Chương 1: Trường Trung học Nam Khánh, xin chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khánh là trường Trung học có điểm số đầu vào cao nhất thành phố A, học sinh ở trường không phải con nhà giàu sang, quyền quý thì cũng là học sinh nổi trội, dùng điểm số để thi vào.

Và Thẩm Lâm Doanh là trường hợp phía sau.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, trước cổng trường Trung học Nam Khánh nườm nượp người đi đi vào vào, phụ huynh đưa con đến trường đậu kín cả con đường vào cổng. Cũng phải thôi vì đây là ngôi trường cho học sinh giàu có mà! Thẩm Lâm Doanh rảo bước vào trong sân trường, hai bên đường rộp bóng cây, xa xa lại đông đúc học sinh đi tìm lớp. Đến trước cửa 10/1, đây là lớp đầu khối, phần lớn là học bá có điểm thi cao khảo rất tốt mới vào được.

Anh đi đến bàn cuối cùng và ngồi xuống, quả là lớp đầu khối dù giáo viên chưa vào nhưng mọi người cũng không ồn ào, nhốn nháo mà ai nấy đều ngồi vào vị trí của mình đọc sách. Lúc này điện thoại trong túi của anh rung lên, tin nhắn là từ Tống Khải Trạch – bạn thân từ nhỏ của anh:
“ Anh đang ở lớp nào vậy, Doanh ca.”
“ 10/1 ”- Anh trả lời

Chưa đầy 10 phút thì bóng dáng Tống Khải Trạch đã xuất hiện ở cửa lớp 10/1, cậu thản nhiên nhìn qua rồi đi đến vị trí cuối lớp. Vẻ mặt điển trai nhưng không giấu được vẻ ngả ngớn, cậu cười toe toét bảo:
“ Doanh ca, nhập học xong thì đi chơi bóng rổ không? Em có hẹn với Lâm Duệ Tu rồi chỉ chờ anh nữa là đủ. ”
“ Không chơi, lát có việc.”
“ Đừng vậy chứ Doanh ca, em đã hẹn mọi người hết rồi sao giờ anh lại không đi.”
Thẩm Lâm Doanh cũng không phí lời, nằm trườn ra bàn ngủ. Ánh nắng từ bên cửa sổ xuyên qua khe lá chiếu lên mái tóc bồng bềnh của anh, quầng thâm bên dưới mắt cũng được nhìn thấy rõ hơn. Thấy vẻ mệt mỏi của Thẩm Lâm Doanh thì cậu cũng biết dạo gần đây Doanh ca đã làm việc liên tục như nào, thế nên cũng không cố ép nữa là đứng dậy ra về.

Dường như đã ngủ một giấc dài nhưng lại như chỉ trôi qua mười phút, anh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bàn tán, mọi người đang bàn luận sôi nổi về cô hoa khôi nào đó sắp vào lớp học.
“ Cậu có biết hoa khôi sẽ học chung lớp với chúng ta không?”
“ Tô Khuynh ấy hả?”
“ Chứ còn ai nữa, lúc nãy tớ đi ngang phòng giáo viên có thấy cậu ấy đang nói chuyện với thầy Hiệu trưởng đấy, nghe bảo sẽ vào lớp mình.”
“ Thật vậy à, người gì vừa đẹp lại vừa giỏi nữa”
“ Phải đấy, thật làm người khác hâm mộ mà.”
   …

Nghe loáng thoáng nên anh cũng không quan tâm lắm, đem điện thoại ra nhắn tin với ông chủ hẹn chiều nay đi làm. Ngay lúc mọi người đang bàn tán thì một cô gái mi thanh mục tú xuất hiện rảo bước vào lớp, cùng lúc này âm thanh ồn ào dường như im bật.
“ Là Tô Khuynh thật kìa.”
“ Ôi mẹ ơi, nữ thần..”
“ Cậu ấy xinh thật đấy, trắng phát sáng luôn”

Như không nghe thấy, cô vẫn ung dung ngồi ngay ngắn, tay cầm điện thoại với vẻ mặt sốt ruột. Cô bạn thân mê ngủ nướng của cô chắc lại đến trễ nữa, lúc sáng trước khi đi học cô cũng đã nhắn tin rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.
“ Aaaa may quá không bị trễ.”

Từ xa là đã nghe thấy tiếng hét của Lăng Giai Tuệ, cô nàng vừa đến lớp đã bắt đầu nhìn láo liên như tìm kiếm ai đó. Đây rồi! Cô nàng lao đến ngồi bên cạnh Tô Khuynh, mồ hôi nhễ nhại do phải chạy đoạn đường dài, cô nàng thở hồng hộc nói:
“ Khuynh Khuynh, nay tớ vẫn còn may mắn không bị đến muộn.”

Lúc này Tô Khuynh mới quay sang nhìn cô bạn của mình, âm thanh ngọt ngào vang lên: “ Cậu đấy, đêm qua lại thức khuya đọc tiểu thuyết đúng không?”

Một câu hỏi nhưng lại giống một câu tường thuật hơn vì cô biết chắc chắn cô nàng này đọc tiểu thuyết đến sáng nên mới đi học muộn. Lăng Giai Tuệ cười hì hì rồi ôm cánh tay cô làm nũng: “Khuynh Khuynh, bộ tiểu thuyết Bạn trai tổng tài và cô bạn gái tài hoa lại ra chương mới nên tớ mới thức khuya để đọc thôi, tối nay sẽ ngủ sớm mà.”

Tô Khuynh chỉ biết lắc đầu, gương mặt tràn đầy vẻ dịu dàng. Lúc này giáo viên chủ nhiệm cũng đến, mọi người đồng loạt đứng lên chào.
“ Chào các em, thầy tên là Tống Hiên sẽ là chủ nhiệm lớp 10/1, nếu các em có cần gì thì cứ liên hệ với thầy.”

Trong lúc thầy Tống đang thao thao bất tuyệt thì Lăng Giai Tuệ lại chọc chọc vào khuỷu tay của Tô Khuynh bên cạnh, bảo: “ Khuynh Khuynh, thầy Tống soái quá đi mất, ôi trái tim của tớ, thầy Tống là hình tượng tổng tài mà tớ đang đọc đấy.”

Cô bạn bên cạnh thì kích động như muốn lao lên bục giảng để nhìn thầy cho rõ thì Tô Khuynh lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Lăng Giai Tuệ cái gì cũng tốt chỉ có điều là quá mê trai mà thôi nhưng làm bạn thân từ nhỏ đến giờ nên Tô Khuynh cũng không lạ lẫm gì nữa, cứ để cô nàng nhìn đủ đi tự khắc sẽ yên lặng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro