối hận lắm vì đã không nghe lời cha mẹ em, không được giao tiếp với bất cứ thứ gì bên ngoài, nhưng giờ đây em đã làm trái điều đó và hậu quả của bản thân tạo ra lại to lớn đến như vậy.

"Bé con, tỉnh dậy đi"

Giọng nói từ hư không cất lên, giọng nói như của mẹ đánh thức em vào mỗi buổi sáng, giọng nói trìu mến mà em luôn lắng nghe vào mỗi buổi sáng, chờ đợi và ngóng trông nó. Nhưng khi mở mắt ra, thứ em nhìn thấy là bầu trời giông bão, thị trấn mà em khao khát được đi ngó thăm ở phía xa đang bị ngọn lửa nuốt chửng và chủ nhân của giọng nói kia đang đứng kế bên em pha cho bản thân một tách trà nhâm nhi.

Không có giọng nói nào của mẹ em cả, tất cả là sự giả dối của ác quỷ dành cho em

Không còn cậu bạn nhìn em với đôi mắt ngây thơ và ấm áp, mà chỉ có tên ác quỷ cao hơn mình, mặc bộ vest đen lịch lãm và có cặp sừng dê trên đầu. Hắn ta gõ vài cái vào tách trà và mỉm cười, híp mắt nhìn em như kẻ săn mồi đang kiểm tra miếng mồi của bản thân vừa bắt có đạt tiêu chuẩn hay không.

"Nỗi khao khát và ước mong của em quá dễ dàng bắt lấy, sự cô đơn trong tâm hồn của em có thể bị ta nhìn thấy từ ngàn dặm. Thật đáng thương thay cho đứa trẻ trong trắng, thuần khiết cuối cùng của nơi này"

Từng lời nói quỷ dị của hắn được cất lên, như một con dao ghim hẳn vào trái tim em, như là lời nhắc nhở cho sự sai lầm đau đớn của em gây ra cho mọi người trong thị trấn. Scaramouche thẫn thờ nhìn về phía trước, nhìn về phía ngôi làng đang bị lửa đen nuốt chửng lấy, âm thanh xào xạc của gió bão đung đưa trên lá. Thế giới trông thật bình yên nhưng cũng thật đáng sợ, như thể đang chờ một con bão đổ xuống nơi này và quét sạch mọi thứ bị tàn phá.

"Em chưa nói tên cho ta biết nhỉ? Có cảm phiền không khi em nói tên cho ta biết? Dù sao thì em cũng đâu còn ai trên cõi đời này nữa, thôi thì kết bạn với kẻ tội đồ như ta làm bạn cũng được"

"...Tại sao ngươi lại làm vậy?"

Hắn híp mắt đổ tách trà xuống đất và làm rớt, tiếng choang điếc tai vang lên và hắn từ từ khuỵu xuống để nhìn em rõ hơn. Hắn không nói gì mà đưa tay lên vuốt ve má của em, bàn tay đen và lạnh lẽo, móng vuốt dài của hắn cạ vào má của em để lại một vết xước mỏng, máu cũng rỉ ra một chút.

"Vì em đặc biệt hơn những đứa trẻ khác"

Đặc biệt như cái cách mà khi em chào đời ra, tiếng khóc trẻ thơ và thuần khiết có thể làm ấm lòng một tên ác quỷ như hắn. Như một món tạo vật được tạo ra mà hắn luôn muốn có, thứ thuần khiết có thể thanh tẩy mọi tội ác trên cỡi đời này.

Những hạt nước mưa từ từ rơi xuống, đọng trên lá vang lên từng tiếng tí tách vui tai nhuộm màu bức tranh màu xám xịt của thiên nhiên. Mưa bắt đầu đổ xuống, ngọn lửa đen kia cũng dần dần được dập tắt, để lại đống hoang tàn đổ nát ở phía xa. Hắn mỉm cười nhìn em rồi giơ cánh của bản thân mình lên để che em khỏi cơn mưa, sự chu đáo này của hắn khiến em nghi ngờ rằng có thật sự hắn là con quỷ đã đốt cháy đi thị trấn em yêu hay không?

"Kazuha, tên ta là Kazuha, rất hãnh diện vì được gặp em, tạo vật thuần khiết"

Em nhìn hắn mà chỉ biết cúi đầu không nói gì, em không muốn nói tên cho Kazuha biết, càng chả muốn ở chung với kẻ đã thiêu cháy cha mẹ của em. Hắn để ý dáng vẻ đó của em thì cũng nhếch mép cười, một nụ cười thỏa mãn trước nỗi sợ hãi và sự buồn bã tỏa ra từ em. Phải rồi, hắn vẫn là ác quỷ, cho dù hắn có đổi xử tốt với em, chăm sóc em cẩn thận. Em đòi gì hắn cũng đều đoạt lấy thì hắn vẫn là một tên ác quỷ, một tên ác quỷ chìm đắm vào nỗi nhục dục mang tên nhìn ngắm sự khốn khổ, buồn bã trong đôi mắt tím mộng mơ của em.

Tất cả cũng chỉ là giả tạo, ác quỷ như hắn làm sao có thể yêu ai đó được, thứ duy nhất hắn có là sự dục vọng thuần túy được chảy trong chính cơ thể của hắn, hòa vào từng giọt máu đen chảy trong mạch máu của hắn. Hắn là vậy đấy, một tay chăm sóc em lớn lên rồi cũng một tay kết liễu mạng sống của em chỉ để đạt được dục vọng ích kỷ của hắn.

"Scaramouche là tên của em đúng chứ, báu vật?"
..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro