Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về bên nhau?

--------------------------------------------------------

Nghe đối phương kể về quá khứ, hai người có chút đồng cảm với nhau. Đều có một quá khứ bất hạnh, một tuổi thơ không trọn vẹn. 

Gepard tựa đầu vào vai Sampo. Cả hai cứ vậy im lặng, không nói với nhau câu nào.

Cuối cùng vẫn là Sampo lên tiếng trước. Anh nói hết với cậu những cảm xúc chân thật nhất.

"Tôi không biết phải nói như nào nữa, chỉ là tôi thấy bản thân đối với cậu có chút khác biệt so với những người kia"

...

"Tôi muốn chăm sóc cậu, tôi muốn bảo vệ cậu... cả đời"

...

"Tôi cảm thấy thật bình yên và thoải mái khi ở cạnh cậu. Cậu giống như liều thuốc làm dịu đi nỗi đau trong lòng tôi"

...

"Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây..."

...

"Tôi thích cậu, Gepard.."

Gepard gục xuống, cậu cười nhạt..

"Thực sự có thể sao Sampo?"

"Hai chúng ta đều là Alpha đấy..?"

Sampo nắm lấy tay Gepard, anh thú nhận với cậu rằng anh là Engima, Alpha trội chỉ là cái vỏ bọc thôi. Gepard nghe xong thì hất tay Sampo ra.

"Vậy là trước đây anh lừa tôi?"

"Điều này thật điên rồ!!"

"Engima với Alpha sao? Nghe điên thật.."

"Rốt cuộc anh còn lừa tôi cái gì nữa? Ai mà biết những lời kia của anh có phải sự thật không cơ chứ?"

...

Sampo biết bản thân mình sai khi lừa dối Gepard nhưng trong hoàn cảnh ấy, anh bắt buộc phải làm vậy. 

"Tôi cũng thích anh.."

Sampo ngạc nhiên, vừa rồi anh không nghe nhầm chứ? Gepard nói rằng cậu ấy cũng thích anh sao? Anh không kìm được, nước mắt cứ vậy lăn dài trên má. Giọt nước mắt của hạnh phúc..

Đêm hôm ấy, hai đứa trẻ chơ vơ, lạc lõng giữa chính cuộc đời của mình lại tìm thấy nhau. Chúng ôm lấy nhau, tựa vào vai nhau mà khóc. Chúng khóc vì hạnh phúc. Ai mà tin được một Engima và một Alpha lại có thể yêu nhau?

Vốn dĩ thời thế bây giờ đã thay đổi, không còn quy luật bắt buộc Alpha phải kết hôn với Omega nữa. Ai cũng có quyền được yêu, được sống cho cuộc đời của riêng mình.

Khoảng một tháng sau, Seele đã dần hồi phục, đây là một kì tích. Bronya đã ở bên Seele suốt những ngày qua. Cô cũng đã rất đau đớn và suy sụp khi nghe tin Seele gặp tai nạn. Cô là người đã chi trả viện phí cho Seele, cũng là người chăm sóc Seele.

Sampo và Gepard công khai. Ai cũng chúc phúc cho họ. Serval không khỏi vui mừng khi em trai cô đã tìm được người yêu em ấy thật lòng. Chỉ là cô có chút không hài lòng với người Gepard chọn. Sampo từng lừa cô mua sản phẩm với giá lỗ. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn cay.

Những điều ta không mong muốn nhất thường xảy ra vào thời điểm ta không ngờ nhất...

Vào sinh nhật thứ mười bảy của Gepard, trong lúc mọi người đang vui vẻ thì cha của Gepard xông vào phòng, ông kéo Gepard về phía mình rồi sai người đưa Gepard về nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Ông nhìn thẳng vào Sampo với anh mắt tức giận. Ông lớn tiếng.

-Cậu là Sampo? Tôi nói thẳng luôn. Cậu tránh xa con trai tôi ra, nó cần kết hôn với Omega chứ không phải một Enigma như cậu. 

Sampo đứng lên phản kháng.

-Nhưng cháu yêu em ấy thật lòng.

-Thật lòng thì sao? Sau này cậu lấy cái gì nuôi nó? Thậm chí cậu còn không có một gia đình tử tế, không cha không mẹ.

-...

-Cậu không muốn nó có một cuộc sống tốt hơn à?

Một lần nữa, vết thương trong anh lại nhói lên. Anh cảm thấy chạnh lòng. Đúng.. Một kẻ như anh thì lấy tư cách gì để giữ Gepard ở bên cạnh?

Đúng lúc đó, Gepard thoát khỏi những người kia, cậu chạy vào ôm chặt lấy Sampo.

-Đừng nghe bố em nói, em cần anh, Sampo!!

Sampo nhìn Gepard bằng đôi mắt buồn. Anh xoa đầu cậu, cố gắng nở một nụ cười.

-Gepard này, ở bên anh, sẽ thiệt thòi rất nhiều, em vẫn chấp nhận sao?

Ý chí của Sampo đang lung lay, anh muốn Gepard có một cuộc sống tốt hơn..

-Em chấp nhận, chỉ cần anh đừng bỏ em.. Đừng bỏ em, Sampo, em muốn ở bên cạnh anh..

Sampo ôm Gepard, nhìn về phía cha của cậu.

-Cháu có thể lo cho em ấy. Cháu chắc chắn. Bác muốn em ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy cháu hỏi bác, có bao giờ bác thấy Gepard hạnh phúc khi ở bên cạnh bác chưa?

Khỏi phải nói ai cũng thấy ông ta tức giận đến cỡ nào. Ông ta bỏ ra ngoài. Gepard và Sampo có thể thoát được lần này nhưng lần sau thì không chắc..

Đúng vậy, chỉ sau một đêm, ông ta đã đưa Gepard và Serval ra nước ngoài. Khi biết tin, Sampo đã hoàn toàn gục ngã. Một lần nữa, anh lại không thể bảo vệ được người thân của mình.

-----------------------------------------------------------------------------

Nhiều năm sau, Sampo đã có công việc ổn định. Nhiều người hỏi anh rằng sao đến độ tuổi (27) này rồi mà vẫn chưa có người yêu, anh cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. 

Không phải là anh không có, chỉ là người mà anh yêu đã rời xa anh từ rất lâu rồi. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được hình bóng của cậu ấy. 

Anh đã có câu trả lời cho bản thân năm ấy. Hóa ra tình yêu là như này. Nó có vị ngọt của những phút giây hai người ở bên nhau, có vị đắng ngắt, mặn chát khi hai người rời xa. Còn có cả nuối tiếc, đau đớn khi biết mình không thể gặp lại. 

Thứ còn sót lại sau cuộc tình ngắn ngủi ấy là sự nuối tiếc đến tột cùng...

Chàng trai năm mười tám tuổi anh theo đuổi ấy giờ như thế nào rồi?

Liệu cậu ấy sống có tốt không?

Sâu trong tâm trí anh, hình ảnh của cậu vẫn luôn ở đấy, không hề phai mờ..

-----------------------------------------------------------------------------

Sampo bước đi trên con đường quen thuộc, anh không đi một mình. Bên cạnh anh là những đồng nghiệp của anh. Họ cùng nhau bàn về nhà hàng sẽ ăn vào tối nay. Sampo mải nói chuyện không để ý nên đã va phải một người con trai. Cậu ấy vội vàng xin lỗi anh rồi nhanh chóng rời đi.

Khi cậu ấy lướt qua anh, anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc, là mùi bạc hà.

Anh quay lại nhìn người vừa rời đi. Anh ngạc nhiên.

 Gepard..?

                                                                    -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro