Tôi, có thích một người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.06.2019

...
" Thanh xuân của tôi vì thích một người nên hoá mơ hồ "
...

Tôi ngồi cạnh cửa sổ trên một chuyến xe buýt, xe dần đi chuyển, tôi thì đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh thành phố, tiếng gió xì xào thổi tóc tôi thoảng bay. Vì sao mọi thứ lại thơ mộng đến thế? Là vì tôi vừa từ trường về, nói đúng hơn là từ sân bóng của trường về, rõ hơn tẹo nữa là vừa được gặp người tôi thương.

  Hôm nay, ngày mười tháng chín, vừa vào năm học. Tôi và lũ bạn hò hẹn nhau ra sân bóng của trường để xem trận đá bóng giữa lớp 11C3 và 11C5. Nói thế thôi chứ bọn nó thì mãi " tia trai " còn tôi thì mắt không thể nào rời khỏi vẻ tuấn tú hút hồn của đàn anh.

  Anh ấy là Thái Phàm, lớn hơn tôi một tuổi, đàn anh 11C5, đội trưởng đội bóng đá của lớp. Tôi thích anh ấy năm tôi học lớp bảy, tôi không thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, phải trải qua bao nhiêu cái nhìn tình cờ thì tôi mới hay mình đang chìm đắm vào đôi mắt đấy. Tôi thích từ vóc dáng đến tính cách, thích từng cử chỉ của đàn anh. Chuyện tôi thích đàn anh có thể viết nên một quyển tiểu thuyết đọc mãi không lối dừng. Những cái nhìn vu vơ, những nụ cười khi nghĩ về anh ấy, những cái nhớ nhung đến dại người. Tiếc một việc, anh ấy không biết có người vì anh ấy nguyện làm tất cả, vì anh ấy nguyện đánh đổi nụ cười của mình, anh ấy càng không biết tôi là ai.

  Nghĩ đến đấy, tôi bỗng chốc thấy buồn trong lòng, thích anh ấy lâu đến vậy, sao mãi đến bây giờ tôi vẫn chẳng có dũng khí mở lời. Tôi vội rút tai nghe trong cặp, cắm vào điện thoại và nghe bài hát mình thích, cố đẩy mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Một lát thôi, mười lăm phút sau tôi có thể ngã lưng rồi.

  Chiều tà, thành phố lại nhộn nhịp, cái nhộn nhịp ấy thu hút tôi phải nhìn ra ngoài. Tôi không còn quan tâm bài hát ấy nữa, dần suy nghĩ về những thứ xa xăm. Tôi ngã người ra sau ghế, tôi sẽ là người thế nào đây? Liệu có thành công như nguyện vọng của cha mẹ, liệu có hoàn thành được ước muốn đời mình. Tôi là thế đấy, chỉ cần ở một mình là tâm hồn lại bay bổng đi xa, không thể nào tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Vì thế mười sáu cái xuân chỉ mong có người cạnh bên, chỉ muốn rằng có người khiến tôi không còn những cái nhìn xa xăm, những suy nghĩ vu vơ nhưng phiền não.

  Và hơn thế nữa, tôi lại muốn đàn anh chính là người đấy.

  Nhưng lại có một trở ngại vô cùng to lớn,chính là anh hoàn hảo đến độ tôi chỉ mơ nhưng chẳng dám mong. Đàn anh rất thích trẻ con, rất giỏi việc nhà, đặc biệt thành tích học tập vô cùng tốt. Đàn anh rất giỏi thể thao, nhất là các môn bóng đá, bóng chuyền. Tính cách lại vô cùng ấm áp. Đàn anh có đôi mắt trông mơ hồ, nhưng bù lại là nụ cười toả nắng, khiến tôi ngây ngất từ những ngày đầu nhìn thấy nụ cười ấy. Tôi có thể đánh đổi một năm tuổi thọ của mình chỉ để ngắm nụ cười ấy lâu hơn. Nụ cười của đàn anh khiến tôi từ nơi Nam Cực cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo, những ngày mệt mỏi vì học tập cũng chỉ cần nhớ đến nụ cười của anh thôi cũng đủ là nguồn năng lượng để đối mặt với bao khó khăn, bao khó nhọc, mệt nhoài.

Đàn anh, chính là người tôi dành trọn tình cảm ngây ngô của mình, bất chấp tất cả để thích anh.
...
Bầu trời đêm nay trăng sáng vô cùng, ánh trăng soi vào phòng tôi, tôi đang cất tập sách vào vở. Tiện tay với lấy chiếc điện thoại, đã hơn một trăm tin nhắn từ group của bọn bạn tôi.

Thật ra ngày mai lớp tôi sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến, nghe bảo là một anh chàng khôi ngô, tuấn tú, chiều cao vượt trội. Vì lớp tôi là lớp chuyên, nam lại ít nên sự xuất hiện của anh chàng này khiến bọn con gái lớp tôi rộn rã hẳn lên.

- Chi, mày đâu rồi?

Cả nhóm sôi nổi hẳn lên, chỉ có tôi là im bật, Yến bèn kêu tên tôi.

- Nó chẳng quan tâm đâu mày ơi, anh Phàm của nó là nhất rồi

Con Ngân bắt đầu châm chọc, tôi xì một tiếng bởi vì nó nói chẳng sai vào đâu.

- Uầy, mày đỉnh

Linh Đan - cô bạn vừa kết thân vào đầu năm nay cũng bèn góp vui.

- Tao đây, ban nãy tao bận học bài

Biết nếu cứ im lặng sẽ bị công kích tiếp, tôi tự giải vây cho chính mình.

- Mày nghĩ sao Chi? Về anh bạn đẹp trai, soái ca, sáu múi ngày mai sẽ đến lớp mình?

Vũ Hoàng Yến là đứa mê trai nhất đám bọn tôi, nó có thể sống một ngày ở sân bóng chỉ để ngắm nhìn các anh khối trên đá bóng. Tay chóng cằm đầy mê hoặc, nó như bay bổng, mỗi lần bọn tôi chẳng thấy nó đâu thì cứ đến sân bóng mà tìm. Nhiều lần bọn tôi phải kéo nó về vì trời đã khuya mà các anh khối trên vẫn mải mê đá bóng. Nó nhiệt huyết với công cuộc mê trai đấy lắm, đấy cũng là lí do vì sao đến giờ nó vẫn chưa một mối tình vắt vai. Trái tim nó có thể chứa vô vàn con trai, nó khá dửng dưng, không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đổi lại, nó sống hết mình với tình bạn, nó xem chúng tôi là một gia đình thực thụ, sẵn sàng đánh bay các thứ chắn ngang cuộc sống của chúng tôi. Nó học võ từ nhỏ, vì thế bọn tôi cũng không ai dám chọc tức nó.

- Tao thấy cũng bình thường

Thật sự ngoài đàn anh tôi dường như không còn hứng thứ với các chàng trai khác, nói đúng hơn tôi chỉ dừng lại với các chàng trai khác ở mức tình bạn. Ai bảo giữa con gái và con trai không thể nào có tình bạn chứ? Nếu họ gặp tôi chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ ngay thôi.

Nhóm tôi chơi tính cả tôi thì có hẳn bốn người, bốn cái tên, bốn tính cách và bốn chí hướng khác nhau.

Đầu tiên, phần Hoàng Yến, mơ tưởng của nó bé nhỏ lắm vì sợ " trèo cao té đau ". Nó mong sau khi hết cấp ba sẽ mở một tiệm mĩ phẩm kinh doanh sống qua ngày, lúc khá lên thì sẽ cho miễn phí bọn tôi mĩ phẩm tiệm của nó. Bọn tôi hào hứng lắm,nhưng cũng không mấy tin tưởng nó, bởi nó hay bị nản chí thất thường.

Về phần Thúy Ngân, cô bạn học cùng tôi từ mẫu giáo đến tận trung học. Thúy Ngân có ngoại hình ưa nhìn, không mấy quan tâm bọn con trai. Nhưng lạ thay sao vụ việc này lại khiến nó để ý. Nó vẽ rất đẹp, tôi thì tô màu rất giỏi, Yến thì lại chuyên về các câu thơ, ca dao, tục ngữ, Linh Đan chữ lại đẹp vô cùng. Người ta bảo nét chữ nết người, nếu thế Linh Đan tài sắc vẹn toàn. Bởi những tài năng tưởng chừng bé nhỏ ấy, khi kết hợp với nhau lại trở thành đội báo tường của lớp.

Thúy Ngân có tâm sự với tôi sau này sẽ kế nghiệp gia đình làm nhà giáo. Cha của Ngân là giảng viên đại học, mẹ thì là giáo viên dạy Văn cấp ba - cũng là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi tên Hiền, cái tên gắn liền với tính cách của cô. Cô không la mắng chúng tôi, cô như một người mẹ, nhỏ nhẹ, nhẫn nại. Cô sẽ là người dìu dắt chúng tôi hết quãng thời thanh xuân còn lại. Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng thể nào quên cô được.

Từ Linh Đan là cô bạn ngoại quốc, Linh Đan gốc Trung. Chúng tôi vẫn hay học được những câu tiếng Trung vô cùng hài hước từ cô bạn này. Linh Đan hay kể về quê hương của mình, cả những món ăn, con phố nơi cô từng ở. Vì lợi thế về ngôn ngữ, Linh Đan quyết định học thêm vài thứ tiếng. Sau này tiếp bước con đường thông dịch viên mà cha mẹ đã mở sẵn đợi cô.

Phần tôi, chẳng có gì đặc biệt, nhan sắc trung bình, tôi chỉ sở hữu được chiều cao vượt trội. Một mét bảy mươi hai. Vì thế các câu chuyện ngôn tình nấm lùn, được ôm vào lòng ngực là điều không thể.

May mắn đàn anh cao hơn tôi vài phân, đứng cạnh nhau cũng có phần chênh lệch.

Đúng rồi, nhắc đến đàn anh tôi mới nhớ về trận bóng chiều nay. Đàn anh đã mở tỉ số cho đội nhà, tung lưới đối phương. Đàn anh trông thật tuyệt. Đôi mắt mơ hồ biết cười ấy khiến tôi không thể nào rời mắt được. Nhưng nhìn vầng trán anh đẫm mồ hôi, nhịp tim đập nhanh đầy mệt mỏi khiến tôi không khỏi xót xa.
Ngoài ra, các anh trong đội tuyển 11C5 cũng đã đá rất tốt. Một chiến lợi phẩm khiến anh cười không ngớt,niềm vui của anh cũng chính là niềm vui của tôi, thậm chí tôi còn có thể vui hơn cả anh nữa.

Tôi thích anh, thật sự rất thích anh!
...
#Duvithanhxuan#Kriser
#20191006

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro