Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới cái nóng mùa hè làm việc cả đầu, lúc học sinh, chúng tôi được ép đến trường. Ôi trời ơi, hôm nay nào mik đi đến trường cũng nắng nóng, chắc chất mất thôi. Ấy thế mà ko hiểu sao lũ con trai vẫn thoải mái chạy đua tranh nhau có thể mang lại hái vừa hái ko biết...

"Ấy bạn yêu của tôi ơi!" Giọng lảnh lót của Ngân từ phía sau tôi đã sẵn sàng cho tôi một cái.

"Dau nha bồ, chị em mà đánh nhau đau thế?" Mặt tôi nhăn lại, tỏ ra giận dữ.

" Bỏ thôi cô nương, tôi xin lỗi mà. Nắng lên là tính nóng ngay à :("

Thì đúng là tính tôi khó ở thật, tôi dễ phú với những thứ nhỏ nhất nhưng cũng có lúc "đồng bóng" dữ lắm

Nhẹ nhàng qua tôi và Ngân có một hình bóng khác ấn tượng- tôi thấy thì cũng có thể nói là khá đẹp trai. Ngân cạnh tôi rồng nhảy cẫng lên lắc tôi: "Trai đâu đẹp vậy? Mê quá trời ơi. Yến ơi, bạn kia đẹp quá" Trên mặt tôi hiện lên một nụ cười không được đứng cho lắm: "Thấy trai là tn hết cả lên, tao đang ước nếu tốc độ tia tốc độ của mày áp dụng được để phát hiện nhiều chỗ ẩn trong Toán học thì tuyệt vời!"

Tôi vừa nói vừa cười nhìn con bé. Con bé thấy thế, quay lại nhìn tôi với ánh mắt Thẩm phán: "Bạn đừng nói thế, đấy là bản năng, bạn lại lấy đấy làm cơ hội flex đấy à?"

Tôi ko nói gì nữa, hai đứa trẻ kéo nhau đến trường.

...

"TÙNG! TÙNG! TÙNG!"

Thầy Quang bước vào lớp, đi sau lưng người thầy yêu quý của tôi bóng lưng nhìn quen lắm, tôi thấy ngờ ngợ thì thấy bước về phía bàn giáo viên, khuôn mặt kia lộ rõ.

Tôi ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia, đến lúc Vân bên cạnh hích nhẹ vào khửu tay tôi: "Mày sao thế ? Nay lại ngơ vậy à?"

Lúc ấy hồn tôi mới về với xác, đáp lại: "Tao ko sao, chỉ là hơi mệt chút thôi."

Bỗng nhiên một tiếng trầm trầm, ấm áp cất lên: "Chào mọi người, mình tên là Trần Lê Việt Hoàng, mình mới chuyển từ bên Anh về, có gì mong mọi người giúp đỡ ạ."

Tôi nhìn gương mặt chàng trai ấy, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm đen tuyền, đôi lông mày lưỡi kiếm, mũi cao thanh tú. Tất cả kết hợp hài hòa tạo nên khuôn mặt lạnh lùng những cũng không kém phần ấm áp. Thầy xếp Hoàng ngồi cạnh Khánh. Khánh là thằng bạn thân chí cốt của tôi, nó là đứa có ngoại hình sáng, chiều cao ấn tượng1m85, trong mắt bao bạn nữ nó là nam thần trong mấy bộ thanh xuân vườn trường nhưng với tôi nó là một thằng hay có mấy trò đần độn, quậy phá, máu liều có khi nhiều hơn máu não nhưng được cái tính dễ chịu nên chơi được với tôi. Thế mà trước mặt mấy em khóa dưới thì tỏ ra trang nhã, lịch sự, khiêm tốn, tài ba. Riết rồi ai cũng nghĩ nó tuyệt vời:))

Hoàng ngồi cạnh Khánh, còn tôi thì ngồi cùng dãy với Khánh nên cũng hòa đồng quay xuống: "Chào bạn!"

Hoàng quay ra tôi 1 cái rồi quay vào lấy cặp tìm sách sách. Đầu tôi nhảy lên mấy lời không hay: "Wtf...Dừng bạn mới đến cái này sao vậy:|"

Khánh thấy thế liền kề chào tôi luôn để tránh con bạn quê: "Chào bé yêu của tôi"

Tôi biết nó cứu tôi về quê nhưng có ai có thể làm vậy không anh bạn, nó gọi tôi với cái kiểu ấy từ hôm nay tôi khen em trai nhỏ của Khánh-chú chó Phốc dễ thương nhà nó. Nó ko đồng ý rằng em bé nhà nó dễ thương nên gọi tôi kiểu đấy để thông minh tôi. Nó hiền thì hiền thật nhưng nhiều lúc rất chiến đòn, cứ tôi điên lên mới vừa lòng hay sao ấy :)

Tôi bày tỏ thái độ chê mặt, rồi quay lên. Lúc đó tôi lỡ quên mất sự ghét bỏ của anh bạn mới đến, quay lên nghe thầy tôi giải Toán.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro