Chap 3: Cho ta gần nhau thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật đấy. Một tháng vừa qua làm việc trong công ty của Hồ Ngọc Hà, dù có bận rộn, vất vả đến mấy, Hằng cũng chẳng thể quên đi mục đích chính của mình khi xuất hiện trên trái đất này là gì...
"Chủ nhân...kế hoạch của người đã tiến triển đến đâu rồi"
"Có vẻ mọi chuyện đang khá suôn sẻ. Ta và cô ta ngày một thân thiết hơn"
Nói đến đây, Hằng bỗng nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và Hà.
*Có ngày Hằng cho một con nhện giả kẹp vào đống tài liệu rồi mang cho Hà kí. Đang kí tài liệu Hà bỗng nhìn thấy con nhện, tưởng thật. Cô hét toáng lên...Nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của Hà, Hằng cười không ngớt . Quay sang nhìn Hằng chỉ đứng cười, không hề có chút sợ hãi nào. Hà biết ngay là Hằng chỉ cố ý trêu tức cô, liền la lớn tên Phạm Thanh Hằng rồi rượt theo cô khắp công ty*
Đúng là một kỉ niệm đáng nhớ. Hằng mỉm cười 😄
"Chủ nhân, có chuyện gì mà trông người vui quá vậy?"
Câu hỏi đó đã kéo Hằng quay lại về hiện tại
"À, không có gì. Chỉ là ta vừa chợt nghĩ ra một ý tưởng khiến kế hoạch của chúng ta tiến thêm bước nữa thôi..."
______________________________

"Vào đi"- Ngọc Hà ngồi trong phòng, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa
"Dạ...cà phê sáng của chị"- Lan Khuê từ ngoài bước vào
<Cái cách xưng hô...cả giọng nói này nữa...đâu phải của Thanh Hằng.>
Ngọc Hà nghĩ thầm
Cô hướng mắt nhìn về phía Khuê
"Ủa...Khuê, là em sao, Hằng đâu"- Ngọc Hà thắc mắc
"À, hôm nay Thanh Hằng bị bệnh nên em cho cô ấy nghỉ một ngày rồi chị"
"Gì cơ, H...ằ...n...g bị bệnh sao? "
Nhìn Ngọc Hà có vẻ khá lo lắng, Lan Khuê liền hỏi
"Chị Hà...chị sao vậy, chị lo cho Hằng phải không?"
"Đâu có. Là.... tại hôm nay công ty mình có một cuộc họp rất quan trọng mà giờ cô ấy lại nghỉ (Hà thở dài) Thôi cũng không sao đâu, giờ chị phải làm việc, e ra ngoài đi"
"Dạ, e xin phép"
Lan Khuê chỉ vừa bước ra khỏi căn phòng, nụ cười gượng gạo trên gương mặt của Hà nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng, đứng ngồi không yên. Cô đâu thể cứ để mặc vậy được... Lái xe thật nhanh tới căn hộ Thanh Hằng đang sinh sống, Hà chạy vội vào trong, thấy Hằng đang nằm trên chiếc ghế sofa...gương mặt xanh xao, hốc hác cùng với những giọt mồ hôi lăn dài ướt đẫm trán
"Hằng...Hằng. Sao vậy nè?"
Hà đắt tay lên trán Hằng. Nóng ran...
Cô ấy sốt cao quá
Hà liền dìu Hằng lên phòng
"Hằng nè, nằm xuống đây đi. Đợi Hà xuống nấu chút cháo nha"
Hà quay lưng bước đi, ngay lúc đó, Hằng kéo tay Hà lại, làm cô ngã vào người Hằng...Mắt nhìn mắt...Môi chạm môi...💋💋💋
......

Khuôn mặt Hà đỏ ửng lên...
"Hà...Hà...Xuống nấu cháo đây"
Cô chạy vội xuống nhà

"Hồ Ngọc Hà...tôi biết cô đã rung động rồi, chẳng mấy chốc tôi sẽ chiếm được trái tim của cô thôi"
- Thanh Hằng nghĩ thầm
Nhưng sao...cảm giác cô ta chạm vào người mình...nó lạ vậy, thật ấm áp....😣 Chẳng lẽ...Ko đâu Hằng, phải nhớ đây chỉ là một kế hoạch thôi, mình không được mềm lòng trước cô ta....😫, điều đó là không thể"
Đó là về phía cô ma cà rồng họ Phạm của chúng ta😁. Còn Hà thì sao, cô có cảm giác gì sau khi khóa môi với Thanh Hằng. Có phải đúng như Hằng nghĩ không...cô đã yêu Hằng thật sao
"Trời ơi Hà...mày sao vậy nè. Một tổng giám đốc sao có thể làm vậy với thư ký của mình chứ😫😫. Giờ phải làm gì khi đối mặt với Hằng đây"
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Ngọc Hà.
Mở cửa phòng, trên tay Hà bưng một bát cháo bước vào trong
"Ch...áo nấu xong rồi, Hằng mau ăn đi"
Hà ấp úng, đặt nhanh bát cháo xuống bàn, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mặt Thanh Hằng.
Biết chắc là Hà sẽ phản ứng như vậy, Hằng liền lên tiếng trước
"Chuyện...chuyện vừa nãy...cho Hằng xin lỗi"
"À...uhm...k..o sao, đó không phải lỗi của Hằng, chỉ là..."
"Đáng lẽ ra lúc đó Hằng không nên kéo tay Hà lại. Hằng đúng là ngốc mà"
Hằng đánh lên đầu mình một phát...nhưng bị Hà ngăn lại
"Sao...sao ngăn Hằng lại vậy?"- Hằng ngạc nhiên
"Hằng đg bệnh, nằm nghỉ đi, Hà ra ngoài một chút"
"Sao Hà lại lạnh nhạt với Hằng vậy chứ. Chẳng phải Hà đến đây để chăm sóc cho Hằng sao. Chỉ vì chuyện vừa nãy mà Hà bỏ Hằng lại một mình. Hằng biết mà, thôi, Hà về đi"
Hà im lặng không nói một lời nào. Bước một bước...hai bước...rồi đột nhiên quay lại, ôm chặt lấy Thanh Hằng
"Hà xin lỗi...Hà không nên như vậy mới đúng. Hà sẽ ở lại chăm sóc cho Hằngà. Đừng giận nữa nha"
Vẫn cái vẻ mặt giận dỗi đó, Hằng đẩy Hà ra xa
"Hứ😒"
"Thôi mà"- Hà tỏ vẻ đáng iu😘
"Bộ không đi nữa hả"
"Hà có đi đâu đâu. Hà sẽ ở lại đây chăm sóc cho Hằng mà"
"Hiii vậy là tốt. Thật ra Hằng chọc Hà chút thôi. Hằng biết nói vậy thì Hà sẽ ở lại mà😜"
"Trời, trời, Hằng dám chọc tui"
Hà đánh nhẹ vào người Hằng một cái
"Á"- Hằng kêu lên ( diễn sâu quá cô ơi😂😂)
"Hằng sao vậy?"- Hà hoảng hốt
"Người ta đang bệnh mà đánh vậy, ai chịu nỗi chứ😭😭"
"Hà xin lỗi mà. Đây nè, nằm xuống giường đi"
Hà đỡ Hằng nằm xuống giường rồi lấy bát cháo đặt trên bàn đút cho Hằng ăn
"Há miệng nào..."
👄👄👄
....

                    Hết chap   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro