Thôi chết gòi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cùng ngày một tiếng hét thất thanh từ lầu hai biệt thự Thời Đoàn vang lên.
Chuyện là bé Líu vừa tỉnh dậy, theo thói quen cầm điện thoại xem giờ tiện thể ngủ nướng thêm tí.
Lúc đầu mơ màng không để ý tắt báo thức mấy điện thoại là lạ nhạc chuông là lạ, màn hình là lạ nhưng đến lần thứ ba chuông reo thì cậu mới phát hiện gì đó không đúng.
Chuông báo thức bài "321 nhìn bên này" mình đã cài bao giờ đâu. Điện thoại này không phải của cậu luôn, lật phía sau là chiếc ốp đen với ngôi sao nho nhỏ. Đây...không phải điện thoại Đinh ca sao?
Phát hiện mình cầm nhầm điện thoại Đinh Nhi chút buồn ngủ còn xót lại lập tức tan biếng.
Toi gòi toi gòi! Mình sắp toi gòi!!!
Hôm qua lỡ chọc anh giận xong chưa dỗ xong thì nay lại có chuyện chọc anh giận tiếp hả! Cíu!!!
Nhảy nhanh xuống giường toan chạy nhanh qua phòng Đinh ca trả âm thầm trả lại điện thoại trước khi anh ấy nhận ra. Do hoảng quá mà không nhận ra không chỉ điện thoại mà căn phòng này cũng không phải của cậu.
Nhanh chóng mở cửa vọt thẳng ra ngoài nhắm hướng cầu thang mà chạy xuống lầu 1
Mã ca đang lên lầu chuẩn bị gọi đám nhóc dậy thấy ai đó đang lao nhanh xuống lầu định hình nhận ra người xong anh liền gọi:

"Đinh ca, cậu đi đâu xuống lầu vậy, ra ngoài chạy bộ sao?"

Lưu Diệu Văn vừa định chào hỏi Mã ca thì nghe câu nói ấy,giật mình nhìn lại phía sau vì tưởng rằng Đinh ca đang ở phía sau cậu.
Nhưng không có ai,hoàn hồn cậu hỏi:

"Đinh ca ở đâu anh,anh dọa em gòi"
Nói xong chính cậu cũng hoảng luôn vì giọng cậu vừa nói là giọng của Đinh Nhi.

"Cậu nói gì vậy, thế ai đang ở trước mặt mình đây?"

"Em..." Vừa xong liền bịt miệng chính mình chạy một mạch về phòng.

Vừa vào phòng nhìn người đang nằm trên giường thì không nhịn được tát mình một phát thử...

Đau....Trời ơi cái chuyện gì xảy ra vậy trời ai nói cho cậu biết đi sao lại có một "Lưu Diệu Văn" nữa đang nằm trên giường vậy? nhìn vào màn hình điện thoại cậu thấy được gương mặt phản chiếu trên màn hình đen điện thoại là một đôi mắt hồ ly trợn to hoang mang cực điểm.

Người trên giường nghe tiếng la đau cũng giật mình tỉnh dậy, vươn vai nhìn lại cái người đang ôm má nhìn mình xong liền nằm lại giường nhắm mắt ngủ.

Đinh Trình Hâm cảm thấy mình còn mơ chứ sao vừa mở mắt liền thấy bản thân đứng ngay cửa phòng tự tát mình xong trân trối nhìn mình chứ. Đúng là giấc mơ vô tri.

"ĐINH CA!!! huhu anh ơi dậy đi tới công chiện rồi!"

Uầy Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe thấy giọng mình gọi mình vừa khóc vừa gọi y chang giọng điệu của út Líu liền nhắm chặt mặt , tối qua nói giận em ta giờ ngủ liền mơ giấc mơ này đúng thật là.

Cơ mà Đinh Trình Hâm không thể tiếp tục ngủ bởi vì "Đinh Trình Hâm" kia không cho anh ngủ lại.

"Đinh Nhi anh ơi tiêu gòi!!!" vừa lay anh dậy Lưu Diệu Văn vừa ôm má đau vừa mếu gọi anh dậy.

Mở mắt ra cảnh tưởng Đinh Trình Hâm nhìn thấy lại là cái cảnh hoang đường này vì gắt ngủ nên anh quát nhẹ:

"Dừng coi, ý gì đây? mơ cái...."

Đúng dị Đinh Trình Hâm phát hiện mình vừa nói bằng giọng của út Líu và nhìn thấy ánh nhìn mắt mũi rướm nước mắt mếu mếu của chính mình.

Giấc mơ này hơi thật hơi ghê rồi đó @@
Và thế là biệt thự Thời Đoàn lại thêm một tiếng hét thất thanh trong ngày nữa =)))))))

~~~~~~~~~~
Chap sao sẽ là màn nhận thân cụa hai anh em nhà này =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro