Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, Gepard nằm xuống giường. Ngày hôm nay thật mệt mỏi. Cậu lấy điện thoại Sampo đưa cho ra, nhìn ngắm một lát. Cậu không biết Sampo làm cách nào mà có thể mang một đống đồ vớ vẩn vào trường mà không ai phát hiện. Thậm chí là cái túi của Sampo còn chứa được rất nhiều đồ. Nhất là đồ ăn.

Sau khi cậu hoàn tất việc nhập dữ liệu vào máy mới thì có thông báo tin nhắn tới.

-Về chưa?

Cậu có chút ngạc nhiên, đó là tin nhắn của Sampo. Cơ mà làm sao Sampo lại biết tài khoản này của cậu? Cậu chưa nói cho bất kì ai mà. Cảm thấy kì lạ, Gepard quyết định thăm dò anh.

Gepard có một tài khoản phụ. Vì tài khoản ở máy cũ cha cậu quản rất nghiêm, nên cậu chẳng kết bạn hay nhắn tin được với ai trên đó, làm gì cũng chỉ có thể qua tài khoản phụ.

Pela là hàng xóm của cậu, được cha cậu tin tưởng giao cho nhiệm vụ giám sát Gepard trên trường cũng như là người duy nhất được kết bạn với Gepard. Mọi người hay trêu là Pela giống quản gia của Gepard. Pela cũng vui vẻ hùa theo, đôi khi cô nàng còn làm mấy động tác giống như một quản gia thực thụ.

Ngoài việc giám sát, Pela còn chịu trách nhiệm việc bao che cho Gepard.

Gepard: xin lỗi, nhầm người rồi.

Sampo: Tôi biết đó là cậu, không cần phải vậy.

Gepard: ??? Làm sao mà..

Sampo: Cái gì tôi chả biết /icon Pom Pom tự mãn/

Gepard: mỗi biết điều là không

Sampo: ...

Gepard: mà chỉ tôi cách tải game đi

Sampo: Mai tôi chỉ cho, nay hơi mệt.

Gepard đang nhắn với anh thì điện thoại rung lên. Sampo đang gọi tới. Gepard vội vuốt sang bên phải để nghe máy.

-Alo?

-Đang gọi video đấy bạn nhỏ của tôi ơi.

Gepard giật mình, vội đưa điện thoại ra trước mặt, Sampo gọi video cho cậu thật. Chợt Gepard thấy có gì không đúng.

-Sampo.. Anh đang tắm à..?

-Chứ sao? Nóng nực thế đi tắm cho mát.

-... THẾ ANH GỌI VIDEO LÀM CÁI QUÁI GÌ????

Sampo nhăn mặt. Cách cậu bạn nhỏ hẳn một tầng mà vẫn có thể nghe được tiếng hét, giọng Gepard đúng là khỏe thật.

-Cậu nổi giận cái gì, nhiều người muốn còn không được..

-Tôi không muốn.

-Vậy à, mà này, mai tôi đến đón cậu đi học nhé?

Khu kí túc xá cách trường hai trăm mét.

-Hả..? Gì, sao tự nhiên?

-Giống như vệ sĩ vậy, tôi có trách nhiệm trong việc đưa cậu vào lớp an toàn.

-Có nhất thiết phải vậy không?

-Có chứ, và tất nhiên cũng có dịch vụ đi kèm. Đó là tôi sẽ mua đồ ăn sáng, đồ ăn vặt, nước uống hay bất cứ thứ gì cậu cần cho cậu.

-Anh tốt vậy cơ à?

-Hì hì, đương nhiên rồi, giá cả rất phải chăng.

-Tôi biết ngay, được rồi, ra giá đi.

-700 Shield cả năm, sao, hời mà đúng không?

-Chốt vậy đi.

-Đúng là thiếu gia nhà Landau~

-Tôi đổi ý rồi.

-Ấy, từ từ, là Sampo tôi sai hì hì.

Gepard chán ghét nhìn Sampo, cậu tưởng anh ta tốt như nào, hóa cũng chỉ có vậy. Mà thôi, có người giúp mình cũng tốt, tiền bạc không phải là vấn đề.

Nhưng cậu bạn nhỏ Geppie của chúng ta đâu biết tên Sampo họ Koski kia đang bày mưu tính kế điều gì. Trời không hay đất không biết, chỉ có Sampo biết. Anh ta biết phải làm gì với vị khách hàng "đặc biệt" này.

Có lẽ Gepard tắt điện thoại vội quá nên không thấy được nụ cười ba phần nham hiểm bảy phần như ba của Sampo. Nếu Gepard nhìn thấy thì chắc chắn cậu sẽ hối hận vì quyết định của mình và sẽ nghĩ Sampo không phải con người. Vì không có ai lại cười mất nhân tính thế cả.

----------------------------------------------------

Đúng sáu giờ sáng, khi Gepard vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Sampo đứng đó. Anh tươi cười nhìn cậu rồi đưa cho cậu một cái bánh ngọt và một hộp sữa.

-Đây, đồ ăn sáng của cậu, tại hôm qua cậu không nói là muốn ăn gì nên tôi đành chuẩn bị tùy ý.

Gepard nhận lấy đồ từ Sampo, cảm ơn anh rồi định bóc ra ăn. Sampo thấy vậy liền ngăn cậu lại, bảo cậu đến trường rồi hẵn ăn. Gepard ngạc nhiên, cậu liền hỏi Sampo.

-Tại sao?

-Nếu cậu ăn bây giờ thì sẽ nôn ra hết đấy.

-?? Nói lung tung gì vậy, tôi ăn đây.

Sampo thấy mình không cản được Gepard, anh cũng chỉ bất lực lắc đầu. Vì anh đến trường bằng xe phân khối lớn... Lại có thói quen phóng nhanh (do hay đi giao hàng cấp tốc). Anh chỉ sợ Gepard ăn xong sẽ nôn ra hết. Mất công anh phải chăm cậu ta. Nhưng thôi kệ, chạy từ từ chắc vẫn ổn nhỉ?

Ban đầu là Sampo nghĩ vậy, nhưng khi nhìn biểu cảm của Gepard lúc cậu thấy xe của mình thì Sampo thay đổi suy nghĩ rồi. Anh muốn trêu cậu.

Anh đội mũ bảo hiểm cho Gepard, không quên dặn cậu nhớ bám chắc vào anh. Gepard lại không thích đụng vào Sampo, cậu nhất quyết không làm theo. Chỉ vài giây sau đó, cậu ôm chặt lấy Sampo, ra sức hét lớn.

-ANH BỊ ĐIÊN À!!!! CHẠY CHẬM THÔI!!!!!

-Tôi bảo cậu rồi, xe này không chạy chậm được.

Sampo vừa nói vừa phóng nhanh, mặc kệ Gepard đang la hét ở phía sau.

Cảm giác được ôm cũng không tệ.

Do phóng nhanh (vượt ẩu) nên chỉ mất vài phút, cả hai đã tới trường. Gepard nôn thốc nôn tháo còn Sampo thì đứng cười.

-Anh bảo cậu rồi, cậu không nghe anh cơ.

Rồi anh đi lại gần chỗ Gepard, đưa nước cho cậu.

-Uống đi, lát tôi mua đồ ăn cho cậu.

Gepard giật lấy chai nước từ tay Sampo. Mặt cậu hằm hằm, như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đa cấp (lừa đảo) kia.

------------------------------------------------------------------------------

Serval đưa Gepard đi học vào mỗi thứ hai vì chủ nhật Gepard sẽ về nhà. Các ngày còn lại thì Gepard đi bộ hoặc đi xe buýt. Thiếu gia này coi vậy chứ dễ thương lắm.

----------------------------------------------------------------------------

Sampo vuốt nhẹ lưng Gepard.

-Ổn rồi thì tôi đưa cậu về lớp.

-Ừm.

Anh đưa cậu về lớp, sau khi xác nhận Gepard đã vào lớp an toàn, anh quay người rời đi, không phải đi về lớp học mà đi lên sân thượng.

Sampo ngồi dựa lưng vào rào chắn. Anh ngửi áo khoác của mình. Mùi bạc hà của Gepard vẫn còn đọng lại trên đó. Một mùi hương thơm mát, khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh thích cái mùi này, cực kì thích.

Thơm thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro