Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Lam Hành như một hòn đá nhỏ sượt qua mặt hồ, không tạo ra chấn động nhưng cũng đủ để khiến tâm trạng của Khổng Tuyết Nhi nổi lên gợn sóng. Đặc biệt là cách hắn ta nhìn Dụ Ngôn, nó làm cho nàng cảm thấy thập phần khó chịu.

Thậm chí hắn ta còn đến gần Dụ Ngôn của nàng, Khổng Tuyết Nhi đang cân nhắc việc có nên đem hắn quăng cho cá ăn hay không.

Nàng chuyên tâm ngồi suy nghĩ, bộ dạng yên lặng đến đáng sợ này lọt vào mắt Ngu Thư Hân lại là Khổng Tuyết Nhi đang vì chuyện của Lam Hành mà cảm thấy buồn phiền.

“Tuyết Nhi, chị xin lỗi”

Ngu Thư Hân thở dài một cái, cảm thấy thật đau đầu với việc tên Lam Hành cứ bám lấy mình mọi lúc mọi nơi, thậm chí sau khi bị cảnh cáo hắn ta vẫn dính dai như đỉa. Lam Hành đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đến chín phần là có liên quan đến Ngu Thư Hân.

“Đột nhiên lại xin lỗi, chuyện này cũng đâu phải là điều chị muốn đâu. À… Nhưng mà tại sao chị lại đi chung với cô gái kia vậy?”

“Ý em là Tiểu Đường?”

Khổng Tuyết Nhi thấy Ngu Thư Hân đảo mắt về phía Triệu Tiểu Đường đang đứng, nhìn thấy được trong mắt người ta hiện ta tia cảm kích cùng ngại ngùng.

“Phòng của em ấy có vấn đề nên tạm thời không dùng được, đành phải ghép phòng với chị. Hồi nãy trùng hợp cả hai đều muốn đi tìm chút gì đó để ăn nên mới đi cùng nhau như vậy”

Đến cả cách xưng hô và giọng điệu cũng khác biệt với lần trước, Khổng Tuyết Nhi kín đáo nhướng nhướng mày. Ngu Thư Hân trêu bỗng cảm nhận được có gì đó không đúng, nhìn qua lại thấy Khổng Tuyết Nhi đang dùng ánh mắt trêu chọc hướng về phía mình, gò má rất nhanh đỏ lên.

“Chị với em ấy không có cái gì hết”

Chỉ là Triệu Tiểu Đường từ đâu xuất hiện, ngỏ ý muốn ghép phòng. Thành thực đối với việc này Ngu Thư Hân cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm, bất quá lúc trước đã được người ta giúp đỡ một lần nên nàng cũng không tiện từ chối. Cuối cùng cũng là Triệu Tiểu Đường một lần nữa ra tay giúp đỡ nàng tránh khỏi tên Lam Hành kia, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng cảm kích.

Chỉ là cảm kích…

Chắc chắn là như vậy!

“Thì em cũng có nói là chị với cô gái kia xảy ra cái gì đâu”. Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Ngu Thư Hân mà khì cười.

“Em- Khổng Tuyết Nhi em hay lắm, mới có người yêu liền thay đổi bản tính luôn rồi sao?”

Ngu Thư Hân phóng đến chỗ của Khổng Tuyết Nhi, nghịch ngợm lấy hai tay cố gắng kẹp cổ của nàng lắc qua lắc lại, khiến cho chỗ của bọn họ ngồi đầy ắp tiếng cười đùa nho nhỏ.

Dụ Ngôn đang chuyên tâm đi lấy đồ ăn cho Khổng Tuyết Nhi cũng bị âm thanh của nàng làm cho chú ý, chỉ vô cùng mềm mại cười thầm một cái.

“Đúng là mấy người đang yêu lúc cười sẽ vô cùng ngốc”. Triệu Tiểu Đường không nhịn được mà nói ra câu này, dù là thì thầm nhưng Dụ Ngôn vẫn có thể nghe được.

Dụ Ngôn cũng không có nhìn qua Triệu Tiểu Đường, chỉ vô cùng thản nhiên nói ra mấy câu.

“Mấy người đang yêu chắc cũng vô thức đẩy ghế giúp người ta, tình nguyện đi lấy đồ ăn cho người ta với lại lúc nào cũng bảo vệ cho người ta đúng không?”

Triệu Tiểu Đường tay định gắp mấy lát bánh mì cũng dừng lại, đại não chậm chạp tiêu hóa lời nói của em. Đến lúc hiểu được Dụ Ngôn rốt cuộc đang nói cái gì thì mặt của Triệu Tiểu Đường cũng bị phủ một tầng đỏ ửng.

“Này! Tớ không có cái gì với chị ta hết!”

“Thì tớ cũng đâu có nói cậu với Ngu Thư Hân có chuyện gì đâu?”

Dụ Ngôn nhún vai một cái, khóe môi cong lên cười cười với Triệu Đường rồi rất nhanh cầm hai phần ăn mình đã lấy đi về phía Khổng Tuyết Nhi. Triệu Tiểu Đường bị Dụ Ngôn làm cho á khẩu đến không biết phản bác như thế nào, chỉ có thể lặng lẽ theo sau em tiến về chỗ hai người kia.

Khổng Tuyết Nhi nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng dịch người sang một bên để Dụ Ngôn có thể ngồi thoải mái bên cạnh mình. Và vì đây là bàn ăn chỉ có hai ghế đôi đối diện nhau, Triệu Tiểu Đường bất đắc dĩ phải ngồi bên cạnh Ngu Thư Hân.

Không khí bỗng nhiên có chút lúng túng, Ngu Thư Hân vẫn cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của Khổng Tuyết Nhi hướng đến mình, ngại ngùng nhẹ nói cảm ơn rồi nhận lấy dĩa từ tay Triệu Tiểu Đường. Còn Triệu Tiểu Đường lại mơ hồ nhìn thấy vệt hồng mờ nhạt trên má của nàng, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Suy nghĩ này chỉ vừa mới sượt qua liền khiến cô giật mình, vành tai rất nhanh nóng lên, luống cuống liếc mắt sang chỗ khác.

Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Tiểu Đường, không hiểu sao lại thấy giống hệt với Dụ Ngôn khi trước. Cũng là lúc nào cũng lén nhìn nàng rồi tự xấu hổ đảo mắt đi ra chỗ khác. Lúc trước là nàng không đủ thông suốt để nhận ra ánh mắt của Dụ Ngôn mỗi lần nhìn nàng đều mang theo đầy tình ý, hiện tại nghĩ lại mới thấy em đúng thật là có chút đáng yêu, cũng cảm thấy thời gian trôi qua có chút nhanh.

Khổng Tuyết Nhi nghĩ đến đây liền lén dịch người lại gần Dụ Ngôn một chút, cả người lại như muốn dính lấy em. Dụ Ngôn cũng không nói gì, bàn tay dưới bàn tay lén lút bắt lấy tay của nàng, chặt chẽ đan mười ngón tay lại với nhau.
.
.
.
.
.
“Ngôn à, em nên suy nghĩ kĩ lại đi”

Khổng Tuyết Nhi mơ hồ nói, ánh mắt có chút phức tạp nhìn vào một điểm vô định. Dụ Ngôn nghe nàng nói vậy, thần sắc vẫn vô cùng thản nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Em đã suy nghĩ kĩ rồi”

Nàng nghe em nói như vậy, bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt cái bụng của mình, cảm nhận được nói đó đã lớn hơn lúc trước ít nhất một vòng. Khẽ dịch người, nàng ảo não nói.

“Nhưng mà em cứ như vậy thì chị chắc chắn sẽ mập thành heo mất”

Sau khi ăn xong, Khổng Tuyết Nhi định bụng nghỉ một chút liền đi đến phòng gym của du thuyền để giải quyết đống chất béo mình vừa mới “lỡ” nạp vào. Dụ Ngôn không biết nghĩ cái gì mà vừa nghe nàng nói đã ôm lấy nàng không buông, đến giờ vẫn không chịu thả ra.

Mà Khổng Tuyết Nhi cũng không có nghiêm túc chống đỡ lại cái ôm của em, dù sao thì người của em nằm lên cũng thật thoải mái, vừa ấm lại vừa thơm mùi bạc hà.

Cho nên cả hai vẫn nằm bẹp ở trên gường từ nãy đến giờ, đến nhấc tay cũng sinh lười.

Dụ Ngôn cứ tưởng tượng đến cảnh nàng đi đến phòng gym, tập một chút cả người liền đầy mồ hôi, mà ở chỗ đó lại đầy nam nhân… Cơ bản là em không thể để nàng đi được, nghĩ đến đây em liền siết chặt cái ôm của mình, bao trọn Khổng Tuyết Nhi trong lòng. 

“Thành heo cũng được, em vẫn sẽ không cho chị đi đến chỗ đó”

Khổng Tuyết Nhi cũng không có ý định đi nữa, vùi mặt sâu hơn vào cổ của em, ậm ừ trong cuống họng vài tiếng được rồi. Cả hai cứ nằm như vậy, yên tĩnh cảm nhận nhịp tim nhẹ nhàng của đối phương. Yên bình đến mức Dụ Ngôn một chút nữa đã chìm vào giấc ngủ nếu không có âm thanh mềm mại như u lan của nàng vang lên bên tai.

“Tên Lam Hành kia đã nói gì thế?”

“Ừmmm… Chị đã từng nói không nên để tâm đến bọn thiểu năng nói gì… Em cũng không nhớ hắn nói cái gì nữa”

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhấc người lên, chỉ đủ để nàng có thể thấy được gương mặt nửa buồn ngủ nửa tỉnh táo của em. Dụ Ngôn bỗng cảm nhận được cằm của mình bị thứ gì đó mềm mại áp lên, khóe môi vô thức cong lên, mày liễu giãn ra trông vô cùng thỏa mãn. Khổng Tuyết Nhi chậm rì rì rải mấy nụ hôn nho nhỏ lên khắp mặt của em, sau đó cũng ngả người vùi vào cổ em thì thầm.

“Lam Hành hắn ta là bạn trai cũ của chị, hồi xưa bạn học của chị ai cũng biết hắn và chị ở cạnh nhau một thời gian khá lâu”

“Và bọn họ ai cũng biết chị là người đá hắn ta”

Nàng cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo mình từ siết chặt dần dần thả lỏng, tiếng khúc khích vang lên rồi tan trong không gian yên tĩnh.

“Sau lần đó chị cũng không có yêu ai nữa, mãi đến lúc có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt chị”

“Là một cô gái thoạt nhìn rất trầm tĩnh, vóc dáng cũng rất cao cùng ưu nhìn, cả người lúc nào cũng tỏ ra một cảm giác nghiêm túc khiến người ta không dám đến gần. Lúc sau chị mới phát hiện ra người ta nhỏ tuổi hơn chị, là một cô gái rất địu dàng, cũng rất đáng yêu”

“Và chị cũng vừa mới nhận ra, thì ra bản thân đã yêu người con gái đó từ cái khoảng khắc chị nhìn thấy em ấy giữa biển người đông đúc trong ngày tựu trường năm xưa rồi”

Tóc đen dài bay lượn trong gió, hai mắt trong vắt không chứa chút tạp niệm nào, khoảng khắc đó vẫn rất chân thực hiện lên trong các giấc mơ vụn vặt của nàng. Ánh mắt đó, gương mặt đó, bóng dáng đó, nàng muốn quên đi cũng không kịp nữa rồi.

Khổng Tuyết Nhi lắng nghe được nhịp tin hỗn loạn của Dụ Ngôn rất gần bên tai, cũng cảm nhận được bàn tay có chút run rẩy của em đang đặt trên eo của mình. Dụ Ngôn đến cảm giác buồn ngủ giờ cũng không còn sót lại một chút nào, môi đỏ mấp máy nửa ngày mới nói ra được một câu.

“Chị… Vẫn còn nhớ?”

“Ngốc, làm sao mà chị có thể quên được chứ?”

Khổng Tuyết Nhi khẽ hô lên, môi bất ngờ bị người kia chiếm lấy, một khẽ hở cũng không có, hai phiến môi chặt chẽ dán lại với nhau. Nàng vươn tay ôm lấy cổ của em, trong lúc chìm đắm trong gông cùm ngọt ngào mà em bày ra mơ hồ cảm nhận được khóe môi của người kia khẽ cong lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn.

Nàng cũng nhẹ cười, đem những cảm xúc hỗn loạn đang làm loạn trong trái tim mình truyền đến em thông qua nụ hôn này. Day dưa không dứt.

Bên ngoài rất nhanh đã thấy bóng dáng thấp thoáng của một Hawaii đầy đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro