🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Người ta thường nói đời người mỗi chúng ta nên trải qua ba mối tình là tốt nhất

Chúng ta sẽ gặp gỡ và yêu ba người trong suốt cuộc đời

Tình yêu đầu tiên, thường diễn ra khi chúng ta còn trẻ, đó là thứ tình yêu đơn giản nhất theo cách mà bạn định nghĩa về tình yêu. Bạn rồi cũng sẽ chia tay người đó nhưng nhìn lại thì bạn sẽ thấy rằng đó không phải là tình yêu.

Nhưng sự thật, nó vẫn là tình yêu.

..

Tôi gặp Nishimura Riki hay còn gọi là Niki vào năm thứ hai trung học, tôi đã theo học tại một ngôi trường quốc tế ở Seoul và ngày cậu ấy chuyển đến là vào năm lớp 11, một cậu bạn tóc vàng đến từ Okayama, Nhật Bản.

Ban đầu tôi không để ý đến cậu ấy lắm, vì là trường quốc tế nên có rất nhiều học sinh là người ngoại quốc. Thật tình mà nói thì ngoài dáng vẻ cao ráo, gương mặt có phần khó gần với đôi mắt nâu sắc lẹm ra thì Niki không hề thuộc hội trai xinh gái đẹp trong trường. Chúng tôi không ngồi cùng bàn và cũng chưa từng tiếp xúc gì nhiều nên căn bản, tôi và Niki như hai người xa lạ không một chút liên quan nào với nhau. Thỉnh thoảng tôi vẫn vô tình nghe được những người bạn cùng lớp xôn xao về việc cậu bạn người Nhật Bản chẳng hề có mặt đầy đủ trong các tiết học, thay vào đó lại thích tụ tập với các clb thể thao hơn nên tôi nghĩ, đây chẳng phải là một học sinh ngoan hiền gì cho cam, còn có chút nổi loạn.

Tôi, Kim Sunoo. Với tôi con đường học hành luôn là cơ hội duy nhất để có thể vẽ nên một tương lai mà tôi mong muốn. Thế nên việc học và các kì thi luôn là điều tôi để tâm nhất, và mục tiêu của tôi chính là các suất học bổng. Tôi bắt đầu để ý đến cái tên Nishimura Riki vào ngày nhận được thông báo kết quả kỳ thi toán học kì 1, không phải là tự mãn nhưng toán học dường như là môn học mà tôi tự tin mình có thể làm tốt nhất, ngay từ năm nhất trung học, tôi luôn dành được hạng nhất của khối. Thế mà cái tên Nishimura Riki không biết từ đâu chui ra lại chễm chệ vị trí số 1 ngay trên bảng kết quả lúc đó...tôi đã khá sốc,...và ngạc nhiên.

Không chỉ mình tôi ngạc nhiên với điều đó, tất nhiên rồi, cả lớp đều như vậy. Thầy chủ nhiệm lớp của chúng tôi đã vui vẻ đến mức biểu dương cậu chàng Niki ngay trước khi lớp học bắt đầu, sau đó thầy ấy còn an ủi tôi, người lần đầu tiên xếp ở vị trí thứ hai rằng không cần phải quá buồn phiền. Thật ra lúc đó ngoài việc thấy bất ngờ ra thì tôi không hề cảm thấy gì cả, trong học tập thắng thua là điều hiển nhiên, chỉ cần tôi cố gắng hơn nữa vào lần tới thì sẽ ổn mà. Chỉ là lúc đó không biết có phải do bản thân nhìn nhầm không mà tôi đã nhìn thấy cái nhướn mày đầy rẫy khó hiểu mà Nishimura Riki dành cho mình.

...

Niki, cậu ta đến tìm tôi và chủ động muốn nhờ tôi giúp đỡ cậu ta học tập. Một lời đề nghị từ trên trời rơi xuống, lúc đó tôi đã rất ngơ ngác. Cậu ta nhún vai thừa nhận rằng tôi chính là người có thành tích nổi bật nhất và phù hợp với tiêu chí mà cậu ta muốn phấn đấu, ban đầu tôi đã từ chối vì không muốn bản thân mình tiêu tốn thời gian cho người khác nhưng người bạn tóc vàng này lại đưa ra một lời đề nghị vô cùng độc đáo:

-"Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ mua mintchoco cho cậu suốt một năm học."

Bằng cách nào cậu ta lại biết được thứ duy nhất làm tôi không thể kìm lòng được??

Nếu bây giờ có thể quay trở về lại lúc đó, tôi cũng muốn tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại dễ dàng gục ngã trước lời cám dỗ như dụ con nít cho kẹo ăn đến như vậy:)

Nishimura Riki đã bước vào cuộc đời tôi theo cách như vậy, trở thành khởi đầu, tình đầu của Kim Sunoo.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy phát triển rất đơn giản, mỗi ngày đều ở cạnh nhau vào cuối giờ học tại thư viện, ăn cơm cùng nhau, đi học cùng nhau, dần dà cả hai đều trở nên quen thuộc và có thể trò chuyện vui vẻ với nhau. Cậu ấy đã giữ đúng lời hứa mua bất kỳ loại bánh kẹo mang hương vị mintchoco cho tôi. Niki đã rủ rê tôi đến tham quan clb bóng bầu dục của cậu ấy, còn hẹn tôi đi ra ngoài chơi, làm tất cả mọi thứ như một cặp đôi gà bông mà mọi người vẫn thường hay tưởng tượng...cậu ấy tỏ tình tôi vào ngày kì thi lớp 11 kết thúc, nhận được thông báo với điểm số mà mình mong muốn, và thêm cả một lời mời hẹn hò mà lúc đó tôi đã nghĩ rằng nó thật đáng yêu. Tất nhiên rồi, bọn tôi đã hẹn hò với nhau như vậy! Tôi còn nhớ rất rõ Niki đã vui như thế nào mà chạy đến bế sốc người tôi lên như ăn mừng chiến thắng vậy.

Mọi người đều bảo Nishimura trông khó gần và kì quái nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy cậu ấy trông vừa ngu ngốc và có chút đáng yêu, khi yêu vào mọi thứ trông thật kì lạ. Cách yêu của cậu ấy rất đơn thuần, Niki luôn mua đồ ăn ngon cho tôi mỗi khi cậu ấy muốn, bảo muốn học cùng nhau nhưng luôn ngủ gục trên bàn chỉ vì muốn được ngồi cạnh nhau, dậy sớm 30p chỉ để đèo tôi đi học mỗi sáng, còn túm đánh cả một tên nam sinh ất ơ mà thậm chí bây giờ tôi chẳng còn thể nhớ nổi mặt, chỉ vì nó buông lời khinh thường tôi...nhưng cuộc tình gà bông này cũng diễn ra chóng vánh cho đến một ngày, tôi và cậu ấy cãi nhau chỉ vì việc yêu đương làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của tôi, lớp 12 rất quan trọng và khoảng thời gian ôn tập khiến tôi vô cùng nhạy cảm, sau cuộc cãi vã đấy Niki đã tránh mặt tôi nhiều ngày, lúc đó chính tôi cũng không muốn gặp cậu ấy nên chiến tranh lạnh đã xảy ra. Hai tháng sau đó, Niki thông báo rằng cậu ấy sẽ trở về Nhật Bản để học ĐH và tiếp quản sự nghiệp của gia đình.

Cứ như thế, đó là cách mà tôi kết thúc mối tình đầu của mình...

Lúc đầu tôi đã rất sốc vì mọi thứ lại bất ngờ như thế, còn có một chút tủi thân, nhưng chẳng kéo dài lâu vì kì thi tuyển sinh đã níu giữ tâm trí tôi. Nishimura Riki cũng dần lãng quên trong trí óc của tôi như vậy, không quá đau buồn, ít nhất cậu ấy cũng đã vẽ nên một khoảng thanh xuân tươi đẹp cho thời học sinh của tôi.

...

Tình yêu thứ hai

Là đoạn tình cảm đầy khó khăn, tình yêu này sẽ dạy cho bạn bài học về "sự lừa dối, phản bội và tổn thương", sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Là tình yêu khiến người ta trưởng thành, khiến chúng ta trầm lặng, cẩn thận và chu đáo hơn. Giờ đây chúng ta mới biết chính xác mình muốn gì và mong cầu gì về tình yêu...

..

Sau khi tốt nghiệp ĐH với chuyên ngành thiết kế đồ hoạ, tôi đã thành công xin vào làm việc cho một công ty game ở bộ phận thiết kế. Chăm chỉ làm việc ba năm, tôi khá được giám đốc chi nhánh ưu ái, với tài năng cũng như cách làm việc cầu toàn nên đã được thăng chức trở thành trưởng phòng, đó cũng là thời điểm mà chúng tôi gặp nhau, vị quản lý mới của phòng nhân sự - Park Sunghoon.

Nếu so với Nishimura Riki thì hai người này dường như đối lập. Park Sunghoon từ lúc chuyển đến chi nhánh mới đã vô cùng nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo và cân đối như người nổi tiếng, là một con người giỏi giang, biết cách ăn nói, tinh tế và có xuất thân khá giả nên trên dưới mọi người trong công ty đều xem anh ta là hình mẫu lý tưởng của họ. Tôi và Park Sunghoon thường chạm nhau trong các cuộc họp khi công ty triển khai dự án mới, cũng vì lẽ đó thế nên chúng tôi đã có cơ hội làm việc chung.

Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và anh ta sẽ ở mức đồng nghiệp như thế cho đến một ngày, phòng thiết kế và phòng nhân sự tụ tập ăn mừng cho dự án mới thành công ngoài mong đợi. Dù tửu lượng không tốt nhưng tôi nhớ rằng mình đã uống khá nhiều vì sự mời mọc không thể từ chối từ các sếp lớn. Tôi không biết rằng mình đã về bằng cách nào, chỉ biết rằng mình đã say đến mức ngủ gục trên bàn nhậu. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì nhìn thấy bản thân đang ở trong căn phòng không phải của mình, và bên cạnh tôi là Park Sunghoon còn đang ngủ.

Đúng như tôi đã lo sợ,

Chúng tôi đã ngủ với nhau rồi.

Cảm giác đau nhói ở nơi nhạy cảm đã tát cho tôi một cú tỉnh cả ngủ, cả cơ thể đau nhức và những vết chốm đỏ xuất hiện quanh trên cổ, xương quai xanh thậm chí là dưới đùi non. Ga giường cũng không thoát khỏi những dấu vết kì lạ đã khô ráo, tôi ngồi thẫn thờ như thế một lúc lâu cho đến khi người bên cạnh tỉnh dậy.

Park Sunghoon hoang mang nhìn tôi cho đến hiện trường xung quanh căn phòng, sắc mặt anh ta trắng bệch rồi thở dài một cái đầy nặng nề...

-Xin lỗi em, Sunoo...

Đó là câu nói đầu tiên vào buổi sáng hôm đó.

Anh ta đã áy náy giải thích rằng bản thân mình cũng say xỉn nên làm càng, không kiềm chế được bản thân, anh ta xin lỗi tôi rất nhiều lần và còn cam đoan rằng mình sẽ chịu trách nhiệm nếu tôi đồng ý. Tôi chỉ ngồi đó và nghe anh ta nói, dù gì cả hai đều vì rượu mà để xảy ra cớ sự, tôi cũng đâu thể đổ lỗi hoàn toàn cho Park Sunghoon được.

Mặc dù tôi đã nói rằng mình không sao và hãy xem như chuyện này là một lầm lỡ, hoàn toàn có thể bỏ qua. Dù sao cả tôi và anh ta đều đã qua cái tuổi lo sợ mất mát gì rồi. Nhưng Park Sunghoon có lẽ vì cảm thấy có lỗi mà liên tục khoảng thời gian sau đó, anh ta lúc nào cũng chủ động đi đến phòng thiết kế đưa đón tôi, ăn cơm cùng nhau, giúp tôi xử lý những công việc liên quan đến phòng nhân sự, thậm chí là đến tận nhà tôi khi tôi xin nghỉ bệnh...Mặc dù chưa có một mối quan hệ được xác nhận nào nhưng những hành động của Park Sunghoon đã khiến tôi dần dựa dẫm vào anh ta. Sunghoon rất đẹp, đó là khi anh ta nhìn tôi và cười, nụ cười đó khiến tôi xao xuyến. Anh ta rất tinh tế, đó là khi anh ta đi đến đón tôi vào ngày mưa, lúc tôi không mang theo ô. Anh ta cũng rất tốt bụng, đó là khi chạy đến dùng bản thân đỡ lấy những thùng hàng suýt chút nữa rơi xuống đầu tôi...tôi không phủ nhận việc bản thân mình đã có tình cảm với người đàn ông này. Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể sẽ sống với sự hiện diện của Park Sunghoon một cách nhẹ nhàng như thế trước khi chúng tôi nghiêm túc nghĩ đến chuyện tiến sâu vào mối quan hệ hơn nhưng không, mọi thứ lại không hề tốt đẹp và nhẹ nhàng như tôi đã nghĩ...

Park Sunghoon môi dán môi, bàn tay quấn quýt lấy vòng eo của một cô gái khác trong hộp đêm, ngày mà bạn anh ta gọi điện nhờ tôi đến đón anh về vì đã say khướt.

Anh ta không hề say.

Thậm chí còn giúp tôi thức tỉnh rằng giữa tôi và anh ta không hề có một chút quan hệ nào.

Thì ra những điều tốt đẹp mà Park Sunghoon từng dành cho tôi, anh ta cũng làm như vậy với tất cả mọi người. Chỉ có tôi chưa đủ hiểu hết con người anh ta nên mới ngộ nhận như vậy. Kim Sunoo tự cười với thứ tình cảm hèn mọn đã nảy nở trong tim. Thậm chí lúc đó dù có cảm thấy đau lòng và tổn thương đến đâu, tôi cũng không thể nào cho anh ta một cái tát, đánh anh ta một trận, cứ như thế mà rời đi...Thật đáng thương mà!

...

Tình yêu thứ ba

Tình yêu này đến mà bạn không hề hay biết, không báo trước, đến trong im lặng, bao nhiêu bức tường được bạn dựng lên bởi tổn thương trong quá khứ hay tiêu chuẩn mình đặt ra, chúng đều sụp đổ. Họ đem đến cho bạn cảm giác thân thuộc, họ cho bạn cảm giác yêu và được yêu. Bạn cảm ơn vũ trụ đã đem người ấy đến với bạn. Bạn thực sự yêu người ấy.

..

Tôi ngái ngủ đi ra mở cửa căn hộ sau khi nghe tiếng chuông cứ kêu liên hồi. Chả là sau khi chuyển công tác đến chi nhánh mới của công ty thì tôi cũng chuyển đến sống ở khu phố khác, công việc phần lớn bắt đầu đều làm ở nhà nên thời gian sinh hoạt khá thất thường, bằng chứng là tôi mơ màng tỉnh giấc vào 5h chiều.

Đứng trước mặt tôi là một chàng trai cao hơn tôi gần một cái đầu, có vẻ là người Hàn kiều với đường nét lai tây, dù vẻ ngoài rất nam tính nhưng nụ cười lại có chút ngờ ngệt?

-Anh là...?

-Chào cậu, tôi là hàng xóm mới chuyển đến ngay nhà bên cạnh. Tôi là Sim Jaeyun, cậu có thể gọi là Jake hay Jaeyun đều được!

Chàng trai với nụ cười ngờ ngệt tự giới thiệu mình là một bác sĩ thú y, giọng nói cũng trầm ấm khá êm tai, lúc này Sunoo mới bắt đầu tỉnh táo hơn một chút, cậu gãi đầu ngại ngùng vì bộ dạng có chút xộc xệch đứng trước mặt người lạ.

-À, thì ra là hàng xóm mới chuyển đến. Chào anh, tôi là Kim Sunoo!

-Rất vui vì được làm quen với cậu, Sunoo-ssi, đây là chút bánh gạo mà tôi đã chuẩn bị, nếu Sunoo-ssi không chê thì...

-Cảm ơn anh, tôi sẽ ăn nó thật ngon miệng!

Cả hai chào hỏi vài ba cậu thì người tên Sim Jaeyun cũng rời đi.

...

Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng chạm mặt nhau những ngày sau đó, Jake là chủ của căn hộ ngay ở bên cạnh nhà tôi, chỉ cách nhau một bức tường thành với hàng rào chắn phía trên. Thỉnh thoảng khi tôi đi bỏ rác vào buổi tối thì đều gặp người này vừa lái xe tan làm trở về.

Có một hôm khi tôi vừa ra đến siêu thị mua một ít nguyên liệu cho bữa trưa, vừa về đến nhà thì nhìn thấy một chú chó lông trắng bự thuộc giống chó Border Collie đang chễm chệ trước cổng nhà mình. Lúc đó tôi đã định mặc kệ và trở vào nhà, vì chiếc vòng cổ mà chú chó đó đang đeo trên người cũng đủ để nói rằng đây là một chú chó có chủ, có thể nó chỉ đi dạo vòng quanh gần đây rồi trùng hợp ngồi trước nhà tôi. Nhưng ngay khi vừa định mở cổng vào nhà thì nó đột nhiên ngồi dậy đu bám liên tục vào chân tôi, dù có đuổi cách mấy cũng không chịu đi. Hết cách, Sunoo đành phải cho nó vào nhà và chờ đợi chủ nhân của nó đến đón mang về.

Nó đặc biết quấn quýt lấy tôi một cách kì lạ, nhìn thật sự khá đáng yêu đấy nhưng Sunoo chưa từng nuôi thú cưng nên không có thức ăn dành cho chúng, thở dài một hơi, cậu đành phải sang sẻ miếng steak ngon lành này giúp nó chống đói vậy:)

...

-Anh xin lỗi Sunoo-ssi nhé! Anh không ngờ Layla lại tự tiện sang nhà làm phiền em như vậy...

Sim Jaeyun áy náy gãi đầu vì cún cưng của anh lại bất ngờ "bỏ nhà đi bụi" sang tá túc nhà hàng xóm như thế này.

-Thì ra anh là chủ của nó, không sao đâu. Layla rất ngoan và không hề quấy nhiễu tôi.

-Mọi lần Layla thật sự rất sợ người lạ, anh không hiểu tại sao nó lại có thể làm quen với em nhanh như vậy?

-Ra là vậy, có thể nó thỉnh thoảng nhìn thấy tôi đi ra ngoài nên mới không đề phòng.

-Dù sao cũng cảm ơn em đã giữ nó giúp anh nhé, anh mời em sang nhà ăn bữa tối có được không?

-Không cần đến mức như vậy đâu...

-Anh nấu mỳ ý ngon lắm đấy! Em có thích mỳ ý không? Thật sự ăn một mình có chút buồn nhưng nếu em không tiện thì...

Sunoo thầm thở dài, sao ánh mắt anh ta lại ảnh hưởng đến cậu như vậy chứ?

...

Chúng tôi trở nên khá thân thiết hơn sau ngày hôm đó, chú chó Layla thỉnh thoảng vẫn chạy sang nhà tôi làm ổ khiến Sim Jaeyun khổ não chạy sang năn nỉ đón về, tôi cũng không cảm thấy phiền nên vẫn giúp anh ta trông giúp, thế mà từ lúc nào đó, trong nhà tôi đã trữ sẵn vài gói thức ăn dành cho thú cưng. Jake cũng vì sợ Layla làm phiền tôi nên thường xuyên chủ động nấu nướng mang sang chia sẻ và cả hai sẽ ăn tối cùng nhau, như một bữa cơm gia đình, vào ngày rảnh rỗi tôi cũng sẽ đến phòng khám thú y mà anh làm việc để gặp gỡ những chú chó, mèo con khác ở đấy.

Nói về Sim Jaeyun, là một người tốt bụng và có chút ngây thơ với giọng nói đôi lúc chưa chuẩn Hàn của mình, đó là theo đánh giá riêng của tôi. Anh ấy lúc nào cũng cười và dù tôi có chút vô tâm với những câu chuyện vô tri từ anh ấy thì Sim Jaeyun chưa bao giờ để bụng.

...

Sunoo chẳng biết mình đã ngất đi lúc nào, chỉ biết đã đau bụng đến mức mất đi nhận thức. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện và căn phòng tối hẳn vì đã qua nửa đêm. Ngó nghiêng xung quanh, tôi nhìn thấy Sim Jaeyun ngồi chống tay ngủ gật phía bên kia sofa.

Vì ăn uống không điều độ nên dẫn đến viêm dạ dày, Jake giải thích như vậy sau khi nhận ra tôi đã tỉnh lại. Lý do anh phát hiện ra Sunoo ngất xỉu trong nhà là vì bấm chuông mãi không thấy ai trả lời, anh lo lắng nên đã mạng phép tùy ý vào nhà.

-Cảm ơn anh...nhưng mà, anh không cần phải túc trực qua đêm ở bệnh viện đâu.

vì anh sợ em một mình sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy hơi hoảng...nếu anh khiến em khó xử thì anh xin lỗi...

-Là em phải cảm ơn anh mới đúng, em không muốn phiền đến anh đâu...

-Không phiền! Chúng ta là hàng xóm thân thiết với nhau mà, chắc chắn không phiền.

"..."

-Layla ở nhà một mình sẽ không sao chứ?

Sunoo vì cảm thấy ngại ngùng nên đành chuyển chủ đề

-Anh đã gửi Layla sang cho một đồng nghiệp làm cùng với anh rồi, nhóc con cần kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng tháng.

-Ồ...

...

Sunoo xuất viện trở về vài ngày sau đó

Jake dù vẫn đi đến phòng khám hằng ngay nhưng cứ có thời gian đều sẽ tranh thủ ghé bệnh viện mang đồ ăn và thăm cậu.

Vì cảm thấy bản thân mình nhận quá nhiều từ người này nên Sunoo cảm thấy rất ngại, cậu liền nghĩ đến việc mời anh một bữa coi như lời cảm ơn. Thế là từ sớm đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm tối. Khi Jake trở về thì anh tá hoả nhìn ngón tay trỏ của Sunoo rướm máu do không cẩn thận khi cầm dao, liền nhanh chóng kéo cậu sang nhà mình tìm hộp cứu thương và thành thạo băng bó.

-Cảm ơn anh...anh có vẻ băng bó rất chuyên nghiệp ha...?

Sunoo nhìn ngón tay quấn đầy băng trắng tròn tròn mập mập mà tiện miệng thốt ra một lời khen có chút dối lòng:)

-Quá khen, chắc tại vì mỗi ngày anh đều quấn băng cho mấy chú chó mèo đấy mà haha...^^

Sunoo: "..."

___

Sunoo thấp thỏm bước đi nhanh hơn sau khi cảm giác rằng có ai đó kì lạ đang bám theo phía sau mình, cậu chỉ vừa ra ngoài để đến cửa hàng tiện lợi cuối khu và bây giờ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại lựa chọn ra ngoài vào lúc 11h đêm. Người đàn ông lạ mặt cố tình bám theo cậu với khoảng cách vừa đủ, hắn ta lăm le khi nhìn thấy một chàng trai nhỏ con có vẻ ngoài thu hút, khiêu khích sự ngứa ngáy trong người hắn...Sunoo thật sự toát mồ hôi hột và quyết định chạy thật nhanh...

Ngay khi Sunoo thật sự nghĩ rằng mình sắp tiêu đời vì bị hắn ta đuổi kịp, Sim Jaeyun từ đâu xuất hiện tóm lấy gã đàn ông biến thái và khiến hắn ta ngõm tạm thời với một cú đánh trực diện vào mặt, Sunoo bị doạ cho hồn vía lên mây...

-Sunoo à em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Jake lo lắng chạy đến đỡ cậu dậy rồi nhanh chóng kiểm tra khắp người của cậu, nhìn anh bây giờ cứ như vừa chạy 300m trở về vậy, Sunoo hoang mang lắc đầu thì mới khiến anh tạm thời thở phào

-Sau này đừng ra ngoài vào ban đêm như thế này nữa, anh suýt nữa đã lên cơn đau tim vì không thể tìm được em đấy!!...

-Em...em xin lỗi...anh bị thương sao?

Sunoo lúc này mới phát hiện ra vết trầy xước trên mu bàn tay của anh, hoàn toàn quên mất việc lý do vì sao Sim Jaeyun lại bất chợt to tiếng và phản ứng thái quá với cậu lên như vậy

-Lúc nãy anh vội quá nên không cẩn thận thôi, em không sao là tốt rồi...để anh đưa em về nhà.

Sunoo cẩn thận bôi thuốc vào tay anh, bây giờ lại trở thành cậu kéo anh về nhà mình săn sóc:)

-Lúc nãy anh có hơi to tiếng với em...anh không cố ý đâu, anh...

-Anh thích em sao?

"..."

Thẳng thắn như vậy luôn sao?

-Hả...? Anh...

-Nếu không phải thì thôi vậy, tại nhìn anh cứ sốt sắn mỗi khi em gặp chuyện nên em hiểu nhầm như vậy...

-Không phải hiểu nhầm đâu!

Lúc này đến lượt Sunoo ngơ ngác

"..."

-Hình như anh phải lòng Sunoo mất rồi. Không biết từ lúc nào nhưng cứ chuyện gì liên quan đến em...anh lại không tự chủ được mà quan tâm...anh xin lỗi.

-Sao anh lại xin lỗi?

-"..."

-Anh có vẻ rất thích xin lỗi nhỉ?...Thật ra em không có ghét bỏ gì điều đó đâu!

-Sao cơ?

-Việc anh thích em ấy, chỉ là hiện tại, em vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Trước đây em trải qua vài chuyện không mấy vui vẻ, thế nên là...

-Anh không đòi hỏi em một mối quan hệ!

Sunoo ngạc nhiên

-Anh sẽ không khiến em khó xử bởi cảm xúc của anh, chỉ cần em biết là đã khiến anh vui rồi. Thế nến Sunoo à, em không cần phải làm gì cả!

.
.
.

Sunoo phì cười vì dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, phản ứng này khiến Jake bối rối...bộ anh nói gì sai rồi sao?

-Em nói mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, chứ không phải là lời từ chối anh.

"..."

-Hả?...Ý của em...?

-Em cho phép anh theo đuổi em. Sim Jaeyun,...anh có đồng ý hay không?

Thái độ nghiêm túc của Sunoo khiến cho anh biết rằng mình đã nhận được một nửa lời đồng ý và nếu bỏ qua cơ hội lần này, anh chắc chắn là một thằng ngu. Nụ cười lên đến mang tai, Jake hạnh phúc đến mất kéo Sunoo vào cái ôm mà quên đi mất việc bàn tay đang bị thương, khiến Sunoo giật mình không dám thở mạnh.

-Anh sẽ trân trọng cơ hội quý báu này, cảm ơn em rất nhiều Sunooyah. Anh thích em!...

-Ừm...chúc anh thành công, Sim Jaeyun!...

.
.
.

Nếu mỗi người chỉ nên trải qua ba mối tình là tốt nhất, em mong rằng cuối cùng mình đã gặp được đúng người là anh.

Người yêu em, cũng là người mà em yêu.

END

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro