Chương 1: Thủy cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên nào Vũ Thanh"

Âm thanh quen thuộc đẩy cậu nhóc ngáy ngủ tỉnh khỏi cơn mơ, cậu ngồi dậy vò mái tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy khỏi giường bước vào phòng vệ sinh

Âm thanh của tivi vẫn vang lên như mỗi sáng

"Hôm nay là ngày công bố kết quả thi đầu vào đại học, nghe nói năm nay là năm đặc biệt đông học sinh, tỉ lệ đầu vào của các trường sẽ được nâng cao lắm đấy, anh thấy thế nào?"

"Vâng, thực sự là rất hồi hộp, chắc các sĩ tử phải rất căng thẳng và hồi hộp lắm"

Các cuộc phỏng vấn đường phố đã được đưa lên liên tục ở các kênh truyền hình từ sáng sớm, ngoài khung cửa sổ phòng cậu vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng huyên náo của dòng xe đổ dồn về các trường đại học, âm thanh cười đùa vui vẻ,ánh nắng sớm rực rỡ không quá chói chang, không khí oi bức nhưng thập phần vui vẻ

Vũ Thanh bước từng bước xuống cầu thang, bố cậu vẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, trước mặt là hai đĩa bánh mì cùng trứng, một tách cà phê và một cốc trà nóng còn bốc khói. Dù ánh mắt vẫn chăm chú đọc tờ báo, nhưng ông vẫn chú ý nhắc nhở Vũ Thanh

"Con còn không mau lau gương mặt ướt nhẹp của mình đi rồi ngồi xuống ăn, đứng đờ đẫn ở đó làm gì"

"A vâng ạ"

Vũ Thanh đáp lại, lấy ống tay áo lau nhanh gương mặt của mình khiến bố cậu cau mày gập tờ báo lại để sang bên mà phàn nàn

"Chậc, vẫn không sửa nổi cái thói cẩu thả đấy à?"

"Con xin lỗi mà"

Vũ Thanh nhẹ mỉm cười mà nói, cậu kéo ghế ngồi xuống, ăn từng miếng bánh một cách ngon lành. Bố Vũ Thanh ngồi đối diện không nói gì mà cũng bắt đầu nhấp từng ngụm trà nóng một cách thư thái

Vũ Thanh luôn cảm thấy khá thú vị khi nhìn ông bố của mình trong bộ đồng phục cảnh sát màu xanh rêu đậm, mái tóc chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt luôn lạnh lùng điềm nhiên, có lẽ là bởi cái nghề cảnh sát cơ động nên ông vẫn luôn rèn luyện cho mình một tinh thần thép. Ông luôn được lòng mọi người dù khuôn mặt có phần lạnh nhạt, nhưng ông luôn giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, ông được coi là tấm gương sáng cho tất cả cánh đàn ông trong khu phố. Cậu thì cũng chẳng quan tâm mấy nhưng cũng khá vui khi mọi người khen bố mình như vậy, phải không nhỉ?

Vũ thanh nhanh chóng ăn xong phần của mình, ngồi nhâm nhi tác cà phê, bố cậu thấy vậy lên tiếng hỏi

"Con chẳng lo lắng mấy nhỉ?"

"Con chẳng biết nữa, có lẽ là đỗ?"

"Mọi người thì sốt ruột nhưng con lại điềm nhiên quá nhỉ?"

"Con tự hỏi con nên đăng kí và làm nghề gì đó"

"Nếu con muốn, miễn sao an toàn, bố sẽ đồng ý"

"Hửm? Tất nhiên rồi, con sẽ tìm kiếm về nó sau"

"Con nên lựa chọn nhanh đi, không cơ hội sẽ mất đấy"

"Vâng ạ"

Cậu uể oải vâng một tiếng thật to và dài, uống nốt tách cà phề rồi đứng dậy, cùng bố tiến ra cửa

Giờ mới là bảy giờ sáng, ánh mặt trời không quá chói chang chiếu rực sáng cả một khu phố, các nhà đã vang lên tiếng lục đục huyên náo, người chuẩn bị đi làm, người chuẩn bị đi chơi, đám trẻ con dậy sớm trong khu đã mở cửa chạy ùa ra đường gọi nhau ríu rít rủ nhau ra quán tạp hóa đầu đường mua kem ăn, các bà các bác vừa đi bộ thể dục vừa tám chuyện cười rúc rích

Vũ Thanh ngồi vào ghế phụ của ô tô, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ,lắng tai nghe bản nhạc đang phát trên đài của ô tô

'Chán quá'

Dù không nói, nhưng cậu khá chắc rằng mình đỗ

Từ lâu lắm rồi, có lẽ là khi cậu năm tuổi? Lúc đó cậu đã bộc lộ tài năng của mình khi cậu tính toán nhanh đến khó hiểu. Lên mười tuổi cậu tự hỏi mình có phải chỉ giỏi mỗi toán không? Từ đó cậu bước sang con đường khác mang tên "Vẽ" và lần nữa khoác lên mình cái danh thiên tài lỗi lạc. Năm lên lớp tám, cậu bước sang con đường học nhạc, tại đó họ lại lôi cậu ra khen ngợi tung hô như một nhà soạn nhạc kì tài. Câu chuyện lặp đi lặp lại như vậy,cho đến tận bây giờ

Nhưng đã từ bao giờ, người lớn xung quanh cậu đã dần trở nên kiểm soát hơn bao giờ hết. Con phải làm cái này cái kia mới khiến cha con tự hào được, con phải cố gắng theo đuổi cái này mới có thể làm mẹ con vui được, con phải thật giỏi vào đừng bao giờ để bị kém điểm, tại sao con lại bị kém? Chẳng phải cao hơn mới đúng sao? Đừng đi chơi nhiều hơn nữa không con lại kém nữa đấy

Những lời nói đại loại vậy đã quá quen đối với cậu, nhưng nó từ lâu đã khiến cậu ám ảnh với cái mác thiên tài, khiến cậu cảm thấy bị rành buộc, khiến cậu cảm thấy khó chịu mà khó lòng cảm nhận rõ hơn về mọi thứ, dù sao điểm cao là được, như vậy sẽ khiến "bọn họ" đỡ kêu ca

Dù con người luôn ước ao được trở thành kẻ đại tài hay siêu trí tuệ, nhưng họ đâu nhận ra, chính cái khổ cực mày mò tìm kiếm mới thêm dư vị đắng cay ngọt bùi cho cuộc sống này, chính vì không hoàn thiện nên mới thấy mọi thứ thật đẹp đẽ biết bao. Nhưng con người khó lòng nhận ra điều đó, họ dần trở nên ghen tị hoặc tin tưởng mù quáng vào cái gọi là thiên tài mà áp đặt, biến nó trở nên "Hoàn hảo" theo ý họ mà nhầm tưởng thế là tốt nhất

Từ cái lúc đó, cậu vẫn luôn bị một áp lực khó hiểu theo đuổi đến dai dẳng, cứ như thể có hàng trăm cái bóng đen bám theo cậu, kìm hãm cậu, bóp nghẹt cậu đến khó thở, khiến cậu mệt mỏi và áp lực, cảm giác như mọi ánh mắt và hi vọng đều đổ dồn và đè nặng lên vai cậu vậy

Vũ Thanh không biết nữa, liệu khi biết cậu đỗ,cậu sẽ vui chứ? Mặc dù đã biết trước kết quả, cậu vẫn trông đợi vào một cái gì đó, cậu cũng chẳng biết, nhưng cậu hi vọng một thứ gì đó xuất hiện và làm cậu cười thật nhiều, làm cậu cảm thấy thật yên bình và nhẹ nhõm

'...Làm ơn, có ai đó, xua tan hết đi cảm xúc khó chịu này, làm ơn'

Bố cậu tiếp tục lái xe trên con đường quen thuộc với hai hàng cây xanh hai bên đường, đoàn người tấp nập cùng nhau hướng về con đường chính dẫn về các trường cấp ba. Đứng chờ đèn đỏ trên con đường đó, từ ngoài cửa kính chỗ ghế ngồi lái, một ông bác tầm tuổi của bố cậu, gõ liên tục vào cửa kính. Sau khi hạ cửa kính, ông bác vui vẻ nói

"Tân! Cậu cùng con trai đi xem điểm hả?"

"Vâng, thưa phó tư lệnh"

"Âyyy, cái cậu này, cậu cứ nói chuyện bình thường giữa hai người bố đi xem điểm cho con đi nào!"

"Dù ngài nói vậy cũng thật khó quá rồi"

"Hahaha cái cậu này"

Ngay lập tức, ánh mắt của vị phó tư lệnh đó liếc đến chỗ Vũ Thanh mà tỏa sáng đến lạ

"Vậy chắc cháu là Vũ Thanh nhỉ? Chà cháu giống bố thật đấy"

"Chà cháu cảm ơn bác nhiều lắm"

Cuộc nói chuyện chấm dứt khi đèn giao thông chuyển xanh, bố cậu nhẹ cúi đầu chào vị phó tư lệnh đó rồi đánh xe đi dọc con đường đến trường cấp ba của cậu nhận điểm

Ngay khi đến trước cổng, bố cậu đã dặn dò cậu trước khi rời đi

"Này Thanh"

"Vâng ạ?"

"Con nhớ phải chú ý đấy"

"Tại sao bố lại nói chuyện kì cục vậy?"

"Không, chỉ là bố muốn con hãy quan sát xung quanh một chút, có khi con lại tìm ra điều con thích ở thứ gì đó"

"Chà con hiểu rồi"

Sau khi chào tạm biệt, Vũ Thanh bước qua cánh cổng trường cấp ba, đôi môi cậu nặn ra một nụ cười thân thiện và đẹp đẽ, mở lời với nhóm bạn đang ríu rít gần đó

"Xin lỗi, tôi đến muộn?"

"Chứ còn gì nữa! Mau lại đây nhận giấy báo điểm đi này!"

Một cậu bạn hồ hởi gọi Vũ Thanh, đó là Quốc Ân, một cậu bạn cậu cùng chơi

"Tuyệt quá! Mọi người ơi, Vũ Thanh được tận 28,5 điểm đấy!"

"Thật sao?"

"Không bất ngờ lắm nhỉ?"

"Cho tôi xem với nào"

Mọi người nhao nhao lên tranh nhau xem bảng điểm của cậu, chỉ có mình cậu bạn thân Tuấn Kiệt rón rén đến bên cạnh cậu thì thầm

"Nè ổn chứ?"

"Tại sao cậu hỏi tôi vậy?"

"Đừng hi vọng qua mắt tôi, cái ánh mắt của cậu như muốn nói rằng "Tôi đây đang cảm thấy bình thường""

"Cậu lại tự suy diễn thì có"

"Cậu đừng quên tôi là một họa sĩ"

"Rồi rồi.... Khoan đã? Họa sĩ?"

Vũ Thanh quay sang nhìn chằm chằm Tuấn Kiệt, cậu ta lại nhếch miệng cười, dơ bảng điểm của mình lên

"28 điểm sao? Cũng ổn đó chứ, chúc mừng"

Lời nói của Vũ Thanh là thật lòng, nhưng tại sao ánh mắt của Tuấn Kiệt vẫn thập phần buồn bã

Tuấn Kiệt là bạn từ thời thơ ấu của Vũ Thanh, đã quá thấu hiểu cậu bạn của mình, cậu khá chắc rằng Vũ Thanh dạo này chật vật với đống cảm xúc đó rất nhiều vì hiện tại là kì thi lên đại học, cậu càng nghe được nhiều hơn những lời nói đó

"Thằng nhóc con ông Tân ấy thể nào chả đỗ?"

"Đúng vậy thằng Thanh ấy giỏi lắm, mọi người đều kì vọng vào nó hết"

"Cháu chắc chắn phải vào trường tốt đấy nghe chưa"

Lúc nào cũng chỉ lặp lại lời nói có nội dung tương tự mà không nghĩ đến cảm xúc của Vũ Thanh, Tuấn Kiệt cũng chẳng thể làm gì ngoài cố gắng kéo cậu đi đây đi đó chơi giúp đỡ chán nhưng hầu như chẳng giải quyết được gì, có lẽ do cậu không phải thiên tài giống Vũ Thanh chăng?

Cậu ta thở dài, nói với Vũ Thanh

"Thanh à, cậu hãy đi đến thủy cung ngày hôm nay cùng mọi người đi"

"Tại sao? Tôi không thích nó chút nào"

"Làm ơn đó"

"Không đời nào"

Thấy Vũ Thanh hết mực từ chối đâm ra Tuấn Kiệt giận, cậu ta cố tình hét lên thật to

"Ể? Thật sao? Cậu cũng đi thủy cung à Vũ Thanh?"

Đám con gái trong lớp như mèo vồ được mỡ, lao đến khoác tay Vũ Thanh

"Thật sao? Cậu cũng đi thủy cung sao?"

"Tuyệt quá! Tôi xí chỗ cạnh Thanh nhé"

"Nè không công bằng, tôi cũng muốn chỗ đó"

Đám con gái nhốn nháo cả lên làm Vũ Thanh không từ chối nổi, khó chịu quay sang lườm Tuấn Kiệt nhưng cậu ta chỉ quay mặt đi ho khan mấy cái tỏ vẻ vô tôi

Thế là toi một buổi trưa của Vũ Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro