Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô kí tên lên tờ giấy này,..." chưa đợi anh nói xong cô đau lòng hỏi:

"Kí tên sao? Mà tờ giấy đó là gì? Tại sao em phải kí???"

"Giấy ly hôn" Nói xong 3chữ này anh im lặng quan sát nhất cử nhất động của cô, Nhìn ánh mắt cô hiện lên vẻ thê lương không hiểu sao tim anh chợt nhói nhưng không anh gạt bỏ đi cảm giác khó chịu ấy thầm nhủ với chính bản thân người anh yêu là chị song sinh của cô Khắc Hạ, còn cô chỉ là một người thay thế, Anh đối xử tốt với cô vì anh chỉ đơn giản là dối lòng mình, anh biết cô yêu anh nhưng anh không thể. 

Trong lúc anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng thì cô đã quan sát anh có được kết quả cô thu lại tấm lòng cùng trái tim đơn phương đang rỉ máu, cô cười ít nhất anh bỏ cô chứ vẫn còn kết tinh trong bụng cô và anh ít nhất cô không cô đơn. Hôm nay cô muốn thông báo cho anh tin vui nhưng giờ cô muốn ích kỉ một lần không muốn nói. Đôi mắt chuyển lạnh gương mặt thu hồi vẻ bi thương cười đểu nói

"Sao nào, anh chơi chán rồi đúng chứ, cảm ơn anh đã trao trả cho tôi sự tự do, sống với anh tôi thật rất mệt mỏi lúc nào cũng phải tỏ ra thật yếu đuối, đây nhìn cho rõ nhớ cho kĩ Tôi tên là KHẮC GIA BĂNG ok chứ, hừ "

"Xin lỗi em "

"Anh có lỗi gì"

Anh cứng miệng khi nghe câu nói ấy cùng với biểu hiện hiện giờ của cô anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lòng anh bây giờ không hiểu sao lại đau như vậy nhìn cô đặt bút kí tên anh muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy cô dứt khoác như vậy anh lại không muốn gieo cho cô bất kì hi vọng nào.

Kí xong cô lên tầng trên dọn hành lý lấy hết tất cả những gì thuộc về mình lúc gả vào, những thứ anh mua là giành cho chị cô cô muốn khóc nhưng bản thân tự nhắc nhở mình người như vậy không đáng để mình khóc, hừ

Cô vứt chiếc nhẫn cùng với số tiền mà cô lén anh đi Thành lập công ty cho riêng mình đập thẳng vào mặt anh mà nói:

"Số tiền này là tiền tôi bao dưỡng anh trong khoảng thời gian 2 năm đủ chứ, nói anh là trai bao thì tội cho những thanh niên đó anh tới cả trai bao cũng không xứng" Đâu ai biết khi nói ra câu này cô lại đau lại buồn thế nào. 

"Em..."

Không đợi anh nói hết câu cô nói: "Tôi sẽ làm cho anh phải quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi quay về bên anh. Anh sẽ thấy hối hận vì đã đánh mất tôi Nguỵ Thiên Lam à hahhahahah" cô cười xong thì cất bước ra khỏi căn nhà đầy những kí ức vui buồn đó. Cô mệt mỏi lắm rồi, Trò chơi ái tình này cô không chơi nổi 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~5 năm sau~~_Sân bay 

"waaaaaa, nè cậu nhìn kìa cô ấy là minh tinh sao đẹp quá, Ê cậu nhìn 2 đứa bé đằng sau kia con trai thì lạnh lùng ghê"

"Con gái cũng không kém"

"Đẹp wá"

"Tuyệt vời, thật ganh tỵ với sắc đẹp của cô ấy"

"...''

Cô nhìn bọn họ hài lòng nói với thư kí Đưa bé trai về nhà trước còn bé gái đi theo cô.Cô thầm nghĩ: Đã 5năm rồi giờ gặp lại thật mong chờ biểu hiện của Hắn ta khi nhìn thấy cô và bé con. Cô con gái khi thấy mẹ mang mình đi thì rất ngạc nhiên sau đó liền hiểu ý cô nở một nụ cười hôn nhiên trong đầu nhưng lại nghĩ cách khiến cho ông ta thấy nhưng không thể chạm....

Cô quay lại nhìn bé con thấy con bé nở nụ cười thì bất giác rùng mình sau đó thì thở dài bất lực tội cho Người nào làm cha con bé và lo lắng cho con rể tương lai của mình....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro