Dù xa cách mấy em vẫn yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Kuanlin, một cậu thiếu niên trẻ, gia đình sinh sống ở Đài Bắc nhưng vì đặc thù công việc, rời quê hương đến nơi xứ lạ, trở thành một idol từ năm 16 tuổi, phải làm quen với cuộc sống không có người thân ở bên.Nhưng bù lại, cậu vẫn còn có anh, còn có một gia đình tên Wanna One. Chính gia đình này đã cho cậu gặp anh, quen anh, và rồi nảy sinh một chút vấn đề khác.


Từ thời còn là thực tập sinh tham dự Produce 101 season 2, cậu đã khá để ý đến anh. Một người cao ráo, gương mặt tuấn tú, giọng ca trầm ấm và vũ đạo thì cực tốt. Anh hơn cậu 6 tuổi lận, nhưng bề ngoài vẫn là 1 đứa con nít. Phải nói sao ta? Tính cách vô cùng trẻ con, hài hước với việc làm gì cũng biểu lộ qua khuôn mặt. 


Tất cả đều phải cố gắng hết mình, bởi lẽ không phải ai cũng sẽ được debut. Cậu cũng rất cố gắng, hơn nữa bản thân còn là người ngoại quốc, cậu phải học tiếng Hàn rất nhiều, cũng phải tập luyện nhiều nữa. Trong cái lúc khó khăn ấy, anh, Minhyun hyung và Daniel hyung là người đã an ủi cậu rất nhiều. Thật sự có nói cảm ơn đến bao nhiêu lần cũng không thể đủ.


Đến đêm chung kết, điều khiến cậu bất ngờ nhất là mình được chọn dù thứ hạng phiếu bầu không cao lắm. Nhưng đó lại là điều rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nữa là cậu đã được debut cùng người cậu thầm hâm mộ bấy lâu : Ong Seongwoo hyung.

____________

Cuộc sống cứ thế trôi đi, thời gian hoạt động cùng Wanna One cũng không còn nhiều nữa. Tuy nhiên quãng thời gian vừa rồi thật sự rất hạnh phúc. Ở gần anh, cậu thấy anh dù hay cười, dù trẻ con nhưng cũng rất dễ tổn thương, đôi lúc cũng rất ôn nhu và hay quan tâm đến các em. Càng ở gần anh, cậu không nhanh không chậm càng thấy tình cảm mình dành cho anh không đơn thuần là mến mộ nữa. Nói đúng ra thì, nhiều hơn thích một chút, ít hơn yêu một chút.


Sắp đến concert cuối cùng của nhóm rồi, tức là thời gian của cậu sắp không còn, thời gian được ở bên mười người anh em thân thiết như gia đình sắp không còn, thời gian được ở gần anh cũng chẳng được lâu nữa. Kuanlin không giỏi thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt, nhưng tâm tình cậu cũng không ít lần gợi sóng. Chính vì như thế, chính vì sợ không thể nói được những lời trong lòng ra nên cậu đã lấy hết can đảm, sau khi tham dự show comeback stage, cậu vừa xuống sân khấu đã khoác vai anh. Anh quay sang nhìn cậu vừa ôn nhu, vừa có chút tò mò.


" Seongwoo hyung, em có chuyện này... Hyung có thể.... "


Kuanlin chưa kịp nói hết lời đã thấy tiếng của ai kia.


" Hyung có thể. Em có chuyện gì mau nói, hyung nghe. "


 Seongwoo cầm tay Kuanlin ra một góc, tới rồi thì buông tay cậu, vẫn là nụ cười vạn người mê đó, vẫn là ánh mắt ôn nhu đó.


" Em.. Em... Em thích hyung. Hyung không cần trả lời em đâu. Em biết là điều này không đúng, nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều. Sau này em cũng không chắc có thể được gặp lại anh... Nên.. Em nói như vậy, sau này không hối hận nữa... "


 Kuanlin mấp máy môi, gương mặt tuy không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng trong lòng cậu lúc này, thật sự.. rất rối.


" Chúng ta, luôn có thể. Và chẳng có gì là kết thúc cả. Đừng nghĩ bi quan như thế. "


Seongwoo biết Kuanlin thích anh. Cũng biết cậu đã suy nghĩ và đắn đo nhiều như thế nào. Ánh mắt của anh trước giờ chưa hề rời cậu, cậu làm gì, nghĩ gì anh đều có thể biết, đều có  thể hiểu. Chỉ có điều, anh đang phân vân một vấn đề... Không biết giải thích như thế nào, Seongwoo ôm Kuanlin vào lòng. Cậu bé cao hơn anh, nhưng trong lòng anh lúc này cũng chỉ là 1 đứa trẻ cần được bao bọc. Kuanlin vẫn không hiểu gì, không hiểu vì sao anh lại ôm cậu. Anh và cậu đã ôm nhau rất nhiều trong các hoạt động của nhóm, cũng đã từng thân mật rất nhiều. Nhưng lần này, Kuanlin cảm nhận được điều gì đó, cái ôm mang sự chân thành, sự ôn nhu, vỗ về, an ủi, ... Tất cả những cảm xúc gì dịu dàng nhất anh đều đã gửi vào cái ôm này, là thật ?


Mọi người đi qua đều nhìn thấy, cũng đã sớm biết Kuanlin có tình cảm với Seongwoo, và Seongwoo cũng vậy. Nhưng họ lại chưa 1 lần được thành 1 cặp. Fans chọn lựa Ongniel và Linhoon là 1 cặp. Vì đơn giản sự thân thiết cả 2 cặp đôi rất lớn. Nhưng thật chất Daniel và Jihoon mới là có tình cảm thật. Anh với cậu cũng vậy, nhưng mà... Chẳng ai dám mở lời. Đây cũng chính là điều Seongwoo phân vân. Dù đã biết Jihoon và Daniel có tình ý với nhau, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao không muốn phá vỡ những cặp đôi đẹp như thế trong mắt fans. 


Chẳng mấy chốc Final Concert cũng đã đến... và kết thúc. Đây là ngày mà tất cả mọi người đều không muốn. Minhyun hyung và Jaehwan hyung, Daniel hyung và Jihoon hyung, Jinyoung hyung và Daehwi, Jisung hyung và Sungwoon hyung, cả Woojin hyung nữa. Họ không muốn xa nhau, không muốn xa mọi người. Anh và cậu cũng vậy. Trao cho nhau những cái ôm cuối cùng, những giọt nước mắt lưng tròng, những sự nuối tiếc. Là cái ôm cuối cùng của nhóm, của những ngày kỉ niệm, của những kí ức đẹp đẽ. Wanna One là tuổi thanh xuân, là một phần tuổi trẻ của 11 con người này. 


Sau khi kết thúc, mọi người cùng di chuyển về, trước đó Kuanlin cũng đã lấy can đảm lần nữa, ôm chầm lấy Seongwoo hyung đang nức nở, dùng hết tâm tình mà nhè nhẹ thốt lên 


" Seongwoo hyung, em sẽ rất nhớ hyung. Sẽ rất nhớ... Rất nhớ. "


Kuanlin xúc động mà rơi lệ. Cậu không giỏi bộc lộ mọi thứ, nhưng nếu tâm không yên thì cậu vẫn khóc. Seongwoo hyung càng ôm siết lấy cậu, ôn nhu có, luyến tiếc có. Chắc bởi vì anh chưa nói được gì nên nói với cậu.


" Hyung cũng sẽ rất nhớ em. Kuanline a~~ Phải thật mạnh mẽ lên. Em phải cố gắng  thật nhiều, mọi người và... hyung sẽ luôn dõi theo em, sẽ luôn ủng hộ em. Nhớ chưa? "


Anh trấn an bản thân, anh phải là chỗ dựa cho cậu. Cậu mới chỉ là cậu nhóc 18 tuổi, cậu vẫn cần được sự bao bọc. Và người bao bọc cậu phải là anh, vì cậu cần anh.


" Em thương mọi người. Và cũng thương... Seongwoo hyung. "

____________

Sau lời cuối hôm ấy, hai anh em không gặp lại nhau. Nhưng ở một góc nào đó trong thâm tâm họ, vẫn là đợi đến ngày kỉ niệm 2 năm debut. Lúc ấy hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Nhưng anh sợ cậu không thể tham dự vì hiện tại cậu đang ở Đài Bắc. Cậu sợ anh không thể tham dự vì anh bận quay phim. Nhưng 7 tháng  rồi, lần này liệu có gặp lại được nhau?  Lần này liệu anh có thể nói hết lời trong lòng với cậu.


Đợi chờ mòn mỏi, ngày định mệnh ấy cũng đến, cậu có tham gia, và anh cũng vậy. Cả hai gặp lại nhau, gặp lại cả nhóm thực sự là rất vui. Chưa bao giờ anh và cậu háo hức như thế. Một phần vì nhau, một phần vì được gặp lại anh em. Đêm hôm đó, sau khi ăn uống, anh không về luôn là để đi cùng với cậu.


" Seongwoo hyung... Hôm nay thật hạnh phúc làm sao ! Hyung... Thời gian qua... không quên mọi người đấy chứ? "


Trong lúc đợi xe, Kuanlin lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. 


" Chưa một giây phút nào quên. Cũng chưa từng quên nhớ em. "


Seongwoo nói chắc nịch, quay sang nhìn Kuanlin thật lâu, thật chân tình. Điều này khiến cậu có chút ngại, đỏ mặt lảng tránh ánh mắt đó của anh.

Bất chợt Seongwoo kéo tay Kuanlin, ôm lấy cậu, thì thầm bằng chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu mê người ấy.


" Anh rất nhớ em. Thật sự là rất nhớ em. Nhớ mỗi lúc em cười, trông rất xinh. Nhớ mỗi lúc em nói chuyện với anh, rất quyễn rũ. Nhớ mỗi lần đến đoạn rap hay đoạn nhảy của em. Nhớ mỗi lúc em ăn, em ngủ, em làm gì anh đều nhớ. Anh lúc nào cũng  muốn gặp lại em, muốn được ăn cùng em, muốn được đứng chung một sân khấu với em, muốn nghe em nói ' Em thương hyung ' thêm thật nhiều lần nữa. Muốn không bao giờ phải xa em. "


Seongwoo giọng rất trầm ấm, rất  mê người. Cậu thì không thể mở lời, không phải không muốn nói, nhưng không biết phải nói gì. Thấy đối phương cứ hoài im lặng, anh tiếp tục


" Kuanlinie a~~ Anh... Thật sự nhớ em rất nhiều. Bây giờ ôm em nhưng vẫn không khỏi lo sợ em và anh sẽ lại xa nhau một khắc nào nữa. Kuanlinie, em có nhớ anh không? Em... Có còn thương anh không ? "


" Em.. Em như thế nào anh còn không biết sao? Em thật sự rất nhớ anh. Rất nhớ anh.  Em đợi ngày này 7 tháng đằng đẵng rồi. "


" Kuanlinie à, anh yêu em. Không hẳn vậy, chẳng ai có thể yêu ai suốt đời, nhưng anh thương em, và là thương suốt đời. Nếu có ai hỏi em rằng theo đuổi anh, em nhận được gì? Một cái ôm? Không phải. Mà là một tình yêu to lớn, một... "


" Ưm... "


Seongwoo nhẹ nhàng đặt lên môi Kuanlin một nụ hôn bất ngờ, rất ngọt ngào, rất yêu thương.


" Em biết mình phải nói gì tiếp theo rồi chứ ? Rằng em được cái gì ? "


Kuanlin đáp trả lại nụ hôn của Seongwoo, cũng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng ngọt ngào và thật lòng vô kể.


" Một nụ hôn. "


Kuanlin mỉm cười nhìn Seongwoo, cả hai cùng đón xe và trở về. Thành phố đã về khuya, không khí thật dễ chịu, có cậu và có cả anh. Bên nhau, như một bức tranh tuyệt mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro