Chap 2: Trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 năm kể từ ngày anh đi. Niềm mong nhớ về anh cũng vơi đi bớt nhiều, cô cũng không còn suy nghĩ về anh nhiều như lúc trước nữa . Trong 2 năm đó gia đình cô đã gặp rất nhiều khó khăn: Công ti nhà cô phá sản, bố thì qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ con cô phải sống trong cảnh nghèo túng. Rồi không ít lâu sau đó mẹ cô cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc mới. Sau khi biết chuyện, tưởng chừng cô sẽ không chấp nhận  khi mẹ cô nói sẽ kết hôn thêm lần nữa, nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của mẹ cô, cô tỏ ra rất bình thản về chuyện này:

-Tùy mẹ _Nghe được câu nói của cô mẹ cô mừng rỡ nhưng rồi nụ cười bỗng vụt tắt khi cô cất tiếng-Nhưng con sẽ không tham dự đám cưới!

Mẹ cô ngạc nhiên, nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu :

-Tạ..i tại sao vậy con? Không phải con đã đồng ý chuyện này rồi sao?

-Con đồng ý vì đó là hạnh phúc của mẹ! Con không đồng ý tham dự hôn lễ! Mẹ có thể đám cưới mà không có con_Nói rồi cô đứng phắt dậy định đi vào phòng nhưng rồi mẹ cô gọi khiến cô phải khựng lại:

-Minie à~mẹ có chuyện muốn nói, con ngồi xuống đây 1 lát đi!

-Có chuyện gì?

-Mẹ định...sau khi kết hôn , 2 mẹ con mình sẽ chuyển sang LA định cư với chú luôn, co...

Chưa kịp để mẹ cô nói xong cô đã thẳng thắn trả lời:

-Con không đi.

-Sao vậy? Sang đó rất tốt mà, bên đó môi trường học tập cũng tốt hơn ở đây nhiều, còn cái gì con không hài lòng nữa?

-Con không thích!

Cô đứng phắt dậy đi về phòng nằm ngủ. Kể từ khi bố cô mất, cô trở nên trầm cảm hơn, lạnh lùng với tất cả mọi người trừ con bạn thân cô-Kim Hye Ri. Chính vì thế cô trở nên khó ở và khó chiều chuộng, có rất nhiều anh chàng theo đuổi cô nhưng cô đều phớt lờ, phải chăng trong lòng cô vẫn còn có anh. Đã rất nhiều lần cô tự dặn lòng mình hãy quên anh đi những rồi càng quên lại càng nhớ, khoảng thời gian đó đối với nó như 1 cực hình. Để rồi giờ đây, dường như cô không còn suy nghĩ nhiều về anh nữa, tình cảm của cô dành cho anh cô sẽ cất vào 1 góc đặc biệt ở trong tim cô.

Đám cưới mẹ nó đã trôi qua mà không có cô, hôm nay mẹ cô đã dắt dượng cô về nhà nhưng cô chỉ nhìn lướt qua 1 cái rồi lại cúi mặt xuống đọc truyện .

-Minie,  mẹ có cái này cho con nè.

Cô đặt quyển truyện xuống, ngước lên nhìn mẹ cô.

-Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về việc con không muốn đi... Mẹ nghĩ... Con cũng lớn rồi,mẹ không muốn bắt ép hay sen vào cuộc sống riêng tư của con nữa. Không phải ước mơ của con là được vào trường BH sao? Vì vậy,... _Mẹ cô cầm cái hộp to để lên bàn-Trong đây có tất cả mọi thứ cần thiết khi con lên Seul học[gồm:Một chiếc điện thoại, laptop, sách vở, quần Áo,...] Và còn 1 cái thẻ ngân hàng, trong đây là số tiền mẹ dành dụm từ trước đến giờ, con có thể rút bao nhiêu thì rút, hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền về cho con.

Cô nhận lấy chiếc hộp, mặt lạnh tăng không nói gì.

-Mẹ tin con gái của mẹ có đủ khả năng đậu vào trường đó.

Cô nhìn mẹ cô rồi lại nhìn vào cái hộp trên tay.

-Hôm nào mẹ đi?

-À... Chắc tuần sau mẹ và chú sẽ đi!

-...

-----------------------
Thời gian thấm thoát trôi, cô cũng đã vượt qua kì thi tuyển sinh vào 10 và cô nằm trong top những học sinh có điểm thi cao nhất. Cũng đã gần 1 tháng kể từ lúc cô nộp hồ sơ vào trường BH, hôm nay chính là ngày công bố kết quả. Cả ngày hôm đó nó thấp thỏm lo âu, trên tay cầm điện thoại thỉnh thoảng lại nhìn xem. Cô đi đi đi lại hàng tiếng đồng hồ .Rồi cuối cùng chuông điện thoại cô cũng đã rung lên. Hồi hộp có, lo lắng có, cô từ từ mở điện thoại lên nhấn vào cuộn tin nhắn, đập vào mắt cô là dòng chữ to đùng có ghi:"Xin chúc mừng em Park Minyoung, thí sinh mang số báo danh:0123456 Đã trúng tuyển vào Trường Quoctes BH".Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng cũng khiến nó hạnh phúc đến nghẹn thở, đọc xong ni gọi điện cho Hye Ri liền:

-Alo, mày nhận được tin nhắn chưa?

-Rồi, trúng tuyển rồi!

Đứng hình mất 5 giây, cô và nó tự nhiên cười phá lên.

-Hôm nào đi?

-Tao cũng không biết nữa, chỉ biết họ sẽ thông báo khi có lịch cụ thể!

-Ừ, thế cũng được. Nhưng tao tính mình cứ lên Seul sớm đi.

-Tao cũng đang định nói,  lên sớm còn thích nghi với môi trường. Với lại bố mẹ tao cũng đã tìm được khu trung cư cho mình rồi.

-Quyết định thế đi, tuần sau chúng ta xuất phát.

[Kim Hye Ri-bạn thân của cô, gia đình thuộc dạng khá giả, tính tình có chút đanh đá, hơi bánh bèo 1 xíu, yêu màu hồng ghét sự giả dối]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro