Anh ơi ,Anh đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được mình lấy cảm hứng từ phở bò và đã chỉnh sửa một chút tình tiết mong hợp với các cậu
TrucDii

•••••
Em và hắn quen nhau năm em 17 còn hắn 20 , yêu nhau được hai năm cả hai quyết định nhận nuôi một thiên thần đặt tên là TaeHee .
Kỉ niệm 10 năm bên nhau em háo hức nấu cơm trang trí đợi hắn về . Nhưng 8 giờ, 9 giờ ,10 giờ rồi 11 giờ hắn vẫn chưa về với em đến khi hơn 1 giờ sáng em bật điện thoại lên thì thấy thông báo tin nhắn của hắn lúc 12 giờ 30 , em bấm vào xem thì chẳng phải dòng tin

"Xin lỗi em anh bận hợp đồng ở công ty chưa về được anh sẽ cố gắng sắp xếp về sớm với em , Iu em " như mọi năm hắn gửi

Mà là dòng tin " Chúng ta chia tay đi anh lên Seoul rồi xin lỗi em vì chia tay em vào thời điểm này , anh có người mới rồi mong em không giận anh "

Em như chết lặng đi tình cảm mà em và hắn đã vun đắp còn thanh xuân của em thì sao ? tình cảm nói bỏ là bỏ được sao ? em chân thành yêu hắn vậy mà thứ em nhận lại là hai chữ "chia tay " sao ?

Nghị lực sống em như mất đi em lại nhớ đến TaeHee gọi điện hỏi ba thì ba nói " thằng Taehuyng dẫn con bé đi rồi , còn sao thế không phải hai đứa đi với nhau à ?"

Em ngẫn người ra vậy là hắn đã đem con bé đi theo hắn sao . Cũng phải , con bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi ở bên em hắn đem lại sự đầy đủ cho con bé hơn em

Em khóc , câm hận , mắng chửi và lại tự đau lòng trách sao hắn lại bỏ em . Em lụy hắn và dẫn đến trầm cảm sao đó phải mất hơn 2 năm em mới lấy lại được tin thần

Ba em thương em nhiều lắm không dành nhìn con mình đau khổ nên đã một mình bắt xe lên Seoul gặp hắn và đón TaeHee về với em . Chẳng biết ông Jeon đã nói gì mà em thấy ông cùng con bé về trên tay còn cầm theo một chiếc hộp ba em nói :

" Con nên hỏi TaeHee tất cả sự thật và xem những thứ bên trong cái hộp trên tay con bé "

Em ôm thật chặt Tae Hee vào lòng như sợ ai cướp mất con bé khỏi mình . Tự nhiên con bé hỏi :

" Ba Kook buồn ba Tae không về với ba con mình nên bà khóc phải hông . Ông ngoại kể con nghe hết rồi. "

Em cười hai tay lau vội hàng nước mắt bảo : " Con về với ba là được rồi , sao ở với ba Tae có vui không con? Mặt con bé xị xuống hai mắt con bé tự nhiên đỏ lên bé kể :
" Hai năm trước tự nhiên ba Tae xuống nhà ông ngoại rồi nói ông bà ngoại là cho con về thăm ông bà nội . Vậy mà khi tới nhà ông bà nội ba Tae lại khóc và hỏi con có thương ba Tae và bà Kook không , nếu TaeHee thương hai ba thì còn cầm cái hộp này chừng nào ông ngoại tới đón con thì con đưa cho ông nhé . Con vâng dạ đông ý thì ba Tae lại khóc và hôn con rồi nói xin lỗi con và ba con chẳng hiểu gì cả."

" Nhưng chỉ vừa một tuần sau thì ba Tae nhập viện rồi ba đã ... đã không còn về với ba con mình nữa . Lúc đó con đã biết tại sao ba Tae lại dặn con kĩ như vậy "

Em nghe con bé nói xong thì con tim như vỡ vụn nước mắt vô thức rơi . Em cùng con bé mở chiếc hộp mà hắn gửi bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng , một lá thư và một tệp ảnh kỉ niệm tình yêu của hai người được hắn in ra . Em mở lá thư ra trước bên trong là từng hàng chữ được nắn nót và một vài vệt nước nhỏ đã khô
" Chắc khi em thấy được lá thư này chắc anh không ở đây với em nữa rồi , xin lỗi em vì anh không thể về chúc mừng kỉ niệm 10 năm của đôi ta . Và làm em khóc nhiều như thế này nhưng chỉ còn cách này làm em quên được anh ... hoặc không dù sao không có anh em và TaeHee vẫn phải sống thật tốt biết chưa , chăm sóc cho con bé nữa . Anh không thể giữ lời hứa của anh vào hôm anh cầu hôn em là chăm sóc bảo vệ em đến cuối đời cùng em và lời hứa yêu thương em với ba mẹ . Nếu có kiếp sau , anh hứa sẽ không làm em khóc nhiều như thế này nữa bao bọc cho em và con thật tốt . Trong thẻ là 10 Won anh tích cóp được trong suốt thời gian đi làm và một số tiền nhỏ anh bán hết tài sản ba mẹ cho anh . Chỉ mong em và TaeHee sống vẫn tốt khi không có anh ở bên . Nếu cuộc sống khó khăn em và TaeHee hãy đến gặp bố mẹ anh ông bà nhớ em và TaeHee lắm đấy, nhớ lời anh dặn nha em ! Anh vẫn theo dõi hay ba con em từ xa đấy đừng buồn anh nữa nhé ! Yêu em Jeon JungKook

Kim TaeHuyng ..

Em chẳng còn khóc được nữa hay tay ôm lấy bé con và lại khóc to to hơn cả lúc TaeHee còn nhỏ . Thời gian sau khi hắn mất em liên tục mơ gặp hắn và luôn choàng tỉnh rồi lại ú ớ gọi tên hắn trong căn phòng trống rồi lại khóc vừa khóc vừa lẩm bẩm:

" Anh ơi em sợ lắm ở đây lạnh lẽo lắm chẳng giống như vòng tay anh mỗi khi em nũng nịu đòi ôm , em phải làm sao đây em lại nhớ anh nữa rồi JungKook nhớ hơi ấm của anh lắm anh Taehuyng về với em đi "

••••••

Em phải đi điều trị tâm lý trong suốt khoảng thời gian sau đó nhưng vẫn không thể nào quên được hắn .

" Em xin lỗi vì đã trách lầm anh xin lỗi khi chẳng ở bên anh lúc anh đang quằn quại chiến đấu với căn bệnh quái và vài phút cuối đời của anh , em xin lỗi vì sáng hôm ấy lại chẳng níu tay anh lại và nói " Em yêu anh " giờ thì em nói anh cũng chẳng thể tỉnh dậy chơi với em và con được nữa . Về với em đi mà anh Taehuyngie cuộc sống không anh nó khó với em quá . Nhớ những ngày đông em và con còn được sà vào lòng anh ngủ say dù có bị em và TaeHee dành chăn anh cũng chẳng nói một lời , vòng tay anh là cái chăn ấm áp nhất mà em biết trên đời nhưng giờ em không làm thế được nữa . Em nhớ anh lắm anh ơi .

Cảm giác an toàn đã 4 năm rồi đấy anh TaeHee cũng lớn rồi anh có thấy không và em cũng mong con bé sẽ gặp được một người yêu TaeHee như anh yêu em thôi anh nhỉ ?.


Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề

Bên nhau là lần cuối cùng
Ai biết về người đã nói về việc chia xa
Chẳng thể tương phùng


loitambietchuanoi_GREYD





TrucDiii🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro