CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắm rửa lau khô người, Tuệ Băng thấy trên giường có một gói trà gừng, cô nhướn mày khó hiểu nhìn Kỷ Thanh, cô nàng như hiểu ý, lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi lén chỉ chỉ Điệp Hân đang ngồi gõ lạch cạch trươc máy tính kia.

- Điệp Hân, cảm ơn.

- Có phải của tôi đâu. Cậu cảm ơn làm gì – Cô nàng giả bộ không quan tâm, tiếp tục cắm cúi vào laptop.

Lúc này điện thoại lại rung lên, nhắm mắt cô cũng biết là Cung Minh Hoàng :

- Alo mày có định đi ngủ không ? – Cô nói liên tục vào điện thoại, một lúc lâu không thấy người trả lời mới cầm điện thoại ra xem chính mình có nghe nhầm không. Quả nhiên là nhầm thật. Lúc này đầu dây bên kia mới vang lên một giọng trầm ấm :

- Vương Tuệ Băng, em có bệnh à ?

- Hoắc Thần Phong anh cứ nhất định phải gọi cả họ tên em ra mới vui vẻ được à ? Nói đi có chuyện gì ? – Cô ngáp một cái rồi nằm xuống giường, một tay cầm điện thoại một tay nhanh chóng pha trà gừng uống mấy ngụm rồi mới trả lời – Cái gì ? Anh sắp về nước à ? Em nhớ là anh mới đi không quá 3 tháng mà đúng không nhỉ ?

- Đúng rồi nhưng vì có con bé nửa đêm gọi điện khóc lóc nói anh ở lại đây, anh không nỡ bỏ quên nó – Hoắc Thần Phong hắng giọng. Lúc này cô mới giật mình nhớ tới lần đó, cô nửa đêm uống say, chẳng biết vì lí do gì khóc lóc gọi điện cho Thần Phong, nói nào là anh ta là anh em kết nghĩa của cô sao có thể bỏ cô đi du học ngay lúc nào, nào là nếu anh ta đi quá 3 tháng sẽ tuyệt giao vĩnh viễn không gặp lại.. Tới giờ nghĩ lại thật sự rất xấu hổ.

- Thần Phong hm tất cả chỉ là lời nói lúc say rượu, anh đâu cần nhớ tới làm gì chứ phải không ? Em gái tuyệt đối không làm phiền anh. Yên tâm đi du học đi – Cô vội nói như sợ người khác cướp mất lời của mình.

- Nhưng có người nói nếu anh không ở lại đời này sẽ không được cô ấy để ý. Còn nếu ở lại cô ấy nhất định làm vợ anh – Hoắc Thần Phong tiếp tục cợt nhả

Cô bắt đầu hoài nghi liệu chính mình có nói thế ư ? Hình như có.. mà cô cũng không nhớ. Chỉ biết hôm sau tỉnh dậy vô cùng đau đầu, và giờ đau đầu nhất là phải cãi tay đôi với tên ngang ngược này, cô vội tìm đường thoát :

- Được rồi em ngủ đây mệt quá. Tạm biệt.

Điện thoại vừa tắt thì lại một cuộc gọi khác tới, cô không thèm nhìn trực tiếp ấn tắt. Vài giây sau lại có tin nhắn nhảy đến :

- " Ngủ ngon"

- "Mày đã tắm rửa tử tế chưa ? Lau khô người ăn tạm gì đó đi rồi ngủ. Ngủ ngon" – Cô gõ vội lại vài cái rồi hai mắt cũng muốn nhắm lại.

- Ê này Tuệ Băng, cậu có nhiều bạn trai quá ha ? – Kỷ Thanh chạy tới bên giường cười vô tội

- Bạn trai gì chứ ? Cậu không thấy đều là hai kẻ phiền chết đi được à ? Tôi còn không biết nên kí hợp đồng chuyển nhượng họ đi đâu đây – Cô lẩm bẩm đáp lại nhưng cái máy Kỷ Thanh cứ liến thoắng bên tai rồi nhỏ dần nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ..

Trong mơ cô thấy mình từ bao giờ biến thành một tì nữ. Sao chứ ? Cô lại trở thành tì nữ à ? Khoan đã. Đây là hoàng cung, và hình như hôm nay đang tổ chức một bữa tiệc rượu vô cùng long trọng. Bước đi theo đoàn tì nữ, từ xa cô đã thấy Cung Minh Hoàng và Hoắc Thần Phong ngồi chễm chệ bên bàn tiệc. Cô ngẩn người ra. Đột nhiên từ đằng sau có người va phải, cô vấp ngã tay quệt xuống đất tạo nên một vết đỏ ửng dài . Người đó vội nói :

- Thật ngại quá ta không biết ngươi ở phía trước.

- Không sao không sao – Cô xua xua tay. Lạ thật, mơ mà cũng đau thế sao. Nhưng chính cú vấp ngã của cô đã gây sự chú ý của Cung Minh Hoàng, hắn đứng dậy đi về chỗ cô, vươn tay muốn kéo cô dậy. Cô chưa kịp mở miệng ra trách hắn thì tì nữ xung quanh vội quỳ rạp xuống :

- Tham kiến Bát Điện Hạ.

- Bát Điện Hạ ? – Cô lẩm bẩm, ngước nhìn hắn, tại sao lại là Bát Điện Hạ ?

- Ngươi không sao chứ ? – Cung Minh Hoàng vẫn cười ấm áp, ánh mắt như dán chặt lên người cô

- Ta.. người .. ừm không sao – Cô lắc đầu toan đưa tay cho hắn kéo dậy nhưng một ma ma đã kéo cô lại, chau mày không vui :

- Tì nữ như ngươi sao dám đưa tay cho Bát Điện Hạ. Thật không an phận.

Cô oán hận nhìn Cung Minh Hoàng, thầm nhủ nhất định sau khi tỉnh lại sẽ chỉnh cậu một trận. Ngay cả trong mơ cũng bị tên này bắt nạt. Nếu hắn là Bát Điện Hạ chắc cô là Hoàng Hậu Nương Nương rồi.

- Không sao. Lần sau ngươi nên cẩn thận một chút, để Phụ Hoàng nhìn thấy chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Cung rồi – Cung Minh Hoàng khẽ gật rồi phất tay áo quay đi.

Cô nhìn theo bóng dáng hắn, lại cảm thấy hắn đi càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ mịt, hắn không phải quên cô rồi chứ ? Cô muốn gọi với theo nhưng thấy cổ họng thực sự không phát ra tiếng..

Lúc này, tiếng chuông báo thức kéo cô về thực tại, cô day day thái dương, quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra trong mơ rồi. Hôm nay là ngày đầu tới lớp, cô phải thật chăm chỉ mới được. Sau khi tiếp xúc cô thấy Kỷ Thanh và Điệp Hân cũng không quá khó gần. Chỉ là cô gái còn lại của Thịnh Thị thì vẫn chưa thấy mặt đâu. Ba người bước nhanh vào trường, vừa vào đến nơi đã thấy Cung Minh Hoàng dựa lưng vào tường, mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy Vương Tuệ Băng trong bộ đồng phục thẳng thớm, áo sơ mi trắng với váy đỏ đun dài chưa tới đầu gối, mái tóc buộc tùy tiện phía sau, đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cậu mải mê nhìn cô mà quên mất hai cô gái còn lại, cho tới khi cô vỗ vào vai cậu một cái :

- Mày để đầu óc đi tận chỗ nào rồi ?

- Đây là ..

- À tôi là Kỷ Thanh còn đây là Điệp Hân, chúng tôi là bạn cùng phòng của Băng Băng, cậu chắc là người hôm qua gọi điện liên tục cho Băng Băng đó hả, rất vui được làm quen – Kỷ Thanh vội cướp lời, hai mắt sáng lên nhìn Cung Minh Hoàng.

- Tôi là Cung Minh Hoàng – Cậu cũng gật đầu lại một cái rồi đưa cho Tuệ Băng một túi đồ ăn sáng, cười ái ngại – Thật xin lỗi không biết hai người cậu sẽ đi cùng nên tôi..

- Không sao không sao người không biết không có tội – Kỷ Thanh vẫn cười rạng rỡ

- Kỷ Thanh cậu có định đi về lớp không thì bảo đâu ? Buổi đầu mà muộn thì thật không thể hiểu giáo sư sẽ làm gì với chúng ta.

Nói rồi Điệp Hân gật đầu với cô và kéo Kỷ Thanh đang mắt sáng như sao đi mất. Cô vừa định mở miệng lại đụng trúng một tên chẳng ai khác ngoài Hoắc Thần Phong, không phải hắn bảo sắp về sao, sao lại vừa vặn đúng hôm nay ?

- Băng Nhi, em lại là hậu bối của anh rồi – Thần Phong cười đểu giả.

Cung Minh Hoàng liếc hắn một cái rồi coi như không có, kéo tay Tuệ Băng đi về phía lớp học , cố ý nói to :

- Đi thôi chúng ta mau về lớp.

- Thần Phong hẹn gặp lại – Cô cũng bước chân đuổi theo mà không quên nói với lại.

Hoắc Thần Phong mím môi, ánh mắt tràn đầy phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro