Mùa xuân và sự hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2023
Thời điểm 22:22

Gần đây, tớ phát hiện tớ hay nhớ cậu ấy. Có những lúc trống rỗng ngây người.

Cứ thoảng nghĩ lại những lời cậu ấy nói, nhớ lại dáng vẻ.

Cứ thoảng lại muốn gửi gì đó, rồi ngây ngốc đi xem tarot mong được uncrush mau mau.

Tớ đã gọi rinni tối này, tớ phát hiện tư duy mình rất hạn hẹp. Tớ cũng rất mệt nữa.

Sau cái ôm, sau cái vỗ lưng. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, tớ vẫn là tớ.

Vậy mà một lần nữa tớ đánh mất chính mình.

Tối nay Đắc Lợi đăng tin, tụi bạn ăn tất niên vui lắm. Vậy mà tớ còn định học làm bánh kem, tổ chức hôm tất niên, mừng sinh nhật muộn. Rõ là Nừng với tớ có hẹn trước.

Cô ấy từng bảo tớ, vậy nên phải cố giữ nhaa.

Kiểu như vậy. Độc lập tự cường, thật ra tớ muốn khóc lắm. Ánh mắt cậu trong tấm hình ấy buồn lắm. Có thể cậu chưa quên được cậu ấy đâu.

Rồi tớ nghĩ, mình cũng có quên được cậu ấy đâu mà... sự đau đớn đó cả hai cùng đang cảm nhận.

Rồi cậu lại uống rượu lại muốn quên. Thật ra... Liên quan gì đến tớ cơ chứ.

Vậy mà khoảnh khắc khi biết mình bỉ cậu đi khi cậu cần ai đó nhất... tớ lại ngỡ ngàng.

- Nhung là người đầu tiên chủ động tâm sự với t ý... Ý là gặp mặt. Tụi nó hong như vậy.

Lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, lần đầu tiên được cậu cảm nhận đặc biệt. Thế rồi tớ lại nhớ, cậu luôn đánh đồng tớ với mọi người: “Tụi mày...”

Có thể... Trước kia từng có người như thế... Tháng một, tớ lại dây vào nỗi đau cũ. Tớ cảm giác... sẽ sớm thôi mình đánh mất chính mình mất. Chị nói “Cảm xúc rồi sẽ qua”

Nhưng Amee bảo: Đừng quan tâm đến đâu, kỉ niệm sẽ là thứ theo ta lớn.

Mẹ bảo: con cứ thuận theo tự nhiên đi

Rồi rinni bảo: Mỗi người có một cách sống của mình...

Cứ thoảng, có phải kiếp trước tớ nợ cậu điều gì đó không... mà tớ nghĩ nhiều quá...

Hôm nay 27 tết âm rồi...

...

Cậu từng bảo, một người tự ti một người tự tin, một bức tường khoảng cách, về thành tích, về con người... Về sự xác nhận tình cảm...

Cậu từng nghĩ về tớ, đúng chứ, từng quan sát tớ, đúng chứ... Cậu từng thơ thẩn, ngơ ngẩn. Tớ cũng từng mơ mộng, viển vông, nhưng rồi tớ biết, thật ra tớ chỉ là một kiểu nhân vật phụ thoáng đến thoáng qua, tớ không muốn bỏ cậu lại, nhưng tớ nào cần thiết xuất hiện đâu.

Tớ ngưỡng mộ cái nắm tay tự nhiên của Kim Ngân dành cho cậu. Trong khi tớ dè dặt gần cậu như bảo vật trong tay. Tớ chẳng dám chạm đến, tớ chỉ dám cất trong lòng, thoáng từng cái nhìn, thoáng qua từng suy nghĩ.

Lần đầu tiên tớ chạm tay là tối chủ nhật hôm đó, lần đầu tiên tớ dũng cảm ôm cậu cũng là hôm đó, lần đầu tiên vỡ òa trước cậu cũng là tối hôm đó.

Mọi thứ vỡ òa, tớ đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, và tớ sợ mình không trụ nổi mất.

Áp lực lắm, mệt mỏi lắm. Tớ không muốn nghĩ về tương lai, nhưng rồi tớ nghĩ đến cậu, muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Những dòng trả lời ấp lửng.

Ánh sáng của tớ bao giờ cũng thế. Cũng cứ tỏa sáng, cũng cứ đau khổ. Rồi lại như trước kia...

Tớ thật sự mệt mỏi lắm. Tớ nhớ về anh Cảnh, người từng bảo khi uống say muốn gặp em, lần sau gặp cho anh nắm tay...

Và tớ đã từ chối...

Biết đâu... Sự giày vò này cũng đủ để bù đắp mớ cảm xúc em làm anh ấy hỗn loạn.

Đủ để bù không... Tớ thực sự chẳng hiểu nổi nữa.

Cả buổi chiều tớ tìm kiếm những điều vô vị, muốn gặp ai đó để quên đi cậu.

Tớ luôn nghĩ, sang năm phải tốt hơn chứ... Vậy mà... Tớ vẫn yếu đuối như vậy.

Thế giới hai đứa thật sự rất khác nhau... Và có lẽ... Tớ rồi sẽ lãng quên tất cả thôi...

Ai hạnh phúc mặc họ hạnh phúc, ai đau khổ mặc họ đau khổ.

Tớ làm sao lại che bóng cho Chốn Bình Yên của tớ đây. Tớ cảm giác bão tố quá. Tớ cảm giác mệt mỏi quá...

Hay là tớ lại thôi thích cậu ấy, vì sao cứ mãi là thích cơ chứ... Tớ ép mình cắt mối tơ duyên đi, tớ ép mình quên tất cả...

Nhưng là chắc giống cậu ấy, tớ thật sụ rất cố chấp...

22:46 4-18/1/2023

Cuối cùng cậu khép lại, cậu muốn tớ vui.

Cuối cùng cậu khép lại, là cậu không hợp tâm trạng.

Thế rồi tớ khép lại, vì sao phải chờ một người không yêu mình...

Thế rồi tớ khép lại, vì sao tớ lại thảm hại thế chứ
..

Về bạch nguyệt quang

“Lần đầu m nghe vì giai điệu. Nhưng những làn sau đó, lad vì lời bài hát...”

Cuối cùng tớ cũng hiểu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro