Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của đối phương.

--------------------------------------------------------------

Sampo sinh ra trong một gia đình có truyền thống buôn bán nên việc anh ta đa cấp là bình thường. Anh có một người em trai ruột và em gái nuôi là Seele.

Tuổi thơ của Sampo theo như anh kể thì nó hoàn toàn mờ nhạt. 

Cha mẹ li hôn vào năm anh học lớp tám

Anh phải vừa học vừa làm để nuôi hai đứa em. Cha và mẹ có chu cấp tiền nhưng số tiền càng ngày càng ít, dần dần là không còn nhận được bất kì một đồng nào.

Seele và em trai thương anh mình vất vả, cũng muốn giúp anh trai. Nhưng anh từ chối, bảo hai đứa tập trung vào việc học.

Cứ tưởng mọi chuyện đến vậy là xong, nhưng không, sự việc thương tâm đã xảy ra khiến Sampo ám ảnh suốt hai năm.

Năm anh lớp mười, em trai anh lớp tám, Seele lớp chín. Em trai anh được chuẩn đoán là Omega. Anh sợ ở lớp em trai mình sẽ bị bắt nạt nên nhờ Seele để ý em trai. Mỗi buổi tối về Seele sẽ báo cáo lại tình hình ở lớp cho Sampo biết.

Đến một ngày, em trai trở về với những vết thương trên người. Sampo và Seele không hay biết chuyện đó vì em trai đã giấu.

Ngày qua ngày, những vết thương ấy ngày một nhiều. 

Một lần Seele lỡ làm đổ nước lên người em trai, cô vội vàng lấy khăn lau cho em thì chạm trúng vết thương ở bụng của em. Em không kìm được kêu lên. Lúc ấy... Sampo và Seele mới biết em trai bị bạo lực học đường.

Sampo trách rằng sao em không nói cho anh biết. Em lắc đầu trong sợ hãi. Sampo nói rằng anh sẽ làm lớn chuyện. Em trai ra sức ngăn cản. Em sợ tụi nó..

Sampo đã làm lớn chuyện. Sau ngày hôm ấy, anh biết được rằng mình là Engima. 

Trong lúc tranh chấp với kẻ đã đánh em trai, anh đã phát ra Pheromone để đe dọa. Pheromone của anh mạnh đến mức khiến một Alpha như kẻ bắt nạt trở thành một Omega.

Phụ huynh của đứa trẻ ấy đòi kiện Sampo. Nhưng không những họ không kiện được mà còn phải bồi thường cho Sampo vì kẻ gây sự trước là con họ.

Gia đình ấy không dễ dàng bỏ qua cho Sampo như vậy. Nhân lúc anh không để ý, họ đã bắt cóc em trai anh. Họ đánh đập thằng bé, chửi bới, xúc phạm, nguyền rủa thằng bé. Đối với một đứa trẻ lớp tám, việc làm đó đã gây một đả kích lớn. Nhất là cụm từ "Có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy". Câu nói đó đã chạm vào vết thương lớn nhất, khó chữa lành nhất của em trai.

Phải mất tới hai ngày cảnh sát mới tìm được em trai của Sampo.

Sampo kể rằng lúc đón thằng bé, anh đã sốc. Nhìn thằng bé lúc ấy thảm hại lắm. Nhóc con được đưa vào viện điều trị. Thằng bé bị ám ảnh tâm lí, không ngừng kêu lên đầy đau đớn. Những lúc như này thực sự cần cha mẹ ở bên. Nhưng người gọi là "cha mẹ" ấy đang ở đâu? Vứt bỏ chính đứa con do mình sinh ra để đi tìm hạnh phúc riêng. Sampo không thể hiểu nổi...

Chuỗi ngày ấy thực sự rất kinh khủng. Nhưng ngày tăm tối nhất của Sampo chính là ngày em trai nhảy xuống từ sân thượng bệnh viện. 

Anh đã van xin thằng bé xuống đi, tránh xa khỏi đó và về với anh. Thằng bé chỉ nhìn anh rồi cười trong nước mắt.

"Em xin lỗi.. Em xin lỗi"

Sau đó, thằng bé nhảy xuống. Sampo định lao xuống nhưng đã bị các bác sĩ cản lại, anh không ngừng gọi tên em trai. 

Sau ngày đó, Sampo luôn gặp ác mộng, anh cho rằng em trai bị như vậy là do mình không cứu được em, không đòi lại được công bằng cho em. Anh tự dằn vặt chính bản thân mình trong suốt hai năm.

Còn Seele, cô được gia đình Sampo nhận nuôi vào năm cô hai tuổi từ Viện Trẻ Mồ Côi. Đối với Seele đó là khoản thời gian hạnh phúc nhất. Anh trai và em trai rất thương cô. Cô cũng rất thương họ.

Chứng kiến cảnh anh trai mình suy sụp, cô chỉ biết òa khóc nức nở, ôm Sampo mà khóc. 

Một đứa trẻ mười sáu tuổi phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho hai đứa em nhỏ, chịu nhiều tổn thương, mất mát nhưng chỉ dám giữ trong lòng, không dám nói ra.

Một đứa trẻ mười lăm tuổi phải chứng kiến cảnh người thân mình lần lượt rời bỏ mình. Hạnh phúc chớp nhoáng rồi vụt tắt. Nhiều lần dằn vặt mình vì là gánh nặng của anh trai.

Một đứa trẻ mười bốn tuổi chịu nhiều đả kích lớn, bị bạo lực học đường, chọn cái chết để giải thoát chính mình cũng như bớt một phần gánh nặng cho anh trai.

Trong hoàn cảnh như vậy, Sampo không cho phép mình yếu đuối. Lúc nào anh cũng tỏ ra vui vẻ, hài hước, mạnh mẽ. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là những nỗi đau không thể tả.

Ngày Seele bị tai nạn, anh đã sợ rằng người thân duy nhất của anh lại rời bỏ anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro