Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cậu biết lớp 11A5 ở đâu không?

Sampo hỏi người bạn cùng bàn.

-Lên đó kiếm Gepard à.

-Sao biết hay vậy?

Sampo có chút ngạc nhiên, anh vẫn chưa nói mình tìm ai mà. Bạn cùng bàn của anh cười lớn.

-Có gì lạ đâu chứ. Ai hỏi tới 11A5 đều là tìm Gepard hết.

-Vậy cái cậu Gepard đó nổi tiếng lắm hả?

-Tất nhiên, đợi chút, tôi đi mua ít đồ ăn rồi kể cậu nghe.

-Tôi đi với.

Nói rồi Sampo và bạn cùng bàn cùng xuống căng-tin mua đồ. Trên đường đi, họ gặp một đám đông đang vây quanh ai đó.

-Vụ gì nhỉ.. Mẹ kiếp, pheromone nồng nặc thế-

-Có mùi gì đâu nhỉ?

Sampo vừa nhăn mặt vừa lấy tay che mũi. Bạn cùng bàn của anh đã quá quen với việc này rồi nên cũng không lấy làm lạ, với cả cậu bạn này là Beta, không ngửi được pheromone là điều hiển nhiên.

-À quên mất, cậu là Beta. Mà cái đám đông đó là sao?

-Gepard ở trong đó, cậu ta là Alpha mà, được nhiều Omega để ý cũng đúng...

-GÌ CƠ? Sao cậu không nói sớm?

Sampo đột nhiên thay đổi tông giọng khiến cậu bạn cùng bàn không khỏi giật mình. Rồi anh nhanh chóng chạy đến chỗ đám đông ấy.

-Này, tránh ra chút đi.

-Nhường đường dùm tôi.

Vừa nói anh vừa kéo những Omega xung quanh ra. Khi anh vào được bên trong thì thấy cậu mặt đỏ bừng, người hơi run. Hình như là cậu đã cố gắng kiềm chế.

-Thu pheromone vào giúp tôi, không thấy cậu ta đang khó chịu hả?

Sampo quát lớn. Anh chẳng hiểu nổi đám người này nghĩ gì nữa. Tự nhiên bị quát như vậy, đám đông bất mãn nhao nhao lên, một cô nàng Omega bước tới gần Sampo, chỉ thẳng vào mặt anh và lớn tiếng.

-Cậu là ai mà dám quát chúng tôi như vậy, với lại chúng tôi phát ra pheromone thì sao chứ? Việc nhà cậu à.

Sampo trừng mắt nhìn cô ả, dù anh không dùng đến pheromone của mình để cảnh cáo nhưng anh đã dọa sợ cô ả. Đám đông cũng im lặng. Họ không biết người này là ai, sao chỉ cần một cái trừng mắt đã khiến người khác cảm thấy ngột ngạt đến đáng sợ. Sampo không thèm để ý đến người kia, trực tiếp bế Gepard vào phòng y tế.

Đám đông dần tản ra. Ai cũng bàn tán về Sampo. Có vẻ như tối nay trên trang của trường lại có chuyện để hóng rồi.

Tại phòng y tế

-Còn cứu được không cô?

-Được.

Sampo thở phào, may mà anh đưa cậu ta ra khỏi chỗ đó kịp. Cũng coi như là trả ơn buổi trước đi.

-Em ngồi đó trông Geppie giúp cô, cô đi có việc một lát.

Natasha cất dụng cụ rồi rời khỏi phòng.

-Chết tiệt, tự dưng lại phải ngồi đây.

Sampo vò đầu. Anh thực sự không muốn ở đây với con người khó ưa này chút nào. Trông cậu ta chán ngắt.

-Cậu ngu không chịu được, bị bao vây như thế mà không biết đường dùng điện thoại gọi thầy cô.

...

-Alpha mấy cậu cũng giỏi chịu đựng nhỉ?

...

-Nhưng cũng thật nhàm chán, nhất là người như cậu đấy Gepard.

...

-Đáng lẽ giờ này tôi đang đi ăn với bạn tôi, vậy mà bây giờ phải ngồi trông cậu.

...

-Nhàm chán.

Sampo ngồi đó thao thao bất tuyệt, anh không biết rằng Gepard đã tỉnh dậy từ bao giờ.

-Anh nói đủ chưa.

-Tất nhiên là chưa.. Ủa cậu dậy rồi à, từ bao giờ vậy?

-Từ lúc anh nói tôi nhàm chán.

Sampo cười ngượng.

-A.. Bị cậu nghe thấy rồi...

-Tôi không quan tâm đâu, dù gì cũng cảm ơn anh.

-Bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường mà phải không?

-Ai là bạn anh?

Gepard mặc áo khoác, gấp gọn chăn rồi định về lớp.

-Cô Natasha bảo cậu đợi cô ấy về kiểm tra lại đấy.

Gepard nghe vậy thì dừng bước, quay lại giường ngồi, ngoan ngoãn chờ Natasha về.

-Cậu có vẻ quý cô ấy nhỉ?

-Ừm.

-Cậu ở trường nổi tiếng lắm à?

-Ừm.

-Cậu nói từ khác xem nào.

-Ừ.

-Khác gì nhau đâu...

Sampo thở dài, ngả lưng vào ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

-Nói chuyện với cậu chán thật.

Gepard không nói gì cả. Cậu nhìn Sampo bằng ánh mắt dè chừng. Sampo thấy Gepard có vẻ sợ mình, liền lên tiếng.

-Này bạn nhỏ... Tôi có làm gì cậu đâu, sao lại nhìn tôi như thế.

Gepard định hỏi nhưng rồi lại thôi. Cậu không biết nên mở lời như nào. Sampo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Gepard.

-Muốn hỏi gì hả, hỏi đi, không là tôi về lớp đấy.

Gepard có hơi ngập ngừng.

-Anh không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro