Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyệt lâu - kĩ viện nổi tiếng nhất Thiên Long quốc, là nơi tập trung tất cả các nữ tử vô cùng xinh đẹp, tài nghệ xuất trúng. Đặc biệt ở đây các cô nương ở đây chỉ bán nghệ chứ không bán thân nếu muốn ai thì người đó phải cho phép mới được chuộc nàng ta về...........
- Hiên, ta chờ chàng lâu rồi_ Âu Dương Hiên vừa mở cửa bước vào thì hồng y nữ tử đã vào lòng chàng. Ôm nàng vào lòng chàng vui vẻ bước lại ghế và ngồi xuống.
- Ta xin lỗi Thanh nhi. Ta có việc nên đến muộn_ Chàng dịu dàng nói.
- Ân, được rồi ta bỏ qua cho lần này_ Nàng ta tựa đầu vào vai chàng đáp. Nàng ta tên Vũ Thanh Thanh- nữ tử thanh lâu và là tài nữ của Thiên Long quốc nhưng thân phận thật sự của nàng ta thì không ai biết.
- Nàng hôm nay đã làm những gì??
- Ta không làm gì. Ta ngồi đợi chàng.
- Thanh nhi thật ngoan. Chờ ta một thời gian nữa sẽ lấy nàng làm Vương phi của ta.
- Được ta chờ chàng.
Thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Việc chàng muốn cưới một nữ tử thanh lâu làm phi đã đến tai Thái hậu. Thái hậu tuy rất tức giận nhưng nàng vẫn giữ được lí trí của mình. Bà cho người điều tra thân phận của nàng ta và biết được một bí mật. Vũ Thanh Thanh tên thật của nàng ta là Phượng Thanh Thanh - Quận chúa của Phượng quốc. Nàng tiếp cận hắn để trả thù cho Phượng quốc. Bà đem chuyện này nói với Đương kim hoàng đế Âu Dương Phong. Hắn bối rối nhìn Thái hậu không biết nên làm gì. Chuyện này không thể nói cho Hiên nhi được nếu bắt nàng ta Hiên nhi chắc chắn sẽ phát điên.
- Mẫu hậu giờ chúng ta nên làm gì đây?
- Ta có cách của ta chuyện này con không cần can thiệp và phải giấu Hiên nhi chuyện này không để cho nó biết.
- Dạ.
- Ta trở về cung đây.
Vài ngày sau, trong thư phòng của Âu Dương Phong chàng điên loạn hỏi tung tích của nàng ta.
- Hoàng huynh có phải huynh biết tin tức của Thanh nhi không?_ Chàng đầu tóc rối tung râu ria lởm chởm trông như một kẻ điên nhìn hắn hỏi.
- Ta không biết_ Nhìn chàng mà hắn đau lòng không thôi.
Chàng đứng đó ngẩn người như suy nghĩ điều gì. Ngay lập tức chàng phi thân lao về phía Từ Ninh cung hắn thấy vậy cũng lao theo chàng. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao mẫu hậu nói phải giấu hắn rồi. Mẫu hậu thà để Hiên nhi hận mình chứ không muốn nó phải đau khổ.
- Mẫu hậu.......mẫu hậu..............
- Có chuyện gì vậy Hiên nhi_ Bà bình thản hỏi.
- Người mau trả lại Thanh nhi cho con. Chính người đã bắt nàng phải không?
- Đúng chính là ta. Vậy thì sao?
- Người mau trả nàng lại cho con. Con cầu xin người.
- Con đường đường là Vương gia của Thiên Long quốc mà lại muốn lấy một nữ tử thanh lâu làm Vương phi thì còn ra thể thống gì nữa.
- Con không quan tâm. Con chỉ cần nàng, con chỉ muốn nàng làm nương tử của con......
- Vậy con muốn nàng ta chết.
- Người nói gì........
- Nếu con lấy Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng làm thê tử thì mạng của nàng ta được đảm bảo còn nếu không..........
- Được con đồng ý. Người hãy thả nàng ra_ Chàng ngắt lời.
- Được........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro