Hồi 1 - [Chương Trần Cảnh] - Nữ hoàng đế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm Thiên Chương Hữu Đạo thứ 2 (1225), cuối hạ, sen trong ao đã tàn đi quá nửa. Lối dẫn vào Hoàng thành trải đầy những thảm nắng êm dịu đan vào bóng mát của những tàn cây.

“Bệ hạ mất tích rồi!”

Phụng Càn Vương Trần Liễu nhíu mày khi nghe vị công công già nua thông báo. Trong cung Trường Ninh lúc này như sắp náo loạn, người người khua kèn đánh trống, loan báo nhau còn hơn có giặc sắp tràn vào Kinh thành.

“Cung điện này hôm nào cũng nhộn nhịp như thế.” – Trần Liễu quay lại trấn an đứa em trai bằng thái độ điềm đạm, dặn y phải đứng yên một chỗ, rồi lập tức hoà vào đám người đi tìm tung tích của vị Nữ hoàng sắp tròn 8 tuổi kia.

Trần Cảnh bình thản đến ngồi tránh nắng dưới bóng cây. Y nhớ đêm qua, trước khi phải vào cung nhậm chức Chính thủ hầu hạ cho Nữ hoàng, Phụ thân có dặn đi dặn lại rằng ở gần vua giống như ở gần cọp, làm chuyện gì cũng phải để ý đến phép tắc, không được “khi quân” mà liên luỵ đến cả nhà. Trần Cảnh cũng đã quyết sẽ nghe theo lời của phụ thân, nhưng chuyện y ngồi nghỉ mát trong lúc Nữ hoàng mất tích thế này ắt không phải là khi quân đâu nhỉ.

Trong lúc đó, phía bên kia bờ hồ, Đương kim Nữ hoàng đế Lý Chiêu Hoàng mà người người đang sốt sắng kiếm tìm… đang ngồi thản nhiên ăn cá nướng. Chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã phát hiện ra nhau, bốn mắt quan sát đối phương một lúc lâu. Thấy thế, Chiêu Hoàng liền chủ động vẫy tay gọi: “Lại đây nào”.

Thằng bé này cứ ù ù cạc cạc nhưng có lẽ lớn lên sẽ trở thành một thanh niên anh tuấn – Chiêu Hoàng nhìn y bằng nửa ánh mắt, thầm nhận xét. Lát sau thấy y nhìn tay mình chằm chằm mà không nói gì cả, ngài mới nhìn lại thanh cá nướng, chợt hiểu rõ sự tình: “Thèm hả? Ăn không?”

Bằng vẻ mặt lãnh đạm không gì lay chuyển, Trần Cảnh đưa tay về phía đối diện như muốn nói: “Ăn”. Từ đằng xa, Chiêu Hoàng đã nghe thấy tiếng gọi của đám công công và nữ tì, bụng lo lắng lắm nhưng ngoài mặt vẫn vừa cười hì hì, vừa đưa mấy ngón tay còn dính nước chấm lên miệng, mút lấy mút để.

Nhưng ngay chính khoảnh khắc y nhận lấy xâu cá, Chiêu Hoàng đã kéo tay thật mạnh,  đẩy y ngã nhào xuống hồ nước. Y đập nước bì bõm nhưng không cách nào trồi lên được. Ngài đứng trên bờ nhìn y chìm xuống, khoé môi nhuếch lên, kiêu ngạo như một tử thần.

“Bệ hạ!”

Vừa nghe thấy tiếng Trần Liễu gọi, Chiêu Hoàng lập tức ba chân bốn cẳng chạy ào vào lòng hắn, thảng thốt kêu lên như vô tội: “Mau cứu lấy kẻ ấy!”

Công công, thị vệ nhảy ùm xuống hồ cứu, ép nước và khai thông đường thở cho đến khi Trần Cảnh chịu tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, đập vào đôi đồng tử của y là hình ảnh con bé đang ngồi trong lòng Trần Liễu và gặm kẹo, với đôi mắt ươn ướt, vẻ mặt xanh xao như thể vừa trải qua điều gì khủng khiếp trong đời.

“Trẫm chỉ định ngồi đây hứng gió thôi, không ngờ thấy kẻ kia trượt vỏ chuối ngã xuống!”

“Chắc Bệ hạ hoảng sợ lắm. Hạ thần đưa người về phòng.”

Những gương mặt giận dữ, tức tối đều được thay vào bằng nét lo lắng, yêu thương. Chiêu Hoàng nằm gọn trong vòng tay Trần Liễu để cho hắn bế đi, tự mãn khi thấy mình đã vượt qua gian nguy trong gang tấc. Trong lúc Trần Cảnh còn thẫn thờ nhìn Đại huynh của mình bế con bé lạ hoắc trên tay một cách âu yếm, Chiêu Hoàng đã nhuếch môi cười với y như đang chế nhạo kẻ thế thân của mình.

Đó là, ngày gặp Trần Cảnh đầu tiên của Chiêu Hoàng.

******

– Tiểu Hoa! Cái tên vừa diện kiến trẫm sáng hôm nay tên là gì ấy nhỉ?

Chiêu Hoàng ngồi tựa lưng vào một gốc dương trong ngự uyển, bàn tay nhỏ nhắn của ngài không ngừng nghịch trên những cánh hoa đỗ quyên. Đàm Tiểu Hoa vốn là cung nữ thân tín nhất của Chiêu Hoàng, ngài không thích bị vây quanh bởi nhiều người nên đi đâu cũng chỉ dẫn theo Tiểu Hoa cùng một lão thái giám họ Nguyễn. Nhưng vốn biết lão là tai mắt của Thái thượng hoàng hậu, ngài tin dùng Tiểu Hoa nhiều hơn, có tâm tư gì cũng đem bày tỏ cho nàng. Giữa cung đình hàng ngàn cung nữ và nội quan tai vách mạch rừng như thế, Chiêu Hoàng luôn luôn tạo cho mình một khoảng không gian riêng tư, và Tiểu Hoa chính là một phần của thế giới riêng tư bí ẩn ấy.

Sau một lúc trầm ngâm, bất chợt Chiêu Hoàng hỏi. Nhưng câu hỏi ấy không làm Tiểu Hoa kinh ngạc, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thích thú. Nguyên là Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ vừa bổ nhiệm con trai thứ nhà Phụ quốc thái úy Trần Thừa vào chức Chi hậu chính chi ứng cục, sáng nay vừa được đưa vào diện kiến Chiêu Hoàng. Chiêu Hoàng thấy người trạc tuổi mình thì rõ ràng rất vui mừng, nhưng lúc ấy lại tỏ vẻ hờ hững như không quan tâm gì cả. Theo hầu Chiêu Hoàng bấy lâu nên Tiểu Hoa hiểu rõ tính ý của ngài hơn ai hết, suốt buổi nàng để ý thấy nhiều lần Chiêu Hoàng len lén liếc nhìn y, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên tia nhìn rạng rỡ.

– Ấy là con của Phụ quốc thái úy đại nhân, họ Trần, tên Cảnh.

Tiểu Hoa liếc nhìn Chiêu Hoàng rất nhanh rồi tủm tỉm cười. Chiêu Hoàng không thấy cái cười rất chi ngụ ý của Tiểu Hoa, ánh mắt sáng trong vẫn để trên những cánh hoa tươi đẹp. Ngài cao giọng nói:

– Trẫm thấy thằng nhỏ ấy thật kiêu ngạo. Nhiều lần trẫm hỏi chuyện nhưng y tỏ ra không muốn đáp, chỉ trả lời trẫm vài câu nhát gừng. Trẫm bảo y ở lại chơi cùng trẫm nhưng y lại thẳng thừng thoái thác. Thật đúng chẳng xem trẫm ra gì.

Chiêu Hoàng thốt mấy lời như buộc tội, trong lời nói lại bộc lộ rõ tính khí ngạo mạn, ngang tàng. Từ khi Chiêu Hoàng trở thành Đông cung Thái tử đến nay, Tiểu Hoa thấy ngài đã dần dần thay đổi. Ngày ngày Chiêu Hoàng đều bị gò ép phải nhồi nhét vào đầu nào là quy tắc cung đình, nào là chữ nghĩa kinh thư theo lệnh của Thái thượng hoàng hậu. Nhưng sự chịu đựng đến giới hạn nhất định đều dẫn đến sự bùng nổ, càng bị đè nén, Chiêu Hoàng càng ra sức vùng lên. Ngài chống đối sự hạch sách của Thái thượng hoàng hậu một cách cương quyết. Ngài dè dặt vì nhìn thấy tai mắt của Thái thượng hoàng hậu ở nhan nhản khắp mọi nơi. Ngài xem kẻ thù của mình là tất cả những người vây quanh mình. Để chống đối cả một thế lực, ngài cần phải giẫm đạp lên họ. Cũng vì vậy, càng lúc Chiêu Hoàng càng trở nên ngạo mạn, tỏ ra xem nhẹ những đứa trẻ trạc tuổi. Người khác đánh giá ngài là một ấu chúa ngang tàng, riêng Tiểu Hoa lại thấy ngài thật kiêu hãnh.

Tiểu Hoa tươi cười nói:

– Ấy thế mà, Điện tiền chỉ huy sứ đại nhân lại nói về “thằng nhỏ” ấy khác cơ.

Tiểu Hoa lặp lại và nhấn mạnh hai tiếng “thằng nhỏ” với vẻ châm chọc lộ liễu. Nàng họ Đàm, vốn là cháu nội của Thái úy Đàm Dĩ Mông. Ngày trước, khi mới lên ngôi, Huệ Tông tin cẩn đem việc nước giao hết cho một tay Thái uý lo liệu. Quần thần nói Đàm Dĩ Mông là kẻ vô học, không có mưu thuật, cho nên chính sự ngày một đổ nát, đói kém xảy ra luôn luôn, nhà Lý mất nước một phần cũng là do đó. Thế nhưng, khi gánh nặng giang sơn đặt hết cả lên vai mình, nỗi lo việc Đàm thái hậu ghẻ lạnh Nguyên phi Trần Thị Dung lại càng thêm chất chồng, ngài chỉ có Đàm Dĩ Mông là người bầu bạn. Khi Đàm Dĩ Mông đem cháu nội mình tiến cung, Huệ Tông rất tin tưởng giao cho nàng nhiệm vụ hầu hạ Chiêu Hoàng khi ngài còn là tiểu công chúa Chiêu Thánh. Năm ấy, Tiểu Hoa chỉ mới mười tuổi, hơn Chiêu Thánh bốn tuổi. Là cháu nội Thái úy, cháu gái của Thái hậu, tính tình nàng có chút ương bướng, không biết dè dặt, nể nang ai. Như vậy đâm ra lại hợp với Chiêu Thánh. Đối với những trò đùa nghịch của Chiêu Thánh với bọn cung nữ do Trần Hoàng hậu phái đến, Tiểu Hoa chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn tán đồng, đôi lúc lại cùng Chiêu Thánh bày trò. Và thậm chí lúc này, cậu con trai thứ nhà Phụ quốc thái uý cũng bị nàng đem ra làm trò tung hứng.

Chiêu Hoàng nghe Tiểu Hoa nói với ngữ điệu rất trầm bổng, trong lòng nảy sinh ưa thích kì lạ. Dù vậy, ngài vẫn làm mặt lãnh cảm, hỏi lại Tiểu Hoa với giọng hững hờ:

– Thằng nhỏ ấy không kiêu ngạo thì chứ là thế nào? Khác là khác làm sao?

Tiểu Hoa đắc ý đáp:

– Điện tiền chỉ huy sứ đại nhân nói “thằng nhỏ” ấy là một người rất dịu dàng…

– Có vậy à?

– Và là một người rất tình cảm.

– Thế này nữa?

Ba chữ “rất dịu dàng” và “rất tình cảm” được Tiểu Hoa nhấn mạnh, kéo dài và ngân nga, Chiêu Hoàng cũng đáp lại ba chữ “Có vậy à?”, “Thế này nữa?” nhấn mạnh, kéo dài và ngân nga với ngữ điệu trầm bổng y như vậy.

– “Thằng nhỏ” ấy sẽ hợp với Bệ hạ thôi! – Tiểu Hoa kết luận nhanh chóng.

– Sao chắc thế? – Chiêu Hoàng đáp vẻ giễu cợt.

– Vì “thằng nhỏ” ấy dịu dàng và tình cảm mà.

– Thế đã liên quan gì?

– Bởi vì, ngang tàng như Bệ hạ chỉ có thể khuất phục trước một loại người ấy thôi.

******

Lần thứ ba gặp lại Trần Cảnh, Chiêu Hoàng đã đánh mất vẻ ngại ngùng giấu sau nét mặt ngang tàng cố hữu. Lúc ấy, Trần Cảnh không biết Chiêu Hoàng đã bị lời nói của Tiểu Hoa tác động mạnh mẽ đến mức chỉ muốn xâu xé con người y. Ánh mắt ngài nhìn Trần Cảnh chằm chằm, bừng lên khí thế hệt như của người thợ săn lúc bắt gặp con mồi béo bở.

Song, Trần Cảnh lại không để ý đến Chiêu Hoàng lúc đó, hoặc y cố ý không để tâm đến. Hai tay bưng chậu nước rửa, Trần Cảnh bao giờ cũng cung phục cúi đầu để tránh giáp mặt ngài. Chiêu Hoàng – vì muốn thử xem phản ứng của Trần Cảnh ra sao – nhất quyết không chịu động tay đến nước rửa. Hai cung nữ đứng hầu không hiểu những ý nghĩ tinh quái của Chiêu Hoàng, nên cũng không dám đánh tiếng. Chiêu Hoàng ngồi yên một chỗ và nhìn Trần Cảnh đăm đăm. Vẻ mặt bình thản như không của y khiến ngài luôn muốn thử thách sự kiên nhẫn ấy. Chiêu Hoàng biết y không ngẩng lên nhìn mình tuyệt nhiên không phải vì e sợ. Cái cúi mình đó, y chỉ làm cho đúng nghi thức khi đứng trước đấng quân vương của một kẻ thân phận bề tôi như mình. Vậy mà, ngay cả khi thân phận của Chiêu Hoàng là vua, y là tôi, y vẫn không che giấu trong ánh mắt của mình niềm kiêu hãnh ngời ngời đó.

Lần đầu tiên bắt gặp một đứa trẻ cùng tuổi kiêu hãnh như thế, trong lòng Chiêu Hoàng thấy vô cùng cảm phục, từ trong tâm thức đã khao khát được bầu bạn với y. Nhưng, nếu một Nữ hoàng đế cao ngạo như ngài lại tỏ ra cầu cạnh để được kết giao với y thì thật quá mất mặt. Vả chăng, ngài chỉ nhìn qua y một lần mà đánh giá quá cao y như thế, thật chẳng khác nào giống hệt lời Tiểu Hoa chế nhạo. Ngài muốn làm bạn với y, nhưng tuyệt nhiên không muốn khuất phục trước con người này! Và để vẹn cả đôi đường – có thể thuyết phục y làm bạn mà không phải gây mất tôn nghiêm, trong đầu Chiêu Hoàng đã nảy ra ngay một ý tưởng thú vị.

Bất thình lình, ngài hất luôn cả thau đồng lên thẳng người Trần Cảnh. Chiếc thau đồng rơi xuống đất, bật lên mấy tiếng choang. Trần Cảnh đứng yên trong bộ dạng ướt sũng, không thốt lên lời nào. Hai cung nữ đứng hầu không biết phải hành xử ra sao trước cơn giận của ngài, liền chạy đi tìm cung nữ Tiểu Hoa nhờ can thiệp.

Thật ra Chiêu Hoàng đã suy nghĩ đâu vào đó. Ngài sẽ vờ tỏ ra tức giận trước y, khép y vào tội danh gì đó cho thật kêu vào. Đến khi y quỳ lạy xin tha tội, ngài sẽ vờ suy nghĩ một lát rồi bảo y bày trò gì hay hay cho mình vui. Đến lúc đó, y có không muốn làm bạn cùng ngài cũng không còn đường nào khác được!

Nhưng sự thật là Chiêu Hoàng đã tính toán sai đường đi nước bước. Cho dù bị hất cả thau nước vào người ướt sũng như thế, Trần Cảnh cũng không một chút nào tỏ vẻ sợ hãi hay hoang mang. Và thậm chí khi ấy, một Nữ hoàng đế kiêu ngạo như Chiêu Hoàng đã phải cứng người vì bàng hoàng, trước ánh mắt Trần Cảnh nhìn mình vô cảm và lạnh lùng như soi thấu vào tận xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ