1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Tôi phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên.

Khi tôi còn là một đứa trẻ ngây ngốc.

Khi em còn là một Dụ Ngôn tinh nghịch có đôi chút ngang bướng nổi loạn.

2.

Hồi đó, chúng tôi thuộc hội nhóm những người bạn sát vách. Lập cho vui. Dụ Ngôn dường như muốn cả hai có chút gì gắn bó với nhau, trên thực tế số lượng thành viên vẹn vẻn có hai người.

Là tôi và em ấy.

Ngoại trừ chung độ tuổi, chung một lớp học, chung một đường đến trường, chúng tôi không còn bất kì một điểm chung nào. Dụ Ngôn qua con mắt của người khác đánh giá: hoạt ngôn, thẳng thắn, là kiểu người không sợ ai, và cũng không bao giờ khiến ai phải sợ mình, thẳng ra mà nói em ấy rất tốt, đem sự tử tế ban phát cho mấy đứa kém nổi trội, rụt rè như tôi.

"Xin chào em là Dụ Ngôn"

Em vô tình bắt gặp tôi trước cửa nhà, dang tay chào. Giọng nói cũng thật to. Doạ tôi một phen đứng tim, quên mất việc phải giới thiệu tên mình với em.

"Ch-chào"

Bối rối, khó đoán, nhưng không hề khó chịu.

Đó là cảm xúc mỗi khi tôi bên em.

Dụ Ngôn luôn thích mở đầu câu chuyện, em ấy sưu tầm rất nhiều câu chuyện, chẳng hạn như chú chó đốm có bao nhiêu chiếc đốm hay đoạn đường đến trường dài bao nhiêu bước chân. Đó là cách Dụ Ngôn biến hoá nhịp sống của em trở nên thú vị.

Còn tôi chỉ biết lẳng lặng bên em dùng đôi tai nhỏ tỉ mỉ lắng nghe.

Chúng tôi giống như hai mảnh ghép đối lập.

Tôi lén lút quan sát Dụ Ngôn. Lấp lánh. Tự ánh *sao hôm. Tôi lại thấy cơn phiền muộn lao đao, ứ nghẹn trong lồng ngực.

Với một người như thế đích thị cho rằng chúng ta không thể nào hoà hợp đâu.

Không thể nào.

*sao hôm: lặn sau mặt trời, là thiên thể tự nhiên sáng nhất bầu trời đêm.

3.

Tôi theo thói quen lười biếng nằm ườn trên giường vào mỗi sáng chủ nhật.

Mẹ tôi khi không hài lòng sẽ gọi Dụ Ngôn đến. Rong ruổi từ sáng đến trưa với chiếc gậy bóng chày trên tay. Dụ Ngôn thích như vậy, em ấy sẽ đến và cố đưa tôi ra khỏi nhà.

Như mọi lần, tôi nghe tiếng chạy vội vã từ chân cầu thang.

Nếu là Dụ Ngôn cửa phòng tôi sẽ không bao giờ khoá trái.

Cánh cửa mở toang, đem theo ánh sáng mập mờ len lỏi qua cơ thể em vào trong.

Tôi biết Dụ Ngôn đứng ngay ngoài kia, em không có ý định bước vào. Em dừng chân.

"Còn trẻ mà không chịu vận động.."

"Tuyết, đi thôi"

Dụ Ngôn cất tiếng. Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

4.

"Phòng của Tiểu Tuyết cũng nên có khoá trái cửa đi ha?"

Mẹ tôi nói khi tôi và Dụ Ngôn chạy bộ qua.

".. con không cần đâu"

Chuyện khoá trái cửa phòng, đi đâu làm gì sau giờ học, chọn trường cấp ba, ra nhập đội tuyển bóng chày.

Từ những điều nhỏ nhặt nhất, tôi có quá nhiều sự lựa chọn không phải Dụ Ngôn. Nhưng đến bây giờ, tôi chưa một lần thử chọn lựa những thứ khác.

5.

..A

Tôi cảm nhận dòng nước mát lạnh, tanh nồng liên tiếp rớt xuống từ cánh mũi mình.

Máu. Rất nhiều máu. Quện xuống thành nhiều vệt đỏ đục trên ngón tay tôi.

"Tuyết?"

Dụ Ngôn đứng ngay bên tôi. Bắt đầu chú ý. Em giơ cao cánh tay mình. Tiếng nói trầm khàn khác xưa. Dụ Ngôn ấy, đã trưởng thành theo tháng năm, biến thành dạng người tiết kiệm lời, với tôi cảm nhận em ấy thực lạnh lẽo không còn là đứa trẻ nghịch ngợm gương đôi mắt sáng trong ngày nào đứng bên cửa phòng tôi những năm tháng ấy nữa.

Nhưng tôi vẫn thích em.

Yêu thích Dụ Ngôn một mực an tĩnh. Dù điều đó gây nên ít nhiều phiền toái cho cả tôi lẫn em, rằng các vệ tinh xung quanh dai dẳng bám đuôi em ấy. Rằng nói tôi không xứng với em thế nào.

"Huấn luyện viên, Tuyết bị chảy máu mũi rồi. Em đưa chị ấy ra ngoài nghỉ một lúc nhé?"

"Được thôi, thầy xin lỗi, quá sức hả?"

"..Dạ không"

Tôi di chuyển cùng em đến phòng y tế, giữa cái nắng oi bức của tiết trời mùa hạ, không khỏi khiến bản thân choáng váng, đi lại xiêu vẹo một chút.

Cánh tay Dụ Ngôn vươn lên đỡ đằng sau lưng tôi.

"Thực ra muốn nói em quay về tập đi"

Dụ Ngôn rất kiên nhẫn dù gương mặt chẳng để lộ chút biểu cảm, một người vốn tử tế như em sẽ không chịu để tôi một mình.

"Cẩn thận không xỉu, cố gắng đến phòng y tế nhé"

Đáp lại cũng chẳng liên quan, Dụ Ngôn hướng mắt tìm đến mắt tôi. Được rồi. Nếu em muốn.

Có em ôm vai chắc chắn thì được.

Thứ tôi lo lắng, nghi ngờ xoay quanh về mối quan hệ này dù trước mắt chúng tôi chỉ là bạn sát vách lâu năm "đơn thuần", không hơn không kém. Thành viên trong đội dường như đã quen hết rồi, không còn chú ý gì nữa.

Nên kệ đi.

Vì có những chuyện, có lẽ kì lạ hơn nhiều. Mà Dụ Ngôn làm với tôi.

"Chị tự làm được"

Tôi khó khăn lùi xa khỏi chiếc khăn trên tay Dụ Ngôn.

"Em muốn lau giúp chị"

Nhưng tôi không muốn tay em nhiễm bẩn bởi máu của mình.

"Ngồi yên khó lắm sao?"

Dụ Ngôn cau mày. Em đứng ở phía đối diện, thành thục lau lau chùi chùi. Dụ Ngôn càng lớn phát triển hơn người, em cao hơn tôi những một cái đầu. Chống cự không lại, tôi quyết định ngồi im. Mặc em.

"Lúc giải lao không phải cứ nằm ì ra đâu. Chị phải uống nước vào chứ?"

"Chị sẽ chú ý vào lần sau"

Tôi cảm nhận cánh mũi mình không còn ướt. Máu cũng ngừng chảy. Sạch sẽ hơn rất nhiều. Dụ Ngôn lại đưa tôi một chiếc khăn mới. Em nói phòng trừ. Dụ ngôn dạo đây hay bị lo quá, thực ra tôi đâu yếu ớt đến thế.

"Giờ sao hả?"

Em khoanh tay hỏi tôi, ánh mắt không cảm xúc hướng xuống.

"Chị nghỉ một chút rồi sẽ quay lại, Ngôn cũng định thế nên mới đưa chị đến đây còn gì, không cần lo lắng đâu"

Dụ Ngôn gật đầu khẽ thở hắt một hơi. Em khom lưng xuống không vội nắm lấy cổ tay tôi, hướng lòng bàn tay dính máu cô đọng lên.

"Khô cứng cả rồi"

"Ghê quá"

Tôi thấy hơi rùng rợn, dù cho đó là máu của mình chăng nữa. Đợi chút Dụ Ngôn đi, sẽ nhanh chóng lau nó.

"Vậy làm sạch nhé?"

Dụ Ngôn hạ thấp giọng trầm ngâm, dạng đang suy tính gì đó.

Tới rồi.

Tôi tròn mắt đợi hành động kì lạ tiếp theo của em, chưa biết Dụ Ngôn tính toán gì.

Tâm trí chia thành hai luồng nửa hưởng thụ, nửa muốn từ chối.

Cả hai vẫn còn đang ở trường.

Hoặc tệ hơn rằng ai đó bước vào và phát giác sự thật đáng xấu hổ này.

"Ngôn. Đợi chút không phải ở đây"

Tôi lắc đầu níu vạt áo em, lí nhí đáp.

"Em sẽ giải quyết nhanh gọn"

Bỏ ngoài tai. Dụ Ngôn nhấc bổng tôi lên giường. Em khuỵu gối vừa trấn an tôi, khẽ khịt mũi một cái hệt như loài mèo sư tử đánh hơi con mồi trước bữa ăn. Tôi rùng mình cảm nhận một luồng khí nóng bao quanh ngón tay. Con quái vật màu hồng chậm rãi nuốt chửng các đốt ngón tay thon dài. Lướt qua đến đâu, đều tham lam nuốt sạch những vệt máu cô đặc. Giống như đứa trẻ bên cây kẹo mút ngon lành của nó. Dụ Ngôn khi làm đặc biệt say mê phát ra tiếng kêu ám muội rất chân thực. Khôn ngoan như vậy, bước đi đầu em đánh gục tôi hoàn toàn.

Kích thích.

Ham muốn.

Đem dục vọng ẩn sâu bên trong đẩy đến cao độ. Gương mặt tôi nóng bừng hô hấp có phần nhiễu loạn, vô thức đẩy cả cơ thể đến gần em, cả người tôi mềm nhũn. Tóc chạm tóc, đầu chạm đầu. Những ngón tay tôi ướt sũng bao bọc bởi nước bọt của Dụ Ngôn. Tay tôi thu lại quấn quanh cổ em. Chúng tôi hôn nhau, điên cuồng kiếm tìm dày vò cánh môi đối phương, cảm nhận dư vị ngọt ngào quấn quanh đầu lưỡi. Mê đắm lòng người. Dụ Ngôn lại biết cách đưa đẩy, khiến tôi vô cùng khó chịu nhưng lại không thể chống đối hay hành động bất kì điều gì khác. Bởi tôi vốn thụ động dành mọi quyền dẫn dắt cho em.

Dày vò chán chê, Dụ Ngôn tách khỏi cánh môi tôi. Chuyển hướng. Em trượt xuống dùng răng uyển chuyển kéo rơi chiếc cà vạt, đồng thời cởi bỏ hai cúc áo sơ mi đầu tiên để lộ bầu ngực trắng hồng còn dày đặc dấu vết từ đậm đến nhạt, dư âm của những cơn hứng tình trước đây. Bra rơi tự do. Bàn tay em dịu dàng xoa nắn. Hơi mát lạnh tràn vào, tôi tưởng tượng đầu ngực mình căng cứng, ép chật ních dưới lớp áo trắng mỏng tang. Dụ Ngôn luôn giữ thói quen rất lạ. Không trực tiếp mút mát, em làm nó qua lớp áo, nghiến răng, nút nhẹ. Tiếng rên rỉ từ cuống họng tôi như bị thế lực vô hình thúc ép bật ra. Lại sợ có người nghe được, mẫn cảm hơn nhiều lần. Tôi kẹp chặt đầu em, để gương mặt Dụ Ngôn mất hút trong lồng ngực tôi.

Váy tôi không biết từ bao giờ buông lỏng mấp mé dưới đầu gối. Ngón tay em đùa giỡn đùi non mẫn cảm. Từng đợt co thắt mạnh bạo, tôi dễ dàng vì em mà tràn ra không ít. Dụ Ngôn kề ngón tay lên miệng tôi, tìm kiếm chút hơi ẩm ướt. Giống như một loại bôi trơn. Dụ Ngôn vừa rút tay ra, nước bọt vương tung toé bên khoé môi còn chưa kịp lau đi đã cảm nhận phần chân dưới bị tách rộng cùng vật thể lạ thon dài bất thình lình xâm nhập. Không nhanh chậm, ra, rồi vào. Tôi tha thiết ôm em chặt cứng, khi đã dần quen Dụ Ngôn ở bên trong mình, em bỗng chuyển cường độ gắt gao, ngay cả tôi gặp nhiều khó khăn nâng hông bắt kịp em. Tôi thở hồng hộc. Hai bên đùi căng cứng tăng tốc đẩy lực cọ sát nuốt chửng tay Dụ Ngôn. Mồ hôi lấm tấm kết đọng thành giọt trên trán rơi xuống ứng đọng nơi khoé mi ngập tràn nước. Tôi mất tự chủ bật khóc nức nở. Khóc bởi hoan hỉ, khóc vì người trước mắt tôi rõ từng nét một là em.

"Hãy nói với em khi chị không thể chịu đựng được nữa"

Dụ Ngôn hôn lên mi mắt tôi, chậm rãi thêm vào ngón thứ ba, em nhiệt tình khuấy đảo trong tôi. Tôi cong lưng đón nhận khoái cảm, run lẩy bẩy như một chú thỏ nhỏ bị dồn ép đến đường cùng, vô lực túm nát vai áo Dụ Ngôn lại vùi má đỏ rực sâu xuống hõm cổ chứa đựng mồ hôi ấm nóng của em và tôi hoà quyện. Đau đớn bén nhọn cùng khoái cảm dồn dập hợp lại một chỗ. Tôi nghĩ bản thân khó có thể chịu đựng hơn. Gần chạm đến nơi. Tôi rơi vào trạng thái hôn mê. Dụ Ngôn sắp đưa tôi tới "đỉnh".

Sâu hơn, nhanh hơn nữa.

Đừng dừng lại. Ngôn.

Thần trí tôi mờ mịt mãnh liệt gọi tên em.

Gọi tên người tôi thương.

Chấp nhận duy trì vòng tròn tình bạn đúng nghĩa trong nhiều năm trời.

..Chỉ là.

"Đơn thuần" không phải cách cả hai thường dùng để nói về mối quan hệ này.

Đôi khi cổ họng tôi khản đặc vì thanh âm quá đỗi xấu hổ. Trong căn phòng y tế vắng người, trên bệ rửa tay, hay bàn học, hành động ám muộn trong nhiều giờ liên tiếp.

Phản ứng mỗi lần đều khác nhau.

Lần này em tựa như một hiệp sĩ đang tuyên thề lòng trung thành. Hình thành cảm giác tin tưởng tuyệt đối. An toàn. Tôi không chắc Dụ Ngôn có những suy nghĩ như vậy.

6.

"Tuyết"

"Ừm?"

"Em xin lỗi, hôm nay chị mệt còn bắt chị làm những chuyện đó"

Dụ Ngôn dựa cả lưng vào ghế, hối lỗi, khi bắt gặp tôi lén lút xoa phần bụng dưới của mình.

Dường như mỗi lần làm xong đều rất đau.

Chúng tôi ngồi trên tàu điện ngầm, không có khoảng cách giữa cả hai. Tôi và em đồng nhất đột ngột đổ bệnh, trở về nhà sớm trước nửa tiếng đồng hồ.

"Không sao đâu, ổn mà. Bây giờ Ngôn mua dứa cho chị là được"

Tôi nói, mỗi lần làm xong đều rất thích ăn dứa. Đến một mức, Dụ Ngôn thoáng nghe qua bỗng dưng giật mình, ăn nhiều như vậy rốt cuộc không thấy ngán nhưng rồi vẫn điềm nhiên khúc khích cười đến tận mang tai.

Cười mãi không ngừng.

Dụ Ngôn có những khi trở nên kỳ lạ thế này. Em nói công tắc của sự biển đổi ấy là do tôi.

"Được rồi để em mua cho chị"

Trong một khắc, tim tôi như ngưng đập. Thoáng nghĩ Dụ Ngôn của thời ấy trở lại.

Khác quá. Thật sự rất khác. Ai cũng thích Dụ Ngôn cao lãnh hơn mà nhỉ.

Dụ Ngôn theo thói quen đưa tay nghịch ngợm lọn tóc mềm mượt của tôi. Ánh mắt dịu dàng phân nửa.

Cái người này, nhân cách quái lạ này chỉ có mình tôi thấy được. Chỉ có mình tôi chịu chấp nhận.

Con người thật của em. Chỉ có tôi.

Mập mờ, chưa từng một lần rõ ràng, nhân duyên gắn kết không ngờ tới thực ra rất khó chịu.

7.

Dụ Ngôn này.

Nếu buông tay tôi, em sẽ không còn kỳ quái nữa nhỉ?

Đây, với tôi, vừa là nguyện ước, vừa là đánh cược.

Với em, có lẽ là ích kỷ phiền phức.

Dụ Ngôn ấy, không phải ở cùng tôi thì sẽ vẫn là Dụ Ngôn mà mọi người yêu thích. Biến mất khỏi cuộc đời của em, liệu có phải lựa chọn tốt nhất.

Tôi không biết.

Bóng lưng của em. Đổ dài trước mắt tôi. Với không nổi. Rốt cuộc cố gắng thế nào cũng không nổi.

Em dường như đã cao thêm rồi nhỉ.

"Dụ Ngôn, Dụ Ngôn"

Tôi gọi em, lẫn trong thanh âm tàu chạy. Không có lời hồi đáp.

Im ắng, trống rỗng.

Thế giới phù hợp với tôi. Bỗng dưng được em tìm thấy.

Dụ Ngôn ngủ quên rồi.

Cổ em mệt mỏi nghiêng hẳn sang một bên.

Tôi đưa vai. Tựa vào đây. Em à. Sẽ không còn mệt mỏi nữa.

Tôi hướng tầm mắt mình ra khỏi ô cửa sổ. Bầu trời xám xịt, nếu có mưa xin hãy để chúng tôi về đến trạm cuối.

**

Muốn hỏi ý kiến các cậu một chút 🤦🏻‍♀️ không biết fic này nên để ngôi thứ nhất (tôi-em) hay ngôi thứ ba (nàng-em) thì sẽ hay hơn nữa. Phân vân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro