chương 20: để tớ giúp cậu tắm nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Kỷ Chước trước đó không uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn cậu đã có thể nhận ra ẩn ý sau giọng nói đùa cợt của Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng lúc này, Kỷ Chước đang say đến mức hơi ngơ ngác, vài giây sau ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm đang lấp lánh, cậu chỉ 'hả?' một tiếng. Chỉ cần một tiếng 'hả?' đó thôi cũng đã nói lên tất cả. Hoắc Nguyệt Tầm khẽ chớp mắt, thở dài bất đắc dĩ, nhân lúc Kỷ Chước đang không tỉnh táo, đưa tay thân mật vuốt nhẹ má cậu, không biết là đang dỗ dành Kỷ Chước hay là tự an ủi chính mình:

"Thôi nào, tiểu ma men, cậu uống nhiều rồi, để tớ đưa cậu về nghỉ ngơi nhé?"

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài gang tay, Kỷ Chước gần như tựa hẳn vào người Hoắc Nguyệt Tầm, hơi thở nóng bỏng đều đặn, đôi mắt cũng sắp nhắm lại, chắc chắn rằng Kỷ Chước sẽ ngủ ngay trong giây tiếp theo. Hoắc Nguyệt Tầm không nhận được câu trả lời cũng không vội, sau vài giây yên lặng mới đứng dậy, nửa đỡ nửa ôm Kỷ Chước, lễ phép mà khách sáo nói lời xin lỗi với những người còn lại trong phòng.

"Kỷ Chước uống hơi nhiều, tớ sợ cậu ấy không thoải mái nên sẽ đưa cậu ấy về trước."

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười.

"Rất vui được chơi cùng mọi người, lần sau để tớ mời nhé."

Kỷ Chước trông có vẻ không tỉnh táo lắm, mọi người trong phòng vẽ tất nhiên không phản đối gì, nhưng Cát Tử Hồng và Tống Mại lại tỉnh táo lại trong chốc lát, ngập ngừng nói:

"Nhưng liệu như vậy có làm phiền cậu quá không? Nếu không thì đợi chút nữa chúng tớ về ký túc xá, rồi đưa Chước về..."

Lần trước sau khi tình cờ gặp nhau ở trường, Kỷ Chước đã kể cho hai người bạn cùng phòng nghe về mối quan hệ của mình với Hoắc Nguyệt Tầm, bao gồm cả việc gần đây hắn luôn đưa đón mình. Cát Tử Hồng và Tống Mại một mặt thấy Hoắc Nguyệt Tầm là người khá tốt, mặt khác lại không hiểu được hắn, đưa đón liên tục không phiền sao? Chỉ cần mua cho Kỷ Chước một chiếc xe đạp là có thể giải quyết vấn đề, tại sao lại phải tốn công như vậy?

"Không phiền đâu, tớ có thể chăm sóc cậu ấy một chút, dù sao các cậu cũng uống rồi, chắc cũng mệt. Hơn nữa..."

Hoắc Nguyệt Tầm khách sáo từ chối, nhưng lại để ý thấy Cát Tử Hồng có vẻ muốn nói gì đó, hắn liền khẽ mỉm cười, cúi đầu hỏi Kỷ Chước:

"Chước, cậu muốn đi với ai nào?"

"......"

Cát Tử Hồng không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, không khỏi mở to mắt nhìn. Còn Kỷ Chước, lúc này đang say, như một cái máy được lập trình sẵn, ai hỏi gì liền trả lời nấy. Nhận ra người trước mặt là người thường xuyên đưa đón mình, gần như không do dự, Kỷ Chước gật đầu một cái thật mạnh. Trái tim Hoắc Nguyệt Tầm mềm nhũn trước phản ứng đó, không khỏi cong khóe mắt lên cười. Sao có thể ngoan như vậy chứ... Sao lại đáng yêu đến thế. Đến mức người khác chẳng thể làm gì được, chỉ đành giơ tay đầu hàng.

"Ngại quá, Chước có lẽ quen việc tớ đưa đón rồi."

Hoắc Nguyệt Tầm nói:

"Chúng tớ đi trước nhé."

Hoắc Nguyệt Tầm lần nữa lịch sự gật đầu chào, không còn để ý đến sự bối rối của Cát Tử Hồng và Tống Mại, chỉ với tâm trạng vui vẻ cúi xuống cọ nhẹ vào tai đỏ bừng của Kỷ Chước, rồi dẫn người rời khỏi quán bar. Không khí trong quán bar nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, có lẽ do âm nhạc rock and roll đầy sôi động từ sân nhảy, khiến ánh đèn xung quanh cũng trở nên u ám. Hoắc Nguyệt Tầm che chắn Kỷ Chước trong vòng tay, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với những người cản đường, cuối cùng khi sắp ra đến cửa thì bỗng bị một giọng nữ quen thuộc và trong trẻo chặn lại.

"Ồ, Hoắc thiếu gia, định đi rồi sao? Đã mang người đến đây, không định giới thiệu với tụi tớ một chút à?"

Người nói là một cô gái tóc dài, mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt thanh tú và ngoan hiền, trông không khác gì một học sinh trung học - nếu không tính đến những hình xăm trên cánh tay. Cô ta cầm một chiếc cốc nhỏ, mỉm cười nhìn chằm chằm vào Hoắc Nguyệt Tầm và Kỷ Chước trong lòng hắn, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Không chơi tiếp à?"

"Cậu ấy uống nhiều thay tớ rồi, để lần sau nhé."

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười quay đầu lại, đối mặt với biểu cảm trêu chọc của người bạn kia mà không chút ngại ngùng.

"Muộn Thanh, cậu sợ tiền của mình nhiều quá không tiêu hết à?"

Cô gái ném chiếc cốc về phía ngực Hoắc Nguyệt Tầm:

"Người ta uống giúp cậu, cậu thật không biết xấu hổ đấy. Chơi một ván rồi mới cho cậu đi."

Lời đã nói đến mức này, Hoắc Nguyệt Tầm đành bất lực, chỉ biết vẫy tay gọi người mang ghế lại, bế Kỷ Chước ngồi xuống, để cậu tựa vào ghế, sau đó mới quay sang:

"Chơi gì đây?"

"Hiện tại cậu đến xúc xắc lớn nhỏ còn không hiểu."

Muộn Thanh cười như không cười.

"Đương nhiên là chơi so lớn nhỏ, đơn giản nhất."

Rõ ràng Muộn Thanh đang muốn chơi đểu, nhưng Hoắc Nguyệt Tầm cũng không nói nhiều, chỉ cầm lấy chiếc cốc, khi cô ta vừa dứt lời thì ngừng lắc. Hắn gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Nếu cậu thua, nhớ tìm lý do rồi tăng lương cho cậu ấy."

Cốc mở ra, ba viên xúc xắc đều hiện lên số sáu đỏ tươi. Muộn Thanh động tác khựng lại, mở chiếc cốc và để lộ ba viên xúc xắc đều là số năm.

"... Được rồi, được rồi, đã biết, tớ lập tức sẽ tăng lương cho cậu ấy. Ôi trời, thật là không chịu nổi, tớ theo dõi cậu cả đêm, cậu đúng là lợi hại thật đấy."

Cô gái thở dài, có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa hai chân mày.

"Tớ thật lo rằng sau này cậu ấy sẽ bị dọa chạy mất khi thấy bộ mặt thật của cậu. Nếu đến mức đó, tớ sẽ giúp cậu tìm vài vệ sĩ, bây giờ chẳng phải rất thịnh hành cái gì đó, cưỡng ép yêu, sau đó là truy thê hoả táng tràng*...."

*truy thê hoả táng tràng: vả mặt theo đuổi lại vợ đến sml điển hình

"Những lời đề nghị như vậy tốt nhất đừng nói ra."

Hoắc Nguyệt Tầm trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút cảnh cáo, lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, rồi bế Kỷ Chước đang ngủ say lên.

"Tạm biệt."

Tránh qua mấy người, ra khỏi cửa quán bar, Hoắc Nguyệt Tầm vừa định đi tìm xe của mình, thì lại nghe thấy tiếng Muộn Thanh thở dài đầy bất mãn.

"Còn có một chuyện quan trọng tớ quên chưa nói với cậu."

Cô gái vội vã chạy tới, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình, ngón tay dường như vô tình chỉ về một hướng nào đó.

"Cậu nhớ nhắc nhở tiểu bảo bối của mình một chút nhé."

Hoắc Nguyệt Tầm dừng lại, nhìn theo hướng ngón tay của Muộn Thanh. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có ba đến năm gã đàn ông hùng hổ đứng tụ lại thành nhóm. Trên người họ có những hình xăm rồng, hổ, tỏa ra mùi thuốc lá và rượu, thường xuyên liếc nhìn quanh cửa sau của quán bar, dường như đang chờ ai đó.

"Đám đòi nợ, đã loanh quanh đây hai ba ngày rồi, nhìn thôi đã thấy phiền."

Muộn Thanh oán giận nói.

"Nếu chẳng may chúng thấy các cậu, chắc chắn sẽ bám đuôi, cậu cẩn thận một chút nhé."

Hoắc Nguyệt Tầm thu hồi ánh mắt.

"Cảm ơn, tiền lương để tớ trả."

Hoắc Nguyệt Tầm dường như không để ý mà tiếp tục bước về hướng xe của mình, hơi cao giọng, tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm đến việc hành động của mình đã thu hút sự chú ý của đám du côn:

'"Tạm biệt."

Muộn Thanh bị hắn làm cho tức đến phát cười:

"Hoắc Nguyệt Tầm, đầu óc cậu có phải hay không có vấn đề..."

Hoắc Nguyệt Tầm không thèm để ý đến Muộn Thanh nữa, nhanh chóng bước đến chỗ xe của mình. Đám côn đồ nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ôm trong lòng vài giây, cuối cùng xác nhận được gì đó, rồi ném điếu thuốc xuống đất và ồn ào bước về phía chiếc Rolls-Royce. Khi xe khởi động, đám côn đồ cũng nhanh chóng leo lên những chiếc mô tô và rú ga đuổi theo. Hoắc Nguyệt Tầm giữ tốc độ xe đều đặn. Chỉ đến khi xe tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu căn hộ, Hoắc Nguyệt Tầm mới lạnh lùng liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Đám người kia bị bảo vệ chặn lại ở bên ngoài, từng người một giận dữ nhảy khỏi mô tô, rồi lùi vài bước để nhìn tên của khu chung cư.

Hoắc Nguyệt Tầm gõ nhẹ lên vô lăng, tâm trạng tốt hẳn lên khi thu lại ánh mắt. Trong khi đó, Kỷ Chước vẫn chưa tỉnh lại từ lúc rời quán bar, nơi ồn ào và hỗn loạn. Cậu được Hoắc Nguyệt Tầm bế vào tòa nhà căn hộ, và trong lúc đó, Kỷ Chước mơ màng mở mắt, có lẽ đã qua cơn say nhất, ý thức dần dần trở lại. Hình ảnh mờ mờ trước mắt từ từ rõ nét hơn, một gương mặt đẹp trai quen thuộc phóng đại lên, dường như đang cầm một chiếc khăn ấm ướt, nhẹ nhàng lau gương mặt anh.

"Hoắc... Nguyệt Tầm?"

Kỷ Chước nằm trên ghế sofa, cả người không còn chút sức lực, thậm chí không thể nhấc tay lên, chỉ lẩm bẩm nói:

"Đây là..."

"Nhà tớ đấy."

Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, đặt chiếc khăn xuống và nhẹ nhàng nghiêng người để Kỷ Chước có thể nhìn rõ khung cảnh phía sau.

"Giờ đã khuya rồi, mà bọn họ lại chưa ai về cả, tớ sợ không ai chăm sóc cậu nên tự ý đưa cậu về nhà."

Vừa nói, Hoắc Nguyệt Tầm vừa quay lại, bưng một cốc nước mật ong ấm áp và cẩn thận đưa đến trước mặt Kỷ Chước:

"Lúc nãy cậu ngủ say, tớ không kịp hỏi ý cậu, cậu có giận tớ không?"

Kỷ Chước nằm ngửa trên ghế sofa, suy nghĩ vẫn còn chậm chạp. Nghe Hoắc Nguyệt Tầm nói một hồi, cậu phải mất một lúc mới xử lý hết thông tin, sau đó mới quay đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng và dịu dàng của Hoắc Nguyệt Tầm.

"...Không đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm quả thật là người tốt nhất. Cậu ấy tốn công sức chăm sóc mình, còn lo lắng không biết mình có giận hay không, thật giống như một người vợ nhỏ nhút nhát và ngoan ngoãn... Kỷ Chước giật mình, suýt nữa thì bị cái suy nghĩ liên tưởng lạ lùng của mình làm tỉnh rượu.

"Vậy thì tốt rồi, tớ đã lo lắm đấy."

Hoắc Nguyệt Tầm nửa quỳ nửa ngồi trước ghế sofa, nâng nửa thân trên của Kỷ Chước lên, tay cầm cốc mật ong đưa cho cậu uống.

"Cậu còn đau đầu không? Để tôi nấu thêm ít canh giải rượu cho cậu nhé?"

Đầu thì không còn đau nữa, nhưng vẫn hơi chóng mặt, và toàn thân không còn chút sức lực nào. Kỷ Chước uống từng ngụm nhỏ nước mật ong, cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, rồi mới chợt nhận ra trên người mình toàn là mùi thuốc lá và rượu từ quán bar, khiến cậu khó chịu mà nhăn mũi.

"Không đau nữa, tôi thấy đỡ nhiều rồi."

Kỷ Chước nói nhỏ.

"Bây giờ tớ muốn tắm..."

Dù sao đây cũng là nhà người khác, nói xong Kỷ Chước liền cảm thấy hối hận, ngượng ngùng nhìn Hoắc Nguyệt Tầm. Hoắc Nguyệt Tầm hơi khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh, đúng như Kỷ Chước đã dự đoán, đặt cốc xuống, đứng thẳng dậy và vui vẻ đáp:

"Được thôi, không sao đâu."

Kỷ Chước thở phào nhẹ nhõm, vừa định cảm ơn và chuẩn bị đứng lên khỏi ghế sofa thì đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cơ thể bỗng chốc được nhấc bổng lên. Cậu giật mình, theo phản xạ nắm lấy thứ gần mình nhất, mất hai giây mới nhận ra—

Cậu đang được Hoắc Nguyệt Tầm bế lên!

Và là kiểu bế công chúa!

"Không phải cậu muốn tắm sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm cong mắt cười, khẽ nhấc Kỷ Chước lên trong vòng tay.

"Để tớ giúp cậu tắm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro