Dư vị không ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là 1 bartender đang làm việc tại 1 quán pub mà ít người biết đến và phía bên kia là Mai 17 tuổi là du học sinh Việt Nam con bé cũng là con lai mẹ là người Anh và bố là người Việt Nam,còn về vấn đề sao quán pub này lại vắng khách thì có lẽ là do nó ở trong một con hẻm ít người qua lại nhưng được cái cứ tầm 12 giờ đêm lại có một khách hàng và như mọi hôm lại 12 giờ đêm lại có 1 khách hàng ghé thăm quán chúng tôi.
   Tiếng chuông reo khi cửa mở lại reo lên tiếng kêu "reng reng" trước mặt tôi là một cô gái trông khá cá tính tóc cắt mullet người mặc kín người là màu đen huyền bí,vẻ mặt cô trông mệt mỏi như chứa hàng ngàn điều muốn nói mà không biết trình bày ở đâu.Cô nói với giọng có chút nghẹn ngào:"Cho tôi một chai rượu vang."Tôi nhìn Mai,Mai hiểu ý tôi lấy chai rượu vang ra rót một ly đầy.
    Cô uống như thể không có ngày mai,rượu vang đỏ có vị ngọt mà nhưng nhìn cách cô uống trông giống như đang hoài niệm và nhớ lại kỷ niệm nào đó hơn vì càng uống trông cô càng sầu,hàng mi cô thì bối rối rưng rưng,thấy cô như vậy tôi cất tiếng:"Cô có muốn thử một chút rượu vang trắng không?"
     Cô nhìn tôi với ánh mắt vô hồn sâu trong đôi mắt cô như thể mất đi một nửa linh hồn,cô mỉm cười nói:"Sao lại không chứ."
     Tôi đưa cái ly mình vừa lau xong cho Mai xong cô nhóc ngay tức thì rót cho cô 1 ly rượu đầy,có lẽ tôi cũng hiểu ra vài phần và nhìn thấy được cái tâm trạng tồi tệ của cô tôi cầm ly rượu vang đặt trước mặt cô,tôi nói:"Cô hình như đang có điều gì cần tâm sự đúng không?"
      Nét mặt cô tỏ ra bối rối đôi chút rồi bình thản trở lại cô trả lời câu hỏi của tôi với giọng đượm buồn:"Sao anh biết tôi có điều gì cơ chứ?"
      Tôi cười mỉm trả lời cô:"Tôi thấy thế nào thì nói như vậy thôi."
       Cô cười gượng nói với tôi:"Tôi thể hiện ra bên ngoài rõ ràng như vậy à?"
       Tôi trả lời:"Rất rõ ràng nhìn ánh mắt,đôi mắt của cô xem nó thâm tím như thể đã thức trằn trọc lắm đêm rồi trong đôi mắt cô có cái gì đó tuyệt vọng,như thể đợi người nào đó lắm đêm dài trông mong."
       Cô thất thần như thể tôi đã đoán trúng tim đen,cô im lặng không nói gì hơn tôi nhìn là biết mình có thể tiếp cận với con người cô đơn này,cô cúi đầu "không ai có thể thấy bờ mi cô lúc này đâu" tôi nói.
        Cô bắt đầu cất lời tâm sự về những áp lực chưa bao giờ mở miệng hé môi chuyện tình dốc hết tâm can giờ này chỉ còn là ký ức thôi,cùng với tiếng nấc chèn vào cô cúi gằm mặt để không ai thấy những giọt nước mắt nghẹn ngào,tuổi xuân cứ trôi như vậy cùng những lời ước hẹn vẫn còn dang dở,cô hé môi cầu xin thời gian cho cô cơ hội một lần nữa thôi.Cô nhìn ly rượu uống hết chẳng còn một giọt cô uống nó trong cay đắng và nghẹn ngào khởi đầu rượu vang đỏ là dư vị ngọt khó quên nhưng ở ly trắng là sự chua chát mà ta lại muốn quên;nuốt hết sự ngọt ngào, chua chát và cay đắng cả những giọt nước mắt chỉ tuôn ra vì đau lòng "Tất cả nỗi sầu chỉ thể hiện đêm nay thôi ngày mai sẽ là một ngày khác rồi" cô cất lời.
     Tôi cất tiếng như thêm phần an ủi:"Đừng để khói thuốc đi sâu vào hai lá phổi cô xứng đáng với những điều tốt hơn những thứ cô đã trải qua,tin tôi đi luôn có một nơi cô có thể coi là nhà nó đang đợi cô trở về,đừng làm theo những thứ tiêu cực mà cô vẫn luôn nghĩ ngợi,uống rượu là để giải sầu nhưng sầu lại càng thêm sâu uống rượu là để không tỉnh táo nhưng càng uống mình lại càng nghĩ về thứ đang làm mình thêm đau,đường sau này còn dài cứ hãy tiếp tục bước đi hãy là con người hồn nhiên và lạc quan như trước kia mỉm cười lên vui vẻ đi qua những thứ đau khổ nhất để thấy sau này mình không còn gì mà hối hận."
       Có lẽ cô đã nhận ra những lời tôi nói tôi thấy cô mỉm cười bờ mi cũng không còn đẫm lệ trò chuyện cả buổi mà giờ mới có hơn 1 giờ đêm,cô trả tiền đi ra khỏi quán với nụ cười đã mỉm lại trên môi tôi quay sang nhìn Mai và nói:"Em đưa vị khác cuối cùng trong ngày của chúng ta về 1 phòng trọ nghỉ đi,thuốc ngủ sẽ sớm phát huy tác dụng và vất mấy viên thuốc ngủ còn lại đi."
       Mai nhìn tôi rồi nói:"Anh đúng là đánh tráo ghê thật,10 viên thuốc ngủ liều mạnh mà anh thay 7 viên nó bằng kẹo rồi."
       Tôi cười và nhìn Mai:"Cô ấy vừa vào quán chúng ta rồi mai mà chết thì đúng là quán này không thoát khỏi liên quan."
        Mai hỏi tôi:"Anh cứu cô ta một mạng nhưng chắc gì mai sau cô ta không tự tử nữa?"
        Tôi nhìn Mai rồi vui vẻ trả lời:"Chắc chắn lần sau cô ấy sẽ không làm vậy nữa đâu."
         Mai nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:"Sao anh chắc chắn vậy?!"
         Tôi cười nhìn Mai:"Mau mau đi đi và hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu em."
          Mai bày ra vẻ mặt khó hiểu trả lời tôi:"Vâng,vâng,em biết rồi."
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro