05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản năng của kẻ giết người.

05.

Dư Vũ Hàm thức dậy trên sô pha, cha mẹ em đã đi ra ngoài từ sớm chỉ có mình em ở nhà. Thiên Nhuận thì phải đi học nên em chẳng có ai chơi cùng.

Căn nhà trống vắng, em mơ màng nhìn xung quanh chẳng lấy một bóng người. Dư Vũ Hàm nhảy xuống ghế, lững thững đi vào bếp tìm sữa trong tủ lạnh để uống rồi lại ngoan ngoãn lên căn phòng nhỏ trên gác ngồi đọc sách.

Được một lúc thì dưới nhà truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Từ cửa sổ tầng hai, Dư Vũ Hàm kéo nhẹ rèm cửa chỉ để lộ một khe hở nhỏ nhìn xuống phía dưới. Trần Thiên Nhuận đang ở trước cửa nhà em, dáng vẻ hối hả trên tay còn bế một thứ gì đó trông rất nâng niu. Dư Vũ Hàm thấy vậy thì nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho bạn mình.

Trên tay Trần Thiên Nhuận là một con mèo người dính đầy máu, nhưng nó vẫn chưa chết trông hấp hối lắm rồi. Trần Thiên Nhuận mặt mũi tèm nhem nước mắt nhìn em nói.

"Bác sĩ Dư có nhà không Hàm Hàm, cứu con mèo của tớ với!"

"Ba tớ ra ngoài từ sớm rồi, con mèo bị làm sao thế?"

"Nó bị đám Đông Niên bắt làm đồ chơi, đá qua đá lại đáng thương lắm." Trần Thiên Nhuận vừa nói vừa khóc lớn.

Dư Vũ Hàm không đáp lại, em nhìn chăm chăm con mèo. Trần Thiên Nhuận không biết em đang nghĩ gì, cậu chỉ đang mong chờ ai có thể cứu được nó. Nhưng mà đáp lại sự mong đợi của cậu là chính là câu nói phũ phàng của em.

"Vứt đi, nó sẽ không sống được nữa đâu."

Trần Thiên Nhuận nghe thế thì khóc lớn hơn, cậu ôm con mèo đang hấp hối vào lòng mà luôn miệng nói không nỡ. Dư Vũ Hàm nhìn bạn nhỏ của mình khóc thương tâm vậy thì thở dài. Bảo cậu nhóc đợi mình sau đó chạy vào nhà tìm chìa khóa phòng khám của cha.

Dư Vũ Hàm kéo Trần Thiên Nhuận vào bên trong, bảo cậu đặt con mèo lên giường. Dư Vũ Hàm lấy găng tay trong hộp đeo vào, tay cẩn thận chạm vào từng vị trí trên người con mèo để kiếm tra tình hình.

"Tớ sẽ phẫu thuật cho nó, cậu không muốn nhìn có thể ra ngoài."

"Hàm Hàm..."

Dư Vũ Hàm bắt ghế đến cạnh tủ thuốc của cha mình, quen thuộc lấy từng lọ thuốc xuống mà không cần suy nghĩ, sau đó là đến dao, kéo trong tủ kính. Xong xuôi giai đoạn chuẩn bị Dư Vũ Hàm cầm dao lên hướng về phía con mèo mà thẳng tay rạch một đường sau lưng.

. . .

"Thiên Nhuận cháu làm gì ở ngoài này vậy?"

Cha mẹ Dư vừa về đã thấy Trần Thiên Nhuận ngồi trước cửa phòng khám, trên khóe mặt vẫn còn ươn ướt. Mẹ Dư thấy vậy lấy khăn tay của mình ra ân cần lau mặt cho cậu.

"Sao cháu lại ngồi đây, Hàm Hàm đâu?"

"Cậu ấy ở trong ạ."

Cha Dư nghe vậy thì nhẹ nhàng mở cửa phòng khám. Nhìn quanh một lượt ông chẳng thấy ai nhưng trong phòng mổ lại có ánh đèn sáng chói.  Ông nhẹ nhàng tiến lại gần, tay vén tấm rèm ra thì thấy Dư Vũ Hàm đang cẩn thận khâu lại vết mổ trên người của con mèo.

"Vũ Hàm con làm cái gì vậy!" Cha Dư quát.

Dư Vũ Hàm giật mình nhưng tay vẫn không dám động mạnh vì sợ ảnh hưởng đến vết mổ đang khâu.

"Con làm gì vậy hả Vũ Hàm?"

Em quay đầu lại nhìn ông, ngây ngô nói.

"Con đang giúp Tú Nhi cứu mèo của cậu ấy. Nó bị xuất huyết trong và gãy xương, phần máu tràn vào phổi con đã dẫn lưu khí để loại bỏ máu ra ngoài. Phần xương đã được cố định tạm ở bên trong, khâu vết mổ xong con sẽ đắp thạch cao."

Ngôn ngữ chuyên ngành được Dư Vũ Hàm nói lưu loát khiến cha Dư không khỏi ngạc nhiên. Ông tiến đến nhìn vết khâu của Dư Vũ Hàm, rất gọn và đẹp không hề lộ chỉ thừa. Trên bàn kà các loại thuốc gây tê, gây mê và các loại thuốc khác được bày ra.

"Sao con lại biết mấy thứ này?"

"Con nhìn ba làm."

Sau đó ông không nói gì nữa mà im lặng nhìn Dư Vũ Hàm hoàn thành nốt việc đang dang dở. Động tác thuần thục như đây không phải lần đầu em làm. Mọi việc xong xuôi, cha Dư giúp Dư Vũ Hàm kiểm tra lại lần cuối rồi bảo cậu ra ngoài.

Cha Dư nhìn chăm chăm vào vết mổ của con mèo, nhìn những món dụng cụ trên bàn rồi đăm chiêu suy nghĩ.

"Sao rồi Hàm Hàm..."

"Ổn rồi, giờ chỉ cần theo dõi nữa thôi."

"Đợi đã Hàm Hàm!"

"Gì vậy?"

Trần Thiên Nhuận cầm khăn tay khi nãy được mẹ Dư lau mặt cho lên lau vệt máu trên mặt của Dư Vũ Hàm. Em thấy vậy thì cười nhẹ, tay đưa lên xoa đầu cậu nhóc.

Đêm hôm đó trước khi Dư Vũ Hàm đi ngủ thì cha Dư đi vào phòng em. Ông ngồi bên giường, kéo chăn lại cho con trai nhỏ rồi nhẹ giọng hỏi.

"Ngư nhi, ba hỏi con một chút được không?"

"Dạ được ạ."

"Hồi chiều, tại sao con lại biết được con mèo gặp vấn đề gì?"

"Khi nhìn con mèo đó trong đầu con tự nhiên hiện ra một cái sơ đồ, không biết sao nhưng mà khi thấy sơ đồ đó con có thể biết được từng điểm bên trong có vấn đề."

Cha Dư nghe vậy thì chầm ngâm suy nghĩ, ông dỗ dành con trai rồi rời khỏi phòng. Ông dựa lưng vào cửa phòng Dư Vũ Hàm rồi nhìn mẹ em đang đứng cạnh đó đợi.

"Không ngờ nó lại là sự thật."

Một đứa trẻ có tài y khoa như vậy nếu được mọi người biết thì họ sẽ tung hô đứa trẻ đó thành một thiên tài, một hạt giống của ngành y học. Nhưng với  Dư Lâm thì tài năng này của Dư Vũ Hàm chính là bản năng đầu tiên của một kẻ giết người, thứ tài năng chết chóc mà đứa trẻ ấy thừa hưởng từ cha ruột của mình.

Anh trai của Dư Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro