Chap 5: E thương chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó, Hà mất liên lạc với Hằng, dù cô chủ động gọi điện hay nhắn tin cũng đều không có bất cứ phản hồi nào lại. Đến nhà tìm thì lại hay tin chị đã chuyển nhà. Lẽ nào chị giận cô rồi không. Nhưng sao lại giận nhỉ, cô đã làm gì sai sao
"Không... Cô không làm gì sai hết"
Tiếng nói vọng vào phòng làm việc của Ngọc Hà khiến cô giật nảy mình
"Ai ...vậy?"- Hà sợ hãi hỏi
"Là ta"
Một người đàn ông lạ choàng chiếc áo đen bước từ ngoài vào ( anh ta chính là trợ lý hồi xưa của Thanh Hằng và cũng là người trục xuất nàng ra khỏi thế giới loài ma cà rồng)
"Anh là ai, sao lại ở trong phòng làm việc của tôi?"
"Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần biết là tôi đến để giúp cô"
"G...giúp gì chứ"
"Không phải cô đang tìm một cô gái tên Phạm Thanh Hằng sao? Tôi biết cô ta đang ở đâu"
"Sao a lại biết tôi đang tìm cô ấy. A là gì của Hằng"
"Đây là địa chỉ nhà cô ta. Tới gặp cô ta đi nhưng hãy nhớ không được để cô ta biết tôi gặp cô"
Người đàn ông đó đưa cho Hà một mẩu giấy nhỏ. Rồi biến mất ngay lúc đó
"A ta đâu rồi. Trời thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Nhưng sao lại biết Hằng nhỉ, lại còn giúp mình tìm cô ấy nữa. Hay a ta là bụt😂. Lúc người ta gặp khó khăn thì tới giúp"
( Hà ơiiii người ta là ma cà rồng đó Hà, xem Tấm cám nhiều quá rồi cô nương 😂. Ngây thơ hết sức )
______________________________

Ngay buổi tối ngày hôm đó, Hà chạy xe tới đúng địa chỉ mà người đàn ông đó đã đưa cho cô. Hiện ra trước mắt cô là một ngôi nhà tuy rộng lớn nhưng rất u ám.
"Hằng sống ở đây sao? Hay là tên kia lừa mình. Thôi kệ đi, đã tới đây rồi, vào thử xem sao "
Hà phân vân một lúc rồi mới quyết định nhấn chuông
Nhấn một lần... hai lần...ba lần vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cô đành tự mở cửa đi vào trong. Căn nhà tối om, u ám chỉ có duy nhất một bóng đèn nhỏ
Cô bước lên trên lầu nơi có ba căn phòng lớn. Nhưng sao chỉ có căn phòng phía cuối dãy là sáng đèn. Tiến dần về phía căn phòng đó, cô vội mở cửa
"Hằng "
"Sao không có ai hết? Haizzzz vậy là bị tên kia lừa thật rồi. Đúng là tên đáng ghét"
Hà lẩm bẩm chửi thề
"Hà làm gì ở đây?"
Tiếng nói đó...
Cô quay lại phía sau
"Là Hằng... đúng là Hằng rồi"
Cô vội ôm chặt lấy chị.
"Em nhớ Hằng. Hằng đã làm gì trong suốt một tuần vừa qua. Sao lại không trả lời tin nhắn của em. Biết người ta lo lắng lắm không hả"
Cô vui mừng không xiết khi gặp lại chị nhưng cũng có chút hờn dỗi
"Xin lỗi"- Hằng đáp lại vẫn với khuôn mặt lạnh như băng ấy
"Không sao hết. Giờ Hà đã tìm thấy Hằng rồi. Mau đi cùng với Hà, hãy trở về công ty làm việc, trở lại ngôi nhà cũ sống có được không. Đừng sống trong ngôi nhà u ám này nữa "
Hà nắm lấy tay chị kéo đi nhưng lại bị ngăn lại
"Không được. Đây là nhà của Hằng, Hằng thuộc về nơi này nhưng...Hà thì không, hãy về đi"
"Tại sao chứ? Hà sẽ không về nếu không có Hằng. Có phải Hằng giận Hà không. Nói Hà nghe đi, có phải Hà đã làm gì sai rồi không"
Cô nói mà không kìm được nước mắt
"Xin đừng khóc. Mong Hà hãy hiểu và thông cảm cho Hằng. Hà không làm gì sai hết mà là Hằng. Hằng đã sai khi... YÊU Hà. Hằng đúng là ngốc thật. Dù biết hai chúng ta hoàn toàn khác biệt nhưng Hằng vẫn cứ thích Hà. Dù đã cố nhưng.... "
Chưa kịp dứt lời, Hằng đã bị Hà khóa môi bằng một nụ hôn ngọt ngào 💋
Chị cố đẩy cô ra nhưng bị con tim ngăn lại. Mắt vẫn nhắm chặt hòa quyện cùng nụ hôn ngọt ngào đó.
....
Họ cứ vậy cho tới khi cô cảm thấy chị không còn thở được nữa thì mới chịu buông ra
"Cảm ơn Hằng vì đã nói Hà nghe sự thật. Đúng là chúng ta không hề giống nhau nhưng chỉ cần Hằng yêu em, em sẽ cố gắng. Vì chị em sẽ làm tất cả"
Hằng nở nụ cười tươi như hoa. Chị đã cảm nhận được tình yêu của cô dành cho chị là nhiều đến chừng nào. Có lẽ Hà nói đúng, chỉ cần trái tim của hai người hướng về nhau, bao nhiêu sóng gió sẽ không còn là điều quan trọng bởi vì họ chỉ cần có nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro