Những ngày đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có lẽ kiếp trước tớ nợ cậu một đoạn tình cảm... nên kiếp này tớ phải trả cậu đoạn tình cảm này.”

...

Hôm nọ tớ đọc được câu chuyện cổ trang mà @Sao băng cũng vì cậu mà rơi xuống dịch, đoạn có tên:

“Người ấy hứa sẽ cưới ta, hồng y mũ phương rước ta về”

Lúc nào cũng vậy hết, tớ thích loại tình cảm thanh mai trong truyện lắm, dù do kết có hậu, kết buồn, nhưng kết đẹp lắm.

Cảm giác tớ được lần nữa sống lại những ngày kia, rồi lại viết về cậu và tớ.

Gần đây...  có những chuyện khiến tâm tình tớ không tốt. Cậu là người đã dắt tớ ra ngoài sáng, một lần nữa, nhưng cũng vì cậu mà tớ đi quá xa rồi. Suy nghĩ nhiều, lại vu vơ, và tớ lại muốn xóa cậu đi khỏi ký ức tớ như những năm trước.

Thật lạ nhỉ? Lần này tớ lại muốn ghi tên cậu trong trái tim mình. Tớ sợ một mai không gặp lại nữa, vì duyên mà tận thì người dù có cố đến đâu cũng chẳng gặp được nổi.

Nên thôi, lần này tớ sẽ chọn khác.

...

Phần 1. Cấp 1 - cậu ấy và sự kiện quanh tớ

1.

Cậu ấy với tớ đặc biệt lắm, từ ngày còn nhỏ, cậu ấy đã là động lực để tớ vươn lên rồi. Tớ chỉ dám nhìn, và tớ giấu tâm tư của mình khỏi tất cả những người xung quanh.

Hồi cấp 1 ấy, lớp tớ có nhiều bạn thích cậu ấy lắm, mỗi lúc phán đoán ra sẽ có bạn săm soi. Có khi xét nét, có khi nói xấu rồi chi bồ chia tụ ra vì đạt được hay không, cậu ấy thích ai, thích như thế nào.

Chàng trai ấy là lớp trưởng lớp tớ. Tớ chỉ là một cô gái bình thường ngồi một góc lớp thôi. Tớ mờ nhạt, tớ tròn tròn béo béo, tớ đen và có chút tự ti. Cơ mà vì tớ chưa nói giảm thoi, mọi người đều rất yêu thương tớ.

Trong lớp 5A1 ấy, thời điểm ấy tớ ngồi cạnh quanh một người bạn thân của tớ, tên là Tuyết Ngân.

Và một bí mật tớ biết là cô ấy thích cậu ấy rất rất lâu rồi, từ tấm bé cơ, lớn lên cùng nhau, nhà cạnh nhau, thanh mai trúc mã đẹp đôi lắm. Chỉ là cậu ấy không bước đến, cô ấy từng nỗ lực nhưng rồi lại thôi. Về sau mình chẳng rõ tình cảm thế nào nữa, chỉ là hết năm đó cậu ấy chuyển nhà xuống phía dưới huyện một chút, ba cậu ấy chuyển từ công nhân viên sang buôn bán. Hình như đến tận giờ mình ghé quán có mấy lần hôi chị mình ôn đại học.

Khi ấy cả lớp đều phỏng già phỏng non bảo không phải.

Cấp một của tớ chính là kiểu, lừa dối, phản bội và nói xấu là đề tài bàn tán nhiều nhất. Nhưng tớ ở phe trung lập thôi, chẳng ngại nhiều lắm.

Chỉ là mỗi lần gặp, tim tớ cũng đập, tay tớ cũng run, cố kiềm chế bản thân khỏi bấn loạn rồi tỏ ra thời ơ, không cảm xúc.

2.

Tớ hay nuôi mộng đẹp lắm. Cứ nghĩ rồi lại thôi, tớ luôn phũ phàng dập tắt. Tớ không cho phép mình hi sinh tình bạn vì tình yêu. Tớ chẳng tin tình yêu lắm, tớ sống rất thực tế nha.

Mấy bạn bảo tớ là bà cụ non, lúc nào cũng nghĩ xa xôi vời vợi.

3.

Tớ học không giỏi lắm, tớ không chuyên tâm, không tranh thắng thua thứ hạng. Cứ bình bình ngày qua ngày, làm bài tập về nhà, rèn luyện bản thân, rồi nghĩ cách hưởng thụ ngày chủ nhật.

Bài vở với tớ rất nhiều, ngày nào đến lớp cũng trả bài thoi nhưng tớ học bài chăm lắm. Hong học thêm, cũng hong lo lắng nữa. Chỉ mỗi buồn vu vơ. Nên thành ra tính cách tớ cũng rất lạ lùng.

4.

Về năm đó, năm tớ học lớp 5, 11 tuổi.

Cậu từng hứa qua tết vào sẽ bảo với tớ cậu thích ai. Cậu hứa rất chắc chắn nhưng cũng vì tớ ép thoi. Vậy mà cậu cũng hứa cơ đấy.

Lần đó là dũng khí của tớ.

Nhưng cũng là dũng khí dưới danh nghĩa là cô ấy - một người thích cậu rất lâu.

Đến tận sau này tớ mới nhớ, hình như có một đoạn kí ức, tình cảm tớ suýt chút bị phanh phui. Tớ nhận rằng mình chỉ ngưỡng mộ cậu, và kì thực đoạn cấp hai mình nỗ lực rất nhiều, và cũng chỉ ngưỡng mộ cậu thôi. Tớ tự nhận mình lí trí thật ấy. Không bao giờ để tình cảm cản bước chân tớ tiến về phía trước.

5.

Hình như có một hôm, tớ được chạm tay cậu, là trò chơi đè ngón tay cái...

Hôm đó trời mưa lắm, chẳng về được. Cả ba bốn đứa chơi trong không gian nhộn nhịp đó, có Ngân, có vài mảnh ghép nữa, phía dưới hành lang. Tụi tớ vẫn bé thôi, cậu ấy thấp hơn tớ một chút, có thể xem là cũng trạc trạc nhau.

Rồi chơi đủ trò nữa. Cấp một của tớ nhộn nhịp, được cái tớ hay ngại thoi.

6.

Lời hứa người cậu thích đó cậu đã quên mất, cậu lảng tránh và không muốn nhắc đến. Tớ cũng chẳng muốn hỏi nữa rồi.

Tớ biết cả đời này cậu với tớ chỉ có thể cao lắm là thành tri kỷ thôi, chẳng tiến xa hơn được. Cậu không thích tớ, tụi mình có iu nhau được đâu mà...

Chẳng cạnh tranh, chẳng đau khổ. Trong vùng an toàn của chính mình.

Cứ thoảng tớ lại tự hỏi, rốt cuộc thì khoảng cách giữa trẻ con thành thị và nông thôn cách nhau thế nào. Hóa ra tớ bị bỏ rất xa, nhưng tớ cũng bỏ xa nữa.

Tớ có hạnh phúc, ký ức và tuổi thơ nữa.

23:11 3-29/11/2022

Cảm ơn vì tớ đã không quên.

“You broke me first... ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro